Riren Oneshot Niem Tin Cua Cau La Toi
Tiếng lạch cạch vang vọng trong căn phòng nhỏ. Đó là một căn phòng tối, bừa bộn, chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính phía góc và ánh đèn đường chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng vào.- Hm .. Đã hơn 1 giờ rồi à .. ? - Cậu ưỡn người ra sau và ngáp.Hầu như ngày nào cậu cũng thức tới gần sáng như vậy. Làm gì ư ? Đơn giản lắm, cậu chỉ là một con người đắm mình vào cái thế giới ảo trên internet. Và vì thế cậu chưa bao giờ để ý tới những gì diễn ra trong thế giới thực. À không, không hẳn. Cậu vẫn ăn, vẫn học, vẫn sống rất bình thường. Chỉ là .. Cậu đang tìm ai đó trên cái nơi mà cậu nghĩ rằng không có ai như họ.Cậu - Eren Jaeger - sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ bé. Bố mẹ bỏ cậu đi và để lại ngôi nhà đó. Đôi khi cậu tự hỏi bố mẹ đã đi đâu, nhưng cậu hiểu đó chỉ là những câu hỏi mang tính mơ hồ và không có lời giải đáp. Dần dần, cậu quen với cuộc sống này và ngưng thắc mắc về bố mẹ mình. Giờ đây cậu hận họ. Trớ trêu thật ! Cuộc sống của cậu tuy gọi là như bao con người khác đấy. Nhưng tất cả đều bỏ cậu. Ừ thì cậu đã tin rằng những người đó sẽ ở bên mình, lâu thật lâu. Cuối cùng cậu biết rằng niềm tin của cậu không đặt đúng chỗ rồi. Cậu ngừng việc đặt niềm tin vào người khác rồi ..Cậu cắm đầu vào cái máy tính. Eren à, cậu đang có một suy nghĩ thật sai lầm đó !Cậu nghĩ rằng ở nơi đó sẽ có một ai đó cứu thoát bản thân khỏi tình trạng này. Cậu sợ hãi nhưng không biết nói với ai. Cậu cô đơn nhưng biết rằng sẽ không có ai ở bên cả. Vì cậu thấy con người ta thường vui đùa với nhau trên mạng. Cậu cũng vậy. Mà cậu đâu có biết rằng, cũng như cậu thôi, đôi khi họ chỉ đơn giản là comment chữ ' cười ' chứ con người thực sự ngồi trước màn hình đâu có cười ..——-Cậu quen anh ta cũng từ đó. Anh ta tên Levi. Nói sao nhỉ ? Con người đó làm cậu cảm thấy thực sự vui khi được tiếp xúc. Anh ta có chút lạnh lùng, nhưng cũng rất thân thiện với cậu. Cậu và anh ta nói nhiều chuyện, tâm sự nhiều thứ. Anh là người đầu tiên mà cậu kể cho nghe về cái gọi là hoàn cảnh bản thân. Cậu cũng nói cho anh biết cảm xúc của bản thân. Đương nhiên cậu có thêm mắm muối hay múc bớt đi để không làm ảnh hưởng tới anh hay tỏ ra là người cần được thương hại. Cậu là một con người mạnh mẽ.Đôi khi cậu hỏi bản thân rằng liệu anh có phải người sẽ cứu mình. Cậu sẽ chẳng dám hỏi anh câu đó đâu. Chính vì thế mà câu hỏi đó cũng không có lời đáp. Cậu cũng không trông mong gì vào anh. Cậu nghĩ rằng xung quanh sẽ chẳng còn ai quan tâm cậu hết. Vậy mà cậu vẫn cố tìm kiếm. Vô vọng ư .. ?——-Levi : Này !Eren : Dạ ?Levi : Tôi muốn gặp cậu.Eren : À .. Hả ?? Gặp em ?!Levi : Chứ sao. Chẳng phải chỗ cậu ở gần chỗ tôi sao ?Eren : Ủa ? Vậy ạ ?Levi : Haiz .. Cậu lại quên nữa hả ? Cậu đã nói cho tôi chỗ ở của mình một lần rồi mà ..Eren : Ơ .. Em nói rồi sao ? Em xin lỗi ! Em không nhớ ..Levi : Đầu óc cậu lúc nào cũng như trên trời vậy đấy ! Thiếu ngủ ? Hay lại không chịu ăn uống hả ?Eren : Không, em ổn mà. Chỉ là trí nhớ em không được tốt thôi. /cười/Levi : Được rồi được rồi. Vậy cậu hẹn thời gian và địa điểm đi, chúng ta sẽ gặp nhau.Eren : Làm gì ạ ?Levi : Tôi muốn gặp, không được sao ?Eren : À .. Không. Vậy hay anh đến nhà em ?Levi : Được. Ngay ngày mai nhé ?Eren : Mai .. ? Vâng, được rồi ạ.Levi : 7 giờ sáng mai tôi sẽ đến đấy. Vì thế mau đi ngủ đi !Eren : 2 giờ rồi nhỉ ? Vâng, anh ngủ ngon.Levi : Ngủ ngon.——-Đúng là bất ngờ ! Cậu đâu có ngờ anh lại hẹn gặp chứ. Nhìn lại căn phòng, cậu không ngờ nó lại bừa bộn tới vậy. Nhưng bản tính lười ăn sâu vào máu rồi, cậu không thể dọn dẹp nó chỉ trong vài tiếng được.- Thôi kệ. Đi ngủ cái đã. - Cậu lăn vào giường và nhanh chóng chìm vào rất ngủ.Lúc nào cũng thế, bề ngoài là tỏ ra trách mắng, không hài lòng về cậu nhưng thực ra an ta hiểu cậu hơn tất cả. Kể cả việc anh nói 7 giờ sáng gặp cũng chỉ là cái cớ để ép cậu đi ngủ thôi. Cũng biết điều đấy chứ ? Vì anh mà cậu thức suốt đêm mà.——-Thể loại gì vậy ? Đúng 7 giờ sáng anh ta đã bấm chuông nhà cậu rồi. Một tiếng chuông vừa vang lên đã đủ đánh thức cậu dậy rồi. 7 giờ 20 phút cậu mới mở được cái cửa. Vậy là anh cố kiên nhẫn đúng ngoài 20 phút để chờ cậu hả ? Kiên nhận thật.- Cậu làm vệ sinh cá nhân trong vòng 20 phút hả ? - Levi hỏi ngay khi nhìn thấy cậu.- À .. Vâng. Có sao không ạ ? - Eren mở cửa - Mời anh vào.- Không sao đâu, tôi chỉ hỏi thôi.- Xin lỗi, em để anh chờ lâu quá ! Nếu anh bấm chuông thêm lần nữa thì có lẽ em đã nhanh hơn rồi .. - Eren cười gượng.- Không, tôi biết tính cậu mà. Bấm một lần và đứng chờ là được rồi.- Vâng ..Eren có chút choáng ngợp trước phong thái của Levi. Cậu không ngờ anh lại già hơn trí tưởng tượng của mình. Và còn lùn hơn nữa. Nhưng cả đôi mắt anh và cậu đều thâm cuồng. Thì đúng mà, đêm nào hai người chẳng thức để nói chuyện với nhau.Levi quan sát căn nhà nhỏ. Nó khá bụi bặm vì cậu gần như bỏ hoang quanh năm. Tuy đồ đạc không nhiều vì cậu không cần sử dụng. Anh khẽ bước vào căn phòng cậu.- Đây là phòng cậu sao ?- Đúng rồi ạ ..Trái với tưởng tượng của anh, nó thật bừa bộn quá mức.- Này, làm sao mà cậu sống được trong một căn nhà như thế này ?- Chỉ là một căn nhà bình thường thôi ạ. Có gì không ổn ạ ?- Rất không ổn. Nó quá bụi và bừa.- Ơ .. Thì tại em sống quen rồi. - Eren lại cười.Cái miệng hại cái thân rồi nhé, Eren. Cậu đâu có ngờ mình lại đụng trúng một người đưa sạch sẽ lên hàng đầu. Anh bắt cậu dọn cả căn nhà. Mất nửa buổi rồi. Nhưng lạ thật, chưa bao giờ cậu thấy vui như hôm nay. Cậu nhìn thấy anh cười, cậu được làm việc cung cùng một ai đó. Suốt bao nhiêu ngày tháng, lúc nào cậu cũng một mình.- Trưa rồi đó, cậu có định cho tôi ăn gì không ? - Levi hỏi sau khi dọn dẹp xong căn nhà,- Anh muốn ăn gì ? Em sẽ đi mua. - Eren còn chưa hết choáng ngợp trước sự thay đổi mới lạ của căn nhà.- Hm .. ? Tôi cứ nghĩ mình sẽ được ăn gì tự tay cậu nấu cơ.- Em không biết nấu ăn ..- Vậy bao nhiêu ngày tháng cậu ăn gì ?- Em mua đồ bên ngoài.- Tiền ở đâu ?- Trước khi đi bố mẹ em có để lại tiền. Sau này em còn đi làm thêm.- Ừ nhỉ ..Levi ngồi dậy và kéo cậu ra siêu thị.- Hôm nay cậu sẽ phải học nấu ăn, rõ chưa ?Levi dạy Eren nấu ăn. Cứ hai ngày một lần, anh qua chỗ cậu, bắt cậu dọn dẹp và dạy cậu nhiều thứ. Thực sự anh không chịu nổi cái kiểu của cậu, nhà cửa thì bừa bãi, ăn uống thì lung tung. Nhìn cậu là đủ biết tình trạng ăn uống nó vớ vẩn tới mức nào. Còn cậu thì lúc nào cũng cười. Anh không biết cậu nghĩ cái gì mà cứ cười. Chỉ là cậu thấy vui khi được làm việc cùng ai đó .. " Đã lâu rồi em mới được vui như vầy. Em cứ nghĩ mình sẽ cô đơn mãi cơ. " - Eren nói với anh như vậy.——-Một ngày, anh ngồi nhìn cậu dọn dẹp. Anh không hiểu vì sao mình lại quan tâm tới một cậu nhóc như vậy. Vì cũng lâu rồi anh mới được cùng ai đó làm việc vui như vầy ư ?- Eren này ..- Vâng ? - Eren quay ra và bất chợt thấy Levi đang nhìn mình.- Hm ..- Có chuyện gì ạ ?- Hm .. - Levi gãi đầu và bỗng mỉm cười - Eren này .. Tôi yêu cậu.Đôi mắt Eren mở to, khuôn mặt hết sức ngỡ ngàng.- Tôi biết cậu sẽ bất ngờ. Vì chúng ta là hai người con trai. Nhưng thật đấy, tôi yêu cậu.Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt Eren. Vì sao vậy ? Có lẽ Levi hiểu. Anh chỉ nhìn cậu, và chờ đợi.Cậu chỉ bất ngờ vì lí do anh nêu một phần thôi. Một phần là vì cậu cứ ngỡ sẽ không còn ai ở bên và nói với cậu điều đó nữa. Cậu phải nói sao với anh đây ? Cậu có nên đặt niềm tin của mình vào ai đó một lần nữa không ? Cậu nên dừng chuyện này lại không ? Nỗi cô đơn của cậu dâng trào. Cậu cứ nhìn anh và khóc. Cậu khong biết câu trả lời trong bản thân. Cậu không biết phải làm gì. Cậu nhắm chặt mắt. Cậu không muốn nhìn thấy anh, như vậy cậu sẽ không thể ngừng khóc và suy nghĩ được.Rồi cậu cảm thấy hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng của anh. Levi đang ôm cậu, thật chặt. Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, ôm cả thân người cậu vào lòng anh.- Eren, nghe cho rõ đây. Niềm tin của cậu là tôi ! Nếu cậu còn suy nghĩ lung tung và chìm trong cái mớ quá khứ hỗn độn của cậu, tôi sẽ không để yên đâu !Vẫn kiểu đó. Cái kiểu hách dịch nhưng đầy sự quan tâm của anh. Eren hiểu rồi. Cậu biết rồi, biết câu trả lời rồi. Anh là niềm tin của cậu, đúng rồi ..- Vâng .. - Eren khẽ cười trong khi nước mắt vẫn đang giàn giụa, ngước lên nhìn anh và ôm anh thật chặt - Levi là niềm tin của em.——-End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co