Truyen3h.Co

rimuru cậu là ai vậy

chap 66

Kek514060

Không biết đã bao nhiêu năm  chôi qua

Mondstadt cố vương quốc ( thời đại của bão )

Decarabian ở trong vương cung chán nản mệt mỏi thậm chí anh muốn từ bỏ tất cả rời bỏ con dân rời đi nơi đây

"Đã rất lâu rồi sư phụ người không quay lại gặp con sao ? " Đã rất lâu chôi qua kể từ cái ngày đó cái ngày mà rimuru rời đi anh cũng chẳng rõ bao  lâu nữa mondstadt từ một bộ lạc nhỏ đã thống nhất vùng đất này xây dựng lên một vương quốc hùng mạnh đến cái ngày mà Andrius nổi lên gió tuyết đưa nơi đây vào thời kỳ lạnh giá đến lúc mà anh rựng lên một tấm khiên từ bão để bảo vệ mọi người và kể từ ngày đó anh bị nhốt trong cái lồng này không rời đi được chỉ là cái hình ảnh của sư phụ ngày ấy anh không quên được

" Decarabian anh hãy ăn chút gì đó đi thần đã chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi " một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên

Đó là Amos một cô gái... Chắc hẳn giờ đang là người tình của tôi nhỉ ? Tôi cũng không chắc nữa chỉ là anh có chút gì đó không muôn thừa nhận quan hệ này nhưng dù sao thì trên thực tế nó đúng là vậy vào một thời gian nào đó cô ấy vốn đang là một trong những người được anh dạy dỗ [ sao là dạy học ư vì Decarabian muốn trải nghiệm cảm giác của rimuru ngày đó ]cô ấy thật sự rất giỏi gần như là vượt trội so với anh ngày đó nhưng vào cái ngày trước khi cuộc huấn luyện kết thúc

"Sư phụ học trò có chút điều muốn nói với thầy " Amos dùng hết can đảm để nói chuyện với anh

" Được chứ " Decarabian vẫn bình tĩnh trả lời

Cứ vậy họ đi đến một nơi không có người lúc này Amos như dành toàn bộ sự can đảm của mình cho một thứ gì đó

Decarabian [ tính đến thời điểm này không một mối tình vắt vai ] vẫn tò mò về điều mà người học trò của mình muốn nói

" Sư phụ từ lúc con gặp người đến giờ trong lòng con luôn có một cảm giác kỳ lạ ..( đỏ mặt) bây giờ con mới có đủ can đảm để nói ra s-sư phụ xin hãy chấp nhận tình cảm của con " cô gái nhỏ như đã dùng hết sức lực của cả cuộc đời của mình để thốt ra những lời này

...

...

...

..

!

Decarabian bây giờ mới hiểu được những gì đứa học trò giỏi của mình thốt ra

Lúc này trong lòng anh lại bắt đầu nổi lên những cảm xúc kỳ lạ cái cảm xúc mà chỉ xuất hiện vào cái ngày mà anh cứu những người lưu lạc đó chết tiệt anh ghét cải cảm giác này anh muốn từ chối nhưng ... Nhớ lại một lời nào đó mà rimuru đã từng nói

"Con hãy tin vào cảm giác của mình "

" Tôi từ chối "

End

Decarabian = 0 điểm yếu đám barbatos bị trực tiếp đấm chết












.


.


.

{Đùa tí }

Tin vào linh cảm cửa mình anh chọn cách chấp nhận tình cảm của người học trò

Cứ vậy mọi chuyện thành như vậy

Quay lại hiện tại

Ở một nơi nào đó tại long tích tuyết sơn

Nơi đây không có gia tộc cũng chẳng có vương quốc nào nơi đây chỉ là một vùng đất bị băng tuyết do Andrius triệu gọi một bóng hình của một đoàn người đi trong trời lạnh giá

Họ từng là một trong số những quý tộc dưới sự cai trị của vị vua Decarabian nhưng chán ghét việc bị nhốt trong một cái lồng giam họ tự nguyện từ bỏ tất cả tự mình rời đi họ rời đi với hy vọng tìm thấy một con đường giải phóng mondstadt ra khỏi cái sự chói buộc này

Nhưng bây giờ bọn họ nhận ra rằng hy vọng đã sắp dập tắt với khí hậu khắc nhiệt hơn một nửa gia tộc vĩnh viễn nằm lại còn họ cũng sắp gục ngã cứ vậy cứ từng người ngã xuống vì kiệt sức cũng có thể là chọn từ bỏ cứ thế cho đến khi người cuối cùng một người gia chủ trẻ tuổi cũng ngã xuống

Nằm trên mặt đất anh tuyệt vọng nhớ về mong muốn của mọi người lúc bắt đầu những người đã xuống một chút nước mắt tràn ra mang đầy sự không cam tâm nhưng với nhiệt độ này nước mắt chỉ vừa chảy ra đã lặp tức đóng băng một sự chán nản tràn lên nhưng họ có hối hận không anh chỉ là không hối hận dù sao thì chỉ là không thể thấy được người sẽ thay đổi nó thôi mà

Người gia chủ nhỏ tuổi do mệt mỏi cũng từ từ nhắm mắt lại chấp nhận sự kết thúc thì

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua không có sự lạnh lẽo nào mà chỉ có sự ấm áp anh mở mắt ra một bãi cỏ xanh cái thứ mà luôn muốn thấy khẽ chạm lên một cây cỏ anh khẽ thôi lên

" Có lẽ đây là thiên đường sao cũng thật đẹp "

" Này anh nói gì thế " một giọng nói nhí nhảnh vang lên khiến người gia chủ trẻ tuổi bất ngờ quay lên

Một người có độ tuổi giống cậu khẽ cười lên khiến cậu bất ngờ ngồi bật dậy

Khi ngồi dậy cậu nhìn thấy một người con gái đan ngồi đó trên vai là một tinh linh gió

Xung quanh anh là những người đồng tộc ngã xuống trước đó đang nằm bất tỉnh

Khiên anh thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc này anh có chút sấu hổ

Chết tiệt anh thầm nghĩ nhưng anh cũng liền cất tiếng

" Xin lỗi cô vì đã để cô thấy cảnh đáng sấu hổ này "

" Khoang đã tôi là con trai mà "

HẢ !
______________________________________
Hết

Cậu trai  không phải venti mà nhà thơ vô danh cảm ơn 🐧

Chap này không có rimuru không phải vì không có rimuru mà là vì rimuru chưa xuất hiện lúc này được khả năng chap sau có ri không thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co