Truyen3h.Co

| Rin x Reo | Chỉ đôi ta

1

anhquan09

Rin Itoshi xin thề, việc bắt gặp một đứa con trai ngồi thu mình trong góc khuất khóc rấm rứt làm gã cảm thấy hoang mang cực độ. Hình như tên tóc tím đang nước mắt ngắn dài kia là cộng sự của tên tóc trắng hời hợt thì phải. Dù sao nhìn cái bộ dạng ủy khuất này chắc chắn là đã bị cộng sự bỏ rơi rồi chứ gì. Trông bộ dạng của nó lúc này y hệt lần Sae tuyên bố giấc mơ của gã và anh ta chính thức chấm dứt,gã hiểu rõ cái cảm giác khó chịu đó. Mặc dù đầu óc gã đang suy tính đến việc bỏ đi nhưng chân thì lại không nghe theo ý gã, đôi chân gã dừng lại trước mặt của tên tóc tím đang gục mặt vào hai cánh tay. Gã cúi xuống:
- Này, thằng tóc tím hời hợt.
- A hả?!
Gương mặt của nó tèm lem nước mắt, Rin khẽ đảo mắt lên xuống quan sát nó rồi từ tốn đưa ra lời đề nghị.
- Lập đội với tao?
- Hở?!
Mặt Reo bỗng ngờ nghệch ra, tóc tím nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ chưa tiêu hóa được lời đề nghị của gã. Rin kiên nhẫn nhắc lại lời đề nghị đó thêm một lần nữa.
- Lập đội với tao.
Gã bứt rứt gằn mạnh từng chữ một.
- Ưm..tại sa...
Gã bất ngờ cắt lời nó.
- Chọn. Đồng ý hay là không?
Nghe gã ta gấp rút hỏi, Reo bối rối gật đầu dẫu cho mi mắt vẫn còn vương nước ấm.
- Đứng lên đi thôi.
- Được..
Rin lại hối thúc nó, gã cũng chẳng hiểu vì cái lý do gì mà gã lại chú ý đến nó, gã nghĩ đơn giản chắc là vì nó giống gã ngày xưa. Cái ngày mà gã bị một người quan trọng nhất bỏ rơi mặc cho gã bơ vơ một mình. Nó giống gã, nó cũng bị một người quan trọng nhất bỏ rơi. Gã dường như muốn thương hại nó, thương hại cho cả hai. Chẳng hiểu vì lý do vớ vẩn gì mà một người kiệm lời như Rin lại cố tình bắt chuyện với nó.
- Mày bị thằng tóc trắng bỏ rơi à?
Reo triệt để im lặng cúi đầu buồn bã bám đuôi gã, Rin thầm nghĩ trong đầu.
" Chết tiệt, ai lại hỏi đụng vào nỗi đau của người khác kia chứ?"
-•-

- Con mẹ nó, Mikage Reo.
Gã khó chịu gắt lên mắt trừng to nhìn nó, nó cứ ủ rũ như thế thì thằng tóc sẽ quay lại với nó chắc? Quan trọng nhất là nếu nó cứ như thế khả năng ảnh hưởng đến cả đội rất cao. Rin cần nó phải phấn chấn tinh thần lên ngay lập tức.
- Mày mau chóng lấy lại tinh thần ngay cho tao!!
- Ừ,tao sẽ cố..
Gã hừ lạnh một tiếng.
- Nếu mày cứ như thế này thì tao bắt buộc phải thay mày đấy.
Nghe gã nói thế nó vội ngước lên. Thay thế nó á? Nếu gã thay thế nó bằng một kẻ khác thì làm sao nó có thể gặp được Nagi đây?
- Tao sẽ cố gắng bắt kịp tiến độ của mọi người..cho nên...
Gã cố kiên nhẫn chờ đợi câu nói của nó.
- Cho nên..đừng thay tao..
Giọng điệu nó nghe mệt mỏi vô cùng, cổ họng nó nghẹn ứ lại nước mắt chực trào ra khỏi khoé mắt dần ửng đỏ. Gã im lặng rồi bỏ đi để nó ở lại phòng tập một mình. Tay  nó dụi dụi mắt, nước mắt ấm nóng chảy ra nó cảm thấy rằng nó đã quá yếu đuối. Nó đã phụ thuộc vào Nagi Seishiro quá nhiều cho nên khi cả hai bị tách ra nó chẳng làm được gì cả, nó chỉ có thể trách móc Nagi đã bỏ rơi nó.  Reo lau sạch nước mắt , dùng tay vỗ mạnh vào má tròn. Lòng thầm tự nhủ:
- Đúng như Rin nói, phải phấn chấn lên, cố gắng hơn nữa vì ước mơ giành được World cup của mình, của Mikage Reo này!
Rin đứng trốn một góc lặng lẽ quan sát nó, thấy nó như thế gã chỉ cười thầm trong lòng.
- Đúng vậy,phải như thế chứ.
Reo đứng phắt dậy , bắt đầu dũi thẳng tay chân. Mikage Reo đã sẵn sàng để chiến đấu giành lấy ước mơ của chính bản thân mình. Cho dù chỉ có một mình thì nó vẫn sẽ cố gắng. Nó sẽ là kẻ được chọn, nó sẽ là kẻ quyết định.
-•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co