Rimuru X Scp Lp 2
Rimuru bước lên từng bậc cầu thang,thử hé mắt nhìn qua những vết nứt nhỏ trên cánh cửa và nhận ra rằng trời đã sáng.Cậu chầm chậm đẩy cánh cửa ra rồi sau đó là bước hẳn ra khỏi tầng hầm,trời đã sáng nhưng ảm đạm và nhạt nhòa đến bi thương.Ở ngoài cánh cửa tầng hầm kiên cố đó,những vết cào xé ở mọi nơi,thứ dịch đen nhầy loang lổ ở mọi ngóc ngách ở tầng dưới,mọi đồ vật đều bị xới tung lên nhưng ở tầng trên,nơi có phòng ngủ thì gần như không bị động đến,"có lẽ chúng cũng có trí thông minh nhất định về việc nhắm mục tiêu chăng ?", Rimuru nghĩ"Làm ơn...Có ai đó không ?",một tiếng kêu bất chợt vang lên từ ngoài cửa chínhKhi nghe được tiếng nói vọng ra từ cánh cửa,Rimuru chỉ định lờ nó đi như mọi lần,có cả những thứ giả dọng được,cậu biết điều đó vì cậu từng gặp chúng rồi,giọng nói của chúng lặp lại,nghe như phát ra từ một cái đài hỏng và chẳng bao giờ có âm điệu...Nhưng lần này thì khácRimuru nhận ra gì đó,giọng nói này có tông giọng,rõ ràng là của một người đàn ông đang cầu cứu.Cậu bước đến trước cửa và bắt đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa,cậu muốn mở nó ra nhưng lỡ đâu bên kia lại là một con quái vật giống như mọi lần thì sao ? Lũ đó có dấu hiệu cho việc có trí tuệ tăng dần,chắc gì lại không làm trò giả giọng được chứ...Nhưng nếu thế thì sao không phá cửa luôn mà đi vào ? Mà để ý thì Rimuru mới thấy,cánh cửa chính của căn nhà luôn tự động hồi phục sau mỗi đêm khi mà lũ quái thai kia vào và lần này nó cũng thếCậu đặt tay lên cánh cử và mở nó ra với không một chút suy nghĩ nào cả,cậu sợ nếu còn chần chừ thì sẽ không dám nữa và có lẽ Rimuru đã cược đúngỞ trước cửa của căn nhà,ngoài cánh rừng với những tán lá màu đen sậm ở đằng xa,bãi cỏ màu xanh úa và bầu trời ảm đạm là một người lính đang nằm trên thềm cửa,máu túa ra từ ngực và một bên trái của anh ta.Người lính trông có vẻ xuất thân từ một đội SWAT hay gì đó như mấy đội đặc nhiệm,anh ta có mặc áo chống đạn,tuy rằng nó đã bị rách tả tơi,chiếc mũ cảm biến hồng ngoại cũng đã bị đập nát đến mức lòi cả dây điện ra ngoài.Nhưng khẩu súng của anh ta,một khẩu súng tiểu liên và một khẩu súng lục có nòng giảm thanh có vẻ vẫn tốt,trừ việc chúng gần như hết đạn và còn dính một ít máuRimuru lôi anh ta vào bên trong nhà và đặt lên ghế sofa,thứ đã bị xé rách một nửa bởi một trong những thứ kia,"Rồi đâu sẽ lại vào đấy",RImuru nghĩ,giống với cánh cửa,mọi thứ trong căn nhà sẽ được đặt về nguyên trạng trừ những thứ do bản thân Rimuru gây ra nhưng điểm khác biệt là chúng sẽ phục hồi theo thời gian và chỉ có cánh cửa chính là luôn được sửa lại sớm nhấtNgười đặc vụ nằm trên ghế sofa,máu vẫn chảy ra từ vết thương trên ngực và ở chân trái và không có vẻ gì là nó sẽ dừng lại,Rimuru thì không biết sơ cứu cũng như sự thật rằng trong căn nhà này cũng chẳng có gì giống vậy cả,cậu muốn dùng mấy tấm chăn cũ để băng bó cho anh ta nhưng kịp dừng lại khi mà nhớ ra rằng đống chăn đó bẩn đến mức nếu dùng làm bông băng thì chỉ tổ nhiễm trùng mà chết.Nhưng cậu vẫn muốn làm gì đóRimuru từ bước đến người đặc vụ,một cảm giác hối thúc dần dần nở rộ trong tâm hồn trống rỗng của cậu,Rimuru nhìn vào hai bàn tay của mình,chúng nhỏ bé nhưng thô kệch và chi chít những vết sẹo và đưa chúng ra trước vết thương của người đặc vụ"Cảm thụ ma thuậ-",Rimuru bỗng ngừng lạiThứ gì đó đã ngăn cậu tiếp tục,một cảm giác sơ khai của mọi sinh vật sống...Nỗi sợ trước cái chết.Rimuru không hiểu,hai bàn tay của cậu đang run rẩy dù rằng tâm trí của cậu đã xác định rằng trời sáng là lúc an toàn nhưng bản năng của cậu đang phủ nhận điều đó,bản năng của cậu rên rỉ và gào thét,nó cuồn cuộn và gần như lấp đầy tâm trí Rimuru bằng nỗi sợ và sự kinh hãi...Nhưng cậu vẫn tiếp tục,dù cho cơn ớn lạnh đang dâng lên còn hai bàn tay của cậu dần trở nên tê liệt một cách bất thường "Cảm thụ ma thuật,hồi phục",Rimuru cố nói thành lời từng chữ một cách khó nhọcBất chợt,một vầng hào quang tỏa ra từ đôi tay của cậu,một năng lượng màu xanh huyền ảo và dịu nhẹ chảy vào trong vết thương của người đàn ông và dần lấp đầy nó,khiến cho phần da thịt ở đó lành lại như thể vết rạch đó còn chưa từng tồn tại.Sau đó,Rimuru quay về phía chân của người lính,phần xương ở đây đã gãy và sẽ tốn nhiều thời gian hơn cả phần ngực.Rimuru lại tiếp tục cho đến khi phần thịt đã lành lại và những mảnh da non dần mọc lên,"ma thuật" của cậu đột nhiên bi phá hủy và một cảm giác bỗng xuất hiện trong người cậu...Nó làm Rimuru buồn nôn và cậu đã nôn ra,thẳng ra sàn nhà dù trước đó cậu chưa từng ăn gì cả,kể cả từ lúc mới đến đây thì cậu cũng chưa từng ăn hay uống thứ gì cả nhưng giờ đây cậu vẫn đang nôn ra hàng đống thứ dịch màu đen đen sì và đặc quánhSau khi tống hết những thứ đó ra khỏi cơ thể,một cơn đau tiếp tục kéo đến như thể bồi thêm cho hoàn cảnh tệ hại của cậu lúc này vậy.Đầu Rimuru đau như búa bổ,lồng ngực như thể bị xé ra bởi linh cẩu,cậu cũng chẳng thể hớp lấy không khí,cảm giác như đang chết chìm vậy.Cảm giác nóng rát bắt đầu xuất hiện và lan ra trên khắp các chi của Rimuru,như thể bị ai đó dùng khúc củi cháy dí vào vậy.Nhưng ở trên tất cả những việc này,một cảm giác khác cũng trỗi dậy,một bản năng khác"Cảm giác bị săn đuổi",Rimuru tin là vậyCảm giác bị săn đuổi...Nó làm cho Rimuru bất an tột độ,cảm giác như rằng chỉ trong vài giây tới sẽ có thứ gì bật tung cánh cửa mỏng manh kia rồi xé xác cậu,nó làm tâm trí cậu u mê và mù mờ về mọi thứ xung quanh,nó thủ tiêu đi những giác quan và cảm giác có một nơi để nương tựa...Nó làm cậu cảm thấy như bị nhìn chằm chằm nữaKhi cơn đau và cảm giác kỳ lạ kia qua đi,người đàn ông cũng dần tỉnh dậy.Và điều đầu tiên anh ta làm là lôi ra một con dao ngắn được để trong đế giày chân phải và dí nó vào cổ Rimuru,người lúc này mới dần có lại nhận thức"Đừng di chuyển",người đàn ông nói với chất giọng ồm ồm điển hình của những người trưởng thành"Cô là chủ của căn nhà này ?",anh ta tiếp tụcRimuru định chỉnh lại cách xưng hô nhưng quyết định để sau khi mà tình huống lúc này đang không thích hợp lắm"Phải""Làm thế nào mà cô vẫn sống sót sau Đêm Trắng Ngày Đen ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co