Rimuru Muichiro Suong Mot Mau Hy Vong
Trong căn phòng tinh sảo, Rimuru tựa vai vào ghế nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt nhọc.Cậu đã sống đủ lâu để cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại. "Yo, phải tự thưởng vì bản thân đã chăm chỉ trong một thời gian dài chứ nhỉ."Ri nghĩ thầm, môi không tự chủ nhếch lên. Một nụ cười gian xảo. "Có việc gì khiến ngài vui sao rimuru-sama?"Shuna bước vào phòng, đặt trà và điểm tâm lên bàn. Giọng nói bất chợt của cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Ri. Lấy lại biểu cảm bình tĩnh, cậu từ tốn lên tiếng. "E hèm, sắp tới ta có một chuyến công tác dài hạn, nhờ cô chuyển lời đến những người khác và không cần lo cho ta nhé."Không để shuna kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng chuồn lẹ.Vòng ma pháp sáng chói xuất hiện đó là thông báo chuyến hành trình khám phá thế giới mới của Ri bắt đầu. Cậu chọn một nơi bản thân hứng thú rồi dịch chuyển đến. Đúng như mong đợi, chốn cậu chọn mang nét đẹp làng quê yên bình, cổ điển rất thích hợp để thư giãn. Để cuộc khám phá trọn vẹn, Ri mạnh tay biến đổi cơ thể bản thân như thể chất của con người nơi đây. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu mất khả năng chiến đấu . Tránh truờng hợp xấu nhất có thể diễn ra ngay khi vừa đến,Ri mong muốn nhanh chóng tìm đối tượng để theo đuôi. Trước khi mất hết tất cả các kỉ năng ,cậu đã kịp tra ra nhà Tsugikuni - nơi mà cậu cho rằng có nhiều người mạnh mẽ . Lần theo dấu vết đã định Ri nhận ra mùi hương ấy đến từ một người con trai trẻ đang nhóm lửa dưới núi. "Đẹp quá! "Cậu ko nhịn được thôi lên khi nhìn rõ hình ảnh người đó, khuôn mặt thanh thoát lại được quyện trong ánh lửa đêm tối,điều đó làm cậu trai trẻ trở nên đẹp đến nao lòng. "Thình thịch" vang âm trái tim vang lên,có gì đó đang vỡ ra. Cậu đau đớn khụy người xuống, móng tay ghim sâu vào da thịt. Máu đỏ từ đó trào ra không ngừng nhuộm màu cả chiếc áo. Cơ thể cậu như bị xé toạc từng mảnh, lại còn khó chịu, ngứa ngáy như có trăn ngàn con bọ đang ngặm nhắm. Ri há hóc miệng đón lấy không khí. Cậu thở từng hơi khó nhọc trong vô vọng, bởi miệng cậu bây giờ tanh tưởi mùi máu tươi, đau rát tới cực điểm. Ri nào hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ xảy đến quá nhanh. "Không biết đã bao lâu rồi mình mới cảm thấy vật vả như bây giờ, nếu không có ai đến thì sẽ mất máu mà chết quá..."Sau dòng suy nghĩ miên man, mắt cậu tối sầm rồi lạc vào khoảng đen vô tận. Không biết đã bao lâu cậu khó nhọc mở mắt, lúc này trong cậu dâng lên một cảm giác hạnh phúc, hp vì bản thân được cứu. "Nhóc tỉnh rồi hả? Làm sao mà bị thương nặng vậy?"Giọng nói trầm ấm phát ra từ đầu gường làm Ri giật thót"Ngài là...?""Gọi ta Yoriichi,nhóc nghỉ ngơi đi, ta ko làm phiền nữa"Nếu bây giờ lành lặn, Ri hẳn đã nhảy cẩng lên sung sướng, vì đây chính xác là người cậu cần tìm. Cậu thầm đoán vụ hành xác bản thân vừa phải chịu là phản ứng bài xích của thế giới khi bắt gặp một kẻ lạ. Nơi đây đang cố dung hòa, đưa Ri vào quỹ đạo bình thường đáng có. Có thể rất nhanh thôi kí ức về Tesura sẽ thất thoát, điều này khiến cậu rất lo ngại. Nhưng trước hết cậu phải sống.Ánh nắng chiều chạng vạng xuyên qua từng khe lá, gió xào xạc đưa hương thơm rừng thấm đẫm vào ngôi nhà gỗ đơn sơ mà Ri đang nằm nghỉ. Cậu uể oải ngồi dậy trước đề nghị nói chuyện của Yoriichi. "Tên nhóc là gì? Và bao nhiêu tuổi?""À, um tôi là Rimuru Tempest và...15 tuổi...?"Chính cậu cũng hoang mang với tuổi của bản thân nhưng so với chiêu cao, ngoại hình thì độ tuổi đó là quá hợp lí cho một lời nói suông vô căn cứ. "Gọi ta là gì cũng được, ta đoán nhóc bị quỷ tấn công nên đã nhặt người về.Hãy rời đi khi nào nhóc muốn.""Rời đi?Hả,à không...
Xin ngài hãy cưu mang tôi! Tôi không còn nơi nào để đi, gia đình t..tôi đã bị thứ sinh vật nào đó giết sạch!... Máu rất nhiều máu,nhuốm đỏ cả ngôi nhà..."Hoàn hồn trước lời nói của Yor,Ri vội vàng bày ra một quá khứ bịa đặt bi đát. Nói dối là nghề của cậu mà! "Nhóc không còn gia đình ư? Nhóc muốn đồng hành cùng ta ư? Ta từ chối, ta không mong nhóc sẽ gặp nguy hiểm ." "Xin ngài! Tôi ko còn gì để mất đâu...Vậy nên... "Đáp lại Ri là khoảng không im lăng. Nhưng dù thế nào cậu cũng phải bám đuôi người này bằng được.
Nhớ ra gì đó Ri hạ giọng hỏi dò, kiếm thêm chút thông tin về chốn sống giống một chín một mười với Trái Đất. "Ngài nói quỷ nghĩa là sao? "Yor thở dài, xoa đầu Ri giải thích từ tốn"Có vẻ cậu không biết nơi này tồn tại một thực thể gọi là quỷ, chúng sống về đêm và lấy con người làm thức ăn. Cậu phải cẩn trọng để không bị chúng bắt gặp nhé!"Dù không nhận được câu trả lời khẳng định nhưng Ri cho rằng đây là lời chấp thuận ngầm từ Yor. Cuộc hành trình thú vị của hai kẻ vốn xa lạ bắt đầu từ mùa thu lá vàng... Mở ra trước mắt con đường mòn khuất lấp sau cơn mưa nặng hạt ,hối hả. Những dòng chữ đầu tiên được đứa trẻ ghi cẩn thận vào cuốn nhật kí.
Truyện còn nhiều thiếu xót mong mọi người chiếu cố!
Xin ngài hãy cưu mang tôi! Tôi không còn nơi nào để đi, gia đình t..tôi đã bị thứ sinh vật nào đó giết sạch!... Máu rất nhiều máu,nhuốm đỏ cả ngôi nhà..."Hoàn hồn trước lời nói của Yor,Ri vội vàng bày ra một quá khứ bịa đặt bi đát. Nói dối là nghề của cậu mà! "Nhóc không còn gia đình ư? Nhóc muốn đồng hành cùng ta ư? Ta từ chối, ta không mong nhóc sẽ gặp nguy hiểm ." "Xin ngài! Tôi ko còn gì để mất đâu...Vậy nên... "Đáp lại Ri là khoảng không im lăng. Nhưng dù thế nào cậu cũng phải bám đuôi người này bằng được.
Nhớ ra gì đó Ri hạ giọng hỏi dò, kiếm thêm chút thông tin về chốn sống giống một chín một mười với Trái Đất. "Ngài nói quỷ nghĩa là sao? "Yor thở dài, xoa đầu Ri giải thích từ tốn"Có vẻ cậu không biết nơi này tồn tại một thực thể gọi là quỷ, chúng sống về đêm và lấy con người làm thức ăn. Cậu phải cẩn trọng để không bị chúng bắt gặp nhé!"Dù không nhận được câu trả lời khẳng định nhưng Ri cho rằng đây là lời chấp thuận ngầm từ Yor. Cuộc hành trình thú vị của hai kẻ vốn xa lạ bắt đầu từ mùa thu lá vàng... Mở ra trước mắt con đường mòn khuất lấp sau cơn mưa nặng hạt ,hối hả. Những dòng chữ đầu tiên được đứa trẻ ghi cẩn thận vào cuốn nhật kí.
Truyện còn nhiều thiếu xót mong mọi người chiếu cố!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co