Truyen3h.Co

//Rhycap// Thói quen xấu

#3: Bừa bộn

HngPhcDngTh

Nếu Hoàng Đức Duy là một bản nhạc, thì chắc chắn phải là bản remix lộn xộn giữa jazz, rock, trap và... tiếng máy hút bụi. Nhưng anh thề, chưa từng có một giai điệu nào khiến anh muốn replay cả đời như em.

Em bé Duy của anh – tưởng đâu là hiện thân của sự tinh khôi, sạch sẽ, ngăn nắp, một chút dịu dàng như thể vừa bước ra từ khu vườn cổ tích nào đó. Mà đúng là vậy thiệt, nhìn vào ánh mắt to tròn long lanh, nụ cười toả nắng muốn tan chảy của em, ai mà không đổ rầm rầm cơ chứ? Nhưng mà mọi người ơi, em Duy mà bung xõa lên thì "gọn gàng" là khái niệm chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích thôi á.

Thử hỏi, trên đời có ai thay đồ xong mà cái áo cũ vắt được nửa vai ghế, còn nửa kia bay lơ lửng trên... cái đèn ngủ? Vớ thì như thể chơi trốn tìm với cuộc đời. Một chiếc nằm ngay ngắn trong giày, chiếc còn lại... anh phải leo lên lấy từ kệ sách. Không hiểu em bước đi kiểu gì mà phụ kiện có thể tung cánh bay đến tận đó luôn á.

Anh còn nhớ lần đầu tiên đặt chân vào phòng em. Lúc đó hai đứa còn chưa là gì hết, anh chỉ đang thầm thương trộm nhớ con nhà người ta. Và Trong mắt người đang crush thì cái gì cũng đẹp, cũng thơ. Nhưng khi đặt chân vào cái phòng đó... haizzz. 

Anh tưởng mình lạc vào một buổi triển lãm nghệ thuật sắp đặt đương đại. Áo quần, mũ nồi, túi vải... tất cả tạo thành một vòng xoáy hỗn độn đầy màu sắc. Mà ở giữa cái bức tranh trừu tượng đó, chính là một em bé đang chill hết sức, đeo headphone, mắt lim dim, tay gõ gõ nhịp theo beat. Em đẹp thật sự, nhưng khung cảnh xung quanh em đúng là một giấc mơ... nhưng hơi hoang dại chút.

Mà chưa hết đâu. Một trong những "đặc sản" trứ danh của em chính là cái chén mì khuya. Em ăn xong, vỗ vai anh ngọt xớt:

"Mai em rửa nha Quang Anh."

Và rồi cái "mai" đó dường như không bao giờ đến. Chiếc chén đó nằm yên lặng, yên lặng đến mữa thu hút biết bao là muỗi, kiến và một ít triết lý sống "Chờ đợi cũng là một hình thức yêu thương."

Anh chịu riết thì thành quen. Cứ mỗi lần thấy chén chưa rửa, quần áo chưa gấp, snack vung vãi đầy bàn làm việc, là anh chỉ biết thở dài, cười cười và tự động mode dọn dẹp được bật lên. 

Nhất là những hôm đi làm về mệt mỏi, mở cửa ra là thấy em Duy nằm ngủ gục trên ghế sofa, tay còn ôm laptop bật dở dang một beat nhạc, miệng thì dính một tí vụn snack, mái tóc đen hơi bời mà lại khiến tim anh mềm nhũn ra như bún. 

Nhìn thấy em như vậy, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Anh chỉ khẽ lau mặt cho em, đắp chăn rồi dọn dẹp xung quanh, nhẹ nhàng không nỡ đánh thức.

Có lần anh ôm người nhỏ vào lòng, hỏi khéoooo hết sức để không bị dỗi:

"Sao em bé của anh bừa bộn mà vẫn sống vô tư thế?"

Em nhoẻn miệng, nháy mắt:

"Vì em biết anh sẽ dọn mà!"

Trời ơi cái sự tỉnh bơ đó! Nghe xong anh vừa tức vừa buồn cười, mà quan trọng là vẫn thương. Thương muốn xỉu luôn á. Vì sau đó em nhỏ lại nhảy tới, vòng tay ôm lấy anh, giọng ngọt như mía lùi:

" Đức Duy xin lỗi Quang Anh yêuuuu của em, hôm nay em hứa sẽ gấp đồ, dọn bàn, rửa chén. Người yêu đẹp trai nhất quả đất này chỉ cần nghỉ ngơi thôi nhaaaa~"

Nghe mà lòng tan chảy. Dù sau đó mọi chuyện vẫn... y như cũ, nhưng ít ra em biết xin lỗi, biết xoa lưng, biết hôn một cái nhẹ lên má rồi rù rì bên tai:

"Em biết anh cực lắm nên thương Quang Anh thiệt nhiều."

Chỉ cần vậy thôi. Mọi cái gọi là "phốt phủng " hóa thành gió thoảng. Anh lại trở về vai anh người yêu mê dọn dẹp không lương, nhưng có phần thưởng là cái ôm mềm ơi là mềm của em Duy mỗi đêm, cùng tiếng nói khẽ như ru:

"Ngủ đi anh, mai em không lười nữa đâu, thiệt luôn á."

Ờ, thiệt hay không thì tính sau. Mà quan trọng là ngủ với bé người yêu ấm áp, mềm mại đã.

Kết luận?
Em Duy không hoàn hảo, thậm chí là lộn xộn, tùy hứng và phá vỡ mọi tiêu chuẩn gọn gàng. Nhưng em là phiên bản duy nhất trên đời khiến anh mỗi sáng thức dậy đều thấy mình may mắn vì được yêu em. Anh không phải người yêu hoàn hảo, chỉ là người sẵn sàng đi gom từng mảnh "Duy bừa bộn" lại, xếp thành một bức tranh rối ren mà dễ thương không chịu nổi và anh gọi bức tranh đó là tình yêu tụi mình.

Hẹ hẹ, cố gắng mỗi ngày một chap

Cả nhà thấy series này ổn hem? Hỏi mà không ai trả lời hết trơn, bùn gheeee

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

END CHAP 3

20:44/ T3/ 08/ 07/ 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co