Truyen3h.Co

{ RKRN - Rakudai Ninja Rantaro} : Nhẫn giả ký

TomeI: You are mine ( là của bạn tui)...Kanashi-Yui

CinyOkAnn

Đăng nhờ 1 đứa bạn đã bị mình thành công kéo xuống thuyền Nintama~~~~ 

Lầu đã sập, cửa quên khoá,  không vào được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên: You are mine

Tác giả: @Kanashi-Yui aka Đỗ Linh

Beta: CinyOK Lamn Ann

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Nhân vật là của má Soubee Amako.

Fandom: Nintama (Rkrn) hay chính là Ninja Rantaro ~~~

Category: Boylove, OE, Angst.

Couple: Zenpoji Isaku x Kema Tomesaburo

Ratting: ... chịu ... sorry

Warning: Yandere Isaku

Summary: 

"Tomesaburo, tớ yêu cậu." . . .

Qua làn sương mờ đỏ đục, ánh trăng vàng vọt cũng từ từ ma hoá. Đẹp tới dị thường. Điệu múa nhịp nhàng xoay vòng, đắm vào ánh sáng tội lỗi kia. Chới với như con chim đã bị tước đi đôi cánh. Vẻ tang thương mong manh cố chấp đẹp tới lạ lùng.

   . . . "Đã là người của Isaku này, thì đến chết cũng phải làm ma của Isaku."  

Xoay vòng trong nghiệt ngã giữa biển thây người, tiếng xương cốt lạnh lẽo tôn nên sắc trong veo  lanh lảnh cao vút của tiếng cười thiếu niên.

---------------------------------------------------------------------------------------

 Bấy lâu nay, người ta vẫn đồn về một tên ninja kì lạ, luôn ôm theo một bộ xương mỗi khi chiến đấu. Có người đoán rằng hắn là một tên tâm thần bệnh hoạn, lại có kẻ nhiều chuyện nói đó là bộ xương của người con gái hắn yêu, và vô số những lời đồn khác, nhưng chẳng ai biết được sự thật cả. Họ còn nói rằng, bất cứ kẻ nào nói lời khó nghe, bất kính với bộ xương ấy sẽ bị tên ninja điên rồ kia giết chết một cách đau đớn . . .

 Trăng chơi vơi cô độc, sương mờ ảo,  mùi sắt rỉ nồng nặc lờ mờ lẫn vào chút hương thảo dược, ánh sáng nhợt nhạt cũng ma hoá thành đỏ thẫm rực rỡ, xám khói chờn vờn, hoà đều vào biển thây người. Giữa khung cảnh kiều diễm mà quỷ mị ấy, người thiếu niên nâng niu trong vòng tay một bộ xương trắng, xoay từng điệu nhịp nhàng trong sắc đỏ thê lương. Mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh theo gió ôm lấy gương mặt còn non trẻ, người thiếu niên nhẹ bỗng nhảy múa, đôi tay vòng giữ lấy bộ hài cốt trắng mà nâng niu. Đôi mắt nâu sóng sánh, lấp lánh dịu dàng đầy yêu thương, tựa như cậu đang nhìn người trân quý nhất đời chứ không chỉ là một bộ xương vô tri. Vành môi nhợt nhạt nỉ non trầm thấp như tan trong tiếng gió sượt qua:

- Tomesaburo, tớ yêu cậu.

- Yêu cậu nhất trên đời.

- Yêu đến mức tan xương nát thịt.

- Yêu cậu đến mức sẵn sang trở thành con quỷ trong mắt người đời...

- Tomesaburo, cậu có nhớ không vậy? Đây là những kẻ đã giết cậu, tớ đã giết chúng vì cậu rồi, cậu có vui không, Tomesaburo?

- Tomesaburo, Tomesaburo, ....

- Kema Tomesaburo, tớ nhớ cậu...

- Cậu đã nói rằng sẽ trở về, rồi ta sẽ cùng sống hạnh phúc với nhau kia mà...

Sắc mắt nâu kia gợn sóng điên cuồng, xoáy sâu vào nơi từng là một đôi mắt tuyền của trời đêm giờ lại là một hố sâu thẳm địa ngục. Giữ lấy thật chặt, ghì toàn bộ sức lực để níu kéo, Isaku mỉm cười, vành môi cong nhẹ tang thương, điên loạn:

- Nhưng lũ khốn đó giết cậu, khiến tớ ngay cả cơ hội nhìn mặt cậu lần cuối cũng không có! Như vậy, cậu nghĩ sẽ rời bỏ được tớ ư ?! Không bao giờ !!!

- Đã là người của Isaku này, thì tới chết cũng phải làm ma của Isaku!!!

Nụ cười rực rỡ cong lên, nở rộ, vệt máu tươi trên gương mặt xinh đẹp cong lên như cánh hoa kiều diễm. Loài hoa của địa ngục vươn lên đỏ tươi mị hoặc. Tiếng rền rĩ của côn trùng, âm nhạc của gió vi vu qua những chuyển động nhẹ bỗng vô thực của cơ thể hoà vào thanh âm thê lương, mục rữa của linh hồn. Tất cả là giai điệu ngân nga của kẻ cuồng si, bước nhảy nhịp nhàng theo vòng xoay của tử vong, đắm chìm tất cả trong huyết nguyệt sắc bén, cắt đôi giữa sự sống và cái chết.

 Đến cuối cùng, chẳng ai biết, chẳng ai hay, tên ninja kia đã ở đâu sau đêm trăng máu. Kẻ không biết thì tò mò, họ đồn đại và hàng trăm giả thuyết được dệt nên. Có thể là hắn cũng đã chết? Có lẽ hắn cùng tự tử tại nơi đó. Hay...hắn vẫn đang sống...tại một nơi xa? Không kẻ nào biết cả... Người hiểu rõ lại chỉ thở dài, xa xăm nhìn vào trăng tròn vành vạch. Chỉ có một điều ai cũng biết, đêm trăng sắc đỏ, ai đến nơi chiến trường đổ nát đó cũng được chứng kiến một đêm kiều mị mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co