Truyen3h.Co

Rhycap Toi Da Thay Ho Ben Nhau

*Chap này sẽ có đôi chút đặc biệt, vì nó sẽ là góc nhìn của Đức Duy

Tôi viết bản nháp này từ hôm qua, xong tối tôi vào check comment của mọi người thì thấy có một bạn comment bảo thích tôi viết truyện từ góc nhìn của hai bé, thì đây. Nó tới đây 

Thả chút hint về chuyện ABO sắp tới (Đây là thể loại chuyện sở trường của tôi: Omegaverse - một loại truyện mà mình ít thấy có tác giả Việt nào tuân theo đúng các nguyên tắc cơ bản của nó khi viết fanfic mà mọi người chỉ đang viết như một thể loại truyện để khai thác MPREG - sinh sản ở nam - nam)

*Ở một thế giới mà chính phủ dựa vào độ tương thích ADN để ghép cặp Alpha ưu tú và Omega ưu tú để tạo thế hệ kế cận ưu tú... Quang Anh - chủ tịch công ty giải trí RHYDER được ghép cặp với chính tiểu thịt tươi gen Z mới nổi - Đức Duy

(Tôi vào check để rep và react comment suốt vì tôi siêu thích rep comments mọi người ý. Nên là mọi người cứ thoải mái comment nhiệt tình, tôi rep hếc)

----------------

"Em lại dỗi cái gì nữa vậy Quỳnh Anh? Em có thể ngưng cái trò hậm hực, thái độ và bắt anh phải tự hiểu được không?"

Tôi đang nói với người con gái trước mặt, ban nãy lúc vừa mới diễn xong, tôi định nhắn tin thông báo với người yêu của mình một câu để khỏi phải lo lắng thì màn hình đã hiện "người dùng hiện không thể nhận tin nhắn"

Mẹ kiếp, lại cái đ gì nữa đây - Tôi vừa nghĩ thầm vừa bảo trợ lý cho mình ở lại với fan một lúc rồi hẵng đưa mình về nhà vì giờ tôi còn đang cảm thấy những bạn fan đứng đợi tôi cả tiếng đồng hồ ngoài kia còn có phần đáng yêu hơn người đang chờ ở nhà. 

Khoảng 1 tiếng sau thì trợ lý bắt tôi đi về vì mai còn lịch bay đi Đà Lạt diễn show nữa. Mặc dù show đó 3 ngày nữa mới diễn ra nhưng tôi định đến đó sớm còn tranh thủ nghỉ ngơi chút, dù sao show đấy cũng lớn. 

Vừa về tới nhà tôi đã thấy Quỳnh Anh ngồi trên bàn ăn trong phòng khách nhà tôi, đang vừa bấm điện thoại vừa ăn vặt. Chúng tôi không hề ở chung, chỉ chung tòa chung cư, Quỳnh Anh ở phòng bên cạnh, vậy mà mỗi lần ăn đồ gì có mùi cay nồng thì cô ấy sẽ qua nhà tôi. Đang cơn mệt mỏi, vừa về đã bị cái mùi cay nồng của mì cay xộc thẳng vào mũi, lại còn bị block mà không rõ lý do. Tôi thở hắt ra một cái rồi lớn tiếng nói về phía Quỳnh Anh.

- Em lại dỗi cái gì nữa vậy Quỳnh Anh? Em có thể ngưng cái trò hậm hực, thái độ và bắt anh phải tự hiểu được không?

- Em có thái độ gì đâu?

- Không thái độ gì mà lại block tin nhắn của anh?

- Thì anh cũng đâu có nhắn cho em đâu, block đi cho anh đỡ phân tâm

- Anh đang trên sâu khấu diễn thì sao mà nhắn được?

- Ừ đúng rồi, trên sân khấu còn mải diễn với các chị dancer nóng bỏng mà, em đâu có hấp hẫn bằng để anh phải ưu tiên nhắn tin.

Cái giọng điệu khinh khỉnh này là thứ tôi không thích nhất ở Quỳnh Anh, hồi chúng tôi mới gặp nhau ở Hà Nội, cô ấy đâu có như vậy. Ban đầu còn ủng hộ tôi theo con đường nghệ thuật, còn xin bảo lưu đại học để vào Nam để ủng hộ tôi. Vậy mà,... giờ cũng vì tôi theo đuổi đam mê mà kiếm cớ giận hờn.

- Có như vậy mà em cũng block anh? Tại sao không phải là nói chuyện đoàng hoàng?

- Nói chuyện đoàng hoàng? Có gì mà nói? Có gì để nói đâu?

- Không có gì để nói thì đi về phòng đi.

Tôi mệt mỏi rồi, đi thẳng vào phòng ngủ. Cởi đồ rồi vứt tạm lên cái kệ để đồ nhỏ trong góc phòng rồi lăn thẳng lên giường. Đang tính nhắm mắt ngủ cho quên đi sự đời thì chuông điện thoại của tôi vang lên.

"Chị Hannie" - Là chị Han, chủ chuỗi bar Secret, quán ruột của Quang Anh, anh ý có dẫn tôi tới mấy lần. Lần nào đến cũng lợi dụng việc chị ấy là Reader để ngồi tâm sự, rồi xin lời khuyên các thứ. Mà chưa lần nào chị ý chịu nhận tiền nên thành ra Quang Anh cứ ngại chị ý suốt. Cứ có mối làm ăn nào mà quen được thì đều đẩy qua quán chị ý làm khách, giờ thì hay rồi, Secret thành tụ điểm của toàn sao hạng A, đẩy giá cao ngút trời. Đến tôi muốn đặt bàn riêng để ngồi nói chuyện với chị Han còn khó.  

- Alo chị ơi, em nghe.

- Alo, Duy à, em qua quán chị đón Quang Anh về được không? Nó mới chia tay Tiểu Ngọc xong, đang say nằm ở quán chị này. Nay đông khách quá, chị không rời khỏi quầy được.

Cái gì? Sao lại chia tay? Thôi chết, bình thường ông này sống tình cảm vậy, không biết bị bồ đá thì sẽ sốc như nào. 

- Dạ, chị để ý Quang Anh giúp em một chút, em qua liền.

Tôi lại bật dậy, vơ vội cái áo khoác đen mà ban nãy vừa vất nó ở kệ tủ rồi phi thẳng ra phía cửa, đi qua phòng khách chỗ Quỳnh Anh đang bận dọn dẹp gì đó.

- Anh đi đâu vậy?

Tôi nghe thấy nhưng cố tình ngó lơ, làm bộ bận bịu, đi giày rồi ra khỏi nhà, đóng mạnh cái cửa để tỏ thái độ ngược lại với Quỳnh Anh. Sau đấy tôi đặt liền một cái taxi đến địa chỉ của quán chị Han.

----------

Bước vào quán, mắt tôi đảo liền hồi để tìm kiếm mái tóc màu trắng. Vừa nhìn thấy có cục bông tròn tròn đang gục ở trên quầy bar, đứng trước là chị Han thì tôi dám cá đây là Quang Anh rồi. Tôi vội đi tới chỗ Quang Anh, xoa nhẹ lưng anh xem anh có tỉnh được không. Sau đấy tôi lại đưa tay xuống hai má của anh để vuốt vuốt thử coi còn dấu vết của giọt nước mắt nào không, tuyệt nhiên không có, chắc là nó khô trước khi tôi tới rồi. Quang Anh đáng thương quá đi, từ đáy lòng tôi đẩy lên một sự xót xa vô cùng tới cồn cào ruột gan, ở vành tai còn có phần nóng rát do giận cái con người này dám tự hành hạ bản thân vì chuyện tình cảm. Đang vuốt ve Quang Anh thì tôi mới chợt nhớ ra chưa hỏi thăm chị tôi :))) Bà ý quen cái cảnh này rồi nhưng mà cũng không thể bơ chị tôi như thế được.

- Chị Han à, sao vậy? Anh ý có uống nhiều lắm không?

- Ôi t chả đếm được, t chỉ biết là nó khóc lóc thảm thương lắm...

Thứ tôi quan tâm chẳng phải mấy cái liên quan đến chuyện tình của Quang Anh, ai mà muốn biết anh ta buồn tình vì một con đàn bà khác như nào chứ. Tôi cố gắng gọi Quang Anh dậy xem có được không nhưng mà phản hồi tôi chỉ có một câu có nghĩa duy nhất.

- Về thì anh có được ôm Duy ngủ không?

- Được được, vậy mình về nhé. 

Tôi cứ đồng ý cho có lệ để dỗ cho người này chịu về với tôi đã. Còn tôi biết thừa có cho hay không thì ổng vẫn ôm thôi, ai cản nổi ổng đâu :)))

May mà nãy có dặn taxi ở nguyên đó đợi nên ra một cái là được bác tài mở cửa đón vào luôn. Tôi đưa Quang Anh vào ghế sau, để hắn tựa vào cửa sổ rồi mới chui vào sau. Ấy vậy mà tôi vừa mới đóng được cái cửa xe thì người kia đã quay qua ôm ngang eo tôi, cái đầu cứ dụi dụi vào cổ tôi.

- Quang Anh, buồn. Đừng thở vào tai em nữa nào.

- Anh biết rồi.

Biết cái cc nhà anh ý, anh ta nói biết rồi nhưng lại dám đưa môi lên mút lấy vành tai của tôi. Đã vậy lại còn cười cợt nữa chứ. Tôi nói cho anh biết, anh mà không đang say rượu thì tôi sẽ mở cửa xe ra để phóng sinh anh ngay lập tức. 

Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn thương Quang Anh lắm, ai bảo sống tình cảm, mối quan hệ nào cũng không nỡ đánh mất, ai cũng không muốn làm tổn thương, gì cũng nhận là lỗi của mình, xong lại tự làm bản thân buồn. Tôi...tôi có chút thắc mắc về chuyện của anh với chị Ngọc

- Quang Anh, sao hai người lại chia tay vậy?

Ban đầu Quang Anh không trả lời, tôi tưởng do anh ngủ rồi nên đưa tay lên xoa xoa đầu anh, Nhưng khoảng 5 phút sau thì tôi lại nhận được phản hồi của anh.

- Tiểu Ngọc, thích người khác rồi. Anh nhìn thấy, nên nói lời chia tay.

 Ôi, khổ thân anh bé của tôi. Yêu hết mình xong bị người mình yêu phản bội. Đấy, lại nói đến Tiểu Ngọc, ngay từ những ngày đầu biết tin tôi đã không ưa chị ta rồi, chị ta khiến Quang Anh suốt ngày phải nhận show rồi chuyển tiền mua đồ cho chị ta. Vậy mà dám phản bội anh bé. Tay tôi cũng vô thức nắm lại như cố giữ bản thân không buông lời chửi rủa vì giờ quan trọng là dỗ anh bé, không phải chửi cô ta.

Tôi định nói thêm mà thôi, đang trên xe. 

-----------

Tôi đưa Quang Anh vào phòng mình, để anh nằm trên giường, kéo thêm cái chăn cho hắn đắp lên không bị cảm mất. Định để cho hắn ngủ nhưng mà lòng tôi có gì bứt rứt lắm. Tôi muốn biết, muốn biết lý do thực sự Quang Anh uống rượu say. Hay nói cách khác là,... tôi muốn biết Quang Anh yêu cô ta tới đâu...

- Quang Anh à, anh đừng buồn nhé. Tiểu Ngọc không trân trọng anh thì không xứng để anh phải buồn. Dân chơi thì sao phải khóc...

- Anh không buồn

- Ừ em biết là anh không buồn rồi,

- Ơ, hả? Anh không buồn á?

- Ủa, là sao. Thế anh uống rượu làm cái gì đến mức say như này?

- Anh thấy có lỗi

- Ủa, chị ta phản bội anh thì anh có lỗi gì. Cái tật tự ôm lỗi vào mình vẫn không bỏ đi được, em chịu anh rồi đấy Quang Anh.

- Anh...anh không yêu Tiểu Ngọc ngay từ ban đầu

Xàm chó, không yêu? Anh cố tình công khai yêu cô ta xong suốt ngày chọc tức tôi xong giờ anh nói cái gì xàm chó vậy? 

- Anh xạo, không yêu mắc gì chuyển tiền cho chị ta nhiều thế. Còn nhận show liên tục để đi diễn nữa

- Anh không, anh thấy mình đang làm phí thời gian của Ngọc nên mới muốn bù đắp bằng tiền.

- Anh không thích thì mắc cái dịch gì mà đồng ý lời tỏ tình của bả. Vậy mà ban đầu còn nói với em là anh sẽ từ chối thế xong sau hôm em mới làm lành lại với Quỳnh Anh thì dưng lại đồng ý rồi công khai comment bài nhau ngay trong đêm? Anh mắc cái đ gì vậy Quang Anh?

- Anh... anh xin lỗi Duy. Anh chỉ muốn cho em thấy chuyện tình yêu không nên cố chấp, không nên cố hi sinh tương lai của mình vì ai cả...

- Chứng minh cái quần què ý, não anh bị úng rượu rồi à? Nói xàm cái gì vậy, chả liên quan ý.

Đm, cái gì ướt ướt kia. Quang Anh, anh khóc à ĐM. Đừng có dở cái trò đấy ra khi không cãi được tôi, giải thích mau lên - Nội tâm của tôi gào thét liên tục. Nhưng mà lý trí của tôi nói m không được làm tổn thương anh ý nên tôi lại thở dài rồi luồn tay xuống gáy Quang Anh, đỡ nhẹ người hắn ra khỏi giường rồi ôm gọn người hắn lại. 

- Anh có lỗi, anh chỉ muốn xem nếu mình quan tâm người khác thì Duy có khó chịu không. Anh chỉ muốn xác nhận lại tình cảm của mình thôi.

- Hoàng Đức Duy, anh thích em.

---------------------------

Chap sau sẽ được up sớm thui, chắc khoảng 30p sau khi publish cái này vì tôi đang vào mạch viết truyện r hihi. Sorry mn vì nay ra truyện hơi muộn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co