Truyen3h.Co

[RnSe-R18] Thất Bút

Thất Bút Chương 1

kitty_sya759

*Lưu ý: Truyện hơi cực đoan nha.






Tám giờ sáng, Isagi gõ cánh cửa gỗ đóng kín của một căn hộ cao cấp, sau vài giây, cánh cửa liền mở ra với một tiếng "cạch". Sae thò đầu ra từ phía sau. Người thanh niên vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, trong lòng yên lặng bày tỏ sự nghi hoặc.

Nhìn thấy mái tóc đỏ rực, Isagi bất giác rùng mình. Anh lấy từ túi trong áo khoác ra một xấp phong bì dày cộm, cẩn thận đưa cho người kia và giải thích:

"...Tôi tình cờ tìm thấy cái này tại nhà của Rin, và tôi nghĩ nó nên được trả lại cho anh."

Sae yên lặng nhận lấy chồng giấy dày cộm, mở lớp giấy gói bên ngoài ra, bên trong là một xấp giấy đã ngã vàng, nhàu nát, nét chữ nguệch ngoạc dày đặc và một số bức phác phảo trông có vẻ lộn xộn. Nó giống nhật ký viết tay hơn là một lá thư. Sae lịch sự mời Isagi vào phòng,đem trà và bánh ngọt ra mời khách. Isagi ngồi trên chiếc ghế, cẩn thận nhấp một ngụm trà từ chiếc cốc sứ, nhìn Sae đang ngồi phía đối diện với nhật ký trong tay.

Vì tôn trọng quyền riêng tư của Rin, dĩ nhiên Isagi không xem nội dung của nhật ký, anh không phải không hứng thú,mà là ngược lại, kể từ khi nhìn thấy những bức tranh đã lay động nội tâm Rin, trái tim Isagi lại mang khao khát khám phá bùng cháy như ngọn lửa, nó đang lớn lên từng ngày - tại sao Rin Itoshi có thể vẽ nên những bức tranh như vậy? Tại sao Rin Itoshi lại cảm thấy đau? Rin Itoshi đang che dấu điều gì trong bức tranh của mình? Câu trả lời cuối cùng trong trái tim của Rin là gì?

Và bây giờ là thời gian duy nhất để tìm ra chân tướng sự thật.

Đúng như dự đoán của Sae, sau khi biết Isagi không biết nội dung bức thư, Sae lấy tập bản thảo từ túi giấy kraft ra, đọc nó dưới ánh nắng ban mai:

"Gần đây, trí nhớ của tôi bắt đầu kém đi. Bác sĩ khuyên tôi nên ghi lại một số thứ. Tôi bắt đầu viết một số thứ vào những khoảng trống trong bản vẽ. Thành thật mà nói, nó rất là nhàm chán. Tôi đã ngừng học tiếng Trung từ khi học cấp hai, nên bố cục viết của tôi là một mớ hỗn độn. Sau đó, tôi hoàn toàn không đến lớp, lặng lẽ trốn đi sau giờ học, đi qua bãi cỏ tươi tốt với sơn trên lưng. Tôi nghe thấy tiếng sách bên tai. Tôi đã nhìn thấy những nhánh cỏ dại không được cắt tỉa, những chiếc lá của cây dâu tằm,những mẩu thuốc lá lấp ló trong những chiếc lá khô. Những thứ này không liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ đến trường quay. Tôi không có thời gian, tôi phải vẽ.

Sae được sinh ra trước tôi 2 năm, chúng tôi sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, ở đất nước này cha mẹ chúng tôi thường xuyên đi công tác.Sae là một điều kỳ diệu được sinh ra trong một gia đình bình thường này, anh ấy rất tài năng và có năng khiếu hội họa đáng kinh ngạc, khi còn trẻ anh ấy đã giành được nhiều giải thưởng và chúng được chất đầy trên bàn làm việc ở phòng ngủ, điều đáng khen ngợi là anh ấy có một khí chất thiên tài đơn độc, không kiêu ngạo cũng không bồng bột, anh luôn bịt miệng các phóng viên phỏng vấn, nhưng tòa soạn lúc nào cũng đua nhau đưa anh lên trang nhất, khoe khoang rằng anh là thiên tài hiếm có trăm năm có một, là báu vật của Nhật Bản.

Trong nhận thức của tôi, Sae đã trở thành hình mẫu của cái đẹp. Những bức tranh của anh ấy tràn đầy cảm hứng. Khi tôi còn là một đứa trẻ, điều tôi thích nhất là được lặng lẽ ở bên cạnh anh ấy và ngắm nhìn thế giới mà anh ấy mô tả đến mức ám ảnh. Đối với tôi lúc đó,những màu sắc lộng lẫy trong các tác phẩm của anh trai là những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới. Khi đó, Sae- người thờ ơ và luôn khắc nghiệt với người khác,lại đối xử với tôi rất dịu dàng, anh ấy sẽ cất những loại sơn có hại cho trẻ nhỏ lên cao, mua cho tôi những cây bút màu an toàn dành cho trẻ em bằng tiền tiêu vặt, sau đó dạy tôi một cách nghiêm túc. Anh dậy tôi vẽ mặt trời, mặt trăng, dòng suối và những ngọn núi trập trùng, tôi nằm xuống cạnh anh và cố gắng vẽ, còn anh chỉ lặng lẽ dựng khung tranh của mình, để những điều đẹp đẽ từ từ thành hình dưới ngòi bút,khi tôi hoàn thành tác phẩm,tôi sẽ giơ cao và đưa nó cho anh ấy xem, Sae luôn khen nét vẽ trẻ con của tôi với vẻ mặt thất thần, lúc này, chóp mũi trắng nõn của anh ấy lấm tấm sơn bẩn.

Vì thế, tôi đã viết về anh trai vào trong bài tập làm văn của tôi hồi mẫu giáo. Tôi viết rằng Sae là người tôi yêu nhất, Sae là người tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi muốn trở thành một họa sĩ như Sae. Tôi viết về Sae nhiều đến nỗi cô giáo mẫu giáo lo lắng cảnh báo tôi: Itoshi Sae là Itoshi Sae, Itoshi Rin là Itoshi Rin, dù Rin có cố gắng thế nào cũng không thể trở thành người khác được.Đây chỉ đơn giản là những lời khuyên. Nhưng đối với tôi lúc đó, đó là một tia sáng bất ngờ, thực ra tôi không muốn trở thành Sae, mà tôi muốn được hòa nhập chặt chẽ với anh ấy, tôi muốn trở thành một phần của Sae, tôi muốn là những ngón tay xinh đẹp của anh hoặc là mái tóc đỏ của anh, tôi muốn trở thành Itoshi Rin của Itoshi Sae, và trở thành một phần cơ thể của anh, bởi vì theo cách này, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tách rời.

Những suy nghĩ rùng rợn như vậy lại là của một đứa trẻ ngây thơ,nhưng không sao cả bởi vì tôi đã yêu anh ấy quá nhiều.

Chiều hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, không dừng cho đến khi Sae đến và đón tôi về nhà, tôi nắm chặt lấy tay áo đầy sơn của anh và cùng anh bước đi trên con đường gần bờ biển với những chú hải âu đang bay lượn trên đầu, anh chỉ lạnh lùng nói chán, rồi đi đến cửa hàng tiện lợi ven đường mua kem que cho tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu học vẽ, tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong xưởng ký họa, sau giờ học, tôi đến lớp học vẽ trong bốn giờ. Chúng tôi ngủ chung phòng, ngủ chung giường, đó là thời điểm tốt nhất để hoa tử đằng ở bồn hoa trước cửa ra vào phát triển, những dây leo dài màu nâu ngoằn ngoèo mọc dài đến tận cửa sổ phòng chúng tôi, Sae phải cầm kéo cắt tỉa bớt đi để lấy lại ánh nắng. Anh đứng trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tựa đôi vai gầy ra ngoài cửa sổ, ghế dưới chân kêu kẽo kẹt, tôi bồn chồn bấu chặt vào lưng ghế, tim đập loạn nhịp. Tôi sợ rằng Sae sẽ ngã xuống và bị thương, nhưng đồng thời, trong lòng tôi vẫn có một loại niềm vui méo mó, nếu tôi buông tay vào lúc này, Sae có thể sẽ rơi ra khỏi cửa sổ, vì vậy ở một mức độ nào đó, tôi đang nắm giữ vận mệnh của Sae trong tay mình, điều mà Sae đã tự nguyện trao cho tôi, thay vì gọi điện cho cha hoặc mẹ, anh ấy lại nói: Rin, hãy đến giúp anh. Em đưa nó cho anh.

Sau này Sae ra nước ngoài du học, hoa tử đằng trước cửa sổ không còn được cắt tỉa, dần dần nó khô héo một cách kỳ lạ, trở thành một đống lá và cành trơ trụi trong vườn hoa, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài nụ xanh sau cơn mưa xuân , và sau đó tiếp tục héo tàn.

Lâu lắm rồi tôi không ở nhà, mấy năm trước tôi đã chuyển từ khu túc xá đến căn nhà thuê hiện tại, vì vị trí hẻo lánh nên giá thuê rất rẻ, ưu điểm là yên tĩnh. Tôi không thiếu tiền, Sae hàng tháng đều gửi một khoản tiền khổng lồ vào tài khoản ngân hàng của tôi, tôi coi thường việc sử dụng tiền từ thiện của anh ấy, coi nó như tàng hình. Tôi đã tích lũy được một khoản tiết kiệm từ việc đóng góp các bức tranh trong quá khứ, và bây giờ nó trở nên hữu ích.

Tôi mua rất nhiều sơn và vải vẽ, ngày đêm đứng trước giá vẽ, cầm cây cọ, những lúc uể oải tôi sẽ khóc, tôi cũng không biết mình sẽ vẽ gì mà lòng lại đầy uất ức, sự tức giận này đang đốt cháy huyết quản của tôi, khiến tôi điên cuồng đập phá mọi thứ. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để học vẽ, tôi không biết gì ngoài vẽ. Vì vậy, tôi trút cơn điên của mình lên những bức tranh bằng một cây cọ vẽ. Tôi lấy một cây cọ vẽ bẩn, tưởng tượng đó là một con dao sắc bén, tỏa sáng lạnh lùng dưới ánh mặt trời đang lặn. Tấm vải trước mặt tôi là làn da trắng của ai đó. Tôi vung cọ vẽ như đang cắt một ai đó. Lớp lông nhân tạo rẻ tiền trên cây cọ ma sát vào cơ bắp căng cứng, dòng máu đỏ tươi từ vết thương chảy xuống như thác nước ào ạt.

Trong 4 năm Sae Itoshi ra đi, tôi đã xem rất nhiều phim kinh dị, buổi tối tắt đèn, ngồi trên chiếc giường đôi, tôi ôm chặt lấy gối, chìm vào không khí kinh dị. Cái tôi thích không phải là phim plasma đẫm máu, tôi thích thể loại kinh dị tâm linh, kẻ sát nhân điên loạn, người vợ thần kinh,... Tôi đắm chìm trong bầu không khí khủng khiếp này và vắt kiệt một chút bình yên từ nó. Bây giờ nghĩ lại, điều tôi đang tìm kiếm có thể không phải là sự bình yên, mà là một thứ kỳ diệu khác, có liên quan chặt chẽ với Sae, tuy không thể nói ra nhưng nó là  đam mê, là điều tôi cần và là câu trả lời mà tôi đã theo đuổi cả đời.

Tôi đắm chìm trong ký ức của quá khứ và không thể thoát ra được, quá trình vẽ tranh là quá trình hồi tưởng và phân tích bản thân. Khi tôi định thần lại, dưới chân tôi là những ống sơn bằng nhôm đã co rúm lại, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào thật chói chang và ấm áp, trời đã sáng, tôi đã vẽ cả đêm.

Tôi phải nói rằng trong một thời gian dài tôi hoàn toàn không thể vẽ được, cầm bút chì mang lại cảm giác đau đến khó tả, sau một năm vật lộn một mình, tôi quyết định đi học và học vẽ lại. Việc học thường bắt đầu bằng việc sao chép tác phẩm của người khác. Tôi theo dõi các tác phẩm của những bậc thầy nổi tiếng đã miêu tả những thứ lãng mạn và những tàn tích đẹp đẽ... Tôi tìm thấy màu sắc và nét vẽ của quá khứ từng chút một. Tôi đã làm rất tốt, và những tác phẩm mà tôi sao chép khiến người ta nao núng, nhưng đã lâu rồi tôi không có sáng tác của riêng mình,tạo ra một tác phẩm độc nhất vô nhị bằng ý thức và ý tưởng của riêng tôi.

Bây giờ tôi nhìn vào công việc đang dang dở của mình và cảm thấy hoa mắt, chóng mặt.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co