Truyen3h.Co

Rhycap Rut Ngan Khoang Cach

Sáng hôm ấy, em vừa bước ra khỏi nhà, định đi bộ đến trường như thường lệ, thì lại thấy chiếc xe đen đó đỗ trước cổng. Anh đang dựa vào cửa xe, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt rõ ràng là đang đợi em.

"Anh làm gì ở đây giờ này?" Em làm bộ hỏi, dù trong lòng đã mơ hồ đoán được lý do.

"Chở em đi học. Đường xa mà, đi bộ mãi không thấy mệt à?" Anh nói, như thể đây là điều hiển nhiên.

"Em quen rồi. Hơn nữa, đâu cần phiền anh đến vậy."

"Lại em quen rồi, không phiền đâu. Lên xe đi, sắp trễ giờ rồi." Anh mở cửa xe, giọng nói vừa kiên nhẫn vừa cương quyết.

Dù không muốn làm phiền anh, nhưng khi nhìn đồng hồ, em nhận ra mình sắp trễ giờ thật. Đành miễn cưỡng lên xe, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi ngại.

Trên đường đến trường, không khí trong xe rất yên bình. Anh bật một bản nhạc nhẹ, vừa đủ để lấp đi sự im lặng nhưng không quá lớn để làm phiền.

"Em dậy sớm như vậy mỗi ngày sao?" Anh hỏi, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"Ừ, em phải tranh thủ. Vừa học vừa làm nên thời gian không nhiều."

"Anh thấy em chăm chỉ thật đấy. Chắc không dễ dàng gì."

"Cũng không khó lắm, chỉ cần quen là được." Em đáp nhẹ nhàng, nhưng anh biết rõ để quen với lịch trình như vậy không phải chuyện dễ.

Anh khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, tay lái chắc chắn và điềm tĩnh.

Khi đến trường, anh dừng xe ngay trước cổng, thu hút không ít ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Em cảm thấy hơi ngại, vội vã mở cửa xe.

"Cảm ơn anh, nhưng lần sau đừng phiền như vậy nữa" em nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Được thôi, nếu em thực sự muốn thế" anh đáp, nhưng ánh mắt lại không hề có ý định từ bỏ.

Khi em bước xuống xe và đi vào cổng trường, anh liền lái xe lên công ty.

                                                                                                 ...

Buổi chiều về, khi đồng hề điểm 5h, tiếng trống vang lên, em đã ra rồi kìa, vừa bước ra khỏi công trường liền thấy chiếc xe của anh đỗ bên cạnh đó, em lại biết ngay anh sẽ đến đón em, em không chần chừ gì thêm, quay đầu định chạy đi thì anh gọi lại.

"Này Captain ơiii !!"

tiếng anh nói rõ to, làm em ngại chết khiếp, em đành phải đi lại mà đánh nhẹ vai anh một cái.

"Này anh điên à, tự nhiên kêu to vậy làm gìi"

"Thì anh thấy em định chạy đi chứ bộ, anh đã bảo để anh chở em cơ mà, nhà thì xa đi vậy mệt lắm"anh vừa nói vừa bĩu môi, làm em không thể chịu nổi đành lên xe về với anh. Thấy em đồng ý anh liền mở cửa xe, tay chắn trên khung xe không để cho em bị đập đầu nhằm. 

Trên đường đi, anh bỗng nhiên thấy một sạp bán bánh nho nhỏ, trông khá ngon mắt, anh đỗ xe cạnh đó hỏi em có muốn ăn chút gì không.

"Em ăn chút gì không anh mua cho nhé"

"Thôi em không có đói" vừa dứt lời thì cái bụng lại kêu lên, *dm cái bụng này, chết tiệt*

Anh nhìn em mỉm cười, rồi bước xuống xe mua cho em khá nhiều bánh, em ngại ngùng nhận lấy.

"Em...em cảm ơn ạ, anh có muốn ăn không?"

"Em cứ ăn đi, anh không đói"

Dù nghe anh nói là vậy nhưng em chỉ ăn dăm ba cái, rồi ghi giấy note dán lên túi bánh.

-Em cảm ơn những cái bánh ạ, nhưng mà anh cũng đang đói mà nhỉ?-

Đến khi anh về nhà, anh mới trông thấy *em ấy đáng yêu thế, mình yêu mất thôi...*, anh cầm lấy túi bánh trở vào, sau đó thì làm cài gì anh cũng cười như kẻ điên, em cứ như vậy thảo nào anh không mê.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co