5
- Rin, chờ đã!Rin bỏ ngoài tai, nó tiếp tục bóp chặt lấy tay Isagi và lôi cậu ta đi xềnh xệch mặc kệ người đằng sau í ới từ nãy đến giờ. Nó đi mà như chạy, trông không khác gì nạn nhân duy nhất còn sót lại của trong một bộ phim kinh dị nào đó đang chạy thục mạng khỏi nơi vừa diễn ra thảm án.- Tôi bảo cậu chờ đã cơ mà! - Isagi nói lớn, đôi mày đã chau lại từ lúc nào còn tay thì vẫn đang cố gỡ cái nắm chặt đến đau rát của Rin.Thế nhưng chẳng có lấy một lời đáp. Rin không dám nói gì cả, dường như nó sợ chỉ cần dám mở miệng thì thật sự sẽ có một tên sát nhân nào đó nhảy bổ ra và chém một nhát kết liễu lên trái tim tội nghiệp của nó. Ngày hôm nay đối với nó mà nói đã là quá đủ rồi, nó không nghĩ mình đủ sức để chống chọi trước bất kỳ điều gì nữa.Chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến bãi đỗ xe. Lúc này, Rin nhận ra bản thân nãy giờ đã dùng lực không nhỏ để kéo người kia đi, nó lẳng lặng thả ra rồi đảo mắt đi chỗ khác, mặt cúi gằm không dám nhìn nơi cổ tay đang hằn đỏ cũng chẳng dám đối mặt với Isagi vì nó dù có đang rối bời đến đâu thì vẫn có thể nhận thức rõ được hành động vừa rồi của mình là rất quá đáng và rõ ràng là nó cần phải xin lỗi cậu ngay.Thế nhưng Rin không làm được, việc trái tim của nó chịu những đả kích quá lớn cùng một lúc như vừa nãy đã dẫn đến việc những lời nó muốn nói thì cứ thi nhau mà chen lên cuống họng, thành ra cổ họng nó cứ thế mà nghẹn ứ chẳng tuôn ra được câu nào. Mấy lúc này đây nó thấy hận chính bản thân mình ghê gớm, phải chi hồi đó nó chịu khó mở lòng hơn một chút thì có phải bây giờ mọi chuyện đã có thể được giải quyết ổn thỏa hơn rồi không?Sau một lúc hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh và tiếp thêm dũng khí cho chính mình, Rin quyết định đối mặt với Isagi để rồi khi một lần nữa đối diện với sắc xanh êm dịu của biển cả nơi đáy mắt người đối diện, nó lại bất lực nhìn những câu chữ mà nó định nói trôi theo những cơn sóng biếc về nơi xa mãi.
- Lên xe. Đó là những gì Rin có thể nói lúc này, nó không nghĩ mình còn đủ năng lượng đế tiếp tục chuyện này cũng như có thể thông suốt suy nghĩ về những vấn đề của mình nữa, nhất là khi vấn đề này lại liên quan đến Isagi Yoichi - người đã luôn đóng vai trò là một biến số trong cuộc đời của nó.Là một người đã sát cánh cùng Rin mấy năm trời, Isagi biết mình không nên nhiều lời lúc này. Cậu cụp mắt, ngậm ngùi nuốt lại những lời muốn nói và nghe theo.Cảm giác tội lỗi nhanh chóng nuốt chửng lấy Rin khi nó nhận ra mình vừa mới nói gì và điều đó khiến trái tim nó quặn thắt còn da nó thì râm ran ngứa ngáy hết cả lên. Câu xin lỗi cứ mãi lấp lửng ngay đầu môi Rin nhưng dù có muốn đến mức nào và mặc cho đã cố gắng biết bao nhiêu thì nó vẫn chẳng thể thốt lên được, ít nhất là không phải lúc này, khi mà thứ tình cảm nó một mình ấp ủ biết bao nhiêu năm trời đang dần bị phơi bày trần trụi trước mắt Isagi và nó không hề cảm thấy mình đã sẵn sàng một chút nào cả.Rin không cảm thấy an toàn, vì vậy nó mới chọn đường rút.Khi đã yên vị trên xe, Rin mới lần nữa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai người bọn họ.- Cảm ơn vì đã giúp tao, bây giờ thì quên hết đi. - Từ đầu đến cuối câu nó chẳng hề nhìn cậu lấy một cái.Câu nói thành công kéo Isagi ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu ta ngay lập tức chất vấn nó, trong tông giọng còn có chút không cam lòng và khó hiểu, như thể Rin vừa mới nói một điều gì đó vô lý nhất trên trần đời này vậy. - Tôi không muốn. - Hả? - Rin quay sang trừng mắt nhìn Isagi.Cậu ta vừa nói cái gì vậy?- Tại sao lại phải làm thế?Rin đáp trả bằng một tông giọng cay nghiệt hơn, dù nó cũng chẳng biết tại sao mình lại hành xử như thế.- Nếu mày thắc mắc thì tốt nhất là quê-Thế nhưng chưa kịp để nó nói xong, Isagi đã cắt ngang câu trả lời của nó.- Trả lời tôi đi, Rin. Tại sao?Rin ngỡ ngàng trước thái độ nghiêm túc của người con trai bên cạnh, và nó biết điều gì sẽ xảy ra nếu cứ giữ thái độ thù địch như ban nãy, vì vậy nó hạ giọng xuống một chút, gần như là van xin Isagi đừng hỏi thêm bất kỳ chuyện gì nữa.- Sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường, chuyện ngày hôm nay chẳng thể giúp mày hay tao một chút nào đâu, nên tốt nhất là quên nó đ-Chưa kịp nói hết câu, Isagi đã cắt ngang lời nó.- Không muốn.Rin tự khi nào đã trở nên đặc biệt nhạy cảm trước đôi mắt như chứa cả lòng đại dương của đối phương, giờ đây trong đôi mắt ấy lại còn đang lóe lên một tia kiên định cho thấy chủ nhân của chúng sẽ bảo vệ quan điểm của mình đến cùng và điều này, kỳ lạ làm sao, lại khiến nó không còn ham muốn giành phần thắng trước Isagi như bao lần trên sân nữa. Rin chọn cách quay đầu đi trước khi nó lại lỡ lời nói điều không hay, chỉ có như vậy mới có thể khiến cái mối quan hệ này không lâm vào đường vô phương cứu chữa tới mức khó có thể thoải mái đứng trên sân cỏ cùng nhau như khi trước.Bằng một cách nào đó mà cãi cọ thế này lại khiến tình hình bớt căng thẳng đi đôi chút, có lẽ là do trong một phút giây nào đó, cả hai đứa đã trở về như những ngày trước. Điều ấy khiến tâm trí Rin thoáng qua những liên tưởng, cái cách mà nó và Isagi thật sự rất giống một đôi tình nhân dù hay cãi nhau tới long trời lở đất, thậm chí đã từng có lúc đứng trên bờ vực của sự chia ly nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, thậm chí còn có phần nồng chá- Nó nhanh chóng xóa bỏ ngay cái ý nghĩ kỳ quặc vừa mới chớm nở trong đầu mình và tự chửi bản thân ảo tưởng vì dám có mưu đồ bất chính với cái người đáng lẽ ra mình phải xin lỗi, ngoài ra, tự nhiên không đâu lại đi tưởng tượng cảnh mình với người mà mình đang crush yêu nhau trong khi chẳng là gì thì nghe cứ thất bại thế nào ấy và Rin thì không thích cảm giác đó tí nào.Đợi đến khi cặp mắt màu mòng két đặt lên người cậu trai tóc xanh đậm thêm lần nữa thì Rin mới hoảng hồn.Isagi Yoichi đang khóc???Không phải, chính xác hơn là sắp khóc. Đôi môi mím chặt đến trắng bệt, đôi mắt trong veo sớm đã phủ một lớp nước, dường như chỉ cần một chút tác động nhẹ nào nữa thôi thì lớp nước ấy sẽ nhanh chóng vỡ tan và rơi xuống thành vô số hạt ngọc.Có một khoảng thời gian Rin đã từng rất tự tin rằng nó có thể dễ dàng đọc Isagi như một cuốn sách. Điều đó được chứng minh qua việc Rin ăn khớp cái lối chơi trên sân của Isagi và là người duy nhất có thể phát huy nó một cách hiệu quả nhất, và những danh hiệu như "bộ đôi ăn ý nhất" chẳng hạn thì cũng chẳng phải để trưng (dù có một khoảng thời gian thì cái tên đó được dùng để gọi cậu ta và thằng cha người Đức dị hợm nào đó mà Rin chẳng buồn nhắc tên, nhưng mà sau đó tình thế đã thay đổi vào nó sẽ không nói là nó hài lòng về điều đó đâu). Nói tóm lại, Rin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp khó khăn khi xét đến mấy chuyện liên quan đến Isagi Yoichi, nhất là khi họ đã ở bên nhau đủ lâu để nắm rõ nhau trong lòng bàn tay, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt nó đây lại khiến nó không còn chắc chắn về điều đó nữa. Trước mặt nó là một Isagi hoàn toàn khác so với những gì nó thường hay thấy ở cậu ta, một Isagi với những khía cạnh mới mẻ và lạ lùng hơn rất nhiều.- Rin không hiểu đúng không? - Giọng Isagi run run, nhưng vẫn có thể nhìn ra chủ nhân nó đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhất có thể.Hiểu? Hiểu gì chứ? Nó cần phải hiểu gì đây, khi mà đầu óc đã sớm kiệt quệ, giờ lại còn lòi ra chuyện thật ra nó chẳng hề hiểu người đã luôn sát cánh bên nó như nó đã tưởng, mọi thứ cứ như đang chống lại nó thế này thì Isagi Yoichi muốn nó phải làm sao mới phải đây?- Tôi thật sự không muốn phải quên đi những kỉ niệm với Rin. Rin thoáng ngơ ngác, nó muốn nói gì đó, nhưng lại chợt nhận ra mình chẳng biết phải làm gì cả, khi đứng trước một Isagi Yoichi như thế, Itoshi Rin có cảm tưởng như mình đang bị bóp nghẹt.- Vì sao?Đó là những gì từ ngữ duy nhất bật được ra khỏi cuống họng khô khốc của Rin. Lúc này đây, thứ nó cần nhất là một lời giải thích cho thái độ kì lạ của người trước mặt.- Vì sao chứ? Nó không hiểu, nếu Isagi đã biết rằng mọi chuyện đều là một màn kịch và việc quên đi ngày hôm nay sẽ chẳng gây ra bất kỳ bất lợi nào cho cậu ta thì đáng lẽ cậu ta nên im lặng và chấp nhận làm theo những gì nó nói đi chứ? Tại sao Isagi Yoichi cứ luôn phải cố chấp như vậy? Rốt cuộc là vì điều gì? Isagi im lặng, cứ định nói rồi lại thôi, nhưng rồi cuối cùng, cậu vẫn quyết định nói ra những gì mình nghĩ.- Vì Rin là một người rất quan trọng với tôi. Câu trả lời như một tiếng sét đánh ngang tai Rin. Trong tất cả những viễn cảnh nó có thể tưởng tượng ra, đây là câu trả lời nó không ngờ đến nhất. À không, phải nói là Rin chưa từng nghĩ đến trường hợp này luôn mới đúng.Isagi nhìn vào mắt nó, cái nhìn của cậu như thiêu đốt linh hồn nó từ bên trong. Nó bắt đầu thấy tim mình đập nhanh vì hồi hộp và muốn né tránh càng sớm càng tốt, thế nhưng Rin bàng hoàng nhận ra mình không thể, cả người nó cứ thế mà cứng đờ, buộc nó phải nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của người kia.- Vậy nên là, xin Rin, đừng bắt tôi quên đi những kỉ niệm với Rin. - Tôi biết chứ, mọi thứ đã diễn ra hôm nay đều là giả và sau hôm nay, mọi chuyện sẽ trở về bình thường, cả tôi và Rin cũng thế, chúng ta sẽ sớm quay trở về như cũ, quay trở về với những cuộc chiến nảy lửa trên sân bóng. - Isagi đưa tay dụi dụi mắt.- Nhưng mà Rin biết không, tôi không thể ngăn mình vui sướng đến phát điên vì chúng. Những chuyện đã diễn ra đối với tôi mà nói cứ như một giấc mơ vậy.- Vậy thì, đó là câu trả lời của tôi, Rin thỏa mãn rồi chứ? - Người lớn tuổi hơn từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi nó, đôi mắt sapphire mà Rin vẫn luôn rất thích đã sớm không còn hơi sương. - Còn Rin thì sao?Nó mở to mắt nhìn người bên cạnh, nhất thời không thể định hình được những gì đang diễn ra.- Liệu tôi có phải là một người quan trọng với Rin không?Rin cứng đơ người, nó không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Từ trước đến giờ, trong tâm trí nó vẫn chỉ luôn có một mình bóng đá, và như một lẽ dĩ nhiên, nó chỉ xem những thứ có thể giúp ích cho nó trên con đường trở thành số một thế giới là quan trọng. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như vậy thì đáng lẽ Isagi Yoichi, đáng lẽ sự tồn tại của người đang ngồi bên cạnh nó đây chỉ nên đóng vai trò như một hòn đá lót đường, một công cụ mờ nhạt không hơn không kém trong đời nó thôi chứ? Con đường trở thành số một của Rin chưa từng bằng phẳng hay dễ dàng, nó cũng thất bại, cũng học được nhiều bài học và ngày càng trở nên tiến bộ hơn. Trên con đường đó, cứ hễ nó vừa vượt qua được kẻ ngáng đường này thì sẽ lại có kẻ khác xuất hiện, nó cũng sớm đã quen với điều đó. Chính vì vậy, dù cho có thêm một chướng ngại vật nào mang tên Isagi Yoichi bỗng một ngày chắn đường nó thì cũng chẳng đủ để khiến Rin nao núng và phải nán lại quá lâu. Ấy vậy mà mọi thứ lại không như những gì nó đã mường tượng, từ vai trò là "chướng ngại vật", Isagi Yoichi đã liên tục chứng minh giá trị của chính mình và khiến Rin phải nhìn cậu ta bằng một con mắt khác và bằng một cái tên khác, đó là "đối thủ". Và cũng vì là đối thủ, Rin lại càng cần phải quan sát nhất cử nhất động của Isagi để có thể đường đường chính chính vượt qua để rồi khi nó nhận ra thì bản thân đã luôn đặt mắt lên bóng lưng người nọ, điều này cũng có nghĩa là với Rin, Isagi đã chẳng còn đơn thuần chỉ là "đối thủ" nữa.Từng bước từng bước, Isagi Yoichi cứ vậy mà tự thêm mình vào danh sách những thứ cần quan tâm của Itoshi Rin.Vừa nãy, khi phải đối mặt với những giọt nước mắt của Isagi, tâm trí Rin thoáng nghĩ đến một tương lai mà đối phương không ở bên nó. Rin không muốn, nhưng nó nhận ra nếu như cậu ta có thể tự tiện xông vào và xáo trộn cả cuộc đời của nó lên thì cũng có thể chọn rời đi được, Rin chẳng có quyền gì để ngăn cấm cả.Viễn cảnh ấy bóp nghẹt trái tim nó, Rin chưa từng nghĩ mình có thể vì một ai đó mà suy tư nhiều đến vậy.Giờ thì nó biết rồi, hơn bất kỳ thứ gì khác, nó cần Isagi Yoichi.Cái im lặng đến đáng sợ từ Rin đã diễn ra đủ lâu để khiến Isagi nhận ra mình đã vô tình dồn người kia vào thế khó xử. Cậu dè dặt lên tiếng:- Xin lỗi Rin nhiều... Tôi không cố ý chèn ép cậu thế này... - Đồng thời cậu cũng đè nén những xúc cảm chua chát đang nhen nhóm trong lồng ngực. - Nếu như Rin muốn vậy thì hết ngày hôm nay hãy cùng nhau xem như chuyện này chưa từng xảy ra nhé?Dĩ nhiên là Isagi không mong muốn điều này một chút nào, nhưng cậu cũng chẳng muốn làm Rin phải cảm thấy khó xử thêm. Mối quan hệ giữa bọn họ có thể tuột dốc bất kỳ giây phút nào kể từ bây giờ, vì vậy, chấm dứt những diễn biến không mong muốn trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn có lẽ sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho tình huống hiện giờ.Dù nãy giờ họ chẳng khẳng định bất cứ thứ gì hay trực tiếp thổ lộ, Isagi vẫn cảm thấy như vừa bị ai đó đâm vào tim một nhát chí mạng, đau đớn vô cùng.Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào...Có tiếng thở dài từ phía bên kia ghế ngồi.- Mày thật sự nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất sau khi đã tỏ tình chán chê à, Isagi Yoichi?Từng câu từng chữ của Rin dội thẳng vào màng nhĩ Isagi, khiến cậu phải nhanh chóng ngước lên nhìn nó, vô tình lại bắt gặp phải sắc xanh mòng két tuyệt đẹp nơi đáy mắt người kia.Hình như Isagi vừa nhớ ra tại sao mình lại thích Rin đến thế.- Nếu mày đã dám nói ra những lời đó thì đừng hòng mong tao sẽ buông tha cho mày. Chỉ một cái nhìn của Rin cũng đủ để khiến Isagi như tan ra.- Mày không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ở bên cạnh tao. Hệt như rất nhiều năm về trước, Rin cũng đã từng nói thế này với cậu và chỉ một câu đó thôi cũng đã đủ để Isagi biết rằng mình xong đời rồi. Cậu vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày Itoshi Rin lại một lần nữa nói với mình những lời này, trong hoàn cảnh như thế này. Vì thế, Isagi cứ vậy mà ngơ ra, chẳng hề để ý đến việc chiếc xe đã được khởi động từ lúc nào và bánh xe đã bắt đầu lăn trên con đường trải đầy nắng.- Mình đi đâu thế? - Isagi tạm thời gác lại những chuyện vừa rồi sang một bên mà quay sang hỏi Rin một cách bối rối.- Về nhà tao. Tao chưa xong chuyện với mày đâu.
- Lên xe. Đó là những gì Rin có thể nói lúc này, nó không nghĩ mình còn đủ năng lượng đế tiếp tục chuyện này cũng như có thể thông suốt suy nghĩ về những vấn đề của mình nữa, nhất là khi vấn đề này lại liên quan đến Isagi Yoichi - người đã luôn đóng vai trò là một biến số trong cuộc đời của nó.Là một người đã sát cánh cùng Rin mấy năm trời, Isagi biết mình không nên nhiều lời lúc này. Cậu cụp mắt, ngậm ngùi nuốt lại những lời muốn nói và nghe theo.Cảm giác tội lỗi nhanh chóng nuốt chửng lấy Rin khi nó nhận ra mình vừa mới nói gì và điều đó khiến trái tim nó quặn thắt còn da nó thì râm ran ngứa ngáy hết cả lên. Câu xin lỗi cứ mãi lấp lửng ngay đầu môi Rin nhưng dù có muốn đến mức nào và mặc cho đã cố gắng biết bao nhiêu thì nó vẫn chẳng thể thốt lên được, ít nhất là không phải lúc này, khi mà thứ tình cảm nó một mình ấp ủ biết bao nhiêu năm trời đang dần bị phơi bày trần trụi trước mắt Isagi và nó không hề cảm thấy mình đã sẵn sàng một chút nào cả.Rin không cảm thấy an toàn, vì vậy nó mới chọn đường rút.Khi đã yên vị trên xe, Rin mới lần nữa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai người bọn họ.- Cảm ơn vì đã giúp tao, bây giờ thì quên hết đi. - Từ đầu đến cuối câu nó chẳng hề nhìn cậu lấy một cái.Câu nói thành công kéo Isagi ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu ta ngay lập tức chất vấn nó, trong tông giọng còn có chút không cam lòng và khó hiểu, như thể Rin vừa mới nói một điều gì đó vô lý nhất trên trần đời này vậy. - Tôi không muốn. - Hả? - Rin quay sang trừng mắt nhìn Isagi.Cậu ta vừa nói cái gì vậy?- Tại sao lại phải làm thế?Rin đáp trả bằng một tông giọng cay nghiệt hơn, dù nó cũng chẳng biết tại sao mình lại hành xử như thế.- Nếu mày thắc mắc thì tốt nhất là quê-Thế nhưng chưa kịp để nó nói xong, Isagi đã cắt ngang câu trả lời của nó.- Trả lời tôi đi, Rin. Tại sao?Rin ngỡ ngàng trước thái độ nghiêm túc của người con trai bên cạnh, và nó biết điều gì sẽ xảy ra nếu cứ giữ thái độ thù địch như ban nãy, vì vậy nó hạ giọng xuống một chút, gần như là van xin Isagi đừng hỏi thêm bất kỳ chuyện gì nữa.- Sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường, chuyện ngày hôm nay chẳng thể giúp mày hay tao một chút nào đâu, nên tốt nhất là quên nó đ-Chưa kịp nói hết câu, Isagi đã cắt ngang lời nó.- Không muốn.Rin tự khi nào đã trở nên đặc biệt nhạy cảm trước đôi mắt như chứa cả lòng đại dương của đối phương, giờ đây trong đôi mắt ấy lại còn đang lóe lên một tia kiên định cho thấy chủ nhân của chúng sẽ bảo vệ quan điểm của mình đến cùng và điều này, kỳ lạ làm sao, lại khiến nó không còn ham muốn giành phần thắng trước Isagi như bao lần trên sân nữa. Rin chọn cách quay đầu đi trước khi nó lại lỡ lời nói điều không hay, chỉ có như vậy mới có thể khiến cái mối quan hệ này không lâm vào đường vô phương cứu chữa tới mức khó có thể thoải mái đứng trên sân cỏ cùng nhau như khi trước.Bằng một cách nào đó mà cãi cọ thế này lại khiến tình hình bớt căng thẳng đi đôi chút, có lẽ là do trong một phút giây nào đó, cả hai đứa đã trở về như những ngày trước. Điều ấy khiến tâm trí Rin thoáng qua những liên tưởng, cái cách mà nó và Isagi thật sự rất giống một đôi tình nhân dù hay cãi nhau tới long trời lở đất, thậm chí đã từng có lúc đứng trên bờ vực của sự chia ly nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, thậm chí còn có phần nồng chá- Nó nhanh chóng xóa bỏ ngay cái ý nghĩ kỳ quặc vừa mới chớm nở trong đầu mình và tự chửi bản thân ảo tưởng vì dám có mưu đồ bất chính với cái người đáng lẽ ra mình phải xin lỗi, ngoài ra, tự nhiên không đâu lại đi tưởng tượng cảnh mình với người mà mình đang crush yêu nhau trong khi chẳng là gì thì nghe cứ thất bại thế nào ấy và Rin thì không thích cảm giác đó tí nào.Đợi đến khi cặp mắt màu mòng két đặt lên người cậu trai tóc xanh đậm thêm lần nữa thì Rin mới hoảng hồn.Isagi Yoichi đang khóc???Không phải, chính xác hơn là sắp khóc. Đôi môi mím chặt đến trắng bệt, đôi mắt trong veo sớm đã phủ một lớp nước, dường như chỉ cần một chút tác động nhẹ nào nữa thôi thì lớp nước ấy sẽ nhanh chóng vỡ tan và rơi xuống thành vô số hạt ngọc.Có một khoảng thời gian Rin đã từng rất tự tin rằng nó có thể dễ dàng đọc Isagi như một cuốn sách. Điều đó được chứng minh qua việc Rin ăn khớp cái lối chơi trên sân của Isagi và là người duy nhất có thể phát huy nó một cách hiệu quả nhất, và những danh hiệu như "bộ đôi ăn ý nhất" chẳng hạn thì cũng chẳng phải để trưng (dù có một khoảng thời gian thì cái tên đó được dùng để gọi cậu ta và thằng cha người Đức dị hợm nào đó mà Rin chẳng buồn nhắc tên, nhưng mà sau đó tình thế đã thay đổi vào nó sẽ không nói là nó hài lòng về điều đó đâu). Nói tóm lại, Rin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp khó khăn khi xét đến mấy chuyện liên quan đến Isagi Yoichi, nhất là khi họ đã ở bên nhau đủ lâu để nắm rõ nhau trong lòng bàn tay, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt nó đây lại khiến nó không còn chắc chắn về điều đó nữa. Trước mặt nó là một Isagi hoàn toàn khác so với những gì nó thường hay thấy ở cậu ta, một Isagi với những khía cạnh mới mẻ và lạ lùng hơn rất nhiều.- Rin không hiểu đúng không? - Giọng Isagi run run, nhưng vẫn có thể nhìn ra chủ nhân nó đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhất có thể.Hiểu? Hiểu gì chứ? Nó cần phải hiểu gì đây, khi mà đầu óc đã sớm kiệt quệ, giờ lại còn lòi ra chuyện thật ra nó chẳng hề hiểu người đã luôn sát cánh bên nó như nó đã tưởng, mọi thứ cứ như đang chống lại nó thế này thì Isagi Yoichi muốn nó phải làm sao mới phải đây?- Tôi thật sự không muốn phải quên đi những kỉ niệm với Rin. Rin thoáng ngơ ngác, nó muốn nói gì đó, nhưng lại chợt nhận ra mình chẳng biết phải làm gì cả, khi đứng trước một Isagi Yoichi như thế, Itoshi Rin có cảm tưởng như mình đang bị bóp nghẹt.- Vì sao?Đó là những gì từ ngữ duy nhất bật được ra khỏi cuống họng khô khốc của Rin. Lúc này đây, thứ nó cần nhất là một lời giải thích cho thái độ kì lạ của người trước mặt.- Vì sao chứ? Nó không hiểu, nếu Isagi đã biết rằng mọi chuyện đều là một màn kịch và việc quên đi ngày hôm nay sẽ chẳng gây ra bất kỳ bất lợi nào cho cậu ta thì đáng lẽ cậu ta nên im lặng và chấp nhận làm theo những gì nó nói đi chứ? Tại sao Isagi Yoichi cứ luôn phải cố chấp như vậy? Rốt cuộc là vì điều gì? Isagi im lặng, cứ định nói rồi lại thôi, nhưng rồi cuối cùng, cậu vẫn quyết định nói ra những gì mình nghĩ.- Vì Rin là một người rất quan trọng với tôi. Câu trả lời như một tiếng sét đánh ngang tai Rin. Trong tất cả những viễn cảnh nó có thể tưởng tượng ra, đây là câu trả lời nó không ngờ đến nhất. À không, phải nói là Rin chưa từng nghĩ đến trường hợp này luôn mới đúng.Isagi nhìn vào mắt nó, cái nhìn của cậu như thiêu đốt linh hồn nó từ bên trong. Nó bắt đầu thấy tim mình đập nhanh vì hồi hộp và muốn né tránh càng sớm càng tốt, thế nhưng Rin bàng hoàng nhận ra mình không thể, cả người nó cứ thế mà cứng đờ, buộc nó phải nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của người kia.- Vậy nên là, xin Rin, đừng bắt tôi quên đi những kỉ niệm với Rin. - Tôi biết chứ, mọi thứ đã diễn ra hôm nay đều là giả và sau hôm nay, mọi chuyện sẽ trở về bình thường, cả tôi và Rin cũng thế, chúng ta sẽ sớm quay trở về như cũ, quay trở về với những cuộc chiến nảy lửa trên sân bóng. - Isagi đưa tay dụi dụi mắt.- Nhưng mà Rin biết không, tôi không thể ngăn mình vui sướng đến phát điên vì chúng. Những chuyện đã diễn ra đối với tôi mà nói cứ như một giấc mơ vậy.- Vậy thì, đó là câu trả lời của tôi, Rin thỏa mãn rồi chứ? - Người lớn tuổi hơn từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi nó, đôi mắt sapphire mà Rin vẫn luôn rất thích đã sớm không còn hơi sương. - Còn Rin thì sao?Nó mở to mắt nhìn người bên cạnh, nhất thời không thể định hình được những gì đang diễn ra.- Liệu tôi có phải là một người quan trọng với Rin không?Rin cứng đơ người, nó không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Từ trước đến giờ, trong tâm trí nó vẫn chỉ luôn có một mình bóng đá, và như một lẽ dĩ nhiên, nó chỉ xem những thứ có thể giúp ích cho nó trên con đường trở thành số một thế giới là quan trọng. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như vậy thì đáng lẽ Isagi Yoichi, đáng lẽ sự tồn tại của người đang ngồi bên cạnh nó đây chỉ nên đóng vai trò như một hòn đá lót đường, một công cụ mờ nhạt không hơn không kém trong đời nó thôi chứ? Con đường trở thành số một của Rin chưa từng bằng phẳng hay dễ dàng, nó cũng thất bại, cũng học được nhiều bài học và ngày càng trở nên tiến bộ hơn. Trên con đường đó, cứ hễ nó vừa vượt qua được kẻ ngáng đường này thì sẽ lại có kẻ khác xuất hiện, nó cũng sớm đã quen với điều đó. Chính vì vậy, dù cho có thêm một chướng ngại vật nào mang tên Isagi Yoichi bỗng một ngày chắn đường nó thì cũng chẳng đủ để khiến Rin nao núng và phải nán lại quá lâu. Ấy vậy mà mọi thứ lại không như những gì nó đã mường tượng, từ vai trò là "chướng ngại vật", Isagi Yoichi đã liên tục chứng minh giá trị của chính mình và khiến Rin phải nhìn cậu ta bằng một con mắt khác và bằng một cái tên khác, đó là "đối thủ". Và cũng vì là đối thủ, Rin lại càng cần phải quan sát nhất cử nhất động của Isagi để có thể đường đường chính chính vượt qua để rồi khi nó nhận ra thì bản thân đã luôn đặt mắt lên bóng lưng người nọ, điều này cũng có nghĩa là với Rin, Isagi đã chẳng còn đơn thuần chỉ là "đối thủ" nữa.Từng bước từng bước, Isagi Yoichi cứ vậy mà tự thêm mình vào danh sách những thứ cần quan tâm của Itoshi Rin.Vừa nãy, khi phải đối mặt với những giọt nước mắt của Isagi, tâm trí Rin thoáng nghĩ đến một tương lai mà đối phương không ở bên nó. Rin không muốn, nhưng nó nhận ra nếu như cậu ta có thể tự tiện xông vào và xáo trộn cả cuộc đời của nó lên thì cũng có thể chọn rời đi được, Rin chẳng có quyền gì để ngăn cấm cả.Viễn cảnh ấy bóp nghẹt trái tim nó, Rin chưa từng nghĩ mình có thể vì một ai đó mà suy tư nhiều đến vậy.Giờ thì nó biết rồi, hơn bất kỳ thứ gì khác, nó cần Isagi Yoichi.Cái im lặng đến đáng sợ từ Rin đã diễn ra đủ lâu để khiến Isagi nhận ra mình đã vô tình dồn người kia vào thế khó xử. Cậu dè dặt lên tiếng:- Xin lỗi Rin nhiều... Tôi không cố ý chèn ép cậu thế này... - Đồng thời cậu cũng đè nén những xúc cảm chua chát đang nhen nhóm trong lồng ngực. - Nếu như Rin muốn vậy thì hết ngày hôm nay hãy cùng nhau xem như chuyện này chưa từng xảy ra nhé?Dĩ nhiên là Isagi không mong muốn điều này một chút nào, nhưng cậu cũng chẳng muốn làm Rin phải cảm thấy khó xử thêm. Mối quan hệ giữa bọn họ có thể tuột dốc bất kỳ giây phút nào kể từ bây giờ, vì vậy, chấm dứt những diễn biến không mong muốn trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn có lẽ sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho tình huống hiện giờ.Dù nãy giờ họ chẳng khẳng định bất cứ thứ gì hay trực tiếp thổ lộ, Isagi vẫn cảm thấy như vừa bị ai đó đâm vào tim một nhát chí mạng, đau đớn vô cùng.Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào...Có tiếng thở dài từ phía bên kia ghế ngồi.- Mày thật sự nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất sau khi đã tỏ tình chán chê à, Isagi Yoichi?Từng câu từng chữ của Rin dội thẳng vào màng nhĩ Isagi, khiến cậu phải nhanh chóng ngước lên nhìn nó, vô tình lại bắt gặp phải sắc xanh mòng két tuyệt đẹp nơi đáy mắt người kia.Hình như Isagi vừa nhớ ra tại sao mình lại thích Rin đến thế.- Nếu mày đã dám nói ra những lời đó thì đừng hòng mong tao sẽ buông tha cho mày. Chỉ một cái nhìn của Rin cũng đủ để khiến Isagi như tan ra.- Mày không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ở bên cạnh tao. Hệt như rất nhiều năm về trước, Rin cũng đã từng nói thế này với cậu và chỉ một câu đó thôi cũng đã đủ để Isagi biết rằng mình xong đời rồi. Cậu vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày Itoshi Rin lại một lần nữa nói với mình những lời này, trong hoàn cảnh như thế này. Vì thế, Isagi cứ vậy mà ngơ ra, chẳng hề để ý đến việc chiếc xe đã được khởi động từ lúc nào và bánh xe đã bắt đầu lăn trên con đường trải đầy nắng.- Mình đi đâu thế? - Isagi tạm thời gác lại những chuyện vừa rồi sang một bên mà quay sang hỏi Rin một cách bối rối.- Về nhà tao. Tao chưa xong chuyện với mày đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co