Truyen3h.Co

Rindou Souya Tr Chu Tinh

Nó hiểu cái cảm giác mà vừa sáng đã phải mở mắt dậy đến trường. Mặc cho nó có là học sinh giỏi hay nằm top thì không thể phủ nhận rằng nó rất ghét dậy sớm. Và hôm nay cũng vậy, cái lễ khai giảng hoành tráng như chưa bao hoành tráng khiến nó phải banh mắt chuẩn bị từ sớm

" Nhăn nhó gì. Cảm ơn anh mày đi vì tao chịu gọi mày sớm đó, Souya "

Nahoya không thấy nó đáp, cả tiếng cảm ơn cũng không mà chỉ thoáng nghe qua bên tai là một cái Tch chán chường. Nahoya ghét lắm, cái thằng em lúc nào cũng tỏ vẻ vô tâm ngoài mặt, cả vô tâm trong lòng

" Cổ áo kìa, Smiley "

Nó không phải kiểu người thích hoàn hảo, nhưng cái cách ăn mặc không đâu vào đâu của Nahoya nhiều lúc làm nó cáu lên. Nào là không cài nút cổ áo, không chịu kéo dây kéo túi áo khoác - cậu ta từng làm rơi một trăm yên vì điều này - và còn hàng ngàn lí do khác nữa

Cổng trường Đại học nơi Tokyo đông đúc làm nó có chút ù tai. Quái lạ, đông người nhưng nó lại cảm thấy lạnh, dù cho đúng thì bây giờ đã vào đầu mùa hạ

" Đông người thật đấy, phấn khích không Souya? "

Nahoya huých vai nó một cái, vẻ hào hứng đã hiện rõ trên mặt một chữ to đùng. Chả hiểu, phấn khích nỗi gì, nó thấy phiền hơn là phấn khích thì đúng đấy

Chát

Nó vừa bị tát. Không hiểu là do nó đã gây lỗi gây lầm hay là chuốc oán với ai, nhưng nó bỗng dưng bị tát. Tiếng chạm mạnh bạo vào da thịt khiến nó đau nhói, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn nó. Cho đến khi tác giả của cú tát lên tiếng

" Tao tưởng năm nà--- UWAA, NHẦM NGƯỜI RỒI!! "

Cô gái nói được giữa chừng bỗng hoảng cả lên, cái nét sợ sệt hiện ra trên mặt

Xém nữa đã có một màn đánh ghen diễn ra ngay trung tâm sân trường. Chỉ là khi cô gái nhận ra người mà bản thân tìm đó đôi mắt khác màu nên đã hoảng cả lên

" Xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu, tôi nhận nhầm người. C-cậu có sao không? "

" Không không, ehe "

Nó đưa tay xoa xoa bên má đã đỏ ửng năm dấu tay và cố gắng cười thật tươi. Và hẳn là để trấn an đàn chị đang cuống cuồng lên vì điều này. Thật ra, nó tức đến trào máu não rồi

Mãi đến khi chị ta xin lỗi lia lịa và sau đó rời đi, Nahoya mới ghẹo nó

" Ủa Souya. Mày tạo nghiệp hay gì mà đầu năm toàn gặp xui vậy? "

" Im đi Smiley "

Ừ, đúng thật. Đầu năm nó vừa bị chó rượt rách cả tay áo và té trầy ngay đầu gối. Sau đó, khi mà nó đang đi giữa trời mưa thì bị một chiếc xe hơi vô duyên chạy ngang, bắn nước vào người. Thậm chí, cách đây một tuần, nó còn vừa té lầu đến xém là khóc toáng lên vì đau. Nhưng nó đã tạo nghiệp gì cơ?

" Ủa, người quen! "

Nó không muốn day dưa với người này. Ừ, Ran đó. Nói thẳng ra là nó ghét phải ăn cơm chó từ chính anh trai của nó và thằng bồ hơn hai tuổi. Cái lễ gì đấy đấy cứ xong cho lẹ đi, điên à mà lâu thế?!

" Bị gì vậy? "

Nó ngẩn mặt. Thằng tóc hai màu với chiếc mắt kính quen thuộc xuất hiện trước mặt nó. Chưa gì mà tim Souya đã nhảy bừng bừng trong lòng ngực, thiếu điều như xém nữa rớt ra bên ngoài luôn ấy

Rindou chạm lên má nó, cẩn thận sờ nhẹ vào vết tát còn đo đỏ ban nãy khiến nó ngượng chết được

" G-gì đấy! "

Nó đỏ mặt, ngại chết. Luống cuống hất nhẹ tay thằng Rindou ra khiến thằng nhỏ cũng bất ngờ lấy

" A xin lỗi, tôi chỉ.. "

Nó là đứa sai, nhưng Rindou lại lên tiếng xin lỗi trước cũng khiến nó bối rối cả

" Không không không! Là.. L-là tôi sai, tôi xin lỗi mới phải "

Nó vừa lắc đầu, vừa xua tay trông tội lắm. Rindou cũng nhìn nó, kết quả là hai thằng cùng cười gượng

" Cái này.. ừm, không sao. Cảm ơn vì đã quan tâm "

Càng về sau, giọng nó càng nhỏ dần, lí nhí như con nít. Có bằng trời Rindou mới nghe được nó nói gì, nhưng mà Rindou cũng không hỏi lại, cậu chàng sau đó đã phải nhanh chóng chạy theo sau người anh trai của bản thân. Bỏ lại một Souya đứng rưng rưng mắt nhìn phía sau

Có cơ hội nói chuyện với crush lâu, sao mà nó ngu đến mức bỏ lỡ cơ hội vậy hả?! Trách gì, dù sao nó cũng đâu có phải loại người để yên cho người khác chạm vào người nó, đặc biệt là vùng da mặt. Nhưng khi nãy Rindou vừa chạm lên má nó nè...

Chắc về nhà khỏi rửa mặt quá

•End•~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co