Truyen3h.Co

//Rhycap// Thói quen xấu

#5: Chiêu mèo con

HngPhcDngTh


Có những người như nắng hè rực rỡ, chói chang, có chút mệt tim. Cũng có những người như mưa rào đầu mùa ập tới bất ngờ, làm ướt hết lý trí, rồi đi nhanh như lúc đến, để lại bầu trời thoáng đãng và một chút xuyến xao. Đức Duy của Quang Anh là kiểu thứ hai. Dỗi một cách mềm mại, dễ thương như mưa nhẹ buổi chiều, nhưng đủ khiến lòng ai đó rối tung như mái tóc bị gió cuốn qua. Cảm xúc giận dỗi ấy không ồn ào, nhưng có sức công phá y như nhạc drop bất ngờ trong một bài ballad.

Đức Duy – cái người mà nếu hôm nào ẻm im lặng quá một chút là khiến người lớn trong nhà phải tự kiểm điểm ngay: "Ủa, sáng nay mình có làm gì sai không ta?"

Duy là kiểu người cảm xúc cứ như trời Hà Nội tháng Ba. Mới nắng đã mưa, vừa cười đó mà năm phút sau đã quay mặt đi không thèm nói chuyện. Mà cái đáng sợ là không hề báo trước. Không "em buồn", không "em giận anh nha", chỉ là đột nhiên thôi. Đột nhiên không trả lời tin nhắn ngay, đột nhiên chỉ "seen" rồi thở dài, đột nhiên không gửi icon dễ thương như mọi ngày.

Ừ thì, Quang Anh biết mình là người sống nội tâm, có đôi chút lạnh lùng, hay chọn cách dọn dẹp để xử lý nỗi buồn. Nhưng mà người yêu của ảnh – Đức Duy thì ngược lại: cảm xúc của em rõ ràng lắm, chỉ là em giỏi che giấu.

Có lần em dỗi tôi nguyên ngày chỉ vì tôi lỡ thả "haha" vào tin nhắn em gửi lúc nửa đêm: "Em nhớ anh quá đi mất". 

Trời đất ơi, Quang Anh chỉ muốn hét lên với em nhỏ rằng: " Anh đâu có cười em, chỉ là em dễ thương quá nên bấm haha thôi mà! "

Thế mà sáng hôm sau em nhắn lại đúng ba chữ "Ờ, ngủ ngon". Không "chúc anh ngày mới vui vẻ", không sticker gấu hôn má, không gì cả. Làm anh lớn lo muốn xỉu!

Rồi lại phải vắt óc suy nghĩ, lục lại mọi thứ hôm qua, suy luận khéo còn hơn thám tử lừng danh: "Mình có lỡ quên khen outfit em không ta?", "Hay tối qua không hỏi em ăn chưa?", "Hay... cái haha chết tiệt đó?!"

Đúng rồi. Là nó.

Anh vội nhắn: 

"Ủa cái haha đó là vì em cute quá á, chứ không phải anh cười em đâu nhe bé ơi!."

Mãi không thấy trả lời.
10 phút sau, tin nhắn đến:

"Xí, ai giận chữ. Chẳng qua bựng em nó đói, bảo thèm ai đó mang bánh tráng trộn cùng một cộc tà tưa đến ý Quang Anh ạ!"

Quang Anh chịu thua. Dỗi thì dữ mà dỗ thì dễ không tưởng.

.

Duy là thế. Dỗi kiểu rất riêng, có gu, có cá tính, rất "hiphop". Lúc thì lặng lẽ post story "trời mưa thật buồn", lúc thì nhắn đúng một câu "Thôi ngủ đi, mai em bận". Nhưng mà mắt thì long lanh lắm rồi, anh mà không hỏi han, vỗ về, "anh biết em giận mà, năn nỉ em đi!" là sẽ có một em bé mắt nước thút thít quấn mình trong chăn làm tim anh xót điên cho xem.

Em Duy thi thoảng còn dỗi kiểu phải có mấy cái sticker con gấu nằm sấp mặt hoặc nhắn rất... "em thích ăn phở nhưng không có ai nấu". Đó là một cú bẻ lái cực mạnh từ "giận dỗi" sang "đòi được thương". Quang Anh thiệt sự... không đỡ nổi cái đáng yêu đó.

Có lần tôi đang đi quay, bận tối mặt tối mũi, không kịp trả lời tin nhắn em suốt nửa ngày. Về cầm điện thoại lên thì thấy trang cá nhân của em nhỏ có một bức ảnh... là đôi đũa đặt chéo nhau trên tô mì gói nguội ngắt. Kèm caption:

"Thôi, em ăn một mình cũng được. Không sao."

Trời đất, em ơi là em! Tại sao lại dùng chiêu "đáng thương nội lực" vậy hả? Lúc đó thì chỉ biết gọi video liền, vừa gọi vừa năn nỉ:

"Thôi mà, Quang Anh xin lỗi, mai anh nấu cho em chục  món ngon luôn nè!"

Thế là chỉ cần vậy thôi, mặt em dịu lại, miệng cười toe nhưng vẫn giả bộ nói nhỏ nhỏ:

"Ừa, lần sau đừng làm em ăn một mình nữa nha."

.

Nói em dỗi hoài cũng tội, nên Quang Anh phải công nhận một điều: em cũng cần được yêu chiều và để ý như cách bản thân mong em quan tâm mình vậy. Em không gào thét, không đòi hỏi quá đáng, nhưng dỗi là để nhắc Quang Anh nhớ rằng "Em Hoàng Đức Duy rất rất quan trọng "

Và đúng là quan trọng thiệt.

Quang ANh nhớ như in có lần em giận nhưng vẫn chờ anh đi làm về muộn, trong tay cầm ly trà ấm nóng. Nhìn thấy người một cái là quay đi ngay, không nói gì, nhưng để ly trên bàn, sát bên cái khăn mặt. 

" Sao em giận mà vẫn đáng yếu thế đồ ngốc này " Tâm trí lúc đó của anh gáo thét vậy đó

Thật lòng chỉ muốn lại ôm em thật chặt, nhưng vẫn phải dỗ bé nhỏ này cái đã rồi ôm ôm hôn hôn gì em cũng chiều thôi.

Mà Quang Anh biết rõ, dù dỗi nhưng em chưa bao giờ thiệt tình muốn xa anh. Mỗi lần giận là một lần em dạy anh hiểu hơn về tình cảm, về quan tâm đúng lúc, về nhớ những điều nhỏ xíu nhưng quan trọng. Em như bản update hàng tuần của iOS ấy, luôn có cái mới khiến tôi phải để ý, phải điều chỉnh, nhưng lúc nào cũng khiến anh thấy yêu nhiều nhiều hơn.

Em hay dỗi. Nhưng là kiểu dỗi để tôi học cách trở thành một phiên bản anh người yêu tốt hơn. Em dỗi để được yêu nhiều hơn, nhưng cũng là để yêu lại anh theo cách dịu dàng nhất.

Nên Quan Anh hay nói:

"Dỗi nữa đi, em dỗi kiểu gì anh cũng thương được hết á."

Vì sau mỗi cơn bão cảm xúc mini,  em sẽ lại ôm anh, dụi vào vai như con mèo nhỏ tìm chỗ ngủ ấm. Và anh biết: chỉ cần đủ nhẹ nhàng, đủ thật lòng, đủ chân thành thì mọi giận hờn sẽ tan đi như bọt xà phòng trong bồn tắm mà em vẫn thích.

 Anh "phốt" người yêu mình một cách hết sức yêu thương. Tại vì thật lòng mà nói, ai có bạn nhỏ dễ đáng yêu như vậy trong nhà mà không muốn khoe đâu? Có giận có dỗi cũng là gia vị. Mà em là món ngon nhất trong cuộc đời anh rồi, không cần thêm gì nữa cả.

Yêu Đức Duy đến sạch nhà, sạch lòng. Và mãi mãi không ngừng thương. ❤️

Hôm qua off vì đi ra ngoài HN chơi nên nay bù lại bằng một chap hơn 1200 lun nhó. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các nàng gất nhìuuuuuuu

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

END CHAP 5

11:11/ T7/ 12/ 07/ 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co