Truyen3h.Co

//Rhycap// Thói quen xấu

#7: Overthinking

HngPhcDngTh

Em bé Đức Duy của anh lại bắt đầu rồi đó.
Mới tối qua thấy đăng ảnh mới, bình luận toàn trái tim bay ào ào, cười tít cả mắt lên, chạy đi khoe anh miết. Vậy mà nửa đêm đã cuộn tròn trong chăn, mở điện thoại, zoom cái caption ra đọc kỹ từng dấu chấm, rồi quay qua thở dài não nề chứ.

"Quang Anh ơi, cái bạn này bình luận là 'trông lạ quá', ý là khen hay là chê vậy anh nhỉ? Hay là chê? Chắc chê rồi... Em nói rồi mà, em chọn cái áo đó là sai rồi"

Ủa??? Làm gì dữ vậy trời 😭
Quang Anh chỉ biết ngồi kế bên, nhìn em nhỏ chớp mắt lia lịa, ánh nhìn buồn buồn, gương mặt căng như dây đàn chỉ vì một câu không đầu không đuôi từ một tài khoản xa lạ. Anh thở dài một cái rõ nhẹ mà đau lòng , đưa tay xoa đầu em:

"Không ai phán xét em gắt bằng chính em đâu, Duy ơi."

Mà thật. Ai cũng biết Captain Boy nhà mình siêu kỹ tính trong cách đối đãi với mạng xã hội, từng dòng bình luận fan viết, em đọc khéo còn kỹ thư tình mà anh từng gửi ấy chứ. Trả lời cũng trau chuốt đến từng emoji. 

Thật tình muốn mắng ghê gớm .
Mắng cái em bé mà suốt ngày suy nghĩ nhiều như cả thế giới là đang rình rập chờ mình sai một bước là lao vào xâu xé á.

.

Hôm bữa anh post story chụp vai em, viết một dòng ngắn xíu "Ở bên em, thấy yên lòng đến lạ."
Vậy mà chỉ vì có người reply "ai đây?", em đã vội cuống cuồng:

"Anh gỡ đi, đừng để lộ em, mắc công fan nghĩ linh tinh. Em không muốn anh bị nói là yêu đương làm mất hình ảnh đâu."

Em ơi, sao phải lo xa tới vậy?
Người ta hỏi "ai đây" thì để anh trả lời "là người khiến anh thấy bình yên nhất cuộc đời" chứ cần gì giấu?

Nhưng mà anh hiểu.
Anh hiểu cái cách em luôn sợ sẽ trở thành lý do khiến anh bị đánh giá. Cái cách em lo lắng khi thấy tên mình lướt qua đâu đó trong dòng bình luận dưới clip của anh, dù chỉ là một gợi ý mơ hồ. Em sợ, vì em nghĩ mình chưa đủ tốt để "thuộc về anh" trước mắt thế gian.

Nhưng Quang Anh thì khác. Anh luôn nghĩ mình là người có phúc lắm, mới gặp được Đức Duy – em bé dù overthink đến mấy, vẫn luôn nghĩ cho anh trước cả bản thân mình.

 Anh nói bao lần rồi mà:
"Fan của anh thương cả những vết sẹo của anh thì tại sao họ lại không thương em, người khiến anh lành lại từng chút một?"

Lúc đó em nhỏ chỉ im thin thít, mắt rưng rưng, rồi lại nép vô vai anh, ủ rũ như một chú mèo con bị trách mắng.
Chết rồi, lại dỗi.

.

Có bữa giận chuyện gì đó trên mạng (chắc lại đọc bình luận ảo), em thút thít gọi video, mắt xinh thì xưng húp lên, môi trề ra, có xót không cơ chứ:

"Anh... anh còn thấy em đáng yêu không? Em có bị mất hình tượng trong mắt mọi người không?"

Anh không biết nên khóc hay nên cười.
Vì em bé của anh á, tưởng tượng được cả một vở diễn bi kịch chỉ từ vài ba dòng chữ không rõ địa chỉ trên mạng. 

Nhưng mà lạ một điều: chính vì em nghĩ nhiều vậy, nên em mới luôn nói chuyện dịu dàng. Mới luôn cố gắng không làm ai buồn. Mới sống tử tế từng chút, yêu thương từng người một cách chân thành và hết lòng.

Thì sao anh không thương em cho được?

Nên mỗi lần em sợ hãi, anh chỉ ôm em thật chặt, rồi thủ thỉ:

"Anh đọc hết bình luận rồi. Người ta thương anh vì anh thật, thì họ cũng sẽ thương Đức Duy vì em là chính em."

"Còn nếu họ không hiểu, thì cũng chẳng sao hết. Quang Anh vẫn sẽ ở đây, giải thích thay em, bảo vệ em, và yêu em nhiều hơn một chút."

.

Mỗi người đều có nỗi bất an riêng. Quang Anh kỹ tính, nhưng em lại nhạy cảm. Tụi mình gặp nhau giữa hai điểm đối lập đó  rồi chầm chậm học cách chữa lành cho nhau bằng những câu chuyện giản đơn nhất. Anh thì cắm cúi đọc bình luận, lo fan buồn. Em thì nằm dài lăn lộn vì sợ mình "lỡ làm ảnh hưởng tới anh".

Hai đứa nhìn tưởng mạnh mẽ mà thiệt ra toàn là bị thương, và giờ đang tìm cách sống cho nhẹ nhàng.

.

Nên hôm đó, khi anh ôm em từ phía sau, giữa một đêm mưa tầm tã, em hỏi lại câu quen thuộc:

"Anh có thấy mệt khi yêu em không?"

Anh không trả lời. Chỉ kéo chăn lên cao hơn, ghé sát tai em, nói nhỏ xíu:

"Mệt gì đâu. Yêu em thì phải học cách nói chuyện với những nỗi sợ bên trong em nữa chứ."

Và từ đó, em bé Đức Duy cứ việc overthink đi, suy nghĩ đủ kiểu trên đời đi. Còn Quang Anh là người sẽ đứng đó, nắm tay em, nhắc em:

"Chỉ cần mình thật lòng với nhau, thì cả thế giới hiểu hay không hiểu... cũng chẳng còn quan trọng."

Vì thương là hiểu.
Hiểu là ở lại.
Mà anh, thì không đi đâu cả.

Anh bé tỉ mỉ dán từng cái sticker lên nón, tặng fan nè, có yêu không cơ chứ

Bửa tui đọc được một bài viết trên FB nói xấu anh nhà mình, mắc cười thiệt luôn ấy. Bài ấy bị mắng quá trời vì đơn giản ai theo dõi ảnh thì đều thấy đó là một người lúc nào cũng lễ phép, làm nhạc hay khỏi bàn và lúc nào cũng mang năng lượng tích cực đến cho mng. 

Nên Cừu có cánh mãi ủng hộ anh 

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

END CHAP 7
8:47/ T7/ 19/ 07/ 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co