Truyen3h.Co

Rhycap Toi Da Thay Ho Ben Nhau

Ngoài chuyện mặt trời mọc đằng Đông, thì đâu là câu chuyện mà ai đu OTP RHYCAP cũng biết ạ?

Chính là đêm Haidilao huyền thoại. 

Vậy nếu nó được kể lại dưới góc nhìn của con tác giả thì sẽ như nào :)

Vào nha :)))

--------------------------

Post 09:

Hôm nay tôi sẽ biến cái fandom này thành nông trại gà trống, gáy là gáy vang trời luôn :)))

Các bạn sao mà tin được tôi đã gặp RHYCAP ở Haidilao ạ :) Tôi còn không tin mà :)))

Để tôi tường thuật cho các bạn nghe đầu đuôi câu chuyện ngày hôm ấy.

Hôm nay là sinh nhật của bạn tôi, tôi vài đứa nữa cùng nhóm định đặt bàn vào khoảng 8h tối nhưng vì con bạn tôi tự nhiên lại dở chứng í ẹ đòi đi chơi với người yêu nên 11h tối mới đến lượt chúng tôi :)))

Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn

Chúng tôi được nhân viên hỗ trợ đổi giờ đặt bàn rồi dẫn đến một vị trí khá đẹp trong haidilao, rộng rãi và khá thoải mái. Đang ngồi buôn chuyện thì tôi nghe thấy tiếng nhạc của bài Chịu cách mình nói thua vang lên, chỉ đơn giản là đang tận hưởng âm nhạc của IDOL thì tôi nghe thấy một âm thanh:

- Dô, chúc mừng RHYDER Top 1 trending

Sau đấy là giọng cười vang haidilao của ai đấy mà ai cũng biết là ai. Người tôi cứng đờ mất 5 giây mới hoàn hồn để quay người về phía âm thanh phát ra.

ĐM, tôi thấy Quang Anh tóc trắng, mặc cái áo lưới màu đen, da thịt ẩn ẩn hiện hiện. Bên cạnh là em Đức Duy tóc hồng, cái áo ngoài cũng hồng luôn nhưng kín đáo hơn Quang Anh nhiều vì có thêm cả một cái áo trắng bên trong, vẫn còn giữ nguyên bộ đồ vừa mới đi diễn về thì phải, vì tôi còn để ý thấy có mấy giọt mồ hôi vẫn còn ẩn hiện trên trán của thằng bé. 

ĐM ĐM ĐM, tự nhiên thấy con bạn mình cũng đáng yêu... người gì mà đẻ đúng ngày đẹp trời thế nhỉ.

Ôi nó ồn ngang cái sảnh chờ phi phai :)) Mọi người uống rượu liên tục, quậy tung cái haidilao, mỗi người nói một câu mà tôi còn không chắc là họ đang nói chung một chủ đề :)) 

Nếu bạn gặp một bàn ồn ào ở haidilao, bạn có muốn báo cáo chính quyền không?

Tôi không :)) vì bàn ấy có Quang Anh.

Bỗng trong đống hỗn loạn tôi nghe thấy một câu có nghĩa:

- Chị Duyên ơi, 5h em bay đi Hà Nội để có lịch diễn rồi. Em về nghỉ một xíu nhé.

Vâng ạ, bé Đức Duy nhà tôi đã mệt nhoài rồi, lại còn chuẩn bị phải lên máy bay nữa. Thảo nào thấy em ý không quậy như thường ngày mà cứ im im ngồi cạnh Quang Anh. Ôi đúng bé ngoan. 

- Ừ ừ em về đi lát chị bảo Quang Anh cho.

Sau đấy thì mọi cuộc hội thoại lại trở nên vô nghĩa vì OTP của tôi đã không còn ngồi với nhau. Tôi đã tưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này thật ngắn ngủi nhưng khi tôi đang ăn dở miếng dưa hấu tráng miệng cuối cùng, định đứng lên đi về thì nghe thấy giọng của Quang Anh.

- Chị Duyên, bé Duy đâu rồi? 

Quang Anh nói bằng cái giọng nhè nhè của người đã uống hết 2 chai rượu trắng, trong lời nói còn có 2 phần trách móc chị Duyên vì đã không trông em bé cho hắn.

- Duy về nghỉ ngơi để mai bay vào Hà Nội rồi

- Ơ hay thật, ai cho về mà về

- Thôi đi ông ơi, tha cho người ta. Để cho thằng bé nghỉ ngơi mai còn đi diễn ở Hà Nội.

- Ơ yêu đương kiểu gì mà đang ăn mừng Top 1 của người yêu lại bỏ về thế kia. M làm gì người ta rồi à Quang Anh 

Vâng đó là giọng của Ogenus ạ. Đúng là ông chúa chọc gậy bánh xe, thuyền trưởng mỏ hỗn của RhyCap. 

Vâng và như thế là đủ khích một người say như Quang Anh để thể hiện sự "chiếm hữu" của mình với bé Đức Duy :)))

Quang Anh không nói gì mà gọi điện thẳng cho Đức Duy, người bên đầu dây kia vừa mới bắt máy thì Quang Anh đã dùng giọng say mèm của mình để hét thẳng vào loa điện thoại. 

- Em đang ở đâu? Đang làm gì?

- Em đang ở nhà ạ. Sao đấy anh?

- Học đâu cái kiểu trốn về đấy, ai cho về mà về

- Thôi đi ông ơi, ông say rồi. Cho em nghỉ xíu mai em đi Hà Nội rồi. Em có bảo anh rồi mà.

- Em ra đây ngay đi, ra ngay. Em mà không ra, có tin... có tin anh hét ầm lên ở giữa quán không?

- Thôi mà, ngoan. Anh uống nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Đưa máy cho chị Duyên để em nói chuyện nào.

- Anh hét lên bây giờ nhá! Anh hét ngay này!

- Rồi rồi, bình tĩnh. Đợi em một chút nè, em mặc cái áo rồi em tới liền.

--------

Đức Duy hạ máy xong thì lười biếng ngồi dậy khỏi giường. Mặc vội quần áo, vội tới mức chỉ kịp khoác cái áo ngoài. Vừa thay đồ vừa đặt xe taxi đến đón mình cho nhanh. 

Ôi, kiếp trước tôi giật bồ ổng hay sao mà kiếp này ổng hành mình dữ vậy, tội cái thân tôi - Đức Duy thầm nghĩ rồi trách yêu Quang Anh

--------

*Trở lại vai của tôi

Sau cuộc gọi đấy khoảng 30 phút thì tôi thấy Đức Duy bước vào, trên người ẻm có đúng cái áo khoác hồng bên ngoài chứ chẳng thấy áo trong đâu nữa. Đôi dép cũng là dép bông đi trong nhà chứ không phải đôi giày đi diễn như cũ. Ban đầu tôi thấy Đức Duy ngồi chỗ trống ngay cạnh chị Duyên, đối diện RHYDER. Ấy vậy mà Quang Anh khi vừa nhìn thấy mặt của Đức Duy thì liền ra giọng gia trưởng. 

- Duy, em qua đây ngồi cạnh anh.

- Kìa kìa, ồng gọi kìa - Ogenus cười phá lên, chọc chọc Đức Duy, ảnh có vẻ rất hứng thú khi được trêu hai người này. 

Đức Duy không nói gì, chỉ bất lực lắc đầu nhẹ rồi đứng lên đi về chỗ của Quang Anh. 

ĐM ĐM ĐM

Các bạn biết tôi nhìn thấy gì không? Đức Duy ban đầu ngồi ngoài lối đi, Quang Anh lại nói muốn ngồi ngoài, bắt Đức Duy chuyển vào trong. Chắc để ôm cho thuận tay :))) Đức Duy cũng hiểu bây giờ Quang Anh ngấm rượu rồi nên cũng chiều theo ý ổng. Vừa đứng lên bước qua thì Quang Anh kéo Duy ngồi thẳng vào lòng mình, sau đấy mới dùng hai tay để vào eo, xoay nhẹ người Duy để đặt sang bên cạnh. Vì bàn ở haidilao cũng khá cao nên có vẻ không ai để ý cảnh đấy. Chỉ có tôi, con người nhìn từ góc chéo bên dưới mới nhìn thấy nó.

ĐM ĐM ĐM, Quang Anh say tới điên tình rồi :)))

Rõ là gọi Duy tới mà ông Quang Anh cứ nói nhảm hoài, chỉ thỉnh thoảng dựa dựa vào người Duy, khoác tay rồi ôm đằng sau, rồi để cằm mình vào vai của Đức Duy. Duy cũng chiều theo ý của anh bé, kệ ổng muốn làm gì thì làm. Hai anh không ngại, nhưng em ngại ạ :)))

Được một lúc thì Quang Anh say đến mềm cả người, gục xuống bàn. Đức Duy thấy vậy thì chỉ biết nhìn anh rồi cười khổ, kéo kéo lại cái áo vì sợ anh lạnh rồi lại đưa tay vuốt vuốt cái tóc màu trắng. Giờ cũng 2h sáng rồi, Đức Duy lúc này chắc tưởng Quang Anh ngủ rồi mới quay ra bảo chị Duyên.

- Chị ơi, ổng ngủ rồi. Chị để Quang Anh nghỉ thêm 10-15p nữa cho đỡ rượu rồi đưa hắn về nhé. Em về để chuẩn bị đồ lên máy bay đây.

- Ừ ừ, về đi. Khổ thân m, bị thằng Quang Anh nó bắt nạt.

- Hì hì, vậy nhờ chị nhé. Có gì nhắn em với nhé. 

Duy vừa nói vừa đứng lên, định nhẹ nhàng vòng qua sau lưng Quang Anh để chạy về thì bị một bàn tay giữ lại.

Vâng, cứ nghe giọng ngoại lệ là tỉnh liền.

- Em đi đâu? Anh cho em đi chưa?

- Anh ơi, cho em về em còn ra sân bay đi mà. Muộn giờ của em rồi

- Mấy giờ em bay? 

- 6h sáng là máy bay đi rồi, em còn chưa soạn đồ gì cả. 

- Gọi trợ lý soạn dùm đồ đi, em đi Hà Nội tận 5 ngày, tận 5 ngày không gặp nhau. Không ở lại với anh thêm được à?

Đức Duy không trả lời ngay mà nhìn Quang Anh rất lâu. Quang Anh lúc này một tay thì giữ Duy lại, tay còn lại đưa lên mắt dụi dụi gì đó. Vcl, Quang Anh ơi, ai dạy anh cái trò khóc ăn vạ vây!?

Đức Duy thấy cái cục bông màu trắng kia cứ cúi cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ, nghe có vẻ ủy khuất thiệt thòi lắm. Lại còn lấy tay dụi dụi mắt. Chết Đức Duy rồi :)))

- Được rồi, được rồi không khóc. Em ở lại với anh nhé.

Đức Duy vừa ngồi xuống thì cảm nhận có gì đặt lên đùi mình. Không phải tay :)))

Mà là cả cái đầu trắng của Quang Anh, ảnh nằm lên đùi Duy ngủ ngon lành... Duy chỉ nhìn Quang Anh, thỉnh thoảng đưa tay gạt gạt mấy sợi tóc dính ở mắt Quang Anh ra, lại còn lấy tay che che trước mắt Quang Anh vì sợ đèn ở quán chói vào mắt anh.

Phải tới 4h sáng, khi chỉ còn 1 tiếng để ra sân bay, Đức Duy mới nỡ lay Quang Anh dậy.

- Anh ơi, 4h sáng rồi. Em đi nhé 

- Từ từ, ra chụp ảnh với anh đã 

- Được rồi được rồi, thế dậy chụp ảnh để em còn đi nào.

- Cho hun miếng đi :)))

Tôi nghe được tới đây thôi...

-------------------

Tối nay nếu tôi không ngủ quên thì sẽ thêm chap hen. Tạm biệt, iu mọi người. 

Nhớ vote cho tôi đấy :)))

À, truyện cũng có trên Manga Toon, cùng tên luôn nha. Ai không đổi đc IP để đọc W thì qua đó cũng oki nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co