Rhycap The Beginning Of Love
---------------------------------------------------------
Nguyễn Quang Anh
6h30
Roái đờ
Buổi sáng vv nha bạn hiền , lúc mày thấy tin nhắn này thì Quang Anh ta đã ra ngoài với ngài Trí mất rồi , đành phải để nàng My đưa mày đi ăn vậy , chúc công chúa sẽ có một bữa sáng thật ngon miệng . Nhớ em ♡
8h30
Cáp tần boi
Xíu hồi mày chết với tao !!!
---------------------------------------------------------
- " Cái thằng-g này.........thiệt tình ! " - mới sáng sớm đã bày trò rồi , hết nói nổi , hì hì .
Cậu vui vẻ mà đi vệ sinh cá nhân , nay cậu đặc biệt diện cho mình một bộ outfit trông vô cùng đẹp , bởi ngày mà cậu mong chờ cuối cùng cũng đã đến .
- " Em xong rồi nè ! "
- " Nay mặc đẹp zay em , tính dìm chị xuống hả ! "- Uyển My bất ngờ nhìn cậu em trước mắt mình , lần đầu tiên trong mắt cô Đức Duy mới diện outfit đẹp đến thế , đi chơi có khác .
Sau khi đã ăn sáng no nê , cậu liền bắt đầu cùng cô bắt ra đến bến cảng nơi hai anh em kia đã đứng đợi sẵn .
Trên đường đi Đức Duy đã tranh thủ chợp mắt một lúc , kiểm tra thấy cậu đã thiếp đi , Uyển My liền nhẹ nhàng lấy điện thoại lên mà gọi cho ai đó :
- " Alo , anh hả , ngủ rồi , bên anh xong hết chưa "- cô khẽ nói nhỏ vào điện thoại .
- " Xong-g rồi , cứ dẫn nó tới đi "
- " Vâng ! "
Cô liền chậm rãi cúp máy mà giả bộ ngủ quên đến tận khi đã đến bến cảng , không biết rằng cô đang mưu tính điều gì đây .
- " Hai cháu ơi tới rồi nè ! "
Đức Duy nghe thấy tiếng kêu liền tỉnh giấc mà lay lay người Uyển My .
- " Chị ơi , tới rồi , xuống thôi "
Cô nghe thấy thế liền cùng cậu ra khỏi xe trả tiền cho bác tài rồi đi về phía cảng , nơi có hai con người đang đứng đó chờ sẵn từ lâu .
- " Duy ! My ! Bên đây nè ! " - Quang Anh vẫy tay .
Đức Duy nhìn thấy Quang Anh liền hớn hở mà chạy lại mà bỏ lại Uyển My phía sau .
- " Mày làm gì mà sáng đi đâu mà không nói tao một tiếng ! " - cậu hậm hực nhìn Quang Anh .
- " Nó với anh bận đi xếp hàng mua vé trước nè , mày thấy cái hàng dài đằng kia không " - anh chỉ về phía cổng đang nườm nượp khách du lịch .
- " Àaaa , ra vậy , có vậy mà cũng giấu ! " - cậu liền đứng sang kế bên mà nắm lấy tay Quang Anh trong vô thức , dường như nó đã trở thành thói quen của cậu mất rồi .
- " Sao , nay ăn có ngon không , hay không có tao gắp giúp nên ăn ít đấy hả ? " - cậu xoa xoa mái tóc đỏ của nó .
- " Tự tin quá rồi đó , anh đây vẫn ăn rất ngon nhá , kkk "
- " Sao hai thằng nhóc này có thể tự nhiên như ở nhà vậy trời ! " - Uyển My lắc đầu ngán ngẩm .
- " Vậy em muốn anh làm giống vậy không " - anh tiến sát lại mà nắm lấy tay nàng thơ .
- " Tới anh nữa rồi đó , thấy gớm ! "
- " Thôi màaa , cho hun cái ik ! "
- " Duy , Quang Anh , đi thôi " - cô dứt khoát thả tay anh ra mà kéo hai đứa kia đi mặc cho anh đứng đó .
- " Khoan đã nào , Uyển My , chờ anh vớiiiiiii ! "
---------------------------------------------------------
Phút chốc cả bốn người đã lên đến thuyền mà phóng ra đảo , nhưng lúc thuyền vừa xuất phát cũng là lúc một thảm họa khác đã ập đến .
- " Oe-ẹ , ọe-e "
- " Chú ơi cho con xin thêm ba cái bọc ! "
- " Ba người đùa tui đấy hả , đàn ông con trai mà say tàu hết là sao , bọc nè ! "
Sự tích say tàu thuyền cũng được ra đời từ đó , cả ba ông thần đều ôm bọc suốt cả quãng đường đi , mặt thì xanh rờn như không còn chút giọt máu , lúc bước xuống thuyền nhìn ai nấy đều như cái xác chết , chỉ riêng Uyển My là vẫn còn lành lặn , tội thân người con gái nhỏ bé phải đỡ cả ba cái thây này cùng một lúc đến tận hàng ghế mà nghỉ ngơi .
- " Hộc-c , tui chịu thua ba ông luôn đấy , ra Vinpearl mà say thuyền là thua rồi " - cô ngồi xuống mà thở không ra hơi , sao lại để một đứa con gái chân yếu tay mềm làm những việc như thế này chứ .
- " Nghi-ỉ xíuu đi..........đau đầu quá ! " - Đức Duy vừa nói vừa dùng hai tay xoa xoa thái dương , trời đất thì như quay vòng , cậu không biết mình đang đứng trên đất liền hay giữa trời nữa .
Hai người còn lại có vẻ còn xay xẩm hơn , toàn thân thì uể oải , đầu thì ngả vào băng ghế mà ngửa lên trời không nhúc nhích , báo hại Uyển My phải lấy dầu gió ra thoa giúp .
30 minutes later
Ba ông thần này cuối cùng cũng đã khá khẩm hơn , ít nhất cũng đã hồi phục được ý thức một chút , họ chỉ muốn đi về mà đánh một giấc thôi , nhưng chẳng lẽ đến tận đây rồi mà lại về sớm đến thế .
- " Đẹp quá ha Quang Anh ! " - cậu kéo tay áo nó mà chỉ về phía những công trình đồ sộ y như trong những câu chuyện cổ tích , rồi đến những trò chơi thú vị tại nơi đây .
- " Thích lắm hả ? "
- " Thích chứ , tao muốn đi lâu rồi mà chưa có dịp , kkk " - hai cậu nhóc nắm tay mà cười với nhau trông rất tình tứ .
- " Rồi hai đứa bây xong chưa , anh nhìn mà anh tức ghê á ! "-anh nhìn hai cậu với cặp mắt không thể nào kì thị hơn , dù anh với My cũng đang làm điều tương tự .
- " Chơi mấy trò ngoài trời đằng kia trước đi ! "
Và thế là bốn con người ấy đã chơi hẳn từ 9h sáng đến tận 18h tối . Nào là nhà ma , căn nhà ma thuật , trượt tuyết , 18 tầng địa ngục , đu quay rồi đến cả tàu lượn siêu tốc và vô vàng những trò chơi cảm giác mạnh khác . Các bạn không nghe nhầm đâu , chính là tàu lượn siêu tốc đấy . Người ta có câu " điếc không sợ súng " quả thật rất đúng trong trường hợp này . Dù mới bị say xe nhưng ba ông thần này vẫn quyết định leo lên tàu lượn , cái kết cũng không nằm ngoài dự đoán , mỗi một trò cảm giác mạnh là mỗi lần ôm bọc 15p , Uyển My chơi xong cũng không thể tránh khỏi , nhưng may mắn có lẽ cô khỏe hơn họ một chút .
Đến trưa họ dừng chân tại một nhà hàng ăn uống một chút rồi lại tiếp tục lên đường . Hết bowling rồi lại đến sở thú , hết karaoke lại đến xem phim 8D xoay vòng vòng , đi đến đâu Đức Trí đều phải móc điện thoại ra chụp cho Uyển My một vài tấm , trong khi đó Quang Anh chụp hơn 100 tấm mà thằng Duy vẫn chưa ưng tấm nào , đúng là " phận con trai 12 bến nước " .
Nhưng giờ đây chỉ còn mỗi Đức Duy đứng một mình , còn ba người kia đã kéo nhau trốn vào nhà vệ sinh mất .
- " Hai người giờ đi đúng không ? "
- " Chắc chắn rồi , không thì trễ mất "
- " Ok , hai người đi trước đi , em ở lại với nó cho ! "
Một lúc sau từ nhà vệ sinh bước ra chỉ còn lại mỗi Uyển My , còn hai người kia đã biệt tăm biệt tích .
- " Chị , hai ông kia đâu rồi ? " - cậu bất ngờ nhìn Uyển My .
- " Aa-à , hai ổng bận việc nên về trước rồi . "
Đức Duy liền xụ mặt xuống chẳng khác gì bông hoa héo , sáng giờ là lần thứ hai rồi , không muốn đi chung cũng phải nói một tiếng chứ .
- " Vậy hả chị , vậy thôi mình về luôn đi ạ . "
Cậu ủ rũ , mặt có chút man mác buồn , chẳng lẽ Quang Anh vẫn còn để tâm chuyện lần trước sao , không có nó thì cậu ở đây để làm gì nữa ?
- " Sao trông mặt ỉu xìu vậy , đi ra phía bên kia tản bộ với chị xíu rồi hẵn về ."
- " Da-ạ vâng......"
Lúc bấy giờ hoàng hôn đã dần buông xuống , ánh mặt trời hắt vào mặt biển tạo nên một sắc thái vô cùng thơ mộng , trữ tình mà nên thơ vô cùng . Giờ đây tất cả khách du lịch hầu hết đều đã lên thuyền mà về bờ , còn ai ở lại thì đã quay trở về phòng mà nghỉ ngơi , nơi đây chỉ còn lại cậu và My , giá như rằng ở đây có Quang Anh thì tốt biết mấy nhỉ ?
- " Đức Duy ! "
- " Dạ vâng "
- " Chị hỏi thật nè , em có thích thằng Quang Anh không ? "
Uyển My vừa đi vừa quay sang nhìn thẳng sâu vào trong đôi mắt của cậu , cô muốn biết thật sự tình cảm của thằng nhóc này như thế nào .
- " Da-ạ vâng , sao ba-à.....lại hỏi chuyện này "- cậu ấp úng , khi trước đối diện với câu hỏi này cậu đã chọn cách lẩn tránh , nhưng bây giờ , cậu nghĩ rằng mình nên suy nghĩ thẳng thắn một lần .
- " Em vẫn chưa trả lời được sao ? "
- " Vâng-g , em-m........ "
- " Em không cần phải nói với chị đâu , người em cần nói đang ở phía trước kìa " - cô bỗng bốc kéo tay cậu dừng lại mà chỉ về phía trước .
Đức Duy nhìn về phía trước , có một chàng trai , tóc trắng , bước đi về phía mình .
- " Quang Anh-h ?! "
Cậu bất ngờ sửng sốt , sao nó lại ở đây , rõ là đã đi về trước rồi mà .
Quang Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu mà dắt cậu đi về phía trước .
- " Quang Anh-h , sao mày lại ở đây ? "
- " Tới rồi ! "
Đức Duy nhìn khung cảnh trước mặt mình , đó là những ngọn nến , là những chậu hoa hồng đã kết thành một hình trái tim trên mặt cát . Quang Anh dắt tay cậu bước vào trong trái tim ấy , hòa với nhịp điệu của đất trời , đây chính là khung cảnh lãng mạn nhất trong ngày .
- " Anh Trí ơi ! "
Cuối cùng người bí ẩn cũng đã xuất hiện , anh cùng Uyển My mang một đóa hoa hồng vàng trao tận tay cho Quang Anh .
- " Đức Duy ! Tao xin lỗi vì cả ngày hôm nay lại né tránh mày , nhưng tất cả chỉ vì khoảnh khắc này ! "
Quang Anh hít một hơi thật sâu để điều hòa cảm xúc , cậu đang rất run , chân còn đứng không vững , nhưng cuối cùng cậu đã dũng cảm nói lên những gì mình luôn thầm giấu kín :
- " Tao-o thích mày ! Mày có thể trở thành người yêu của tao không ! "
Cậu xoa xoa đầu ngại ngùng , tai thì đỏ ửng lên mà trao đóa hoa cho Đức Duy .
- " Mày vừa nói gì cơ ? " - cậu không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình , mặt cậu đã đỏ ửng mà lấy tay che lại .
- " TAO THÍCH MÀY ! " - cậu nhẹ nhàng kéo tay Đức Duy ra mà nói thật lớn , cậu muốn cho cả thế giới biết rằng cậu yêu Đức Duy .
- " Tao-o , tao-o......"
Đức Duy lắp bắp đến nổi không thể nói được , đây là lần đầu tiên cậu được tỏ tình , mà còn là bạn thân của mình nữa chứ , cậu liền đặt tay lên trái tim Quang Anh mà cảm nhận , nó đang đập rất nhanh , nhanh hơn bao giờ hết .
Quang Anh cũng bỗng chốc đặt tay mình lên tay cậu mà nhẹ nhàng nói :
- " Nó đang đập thình thịch vì mày , hãy lắng nghe trái tim mày mà cho tao một câu trả lời . "
Đức Duy nhắm mặt lại mà cảm nhận nhịp đập từ hai trái tim , đây chính là giờ phút cậu phải đưa ra quyết định.
- " Tao-o.....đồng ý ! " - cậu hét lớn mà quay phắt mặt đi vì đỏ , trái tim cậu đã cho cậu một câu trả lời chân thật nhất .
- " Chúc mừng hai đứa - Bùm ! "- pháo giấy từ đâu mà rơi xuống tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp .
- " Hôn nhau đi , hôn nhau đi !!! "- Uyển My và Đức Trí hò hét cổ vũ không ngừng , cuối cùng kế hoạch của họ đã thành công mĩ mãn .
- " Đức Duy , muốn hôn không , hay là th....?! "
Chưa nói hết câu Đức Duy đã quay mặt lại mà tiến sát lại gần trao cho cậu một nụ hôn trước sự hò reo của hai khách mời đặc biệt , mặt trời vừa lặn xuống cũng là lúc nụ hôn kết thúc , Đức Trí đã chụp được rất nhiều bức ảnh cho giây phút trọng đại này , tất cả sự cố gắng của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp .
- " Lãng mạn quá anh nhỉ ! " - Uyển My vừa nắm lấy tay anh vừa nhìn họ đắm đuối .
- " Quang Anh thì có Đức Duy , còn Đức Trí thì có Uyển My . "
- " Anh này-y..... "- cô liền quay sang mà hôn nhẹ lên môi anh .
- " Em-m chơi ăn gian......! "- anh ôm lấy hai bên tai đã đỏ lên .
- " Bọn em phát hiện rồi nha , hai người này đánh lén ! "
Cả hai nghe thấy thế liền bất ngờ quay sang , hai cậu nhóc đã đứng quan sát từ lúc nào không hay .
- " Anh chị ơi ảnh đẹp lắm " - Quang Anh liền giơ điện thoại lên , những bức ảnh trông vô cùng tình tứ , cái này về đem cho cả team xem là hết nước chấm .
- " Quang Anhhhh , Đức Duy , tụi bây đứng lại đó cho anhhhh !!! "
- " Quang Anh , chuồn thôi ! "
Và thế là họ đã có một buổi chiều rượt bắt thật vui vẻ bên nhau , cuối cùng hai bạn trẻ đã có thể bày tỏ được tình cảm của mình và từ bây giờ , đây sẽ là một khởi đầu mới cho những ngày tháng tiếp theo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co