Rikuo X Tsurara Ta Ngong Doi Tieng Sam Mua Xuan Dich
Đối mặt với việc đột nhiên thất nghiệp , chuyện này đã mang đến cho cô một sự thay đổi về tâm thái.Aotabo thì chả nói chi, tên này thành lập nhóm đua xe ở ngoài trường bị phát hiện, xuất hiện trên trang nhất của tờ báo địa phương tận ba ngày , bị trường học đuổi là điều bình thường có thể hiểu được. Bản thân hắn chả nói làm gì, chỉ im lặng chấp nhận mệnh lệnh giải trừ hộ vệ, thỉnh thoảng còn sẽ đi xe rầm rộ sôi nổi đến đón thiếu chủ tan học.—----- Nếu như không phải hắn còn mang theo đám anh em của hắn vòng quanh ngoài trường dọa cho chủ nhiệm sợ chết khiếp , cũng sẽ không đến nỗi bị thiếu chủ ra lệnh cấm lái xe đến trường đón cậu.Nhất định là thiếu chủ đã gặp chuyện nào đó không hay ở trường, mới nghĩ đến việc giải trừ hộ vệ, tự mình đối mặt. Tsurara cầm chặt cán dao phập mạnh lên thức ăn trên thớt, tư duy ngày càng phức tạp, biểu cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy cậu từ nhỏ đã tốt bụng hiện lành nhưng cũng hiếu thắng, một khi gặp phải khó khăn, điều đầu tiên là bảo vệ người bên cạnh mìnhLà yêu quái sao? Hay yakura? Hay trong lúc vô tình nào đó bắt gặp phải vụ mưu sát rồi bị uy hiếp? Càng suy nghĩ càng thấy kinh khủng, cũng càng ngày càng thường xuyên xuất hiện hơn trong những giấc mơ của cô, cô đã bảo vệ thiếu chủ từ lúc nhỏ, sao có thể để người bị đổi xử như thế?"Tsurara....." Kejoro Kino nấu ăn ở bên thực sự không thể nhịn nổi, nắm chặt vai ngăn hành động tiếp theo của cô, " Miếng thịt này có thù oán gì với cô hả?"Cô ngây người, ánh mắt di chuyển về phía miếng thịt nát bét không ra hình dạng.Đương nhiên, đây cũng chả qua là những suy nghĩ vớ vẩn lung tung của Yukionna khi xem phim trinh thám huyền nghi cùng với phu nhân Wakana mà thoi.Nhưng cô cũng đã có được 'thu hoạch' từ lần nằm vùng này.Thỉnh thoảng , Nura Rikuo - sama cũng sẽ ở cùng với những người không trực thuộc hội thám tử huyền bí Kiyotsugu - - nói thẳng hơn về vấn đề cô để ý thì chính là , ở cùng với những ' cô gái ' khác - - Yuki onna siết chặt cốc Café au lait đã đóng thành băng của mình.Chuyện này vốn cũng chả có gì, thiếu chủ nhà cô ở trường vốn nổi tiếng với danh người tốt, tiểu học, trung học, chỉ cần mọi người nhờ cậu giúp đỡ, cậu hầu như chả bao giờ từ chối, mọi thứ đều nhờ công lao của quyển sách mà cậu luôn mang theo bên mình 《Làm thế nào để trở thành con người xuất sắc 》.Dù trong trường đã có không ít người biết đến thân phận của cậu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu là một nam sinh bình thường trong một trường trung học bình thường dễ bị mọi người phớt lờ. Có thể nói cho đến trước khi cậu bước vào bậc cao của trung học, học sinh trường trung học Ukiyo khi nhắc đến cháu trai của Nurarihyon nổi tiếng lừng lẫy giới yêu quái đều có phản ứng như này : "Nura Rikuo? Ai cơ?"—-- Vấn đề nằm ở đây là sự ' thay đổi' của cậu.Thời dậy thì của nam sinh thật sự quá đáng sợ. Chiều cao bứt phá như cỏ cây đâm chồi ngày sân, cơ bắp không theo kịp sự phát triển của khung xương lên trông hơi gầy gò, nhưng sự gầy gò đấy lại khiến đường nét khuôn mặt thay đổi, khuôn mắt không còn nét bầu bĩnh trẻ con, không con nụ cười rụt rè. Cặp kính gọng đen cũng không thể che giấu được sự sắc bén trong hàng lông mày kiếm và đôi mắt sáng bừng thuộc về thiếu chủ yêu quái.Thời dậy thì của nam sinh thật quá đáng sợ. Tsurara nhắc lại lần nữa trong lòng.Tính cách tốt đẹp này của cậu cộng thêm khuôn mặt này như thêm vô số điểm cộng, những nữ sinh tìm cậu giúp đỡ bắt đầu lúc có lúc không mang theo một chút trà bánh thủ công tự làm hay một lời cảm ơn ngọt ngào dịu dàng.Trong đầu Tsurara không lúc nào không cảm thấy ghét bỏ đối với những con người trước kiêu sau nhún này và bất an với những rắc rối phía trước, nên cũng không chú ý tới việc thiếu chủ của cô nhiều lần nhìn lén về nơi cô đang ẩn thân.Vào ngày Valentine, cảm giác bất ổn của cô cuối cùng đã ứng nghiệm.Ngoại trừ những gói socola danh nghĩa bạn bè của nhóm thiếu nữ của hội thám tử huyền bí Kiyotsugu, một nữ sinh tóc ngắn với biểu cảm quen thuộc nhưng gương mặt lạ lẫm, nở nụ cười ngượng ngùng được bạn bè cổ vũ đẩy lên phía trước nhiều lần đi đến trước bàn học của thiếu chủ Rikuo. Hộp quà được chuẩn bị khéo léo bị nhét vội vào ngăn bàn, bức tường trên hành lang bị đập mạnh đến toác ra, chiếc hộp nhỏ trong tay Yukionna như được châm thêm thuốc nổ." Cô ả xấu xa kia, ngươi nhìn đi, cô ả rõ ràng có âm mưu bất chính khi tiếp cận thiếu chủ Rikuo , lỡ như hộp socola này bị tẩm thuốc độc thì làm sao , nhỡ cô ta là yêu quái của nhà khác phái đến muốn hại thiếu chủ Rikuo thì sao, nhân lúc ngài ấy cầm lấy socola bổ cho ngài ấy phát đao thì sao đây , chúng ta với tư cách hộ vệ sao có thể coi như không thấy chuyện này , ngươi nói xem có phải không Ao...."Bên cạnh không người hưởng ứng, sự giận dữ của Tsurara như bị đóng băng tại chỗ."...Ao?"Bên cạnh chỉ có học sinh bình thường không kịp tránh đi sau đoạn độc thoại vừa nãy của cô.Ao đã không còn theo thiếu chủ Rikuo lên trường rồi.Vào buổi sáng hôm đó, Aotabo bình tình tiếp nhận mệnh lệnh giải trừ nhiệm vụ bảo vệ này, còn an ủi Yukionna thiếu chủ lớn rồi, quả thực cần không gian riêng của mình, khuyên cô đừng có than phiền nhiều quả, bảo rằng đợi cô quen với nó là được rồi.Lúc đó cô chả nghe vào điều gì, chỉ nhớ rằng mình kêu to đóng lão Tengu thành khối băng.Từ đầu đến cuối, chỉ có cô Tsurara cảm thấy lo lắng bất an khi bên cạnh thiếu chủ xuất hiện những nhân vật mới, cho dù là yêu quái hay con người hoặc kể cả âm dương sư, vị trí gần bên thiếu chủ nhất, chỉ cần vị trí đó bị lấp đầy, trái tim cô liền cảm thấy như bị người bóp chặt đến không thở nổi, khó có thể bình tĩnh.Có lẽ như Ao mới đúng.Ao là yêu quái yêu mến trẻ con, Ao coi thiếu chủ như một đứa trẻ, nhưng Ao cũng biế rõ trẻ con rồi cũng sẽ lớn lên độc lập bước đi, không còn cần đến hắn.Một hộ vệ tiêu chuẩn hẳn phải, khi được kêu dừng lại thì dừng lại, phải để cho thiếu chủ đang trong thời kỳ trưởng thành sự riêng tư và tín nhiệm.Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô, muốn chiếm vị trí gần với thiếu chủ nhất.Lòng cô chợt lạnh buốt, tựa như bức tường cao bỗng sụp đổ ầm ầm, tiếng nổ lớn vang dội khiến màng nhĩ cô run rẩy, bên tai cô chỉ còn văng cảng tiếng ù ù ngày càng lớn trong hành lang.Đáng sợ quá . Thật đáng sợ. Còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những điều mà cô từng tưởng tượng.
Thứ đáng sợ nhất hóa ra lại ở ngay bên thiếu chủ.Cô nhét bừa hộp cơm cho bạn cùng lớp với thiếu chủ, vết nứt trên bức tường cũng tan đi theo hơi lạnh.Hôm nay là ngày ba trăm hai mươi khi bước vào năm học mới ở trường trung học Ukiyo, cũng là lần đầu tiên Nura Rikuo thật sự đi học một mình.Một trăm phần trăm, một mình, không hộ vệ theo bên cạnh, không có ánh mắt lúc nào cũng theo sau….Rikuo quay đầu nhiều lần.Không có Tsurara.Hôm qua cậu quay về nhà chính đã có cảm giác không đúng, nhưng lại không thể nói rõ không đúng ở chỗ nào.Tâm trí không yên ổn ngồi học ở trường cả một ngày, bài học trên trường từ tai này qua tai khác, kế hoạch của câu lạc bộ thám tử huyền bí Kiyotsugu cũng như gió thổi bên tai, trong đầu Nura Rikuo không ngừng hồi tưởng lại đoạn đối thoại hôm qua với Nattō Kozō.“Thiếu chủ! Ngài về rồi!”“Ừm, ta về rồi.” Rikuo lấy ra các hộp socola trong cặp sách đưa cho Nattō Kozō. “ Đây, socola năm nay , cầm lấy cho Tōfu-kozō bọn họ nữa.”“Ấy — nhưng mà Tsurara đã cho bọn tôi rồi.”Hôm qua là Valentine, nhưng cậu không nhận được socola của Tsurara.Trong mười lăm năm là lần đầu tiên.Nói như thế này có chút mặt dầy, cậu cũng không bảo, Valentine nhất định phải nhận được socola hay gì đó từ Tsurara. Rikuo vừa nghĩ, vừa ứng phó qua loa với bạn học. Chỉ là , một chuyện tưởng như đã tập mãi thành thói quan tự dưng thay đổi, thật khiến người ta khó thể bình tĩnh.Lúc này, cậu thình lình hiểu được những loạt than phiền trước đó của Tsurara.Bạn học đến tìm cậu giúp đỡ lại xuất hiện trước cửa vẫy tay với cậu : “ Bạn Rikuo , hôm nay cậu có……”Buông một câu “ Không rảnh” , Rikuo cầm lấy cặp sách của mình linh hoạt luồn lách qua đám bạn tụ tập trước cửa, chạy như bay về nhà.Mười lăm năm, lần đầu tiên. Quyển《Làm thế nào để trở thành con người xuất sắc 》rơi ra từ trong ngăn bàn, được bạn học trực nhật hôm đó nhặt lên, đặt trong tủ đồ thất lạc đợi chủ nhân đến lấy lại.Tsurara không còn vội vàng chạy nhanh về nhà đứng trước cửa đợi cậu tan học nữa, mà lại tất bật chuẩn bị bữa tối đằng sau bếp, cô nở nụ cười rạng rỡ quay ra chào mừng chủ nhân của những bước chân vội vã kia: “ Chào mừng ngài trở về, Rikuo - sama .”Đổi lại thành cậu thở hổn hển không ra hơi dựa vào khung cửa phòng bếp , mãi một lúc sau mới cứng đờ đáp một câu: “ Ừ, ta đã về rồi.”“ Thiếu chủ đi thay quần áo trước nhé, cơm tối xong ngay rồi đây!”Tsurara quay người tiếp tục thái đồ ăn, chỉ huy đám yêu quái nhỏ dọn bát đũa đâu vào đấy.Bàn tay Rikuo bám thật chặt vào khung cửa, khung cửa đáng thương suýt chút bị siết thành mảnh vụn,“Tại sao hôm qua không đưa ta socola? Tại sao rõ ràng những người khác đều nhận được. Bởi vì chia phần của ta cho những người khác rồi sao?”“Ngày mai cô còn tới trường học không? Hiện tại ta hủy bỏ mệnh lệnh đó có được không? Có thể cùng ta đi học lần nữa không?”“Có người nào nói gì với cô sao? Bởi ta đã làm sai gì rồi ư? Cô đã ghét ta rồi sao?”“Còn nữa —”Xin lỗi sợ thành ra tự phụ, ép hỏi lại quá cường thế, nói đùa thì lại hời hợt, cậu chả thể thốt lên thành lời.“Ừ… cảm ơn.”Rikuo phảng phất như một chủ tướng bại trận thất hồn lạc phách rời khỏi phòng bếp, mà Kejoro vẫn luôn đứng cạnh im lặng quan sát bỗng dưng lên tiếng : “Cho nên là cô định giận dỗi đến lúc nào”“Cô đang nói gì thế? Ta giận cái gì chứ. Như thế này cũng tốt, thiếu chủ đã là người lớn rồi, cần có không gian riêng tư, mà ta cũng có thể rảnh tay giúp đỡ công việc trong nhà , còn có thời gian theo sát quận Nishikigoi xem nhà Arawashi, việc này tiện cho cả ta và thiếu chủ. “ Tsurara nói chuyện như đọc thuộc lời thoại đã nhẩm đi hàng trăm lần, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười như vừa nhét cả trái mướp đắng vào miệng, giọng điệu lại đặc biệt tươi sáng, “ — Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh ban đầu mà thôi.”“Cô chắc chắn muốn làm như thế hả?” Kejoro không thể không nói thẳng , “ Nhìn thiếu chủ có vẻ rất buồn.”Bàn tay đưa đĩa thức ăn cho Kejoro của Tsurara khựng lại giữa không trung ,giây lát sau rút về, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, rồi tự đổi chủ để mặc kệ cô : “ Chúng ta là yêu quái, yêu quái vốn làm gì có Valentine, từ đầu vốn cũng không biết thói quen tặng socola ngày Valentine này.”Khi thiếu chủ lên tiểu học, vào ngày Valentine, khóc lóc thảm thương chạy về nhà, nói mọi người đều nhận được socola, nhưng chả ai đưa cho mình cả, bạn Kana muốn đưa cho cậu cũng bị những bạn khác ngăn lại, bởi vì lúc đó cậu vẫn còn cãi nhau với mọi người vì chuyện yêu quái, nên bị họ làm lơ.Tsurara không chịu được dáng vẻ uất ức của thiếu chủ nhỏ, liền suy nghĩ cách làm cho cậu socola, đi chợ mua vật liệu, hỏi phu nhân Wakana, xem sách dạy nấu ăn. Cuối cùng nhét cho bọn Aotabo bao nhiêu là thành phẩm thất bại mới ra một mẻ socola tạo hình yêu quái thành công, thiếu chủ nhỏ vui mừng hết biết, ngày thứ hai coi như bảo bối cầm theo lên trường , nhận đường sự xuýt xoa ngưỡng mộ của đám bạn, thời cơ đến, sự căng thẳng giữa các bạn nhỏ cũng giảm bớt rất nhiều.Rikuo vui quên trời đấy về đến nhà hỏi Tsurara năm sau cũng làm có được không , Tsurara trả lời đương nhiên là được, từ đó về sao , mỗi năm đều đổi kiểu dáng mới mẻ học theo trào lưu mới làm socola cho Rikuo, cũng nhờ vào phúc của quyển 《Làm thế nào để trở thành con người xuất sắc 》, Rikuo còn chia sẻ những chiếc socola này cho bạn học.Cậu còn nói thật chuyện này cho Tsurara.Tsurara tuy rằng không biểu thị phản đối, nhưng mỗi lần làm đều phân thành hai phần đưa cho Rikuo, bảo một phần là chuyên dành cho cậu, một phần có thể chia sẻ cho bạn học, hai phần không giống nhau .“Ta biết rồi, cảm ơn! Tsurara nhất định sẽ trở thành một người vợ tốt!”
“Thiếu chủ? Ngài học được câu này ở đâu thế?”“Kiyotsugu và Shima dậy ta đó! Bọn họ bảo ta sau này phải cưới được người vợ tốt như thế!”“Được thôi, vậy thiếu chủ tối nay phải nghe lời vợ, ngoan ngoan đi đánh răng nhé _ _ ”Dỗ dành trẻ nhỏ với socola, hùa theo trò vui của đứa trẻ.Hiện tại nghĩ lại, thực ra ngay từ chuyện socola bản thân cô đã nhận ra.Rõ ràng lúc đầu nguyên nhân chỉ vì thiếu chủ là một bạn nhỏ, thích ăn đồ ngọt, sợ bị bắt nạt, mới làm cho cậu. Cho dù Tsurara hiểu rõ hàm ý của socola ngày valentine, cũng không ngừng lại công việc này. Sau còn không ngừng học cách đổi mới. mỗi dịp valentine đều tặng cho thiếu chủ socola tự làm, thiếu chủ cũng luôn cười nhận lấy cảm ơn.Lần này chắc không nhận được socola ngày valentine trắng rồi. Tuy rằng cô không để ý đáp lễ, nhưng cô để ý chuyện khác: nếu như là Rikuo sama tặng cho cô bất cứ thứ gì, cô cũng sẽ giữ gìn cẩn thận, không nhường cho người khác.Cán cân vốn đã nghiêng.Hiện giờ, thiếu chủ đã trưởng thành , không còn cần socola dỗ dành trẻ nhỏ nữa, cô cũng chả hùa theo trò vui lúc trước được nữa.Cho dù thiếu chủ nhận ra được chân tướng của những viên socola đấy, thì có thể làm gì chứ? Cũng có lẽ sẽ nhìn cô một cách khó xử, hoặc có lẽ sẽ gượng gạo trả lại cho cô, hoặc giả sẽ viện cớ an ủi cô một cách dịu dàng.Thiếu chủ, từ rất lâu về trước, mỗi một viên socola đều là thật lòng.“Mỗi một viên đều thật lòng.”Kejoro không nói gì, chỉ ôm lấy Yukionna đang không ngừng rơi nước mắt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.Tháng hai đã kết thúc.Chuyển sang tiết trời ấm áp dịu nhẹ.Socola trong thùng rác sẽ không còn xuất hiện nữa.Không sao cả.Chỉ cần nhẫn lại thêm một chút, mùa đông mà cô thích nhất sẽ lại tới.Đến lúc đó, cô sẽ không còn buồn nữa.ps: ý nghĩ của cây kim ngân. sự kiên nhẫn dịu dàng mà bền bỉ, tình yêu thầm lặng không phô trương , ngoài ra theo nghĩa chữ viết tiếng trung của loài hoa này : loài hoa có sức sống mạnh mẽ, chịu đựng được giá lạnh mùa đông.
Thứ đáng sợ nhất hóa ra lại ở ngay bên thiếu chủ.Cô nhét bừa hộp cơm cho bạn cùng lớp với thiếu chủ, vết nứt trên bức tường cũng tan đi theo hơi lạnh.Hôm nay là ngày ba trăm hai mươi khi bước vào năm học mới ở trường trung học Ukiyo, cũng là lần đầu tiên Nura Rikuo thật sự đi học một mình.Một trăm phần trăm, một mình, không hộ vệ theo bên cạnh, không có ánh mắt lúc nào cũng theo sau….Rikuo quay đầu nhiều lần.Không có Tsurara.Hôm qua cậu quay về nhà chính đã có cảm giác không đúng, nhưng lại không thể nói rõ không đúng ở chỗ nào.Tâm trí không yên ổn ngồi học ở trường cả một ngày, bài học trên trường từ tai này qua tai khác, kế hoạch của câu lạc bộ thám tử huyền bí Kiyotsugu cũng như gió thổi bên tai, trong đầu Nura Rikuo không ngừng hồi tưởng lại đoạn đối thoại hôm qua với Nattō Kozō.“Thiếu chủ! Ngài về rồi!”“Ừm, ta về rồi.” Rikuo lấy ra các hộp socola trong cặp sách đưa cho Nattō Kozō. “ Đây, socola năm nay , cầm lấy cho Tōfu-kozō bọn họ nữa.”“Ấy — nhưng mà Tsurara đã cho bọn tôi rồi.”Hôm qua là Valentine, nhưng cậu không nhận được socola của Tsurara.Trong mười lăm năm là lần đầu tiên.Nói như thế này có chút mặt dầy, cậu cũng không bảo, Valentine nhất định phải nhận được socola hay gì đó từ Tsurara. Rikuo vừa nghĩ, vừa ứng phó qua loa với bạn học. Chỉ là , một chuyện tưởng như đã tập mãi thành thói quan tự dưng thay đổi, thật khiến người ta khó thể bình tĩnh.Lúc này, cậu thình lình hiểu được những loạt than phiền trước đó của Tsurara.Bạn học đến tìm cậu giúp đỡ lại xuất hiện trước cửa vẫy tay với cậu : “ Bạn Rikuo , hôm nay cậu có……”Buông một câu “ Không rảnh” , Rikuo cầm lấy cặp sách của mình linh hoạt luồn lách qua đám bạn tụ tập trước cửa, chạy như bay về nhà.Mười lăm năm, lần đầu tiên. Quyển《Làm thế nào để trở thành con người xuất sắc 》rơi ra từ trong ngăn bàn, được bạn học trực nhật hôm đó nhặt lên, đặt trong tủ đồ thất lạc đợi chủ nhân đến lấy lại.Tsurara không còn vội vàng chạy nhanh về nhà đứng trước cửa đợi cậu tan học nữa, mà lại tất bật chuẩn bị bữa tối đằng sau bếp, cô nở nụ cười rạng rỡ quay ra chào mừng chủ nhân của những bước chân vội vã kia: “ Chào mừng ngài trở về, Rikuo - sama .”Đổi lại thành cậu thở hổn hển không ra hơi dựa vào khung cửa phòng bếp , mãi một lúc sau mới cứng đờ đáp một câu: “ Ừ, ta đã về rồi.”“ Thiếu chủ đi thay quần áo trước nhé, cơm tối xong ngay rồi đây!”Tsurara quay người tiếp tục thái đồ ăn, chỉ huy đám yêu quái nhỏ dọn bát đũa đâu vào đấy.Bàn tay Rikuo bám thật chặt vào khung cửa, khung cửa đáng thương suýt chút bị siết thành mảnh vụn,“Tại sao hôm qua không đưa ta socola? Tại sao rõ ràng những người khác đều nhận được. Bởi vì chia phần của ta cho những người khác rồi sao?”“Ngày mai cô còn tới trường học không? Hiện tại ta hủy bỏ mệnh lệnh đó có được không? Có thể cùng ta đi học lần nữa không?”“Có người nào nói gì với cô sao? Bởi ta đã làm sai gì rồi ư? Cô đã ghét ta rồi sao?”“Còn nữa —”Xin lỗi sợ thành ra tự phụ, ép hỏi lại quá cường thế, nói đùa thì lại hời hợt, cậu chả thể thốt lên thành lời.“Ừ… cảm ơn.”Rikuo phảng phất như một chủ tướng bại trận thất hồn lạc phách rời khỏi phòng bếp, mà Kejoro vẫn luôn đứng cạnh im lặng quan sát bỗng dưng lên tiếng : “Cho nên là cô định giận dỗi đến lúc nào”“Cô đang nói gì thế? Ta giận cái gì chứ. Như thế này cũng tốt, thiếu chủ đã là người lớn rồi, cần có không gian riêng tư, mà ta cũng có thể rảnh tay giúp đỡ công việc trong nhà , còn có thời gian theo sát quận Nishikigoi xem nhà Arawashi, việc này tiện cho cả ta và thiếu chủ. “ Tsurara nói chuyện như đọc thuộc lời thoại đã nhẩm đi hàng trăm lần, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười như vừa nhét cả trái mướp đắng vào miệng, giọng điệu lại đặc biệt tươi sáng, “ — Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh ban đầu mà thôi.”“Cô chắc chắn muốn làm như thế hả?” Kejoro không thể không nói thẳng , “ Nhìn thiếu chủ có vẻ rất buồn.”Bàn tay đưa đĩa thức ăn cho Kejoro của Tsurara khựng lại giữa không trung ,giây lát sau rút về, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, rồi tự đổi chủ để mặc kệ cô : “ Chúng ta là yêu quái, yêu quái vốn làm gì có Valentine, từ đầu vốn cũng không biết thói quen tặng socola ngày Valentine này.”Khi thiếu chủ lên tiểu học, vào ngày Valentine, khóc lóc thảm thương chạy về nhà, nói mọi người đều nhận được socola, nhưng chả ai đưa cho mình cả, bạn Kana muốn đưa cho cậu cũng bị những bạn khác ngăn lại, bởi vì lúc đó cậu vẫn còn cãi nhau với mọi người vì chuyện yêu quái, nên bị họ làm lơ.Tsurara không chịu được dáng vẻ uất ức của thiếu chủ nhỏ, liền suy nghĩ cách làm cho cậu socola, đi chợ mua vật liệu, hỏi phu nhân Wakana, xem sách dạy nấu ăn. Cuối cùng nhét cho bọn Aotabo bao nhiêu là thành phẩm thất bại mới ra một mẻ socola tạo hình yêu quái thành công, thiếu chủ nhỏ vui mừng hết biết, ngày thứ hai coi như bảo bối cầm theo lên trường , nhận đường sự xuýt xoa ngưỡng mộ của đám bạn, thời cơ đến, sự căng thẳng giữa các bạn nhỏ cũng giảm bớt rất nhiều.Rikuo vui quên trời đấy về đến nhà hỏi Tsurara năm sau cũng làm có được không , Tsurara trả lời đương nhiên là được, từ đó về sao , mỗi năm đều đổi kiểu dáng mới mẻ học theo trào lưu mới làm socola cho Rikuo, cũng nhờ vào phúc của quyển 《Làm thế nào để trở thành con người xuất sắc 》, Rikuo còn chia sẻ những chiếc socola này cho bạn học.Cậu còn nói thật chuyện này cho Tsurara.Tsurara tuy rằng không biểu thị phản đối, nhưng mỗi lần làm đều phân thành hai phần đưa cho Rikuo, bảo một phần là chuyên dành cho cậu, một phần có thể chia sẻ cho bạn học, hai phần không giống nhau .“Ta biết rồi, cảm ơn! Tsurara nhất định sẽ trở thành một người vợ tốt!”
“Thiếu chủ? Ngài học được câu này ở đâu thế?”“Kiyotsugu và Shima dậy ta đó! Bọn họ bảo ta sau này phải cưới được người vợ tốt như thế!”“Được thôi, vậy thiếu chủ tối nay phải nghe lời vợ, ngoan ngoan đi đánh răng nhé _ _ ”Dỗ dành trẻ nhỏ với socola, hùa theo trò vui của đứa trẻ.Hiện tại nghĩ lại, thực ra ngay từ chuyện socola bản thân cô đã nhận ra.Rõ ràng lúc đầu nguyên nhân chỉ vì thiếu chủ là một bạn nhỏ, thích ăn đồ ngọt, sợ bị bắt nạt, mới làm cho cậu. Cho dù Tsurara hiểu rõ hàm ý của socola ngày valentine, cũng không ngừng lại công việc này. Sau còn không ngừng học cách đổi mới. mỗi dịp valentine đều tặng cho thiếu chủ socola tự làm, thiếu chủ cũng luôn cười nhận lấy cảm ơn.Lần này chắc không nhận được socola ngày valentine trắng rồi. Tuy rằng cô không để ý đáp lễ, nhưng cô để ý chuyện khác: nếu như là Rikuo sama tặng cho cô bất cứ thứ gì, cô cũng sẽ giữ gìn cẩn thận, không nhường cho người khác.Cán cân vốn đã nghiêng.Hiện giờ, thiếu chủ đã trưởng thành , không còn cần socola dỗ dành trẻ nhỏ nữa, cô cũng chả hùa theo trò vui lúc trước được nữa.Cho dù thiếu chủ nhận ra được chân tướng của những viên socola đấy, thì có thể làm gì chứ? Cũng có lẽ sẽ nhìn cô một cách khó xử, hoặc có lẽ sẽ gượng gạo trả lại cho cô, hoặc giả sẽ viện cớ an ủi cô một cách dịu dàng.Thiếu chủ, từ rất lâu về trước, mỗi một viên socola đều là thật lòng.“Mỗi một viên đều thật lòng.”Kejoro không nói gì, chỉ ôm lấy Yukionna đang không ngừng rơi nước mắt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.Tháng hai đã kết thúc.Chuyển sang tiết trời ấm áp dịu nhẹ.Socola trong thùng rác sẽ không còn xuất hiện nữa.Không sao cả.Chỉ cần nhẫn lại thêm một chút, mùa đông mà cô thích nhất sẽ lại tới.Đến lúc đó, cô sẽ không còn buồn nữa.ps: ý nghĩ của cây kim ngân. sự kiên nhẫn dịu dàng mà bền bỉ, tình yêu thầm lặng không phô trương , ngoài ra theo nghĩa chữ viết tiếng trung của loài hoa này : loài hoa có sức sống mạnh mẽ, chịu đựng được giá lạnh mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co