Truyen3h.Co

Rhycap Xuyen Vao Nam Phu Di Cua Nam Chinh

Không, có anh ở đây, Duy sẽ không bao giờ gặp chuyện gì cả.

Anh luôn luôn bảo vệ Duy, dù cho là chỉ còn một dư ảnh, anh vẫn sẽ luôn bao bọc em trong lòng.

- Cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu ạ.

Bỗng có một người hầu trong nhà bước tới sau lưng anh, lễ phép gọi.

Người đó thật ra cũng không muốn cắt ngang khi cậu chủ đang đứng "ngắm cảnh" đâu, nhưng mà mệnh lệnh của ông chủ, cậu ta cũng chẳng dám cãi.

- Vâng, tôi sẽ tới thư phòng ngay.

Nói rồi anh đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn bé hầu nhỏ đang chơi đùa với bong bóng xà phòng mà cười thích thú, quay lưng bước đi tới gặp cha mình.

.
Bước tới thư phòng của cha, Quang Anh có cảm giác hơi ngột ngạt vì bầu không khí trầm hơn hẳn so với bình thường.

- Cha cho gọi con ạ?

- Ừ, ta có chuyện muốn nói với con.

- Dạ.

Ông hội đồng khẽ nhấp ngụm trà cho ngọt giọng, lên tiếng.

- Năm sau được tuổi, con mau kiếm ý trung nhân cho mình đi, kiếm được thì đưa về cho cha mẹ coi mặt, cha mẹ ưng thì cưới luôn.

- Sao gấp vậy cha?

Cậu hai còn chưa kịp thổ lộ, chưa kịp yêu đương, chưa kịp chứng minh bản thân cho người trong lòng mình nữa. Lỡ đột ngột nói ra trong khi em ấy chưa kịp chuẩn bị, lại chạy cúp đuôi như lần trước thì biết phải làm sao?

- Tới tuổi lấy vợ gả chồng thì phải theo thôi con ạ. Thằng cả sắp đem trầu cau qua hỏi cưới người yêu nó rồi. Mà cha thấy con bé Thanh Lam cũng được đấy.

- Anh cả hơn con tận năm tuổi, lấy vợ là điều dĩ nhiên, chứ con còn nhỏ quá cha à. Còn về Thanh Lam, con... không thích cô ấy cha ạ. Con... thích người khác cơ...

Không biết khi cha nghe mình nói mình thích một bé hầu, thì cha sẽ phản ứng sao nữa. Là ngăn cản trực tiếp hay đồng ý đây?

Biết có thằng con trai đã trúng kế, ông hội đồng cười lớn, đôi mắt ông lộ ra vẻ hiểu hết mọi chuyện, chỉ chờ có người nói ra cho ông biết đường mà tính thôi.

- Còn nhỏ gì nữa, suốt ngày cười nói, lại còn giận dỗi với con nhà người ta, thế mà còn kêu nhỏ. Hay là thằng em muốn chòng ghẹo con nhà người ta thôi đấy hử?

Nói có một câu mà bị người cha kính yêu bắt thóp, túm đầu nhấc cậu hai nhà hội đồng cái một, có chối cũng bị vặn ngược lại à.

Chứ còn làm sao nữa, người sinh ra anh chẳng lẽ lại không hiểu anh?

Quang Anh ngượng, cúi gằm mặt không phản bác được gì. Hai tay nắm vạt áo lụa vân vê, mãi mà chẳng nói thêm được câu gì cho hợp lý.

- Cha... cha biết ạ?

- Đâu phải chỉ có mình con là đi guốc trong bụng con nhà người ta mà cưng chiều, ta là cha con đấy.

Anh nghe cha mình nói, liền biết ngay là cha đang đợi mình kể đầu cua tai nheo mọi chuyện rồi mới tính tiếp. Nhưng anh vẫn thắc mắc.

- Nhưng mà... sao cha không giống như những nhà khác, ép con lấy người con không yêu mà chỉ cần duy trì gia tộc ạ?

- Ta và mẹ con xây dựng cơ ngơi và gia đình này dựa trên cơ sở có tình cảm với nhau, tại sao phải vì duy trì gia tộc mà lấy người mình không có tình cảm được?
Đến với nhau phải có nền móng tình yêu thì mới lâu bền được con ạ.

.
Ở thời này, trai lớn lấy vợ còn gái lớn gả chồng, đôi bên dù không có tình cảm thì cũng vẫn sẽ "mưa dầm thấm lâu" như các cụ đã nói. Ấy thế nhưng, đợi mưa dầm lâu quá sẽ ngột ngạt, thấm lâu sẽ phải chịu sự đau khổ.

Vậy sao không chi bằng mà yêu nhau rồi đến với nhau, vừa trọn tình lại còn có nghĩa, chẳng cần phải câu nệ hay chịu khổ lâu?

Quan niệm về gia đình của ông bà hội đồng Nguyễn đơn giản lắm.

Miễn con họ hạnh phúc, là họ vui.

Có con đàn cháu đống thì càng vui, có ít cũng vui, không có thì hưởng thụ an nhàn sống thoải mái, để khi chết cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

Mình sống trên đời cứ tốt với mọi người, thì trời khắc thương mình thôi.

.
- Vậy... con thích con trai thì sao ạ?

- Trai hay gái gì mà chẳng là con dâu chúng ta. Hai đứa thấy hạnh phúc là được, miệng lưỡi của nhân gian có độc địa tới mấy thì cuộc đời cũng của hai đứa, quyết định như nào là ở hai đứa thôi.

Quang Anh nghe cha mình nói xong liền ngước mắt lên nhìn ông. Ánh mắt ông hiền từ, lóe lên sự vui vẻ khó diễn tả thành lời.

- Cha, mẹ... không trách con ạ?

Ông hội đồng lắc đầu cười mỉm.

Lúc trước, cả nhà chỉ lo tâm nó hướng Phật mà còn xuống tóc đi tu...

Ơn giời là,

Giờ đây thằng con út nhà ông biết yêu một ai đó, ông bà thiếu điều muốn mổ trâu thết đãi cả làng, mừng còn không hết chứ trách móc gì tầm này.

.
Cả tối hôm ấy, cậu chủ của Duy kì ơi là kì, lạ ơi là lạ.

Cậu chủ cứ cười tủm tỉm như gái mười tám biết yêu lần đầu ấy.

- Cậu ơi, cậu hết giận em chưâaaa?

- Tôi nào dám giận. Tôi lo thôi.

Quang Anh làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn em, chứ thực chất trong lòng anh như đang ngàn hoa hé nở.

Cha mẹ, đồng ý cho anh với Duy ở bên nhau rồi!

Chỉ là không biết, Duy có chịu ở bên anh không?

P/s: "trai hay gái thì cũng là con dâu chúng ta..." nghe cứ bị cảm động🥺

Trong truyện, cậu chủ QA sống trong một gia đình hạnh phúc, sau này mong cậu chủ sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình, cũng sẽ làm một nhà hạnh phúc nhất ❤️

Chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co