Truyen3h.Co

Rinlen Fic Tam Toi Short Fic Vocaloid

Vẫn lại như mọi khi. Tôi và Rin cùng nhau đi học, tan học, về nhà. Vì tình trạng sức khỏe của Rin ngày càng yếu, tôi buộc em phải ở nhà. Vậy nên tôi phải liên tục tăng ca để tiết kiệm một khoảng tiền nhà dù rằng Kaito luôn bảo không cần. Mặt khác, tôi muốn con bé tập trung học tập thay vì đi làm. Con bé học tốt vậy, chắc sẽ vào được Đại học nào đó. Tuy thầy cô hết mực khuyên nhủ tôi nên học lên cao, theo tôi thấy, tôi muốn nhanh chóng đi làm lo cho cuộc sống Rin tốt hơn.

" Mày nghĩ hai đứa bây trốn được bao lâu? "

" Chỉ cần đợi Rin thi Đại Học, bọn tao chuyển lên Tokyo. Tạm thời cứ vậy thôi. "

" Hả? Mày lên Tokyo? Chà...vất vả đây... "

Tôi biết Kaito lo cho mình, vì vậy tôi mới không thể ở lại lâu.

Không hiểu lí do vì sao, sáng nay bụng tôi lại cồn cào khó tả.

----------------

Đã tự dặn lòng phải chăm sóc Rin thật tốt, vậy mà giờ đây tôi lại nằm một đống trên giường thế này.

Thời tiết cứ trái chiều. Đang khỏe mạnh bỗng dưng lăn ra bệnh. Rin lo tôi từng li từng tí, nhìn bóng dáng của em, tôi mãi nhớ đến mẹ. Nhớ lúc sốt, mẹ cũng chăm tôi giống thế này.

Đêm đó tôi nóng đến 39,5 độ. Rin lo tôi sốt sắng cả lên. Quả là một đêm khó chịu. Tôi liên tục thì thầm với chính mình phải chăm sóc cho em, phải mau hết bệnh...

Quả thật, ngay sáng hôm sau tôi liền hết bệnh nhanh chóng. Vì lí do phải chăm sóc Rin thật tốt mà tôi tự đặt ra. Việc học tôi chẳng còn bận tâm mà vùi vào làm việc. Hiện tại là thời gian cần cho việc ôn thi, tôi chắc mình sẽ không bỏ lỡ bài gì khác nữa. Tuy vậy, tâm trí Rin dạo này không biết cứ để đâu, quên trước quên sau.

Chẳng mấy chốc mùa xuân cũng đến. Nhưng thay vào sự vui mừng khi bước lên tuổi mới của Rin là tình trạng sức khỏe ngày càng trầm trọng của tôi.

Một tháng tôi sốt đến bốn, năm lần. Không chỉ vậy lại còn hiện tượng nôn mửa mỗi khi ăn vào. Bao lần Rin bảo tôi hãy đi khám, nhưng tôi từ chối biết bao lần. Tôi đột nhiên gầy đến mức Kaito luôn dõi theo phòng hờ tôi té ngã trong lúc làm việc. Cuối cùng chẳng thể chịu nổi cái dạ dày lúc nào cũng cồn cào thế này, tôi đành dấn thân vào bệnh viện.

Trong lúc chờ kết quả, không biết đã có bao người nhìn vào thân hình gầy gò của tôi, tôi chỉ biết làm ngơ.

" Kagamine Len! "

Tôi bước vào phòng khám, trong căn phòng chất đầy giấy, chỉ có mỗi tôi cùng ông bác sĩ đứng tuổi. Đáng ra tôi chỉ cần lấy kết quả, nhưng vị bác sĩ lại bảo tôi ngồi xuống.

Ông hỏi tôi về các triệu chứng bệnh tình. Không giấu giếm gì, tôi nói tất thảy cho ông. Từ việc tháng nào cũng sốt gần 4,5 lần với nhiệt độ 37 trở lên. Hay việc tôi luôn có cảm giác nôn mửa mà có thể chắc chắn 100% không phải vì mang thai. Rồi còn việc tôi dù ở tuổi 19 nhưng cân nặng lại thua một đứa trẻ sơ trung.

" Cậu có hôn hay quan hệ chưa?"

Nói đến đấy, tôi lại nhớ Rin. Dù thân phận đã là người yêu nhưng tôi chưa từng hôn em. Chúng tôi luôn giữ trong giới hạn nắm tay, ôm nhau trong đêm lạnh rồi trao nhau nụ hôn lên trán thay lời chúc ngủ ngon. Nhiều khi con bé bảo tôi không cần giữ cho em ấy, nhưng nhìn nét mặt đầy âu lo của em thì tôi không nỡ. Tôi khá bất ngờ với khả năng kiềm chế của chính mình.  Tôi tôn trọng em. Tôi muốn giữ lại cái tiết con gái ấy cho em.

Thấy tôi lắc đầu. Vị bác sĩ già lại lên tiếng.

" Có dùng thuốc phiện bao giờ chưa? "

Tôi từng được người mẹ vốn là hội viên trong hiệp hội bảo trợ trẻ em nhận nuôi, lại còn chẳng nghĩ đến gì khác ngoài đi học và đi làm. Vậy thì sao tôi lại có thể có thời gian chơi mấy thứ hại người như thế chứ.

Tôi lại lắc đầu. Ông bác sĩ đặt lên bàn bộ hồ sơ của tôi.

Mọi thứ như choáng váng với dòng mực đỏ in hằn trên trang đầu. Tôi nhìn nó cùng nét kinh ngạc chưa từng có.

" Đã biết bệnh rồi thì sau này cậu hãy đến để theo dõi thường xuyên hơn. "

---------------------------
Hôm nay quán vắng, dẫu sao hôm nay tôi cũng xin nghỉ phép. Ngồi trong góc bàn của quán, tôi đến đây với thân phận khách hàng.

Kaito đặt lên bàn tôi li nước, thấy tôi cứ gục mặt xuống bàn ủ rũ, nó liền hỏi.

" Mày sao vậy? "

Không nói không rằng, cũng không ngẩng mặt lên. Tôi lấy hồ sơ bệnh án đặt lên bàn.

Như hiểu ý tôi, Kaito cầm lên đọc một hồi. Rồi ánh mắt nó trợn ngược lên, nhìn tôi đầy sốt sắng, nó đập tay xuống bàn.

" Từ khi nào? "

" Bẩm sinh. Giờ thì tao hiểu vì sao họ bỏ tao lại rồi. "

" Đừng có nghĩ linh tinh! " - nó như muốn hét lên trong hỗn độn - " Xin lỗi, tao nói lớn quá... "

Tôi im lặng. Không hiểu vì sao trông tôi cũng muốn hoảng cả lên. Với căn bệnh này, sớm muộn tôi sẽ lại bỏ Rin một mình, không, tôi không muốn thế. Bỏ lỡ em quá nhiều, đến khi tôi nắm giữ em trong tay mình thì số phận lại bắt tôi rồi xa em sao?

" Rin có biết không? "

" Không. "

" Đừng để em ấy biết. "

Tôi cũng không bàn cãi gì về việc này. Quá rõ ràng là tôi muốn giấu em rồi còn gì.

" Mày có sợ tao không? "

Khoảng khắc Kaito đứng dậy mà xoay mặt đi vào bếp ấy, tôi lên tiếng hỏi. Chẳng thể nhìn rõ biểu hiện của nó ra làm sao.

" Chuyện cũng đã vậy, đành chịu."

Rồi nó bỏ vào bếp. Vậy nghĩa là sao chứ? Nếu nó nói không, nếu thật là vậy thì tôi không có gì lấy làm lạ. Nhưng nếu nó nói có, vậy chẳng phải tôi sẽ mất đi một đứa bạn rồi ư?

------------------
Uể oải bước về nhà, tôi giấu hồ sơ vào chiếc cặp đeo chéo của mình. Tôi sợ nếu cứ cầm trên tay thế này, Rin sẽ tò mò tìm cách lật ra xem.

Như thường lệ, Rin mặc một chiếc tạp dề ra cửa đón tôi. Con bé lo lắng vì sao tôi lại về trễ, đến nỗi quên không rước em. Tôi chỉ trả lời thật bâng quơ rồi che đậy bằng nụ cười. Tôi dở tệ trong khoảng nói dối này.

" Em bị gì vậy? "

Tôi hỏi em khi nhìn thấy miếng gạc bên má trái. Con bé cười.

" Hôm nay em khuâng vở cho thầy, rồi té nên má bị vậy đó mà! "

Con bé này, ngày càng hậu đậu thấy rõ...  Cứ ngỡ chỉ có thế, khi em đã ngủ đi, tôi còn thấy một số vết cào trên tay Rin. Rin vốn rất thích mèo. Từ ngày bé mèo xưa tôi từng cứu qua đời, con bé khóc suốt tuần. Vả lại, sợ em lại rơi nước mắt vì mèo nên tôi không nuôi nữa. Không biết đây có phải vết mèo cào hay không?

-----------------------

Sau cùng cũng đến ngày thi quan trọng. Suốt một tuần trước thi, tôi cùng Rin thức học bài dường như không hề ngừng nghỉ. Rin ngày càng ốm lại, trí óc cũng lại cứ quên trước quên sau làm tôi lo sốt vó.

Không hiểu vì sao, cơ thể Rin trở nên mỏng manh lạ thường, như thể chỉ cần tôi rời mắt khỏi em một cái là em biến mất ngay.

Về phần tôi, vẫn cứ đều đặn đi khám bệnh một lần trên tuần. Mọi thứ với tôi đã đến hồi kết, chỉ mong sao Rin không phát hiện rồi lại thêm gầy đi như thế.

Thi xong, tôi dẫn em đi ăn thật sang. Phải nói, cả đời tôi chưa từng bỏ ra số tiền lớn thế chỉ để ăn uống.

Trông em rất hạnh phúc.

----------------------

Vài tháng sau, tôi chạy ngay một mạch vào bệnh viện với những triệu chứng càng nghiêm trọng của mình.

" Tình hình của cậu nghiêm trọng lắm rồi. Tôi yêu cầu cậu nhập viện. "

Vị bác sĩ đứng tuổi nói thật rõ từng chữ cho tôi nghe. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải từ chối mất thôi. Nhập viện, tuy là viện công nhưng chi phí thì không hề nhỏ. Tôi cần phải về đi làm nuôi Rin cái ăn, cái mặc thật tốt. Chúng tôi cần ở bên nhau, nhất định nếu em biết chuyện tôi bệnh thế này, em sẽ bỏ ngang việc học của mình cho mà xem. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, đã hứa với mẹ, tôi phải chăm sóc thật tốt cho em.

Bước khỏi phòng khám, tôi thở dài thườn thượt. Khoảng khắc đó, tôi lại cứ ngỡ mình nghe nhầm tên người y tá đang gọi to.

" Kagamine Rin! "

Là tên em. Cũng không có gì lạ nếu hai anh em khám cùng nơi, vốn dĩ đây là bệnh viện duy nhất ở khu này kia mà.

Tôi xoay người đến bàn người y tá. Có phải cô ấy gọi nhầm tên tôi thay em tôi? Nhưng không, trên mặt giấy bệnh nhân hằn rõ chữ 'Rin' mà tôi muốn dối mình cũng không được.

Vả lại...đây là khoa phụ sản sao?

Em bước ra vài phút sau, khuôn mặt đờ đẫn của em hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi. Em biết không thể giấu tôi được nữa nhưng vẫn cứ giấu đi tờ bệnh án sau lưng.

Giằng co một hồi, rốt cuộc tôi cũng giật lấy được. Đọc vào tờ giấy, tôi kinh ngạc hét to trước ánh mắt bao người.

" Có thai!? "

Rin bị kích động liền òa lên khóc. Tôi thấy mình đã sai khi làm vậy, liền ngồi xuống dỗ dành Rin. Tôi vuốt đôi lưng bé nhỏ run rẩy ấy.

" Sao em lại giấu anh? "

Tôi đặt Rin ngồi xuống ghế, từ tốn hỏi. Em cũng ngừng khóc, chỉ còn sụt sịt vài cái, nói không ra hơi.

" Không có... Em... "

" Là của ai thế? "

Trong thâm tâm tôi liền lên tiếng hỏi. Tôi chưa từng làm chuyện có lỗi gì với em, cả hôn cũng chưa. Từ khi biết bệnh, tôi lại càng buộc mình không được chạm vào em. Đây không thể là do tôi được.

" Kaito... "

Tôi sốc nặng. Người bạn duy nhất của tôi, người tôi tin tưởng chia sẻ bao điều. Hơn thế nữa, nó còn biết Rin là người tôi yêu. Hà cớ gì nó lại làm chuyện sau lưng tôi như vậy?

Tim tôi như nứt ra. Sự trung thành, trân trọng tình bạn của tôi vỡ nát. Không thể tin được mình lại bị chính bạn mình đâm sau lưng thế này.

" Chẳng phải anh cũng giấu em sao? "

Rin vừa nói vừa khóc. Tôi lại lần nữa sững sờ.

" Cái ngày vừa thi về... Lúc anh Kaito đưa em về... Trong căn nhà ấy một mình cùng anh ấy... Anh ta...ức đáp em... Rồi còn... " - con bé run rẩy, im lặng một hồi rồi nức lên - " Có phải anh bị HIV không? "

Tim tôi nhói lên một hồi. Sự thật mà tôi che giấu bao lâu, cuối cùng lại bị người mình tin tưởng phanh phui toàn bộ. Rin nắm chặt áo tôi, liện tục hỏi dồn.

" Phải không? Có không? "

" Ừm... Anh bị bẩm sinh. "

Con bé buông áo tôi ra, khoảng khắc ấy con bé động bao ngấn nước nơi mí mắt. Rồi chạy đi, tôi đứng như trời trồng. Rất nhiều lí do tôi không hiểu.

Tại sao em mang thai của Kaito? Em yêu nó hay nó ức hiếp em? Tại sao em phải chạy đi khi nghe tôi bị HIV? Ngày xưa thấy tôi ốm thế, sao em không bỏ mặc tôi cho rồi!? Em đang chạy đi đâu? Và liệu... Em có yêu tôi nữa không?

Con đường về nhà hôm nay dài đằng đẵng. Thật mệt mỏi. Nhìn căn nhà tôi đang ở. Tôi càng thêm khinh bỉ, từ khi nào tôi đã quen với sự tồn tại căn nhà này như nhà của chính mình?

Mở cửa, không thấy em chạy ra như mọi khi, lòng tôi có chút hụt hẫng. Tôi ngồi thẳng xuống giường mà vươn người. Tôi không thể chịu nổi nếu em bỏ tôi đi như vậy. Rin đi đâu rồi? Tôi không thể tha thứ cho sự phản bội sau lưng mình như thế được...nhưng tôi cũng không muốn vì chuyện ấy mà em bỏ đi. Tôi không thể giúp em sinh con để minh chứng tình yêu của mình. Nếu em quay về, tôi sẽ cùng em chăm sóc đứa trẻ ấy như con của chính tôi. Mau về đi Rin, em ở đâu?

Đã trễ quá mức quy định... Đường cũng chuyển tối hẳn.

Tôi tức giận, đi quẩn trong phòng. Ngay lúc xả giận lên cạnh bàn học em, có thứ gì đó rơi ra từ ngăn bàn.

Là quyển Sketchbook của Rin. Có lẽ xem tranh của em sẽ giúp tôi phần nào xoa dịu tâm hồn và cơn tức này đến khi em về.

Tôi đã lầm...

Nét vẽ nghệch ngoạc theo trường phái tự do của em mà tôi từng cho vớ vẩn ấy, giờ hằn sâu trong tim tôi theo từng trang.

Chữ viết của Rin càng khiến bức tranh thêm sáng tỏ.

Đứa trẻ màu xanh lục này và hai đứa trẻ vàng hoe này, hẳn là tôi, Rin cùng Gumi.

' Năm 13 tuổi, làm bạn và sống cùng Gumi! '

Quá rõ ràng.

Trang tiếp theo, là một cậu bé mặc bộ áo đồng phục quán ăn.

' Năm 15, Len đi làm! Trông dễ thương quá!!!! '

Không lạ gì... Bộ đồng phục Rin vẽ ấy rõ là đồng phục quán tôi.

Lại một trang qua, lần này là một cô bé tóc vàng bị những cánh tay ném vào mình những mảnh giấy vo tròn cùng những dòng nước màu mè.

' Năm 16, bị bắt nạt rồi... Tại sao mọi người lại làm vậy? '

Tôi không hề biết về chuyện này. Nếu thế, vết cào hôm ấy mà tôi thấy... Là do em bị bắt nạt sao? Cả chiếc băng bên má trái là do...bắt nạt sao?

Tôi sốt sắng lật tiếp. Tôi muốn hiểu hơn về em. Em đã cô đơn đến thế nào?

Một bức vẽ cặp tình nhân. Họ ôm nhau. Mái tóc vàng chóe trong đêm tuyết rơi.

' Anh Len luôn bên mình mỗi khi mình có chuyện... '

Đây chẳng còn là ngày tôi quyết định nắm chặt em hay sao?

Lại bức vẽ khác. Một cô bé nằm trên cotton với chiếc khăn vắt ngang trán. Nhưng trên người lại chẳng có lấy một bộ đồ nào, theo đó là một con quỷ lưỡi dài vươn hai tay vào thân thể ấy như muốn ăn tươi.

' Em xin lỗi anh Len... '

Lại lật tiếp.

' Một căn nhà rải đầy hoa hồng với hai người trong căn nhà ấy tươi cười thật hạnh phúc.

' Mình và Len đã về chung một nhà. Dù vậy, cũng thật có lỗi với anh... Em xin lỗi. '

Lại một bức tranh như cô bé bị bệnh khi nãy. Chỉ là cô bé này không bệnh tật, đôi mắt vô hồn cầm trên tay một tệp hồ sơ gì đó.

' Anh Kaito tỏ tình, mình không đồng ý. Anh ta đã làm ô nhục mình. Người đàn ông thứ hai... Anh ta bảo anh Len giấu bệnh tình với mình. '

Một bức khác. Cô bé nhỏ ấy mang trong mình một sinh linh nhỏ, nhưng hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đen không cảm xúc.

' Em xin lỗi... Anh Len! Em rất xin lỗi... '

Một bức tranh khác. Một bức tranh y hệt bức trên. Và thứ duy nhất khác ở tranh này là nét chì gạch đậm ngay phần mắt bằng bút trắng, chiếc bụng to có thai nhi cũng bị gạch chéo.

Đó là toàn bộ tranh em vẽ.

Gì thế này? Đầu tôi điên cuồng nhức lên. Tôi ôm lấy đầu. Bao lâu nay, tôi ích kỉ cho chính mình sao? Ngỡ rằng vì hai đứa nên cố gắng làm thêm thật nhiều... Tôi đã bỏ em cô đơn từ ấy đến nay... Tôi là ChỖ dựA duy nhất của em mà còn không làm được.

Rin! Em về đi! Anh không trách em đâu!

Phản kháng câu nói trong tâm trí, chân tôi vụt ra khỏi nhà. Tôi cứ thế mà chạy, chạy thật nhanh, mong sẽ tìm thấy bóng dáng xinh đẹp của em như ngày trước.

Trời âm u đến kì lạ. Mây đen ùn ùn kéo đến khiến tâm trí tôi càng thêm hỗn loạn. Rồi mưa chắn mắt tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn cứ chạy bán sống bán chết về trước. Mưa ngày càng lớn. Trắng xóa.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co