Truyen3h.Co

Rival In Heart - Trầm Ca

2.

tramcachon

Tháng 5 dương lịch, trông vậy mà chỉ mới chớm hè. Dường như mặt trời chẳng còn gay gắt như nó của mọi năm, mà dịu dàng hơn tất thảy. Dưới những tán lá xanh rợp trời và vài tia nắng ban mai dìu dịu, cái mát rượi của sớm tinh mơ càng khiến cho tâm hồn người ta khoan khoái. Thành phố vào hè, sắc đỏ rực rỡ nổi bật trên nền lá xanh tươi, mát rượi, sinh động và tươi trẻ như một bức tranh.

Duy đã ra khỏi căn tin từ sớm, ngồi uống trà đá dưới một gốc phượng già, bên cạnh có chiếc bàn cắt tóc bằng gỗ, nom cũ kĩ, nhưng lại đẹp lạ thường.

Hải Phòng nổi tiếng với hàng phượng vĩ trải dài.

Người ta nói vậy. Ngày bé Duy không biết điều này, lớn lên, được nghe kể, thỉnh thoảng đi đó đây, nhớ đến câu ấy, cậu lại quan sát khắp nơi và gật gù: Đúng thế thật.

Hải Phòng đi vào lòng Duy bằng cách riêng của nó, và ở lại trong đó bằng những kỷ niệm quý giá bên gia đình, người thân, và cũng bằng những ký ức đầu tiên khi cậu dấn thân vào con đường thể thao điện tử.

Giải đấu mùa hè là giải đấu đầu tiên trong sự nghiệp của Duy. Phượng vĩ nở rộ, cũng là lúc cậu nhận chiếc cúp đầu tiên của đời tuyển thủ, là buổi ăn mừng đầu tiên, khi trời đã nhá nhem tối, bên cạnh tiếng nói cười của cả đội và lác đác vài thanh niên uống bia ở bàn bên cạnh, còn có cả tiếng ve kêu râm ran như chúc mừng. Dường như, sự rực rỡ của thành phố cảng quê hương lúc vào hè đã trở thành một trong những điều Duy trân trọng nhất. Thế nên mỗi đầu tháng năm, khi cây phượng trước cửa trụ sở bắt đầu nở rộ, Duy lại ngồi lặng lẽ ở đây, ăn và uống một món gì đó cậu thấy ngon và lặng thinh nhìn mọi thứ như đang trầm ngâm suy nghĩ.

"Dậy sớm thế?"

Một giọng nói bất chợt vang lên. Duy không quay lại, nhưng biết đó là Trung. Có lẽ lão vừa đi "làm" một bát bánh đa cua hay cháo lòng gì đó rồi mới về đây, và cũng đứng nhìn Duy ngửa cổ lên trời ngắm nghía mấy bông phượng mới chớm nở trên đầu mà không lên tiếng. Cậu nhẹ giọng trả lời:

"Ngủ sớm dậy sớm. Anh bảo thế còn gì."

Trung là anh họ của Duy, là người đầu tiên trong nhà theo ngành thể thao điện tử, cũng là người thành lập đội tuyển mà Duy và mấy người bạn đang tham gia, đôi khi lão còn làm trợ lý huấn luyện viên nữa, và là người kéo Duy vào con đường này. Lão mới ngoài ba mươi được mấy năm nay thôi, nhưng thỉnh thoảng lại có cách nói chuyện như mấy lão cán bộ về hưu hay ngồi đánh cờ ở trước cổng ủy ban huyện, thế nên Duy gọi lão là lão, dù cái mặt lão nhìn trẻ ngoe.

Lão và Duy đều là người Hải Phòng gốc, tắm gió biển, phơi nắng biển mà lớn, nên da cả hai anh em đều ngăm một màu rất khỏe khoắn. Tính tình cũng vì thế mà thẳng thắn, lão nói chuyện thô thiển một cách không mấy lạ thường, nghe nhiều thành quen, đâm ra cả đội chẳng mấy ai phàn nàn, thậm chí mấy đứa hiền hiền như Sơn cũng suýt thì học theo lão.

Trung không đáp lời Duy, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Giải WTW mùa hè sắp đến, gần như ngày nào Trung cũng phải tất bật chuẩn bị cho giải đấu, từ việc làm hồ sơ đăng ký cho từng thành viên đến chuyện huấn luyện, nghiên cứu vũ khí và khai thác một số trang bị cần thiết cho đội tuyển. Vì ANC vẫn chỉ là một đội tuyển rất mới, vừa mới thắng giải bán chuyên và bước vào phân khúc chuyên nghiệp, thế nên chuẩn bị thật cẩn thận và chu đáo là điều dễ hiểu. Nhưng vì nhân lực không đủ, nên gần như Trung phải đảm đương tất cả mọi việc. Lão gần như không bao giờ than thở, vì ANC chính là tâm huyết và ước mơ lớn nhất của cuộc đời lão. Nhưng quầng thâm to đùng nổi bần bật trên nền da ngăm ấy chính là minh chứng cho thấy lão đã làm việc quá sức nhiều ngày. Dường như nhận thấy Duy đang nhìn mình, lão lầm bầm hỏi:

"Sao? Mặt tao dính cứt à."

"Ừ. Thối phát khiếp." Duy cười nói.

***

Nhìn chỉ số trận hẹn giờ 5v5 vừa xảy ra lúc nãy, Kiên khẽ cau mày, hắn chậm rãi di chuột đến ảnh đại diện của tài khoản tên Whina, suy nghĩ một lúc rồi mới gửi lời mời kết bạn.

Kiên đã lờ mờ nhận ra cậu ta sau khi nhớ đến lời kể của thành viên đội 2 về người chơi F đã khiến họ ăn hành ngập mặt trong trận chung kết ở giải bán chuyên. Khả năng ứng biến không tồi, kỹ năng cũng tốt, chiến đấu khá cảm tính, biết phản kháng, nếu được đào tạo tử tế thì không lý nào không làm nên chuyện ở Liên Minh. Mà cái cách cậu ta tận dụng cái cây mục ở ven đường kia như một thứ vũ khí thực sự trong cái khoảnh khắc thanh máu của mình chỉ còn vài giọt cũng khiến Kiên mở mang tầm mắt, sẽ thế nào nếu như đồng đội của cậu ta trong trận đấu lúc nãy là một thành viên của ANC? Kiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn biết, khi ấy, hắn sẽ không thể lấy mạng của Whina 13 lần nhàn tênh để trả thù cho mấy đứa đội 2 như lúc nãy.

Trong lúc Kiên đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, cửa phòng huấn luyện bất ngờ mở ra, một thanh niên cao ráo đột ngột xông vào với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Đội 2 thua giải bán chuyên? 12 điểm đầu người? Thật à?"

Kiên lúc này mới nhìn ra ngoài cửa, lúc bắt gặp ánh mắt mong đợi của Minh, cậu bình tĩnh gật đầu, "Hơi ngoài dự đoán một chút."

Minh cau mày nhìn vẻ mặt thản nhiên đến tuyệt vọng khi nói ra câu ấy của tên tuyển thủ trước mặt, không khỏi có cảm giác thất vọng muộn màng.

Tháng 5 năm ngoái, khi anh quyết định sẽ đăng ký cho thành viên đội 2 của BgD thi giải bán chuyên để cọ xát, chính cái thằng đang ngồi thản nhiên trước dàn máy tính ấy đã khẳng định chắc nịch rằng: Với tình hình hiện nay, nếu không có gì thay đổi, các thành viên đội 2 có thể thắng giải bán chuyên và tiến vào phân khúc chuyên nghiệp. Điều đó có nghĩa là BgD sẽ có đến 2 cơ hội dành chiến thắng ở giải quốc nội. Và vì lời khẳng định chắc nịch đó, Minh mới yên tâm ra nước ngoài công tác suốt một năm trời. Nhưng cuối cùng, điều đầu tiên mà Minh tra khảo được ở mấy đứa đội 2 sau khi về nước mà không thông báo với bất cứ ai là câu nói: "Bọn em thua rồi anh ơi. 12 điểm đầu người chết tiệt."

Kỳ thực Minh không mù quáng mong đợi chiến thắng và tin tưởng hoàn toàn vào những gì Kiên từng nói. Bởi anh biết rõ thắng thua trong thi đấu là điều không thể nói trước, nhưng trước tỉ số quá đỗi chênh lệch ở trận chung kết, Minh muốn không thất vọng cũng khó mà làm được.

Kiên vẫn bình tĩnh ngồi kiểm tra thông số kỹ thuật của mấy món vũ khí vừa mới được cải tiến, không lên tiếng. Mà Khang - người đã ngồi trong căn phòng này từ đầu và nghe hết mọi chuyện nói:

"Đội 2 của mình không so được với chủ lực của đội người ta là chuyện bình thường mà. Em xem replay rồi, chơi tốt hơn hẳn luôn. Thành ra thằng Hưng vốn đã đuối hôm ấy lại càng đuối hơn, Magixc chết đến lần thứ mười là tâm lý nó đã bắt đầu bất ổn rồi. Dạo này hôm nào cũng luyện đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Em thấy ANC tiềm năng phết, F nhà đấy cũng trâu, Kiên đề phòng từ giờ đi là vừa."

Minh nghe Khang nói, mặt mày càng cau có nghiêm trọng hơn. Cậu ta hỏi thêm:

"Chú còn nhớ F của ANC tên gì không?"

"Cái gì ấy. Em không nhớ lắm, cả đội chỉ có cậu ta đặt tên ID bằng tiếng Anh thôi. Hình như là Whi... Whin..."

"Whina." Kiên đáp.

Dứt lời, cả căn phòng chìm trong im lặng. Minh không lên tiếng mà tựa người vào cửa suy nghĩ chuyện gì đó, trong khi Khang thì trợn mắt ngạc nhiên.

Không sai, người chơi F mà Kiên và Khang vừa gặp lúc đánh 5v5 hẹn giờ chính là F của ANC - Whina.

Chỉ là, khí thế của cậu ta trong trận với các thành viên đội 2 của BgD và trong trận vừa rồi khác biệt hoàn toàn, cứ như thể được chơi bởi một người khác vậy.

Trong trí nhớ của Khang khi xem lại tất cả các bản replay có mặt ANC trong giải bán chuyên, ANC Whina là một tuyển thủ có lối đánh tương đối hổ báo, rất giỏi khống chế và gây áp lực lên đối thủ, nhìn cu cậu Magixc lần ấy bị đánh đến giờ vẫn ám ảnh mà đâm đầu vào luyện tập đến 2-3 giờ sáng là sẽ rõ ngay thôi.

Tuy nhiên, cậu ta cũng có những khuyết điểm rất đỗi cơ bản của người mới, đó là đánh theo cảm tính.

Quy tắc thi đấu của WTW không quá phức tạp, hầu như chỉ xoay quanh điểm đầu người và thời gian chiến đấu chỉ định. Từ trước đến nay, ban tổ chức vẫn phân tích thắng thua thông qua điểm đầu người hai đội đạt được trong thời gian thi đấu, đội nào giết được nhiều thì thắng, ít hơn thì thua. Đối với những trận tỉ số đầu người tương đương, họ sẽ xét đến lượng máu còn lại của thành viên các đội. Duy chỉ có một quy tắc hơi khác với những mục còn lại, ấy là: Đội nào hạ gục được toàn bộ thành viên đối thủ trong thời gian quy định sẽ giành chiến thắng. Điều này yêu cầu các tuyển thủ chuyên nghiệp, không chỉ riêng chỉ huy các đội mà những thành viên khác cũng phải tính toán cẩn thận để đảm bảo có được thắng lợi cuối cùng. Đây cũng chính là điều mà bình thường ít người chơi nào để ý, lính mới như Whina thời điểm ấy lại càng không.

Đôi khi Whina vì quá tập trung giành điểm đầu người mà quên đi thế cục toàn trận đấu, nhiều lần phải để cho A của ANC chạy đến hỗ trợ mới vớt vát được tình hình. Chính vì không có kinh nghiệm, lại thêm tính hiếu thắng và cái "ngông" của một người biết rõ năng lực bản thân, nên khi đối mặt với đội 2 được đào tạo bài bản của BgD, cậu ta mới để thiệt mất một điểm đầu người trong ván thứ nhất. Nhưng chỉ là ván thứ nhất mà thôi.

Whina mà cậu ta gặp trong trận hôm nay lại như một con người khác. Với bất cứ ai, đội tuyển nào, lối đánh chính là tấm gương phản chiếu. Hoặc nó cho thấy phương hướng phát triển mà đội tuyển đó vạch ra, hoặc nó cho thấy tính cách và cái tôi của người điều khiển. Nhìn từ tình hình thực tế, ta thấy rõ ràng nó là "cái tôi" của Whina chứ không phải là cách đánh được hình thành qua những đợt huấn luyện bài bản.

Rõ ràng, ANC Whina là một người hiếu thắng, với cái tôi và lòng tự trọng cao chót vót, trong những lúc đánh đấm hăng say, khi mà khát khao chiến thắng và mong muốn được chứng tỏ bản lĩnh thăng hoa, cậu ta dễ dàng phạm phải những sai lầm tai hại. Như việc cứ hăng say giành điểm đầu người mà quên mất rằng nhịp đấu đang mất kiểm soát, hay mãi xả sát thương trong khi đối thủ đang rục rịch định lật kèo chẳng hạn. Nhưng lần này thì khác. Với cái tôi ấy, lòng tự trọng ấy, trong một đội ngũ chỉ có mình mình là tuyển thủ chuyên nghiệp, phải gánh trên lưng hai người chơi không mấy nổi bật và hai thằng nào đó đang AFK, đáng lẽ cậu ta nên mặc sức chém giết hết mình để thu về cho mình vài danh hiệu báu. Nhưng kết quả trận đấu đã cho: Whina sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ nhịp đấu, mất 13 mạng trong một trận chỉ vẻn vẹn 15 phút.

Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng, cậu bạn ANC Whina nọ đã trưởng thành - phần nào đó về mặt nhận thức và tính cách. Đã từ newbie trở thành một tuyển thủ chín muồi - hoặc sắp bước tới giai đoạn chín muồi - cả về tâm tính lẫn kỹ năng chính là con át chủ bài mạnh nhất của đội tuyển. Cũng có nghĩa là BgD càng phải ra sức đề phòng và chuẩn bị thật cẩn thận nếu không muốn bị lật kèo trong một trận nào đó.

BgD vốn cũng chỉ vừa vụt sáng trong những năm gần đây thôi, với cú lội ngược dòng từ bán chuyên quay trở về phân khúc chuyên nghiệp vô cùng nổi bật.

Vốn dĩ, BgD là một đội tuyển chuyên nghiệp nằm trong hàng top của Liên minh, nhưng sau khi người chơi chủ lực là F và M giải nghệ, A thì lại gặp chấn thương và phải thay thế bằng các tuyển thủ dự bị khác, họ đã có một cú trượt dài thành tích, thua thảm bại ở giải chuyên nghiệp, và mãi đứng ở phân khúc bán chuyên. Chỉ cho đến khi phía câu lạc bộ thay thế một lớp tuyển thủ trẻ khác vào để cải thiện tình hình, BgD mới có thể quay trở về phân khúc chuyên nghiệp và tìm lại vinh quang vào khoảng một năm đổ lại đây. Thế nên chuyện các thành viên đội 2 rớt giải bán chuyên với tỉ số khó coi như vậy thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người đã gắn bó máu thịt với BgD lâu năm như Minh.

Minh suy nghĩ một lúc, nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở hai tuyển thủ đảm nhận vị trí chủ lực của BgD đang ngồi ở trong phòng:

"Mọi người cố gắng lên. BgD vừa mới quay trở lại hạng chuyên nghiệp một năm đổ lại đây thôi, chặng đường sắp tới của chúng ta vẫn còn dài lắm." Anh khẽ thở dài, nhẹ giọng nói tiếp:

"Tôi tin tưởng các ông."

Kiên và Khang không lạ gì trước thái độ của Minh lúc này.

Suốt từ khi cả hai được chiêu mộ về câu lạc bộ, trở thành một trong những thành viên của BgD, sát cánh cùng nhau và nỗ lực vượt qua khó khăn, Minh đã luôn đối đãi với các cậu bằng tất cả sự chân thành. Anh có thể lấc cấc cà khịa cả đội khi đứa nào đánh rank cũng thua rồi tụt hạng, thậm chí chụp màn hình và bêu rếu các thành viên suốt cả tuần trời, nhưng chỉ cần liên quan đến tương lai của BgD hay những gì có thể khiến Minh nhớ lại quá khứ, anh đều phản ứng bằng thái độ nghiêm túc và thành khẩn đến vô cùng ấy. Đó là tình yêu mà Minh - một cựu tuyển thủ của BgD, nay là nhà tài trợ chính của BgD dành cho đội tuyển của mình.

Kiên mỉm cười gật đầu.

"OK sếp!" – Khang cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co