Truyen3h.Co

Rikihoon Rang Sang Do Mau

CHAP 3: “ĐỪNG NHÌN TÔI NHƯ THẾ…”

(nhạc nền: “Tôi là ai trong em” – Lou Hoàng, hoặc “Lạc” – Rhymastic Acoustic ver.)

Tiếng mưa vẫn rơi. Mùi rượu, gỗ, và sự kiềm chế đang dần mục nát trong căn penthouse lặng ngắt.

Sunghoon đứng bên cửa kính, nhìn xuống thành phố đang chìm trong sương.
Cậu không ngủ được. Trong đầu chỉ hiện lại từng ánh mắt, từng cử chỉ của Riki – trơn tru đến đáng sợ, lạnh lùng đến đáng nghi ngờ.
Mà kỳ lạ, càng nhìn Riki, cậu lại càng thấy trống rỗng trong chính mình bắt đầu lấp đầy. Bằng sợ hãi? Bằng thứ cảm xúc gì đó… khó gọi tên.

“Không ngủ được?” – Riki bước tới, áo choàng đen lỏng lẻo, cổ áo mở rộng.
“Tôi không quen ngủ nơi lạ.”
“Muốn tôi nằm cạnh cho quen không?”
“…Anh đừng giỡn mặt.”

Riki cười nhẹ. Nhưng mắt không hề cười.
Hắn đứng sau lưng, đưa tay chạm lên vai Sunghoon – lạnh buốt.
Cậu giật mình định gạt ra, nhưng cổ tay bị giữ lại.

“Tôi tưởng cậu cứng đầu.”
“Tôi không phải món đồ của anh.”
“Không.”
“…”
“Cậu là người duy nhất tôi muốn giữ lại bằng cảm xúc thật sự.”

Sunghoon xoay người định bỏ đi.
Sai lầm. Riki giữ lấy cậu. Siết chặt.
Gió ngoài cửa rít lên. Trong phòng chỉ còn tiếng thở. Và nhịp tim lệch pha.

“Buông tôi ra…”
“Đừng nhìn tôi như thế.”
“Tôi nhìn thế nào?”
“Như thể cậu đang run rẩy… nhưng vẫn không muốn tôi dừng lại.”

Cậu muốn đẩy hắn ra. Nhưng bàn tay cậu lại… giữ lấy vạt áo hắn.

“Tôi ghét anh.”
“Ghét tôi… mà để tôi lại gần thế này?”

Một cái hôn.
Vội vã. Nhưng sâu.
Riki bẻ gãy khoảng cách, như muốn khẳng định: Cậu đã là của tôi. Từ khoảnh khắc đó.

Tiếng vải xô lệch. Hơi thở gấp. Những lời chống cự nghẹn lại dưới xương hàm bị giữ chặt.
Sunghoon chỉ còn biết cắn môi, mắt đỏ hoe, tay đập vào ngực hắn… nhưng càng đập, càng rơi vào vòng tay đó.

“Anh không yêu tôi. Anh chỉ đang say chiến thắng.”

“Không, Sunghoon…”
“Tôi muốn chiếm lấy cậu, không phải để thắng – mà để không bị mất cậu vào tay bất kỳ ai khác.”

📌 END CHAP 3

                         ----------
😭😭 hello helloooo:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co