Truyen3h.Co

[RnSe-R18] Thất Bút

Thất Bút Chương 5

kitty_sya759

Tôi bị chính mình trong tưởng tượng làm cho khiếp sợ, gần như không dám phát ra tiếng, do dự vài giây mới nói thẳng:

"Anh đã về..." Anh ta nhìn tôi với đôi mắt long lanh như hồ nước, khàn giọng lặp lại:

"Anh đã về rồi" hướng lên. Tim tôi thắt lại, một cảm xúc không nói nên lời bắt đầu lan tỏa, tôi sợ chúng tôi không còn gì để nói nên cố gắng quay đầu lại cười với anh, gọi anh một cách trìu mến, nói với anh rằng tôi đã rất vất vả rồi. Tôi đã nhận được rất, rất nhiều giải thưởng, và rất rất nhiều lời khen ngợi,tôi thậm chí có thể sao chép các tác phẩm của anh ấy đến mức hoàn hảo... Rin. Anh ấy đột ngột ngắt lời tôi, vẻ mặt lạnh như băng, trên má có một chiếc mặt nạ vô hình, anh ấy nói:

"Anh không muốn trở thành họa sĩ số một thế giới, anh muốn trở thành một doanh nhân, và anh sẽ phải lợi dụng tất cả, kể cả em, vì vậy em phải ..."

"Em không muốn!"

Tôi hét lên, tôi hoảng sợ và cảm thấy trái tim mình sắp vỡ ra. Tôi không thể hiểu, làm thế nào anh ấy có thể từ bỏ giấc mơ của chúng tôi? Chúng tôi đã đồng ý cùng nhau trở thành những họa sĩ vĩ đại nhất thế giới. Tôi là em trai của họa sĩ vĩ đại nhất thế giới, tôi luôn tin vào điều này và chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại là kẻ nói dối.

Anh quay lại chỉ để nói những lời bực bội như vậy sao! Tôi không muốn nhìn thấy một người anh trai như vậy! Anh... người anh cùng theo đuổi ước mơ với em, không phải thế này!!

Đúng lúc đó,tôi thấy mặt anh xuất hiện một vết nứt, đôi mắt anh sáng ngời trong đêm tối rồi chợt vụt đi, bóng dáng gầy gò hòa vào bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy một luồng khí nồng đậm. Một nỗi buồn không thể giải thích. Một lúc sau, anh chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, bông tuyết trên tóc và vai đã tan hết, ánh mắt lạnh hơn cả tuyết.

Nét vẽ còn quá cứng. Anh nhìn bức tranh còn dang dở của tôi và nói một cách không thương tiếc. Bức tranh của em rất lộn xộn, nó thậm chí còn không tốt bằng rác bên đường. Rin, em đã làm gì trong suốt bốn năm anh đi vắng?

Tôi ngơ ngác nhìn bức vẽ, lập tức biến thành một đứa trẻ yếu ớt, vội vàng biện hộ:

"Em... Em cố gắng hết sức rồi anh à... Sau khi anh đi, em vẫn chép tác phẩm của anh mỗi ngày.. ."

Để trở thành họa sĩ vĩ đại nhất, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để được gần bạn... Nếu, nếu tôi không thể theo đuổi ước mơ của mình cùng với anh trai mình, thì tôi không còn lý do gì để vẽ nữa...

Tôi cúi đầu thật sâu, tủi thân và cảm thấy có lỗi, để được ở bên anh, tôi chưa từng có một phút thảnh thơi, mà anh không những không nhìn nhận sự cố gắng của tôi mà còn quay lưng, đột ngột từ bỏ ước mơ của chúng tôi. Đầu của tôi vẫn vẫn mong ước rằng anh vẫn sẽ như lúc hồi bé, tôi chờ đợi anh chạm vào tôi và an ủi tôi.

Những gì anh ta nói tiếp theo là điều tôi sẽ không bao giờ quên, bây giờ mỗi khi nghĩ lại, mối hận trong lòng tôi càng sâu, mỗi lần nghĩ lại tôi lại cảm thấy kinh hãi và đau đớn như lần đầu tiên nghe thấy.

Anh ấy ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt xanh ngọc lục bảo, những lời nói của anh ấy như những thanh sắt băng giá xuyên qua trái tim tôi -

"Thằng ng"u, mày nghĩ tao sẽ an ủi mày sao?

--""Gần tao" là gì? "sao chép bức tranh của tao " là cái thá gì?"

-"Thật buồn nôn! Mày làm tao muốn bệnh!"

"Nói thẳng ra thì tao có thể đặc biệt với mạy. Nhưng với tao, mày chẳng qua chỉ là một đứa em trai chướng mắt và rắc rối. Mày chỉ tình cờ được tái sinh thành em trai của tao, đừng nghĩ quá nhiều về nó. Nếu mày không thể vẽ đẹp, mày chẳng có giá trị gì cả..."

"Biến đi Rin. Tao không cần mày nữa trong cuộc sống của tao nữa."

Tôi cảm thấy choáng váng, từ đáy hồ ngọc lục bảo chui ra, dựa vào bồn tắm thở hồng hộc, thật lâu sau, cơn đau thấu tim mới từ từ tiêu tán. Lúc này tôi mới phát hiện nước lạnh trong bồn tắm đã biến thành một màu hồng kỳ lạ, tôi nghi hoặc nhìn xuống, mới kinh ngạc phát hiện trên cánh tay có hơn chục vết thương sâu hoắm, giữa những vết hở lộ ra máu tươi. thịt và máu.Những đường gân nhỏ giọt bị đào bới ra bằng đinh.

Vài năm sau, tôi về nhà và ngủ với Sae lần thứ hai trên chiếc giường đôi cũ trong phòng ngủ. Để tránh cho anh ta phát hiện ra vết thương trên cánh tay của tôi, tôi đã đặc biệt kéo rèm và tắt đèn. Tôi nghĩ, lúc đó Sae nhất định hiểu lầm, nhất định anh ta cho rằng tôi sợ chuyện loạn luân giữa chúng tôi bị bại lộ nên mới làm loại chuyện này để che đậy, thật ra tôi không có. Tôi chẳng thấy xấu hổ gì cả, tôi chỉ ước rằng nếu có thể công khai cái tội loạn luân này cho thiên hạ biết chúng tôi làm tình với nhau thì hay biết mấy, tội loạn luân, tình nhân, rồi thiên hạ đánh, mắng chúng tôi. Anh ta sẽ thấy tủi thân và tôi sẽ thành công hủy hoại cuộc đời của Sae Itoshi

Anh không phát ra tiếng động, anh im lặng như chết. Tôi ghét vẻ ngoài của anh ta, rõ ràng anh ta cũng ngầm đồng ý quan hệ tình dục với tôi, nhưng anh ta lại hành động như một kẻ mất trí rằng tôi cưỡng hiếp anh ta. Tôi vuốt ve cơ thể trần trụi của Sae,hôn lên đôi môi lạnh giá của anh. Tôi cảm thấy trái tim mình lúc này yếu ớt run lên, điều đó khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi bắt đầu cư xử hung hăng và lạnh lùng như một con thú điên, cắn xé da thịt và tra tấn cơ thể anh ấy bằng hàm răng sắc nhọn, chắc đau lắm vì tôi đã gặm nó đến chảy cả máu. Nhưng kể cả như vậy, Sae vẫn không nói một lời nào, thậm chí còn không phát ra một tiếng thở hổn hển mong manh.

Xong xuôi, tôi vẫn không chịu ra khỏi người anh, gục xuống tấm lưng ướt đẫm nước mắt của anh, nghiến chặt răng không bật ra tiếng nấc yếu ớt. Sae và tôi đêm đó nửa bước không rời, anh và tôi nằm quay lưng vào chiếc cũi cũ mà chúng tôi đã ngủ cùng nhau hơn mười năm. Khoảng cách giữa chúng tôi rất xa, và có một khoảng trống lớn ở giữa. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Sae. Tôi được đắp bằng một chiếc chăn, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh kinh khủng, như thể tôi đang ngủ với xác chết vậy.Tôi căng thẳng cả người, trằn trọc mãi đến nửa đêm, thấy Sae đang thở nhẹ sau lưng tôi, tôi không hiểu tại sao anh ấy lại có thể ngủ yên bình như vậy.

Khi trời gần sáng, tôi dần cảm thấy buồn ngủ, tôi chìm vào một giấc mơ giống như đầm lầy, bao quanh là nước biển đen kịt, và những con sóng vây quanh tôi lạnh buốt. Tôi càng vùng vẫy, tôi càng chìm sâu, nước biển ngập cổ, mũi, miệng, tràn vào các phế nang dọc theo khí quản, thân thể tôi càng lúc càng nặng trĩu, giống như một viên đá nặng chì, không ngừng chìm trong đại dương đen tối.

Tôi cảm thấy như mình đang bị quỷ nhập, đau đớn như chìm trong nước biển. Có một sức mạnh bạo lực trong cơ thể tôi, nó chống lại ý chí của tôi, lấy nỗi đau làm nền tảng và bóp chết niềm đam mê tạo nên vẻ đẹp từ trái tim tan nát đó. Ta như kẻ hành hương lội sông núi, bị linh thiêng quyến luyến, phải đi mãi trên đường dài về nhà, nhìn bóng phản chiếu của thánh địa, cho đến khi chết trong đói khát, ma quỷ trong người luôn đối xử tàn nhẫn với tôi, để chống lại nó, tôi phải kìm nén bản thân và chôn xác mình trong một ngôi mộ nhỏ.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm thấy có ai đó vén tay áo lên, trên cánh tay có thứ gì đó mềm mềm, nhẹ nhàng cào lên da thịt, chẳng lẽ là ngón tay sao? Hay đôi môi?

Tôi tỉnh dậy khỏi chiếc giường, nơi Sae đã ngủ có cảm giác lạnh khi chạm vào, anh đã đi vắng lâu lắm rồi. Tôi nhìn cánh tay đầy vảy máu của mình, dường như không có gì khác biệt, và dường như có điều gì đó đã âm thầm thay đổi. Tôi ngồi trên giường ngây người nhìn, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo ảnh.

Không thể phủ nhận rằng lúc đó, tôi như bị xúc động bởi một điều gì đó không nói nên lời, cảm giác đó giống như một loại hợp âm tuyệt vời, bên tai tôi bùng lên một bản nhạc thần tiên thanh tao và huyền bí, như thể tôi nhìn thấy vô số linh hồn đang bay lên vậy, thân thể nhẹ bay lên, lộ ra trong ánh sáng chói lọi của các vì sao, lớp da thịt bao phủ chỉ còn là hư ảo, giống như tấm màng óng ánh bao phủ đứa trẻ sơ sinh, chạm vào hiện thực thì vỡ tan. Cảm giác này khiến tôi phát điên, tôi không biết nó là gì, nhưng tôi dường như cảm nhận được một linh hồn mềm mại uy nghiêm khác trong ảo giác và xúc giác, cùng huyết thống với tôi, khiến tôi cảm nhận được sự thân thiết và gắn bó to lớn.Nhưng đồng thời, nó cũng rất nhẫn nhịn và thu nhỏ lại, giống như một vũng nước suối được người ta cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ khi đau đớn đến cực điểm, mới có một chút xíu nhỏ xíu từ đầu ngón tay trào ra. Tôi ngứa ngáy và điên cuồng như ăn phải một thứ nấm độc ảo giác.

Tôi bàng hoàng trở về căn phòng thuê, qua gương tôi thấy mình phờ phạc, đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngầu, không khác gì người điên. Tôi nhận ra rằng mình có thể đã bị ốm, không phải bệnh thể xác mà là một dạng bệnh lệch lạc nào đó về tinh thần, nếu để Sae biết chuyện này, anh ấy sẽ tống tôi vào bệnh viện tâm thần mất. Nhưng tôi không còn năng lượng để nghĩ về nó bây giờ. Tôi nghĩ mình tỉnh táo hơn bao giờ hết tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và tinh thần chiến đấu. Hãy vẽ nào!

Tôi có linh cảm rằng chỉ cần tôi mô tả lại cảm giác lúc đó, mọi nỗi đau của tôi sẽ được giải quyết, và con quỷ đang quấn lấy tôi sẽ bị trục xuất! Vào lúc công việc kết thúc, tâm hồn dày vò của tôi sẽ tìm thấy sự bình yên vĩnh cửu, và cả cuộc đời tôi đã chuẩn bị cho công việc này. Để theo đuổi câu trả lời đó, tôi sẽ hy sinh linh hồn của mình.

(Có rất nhiều sự mơ hồ ở đây)

Tôi quên ăn quên ngủ để vẽ. Lúc đầu, tôi lo lắng rằng mình sẽ không thể thể hiện được những gì mình muốn tạo ra, bởi vì tôi không thể vẽ bất cứ thứ gì ngoại trừ Sae. Những đường thẳng tôi vẽ run rẩy, và màu sắc lòe loẹt, mục nát không đẹp mắt. Nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng mục tiêu mà tôi muốn mô tả là một sản phẩm có cùng nguồn gốc với Sae, và không có gì khác biệt giữa việc vẽ nó và Sae. Điều này khiến tôi nhận ra rằng có lẽ không có gì khác đã chạm vào tôi ngày hôm đó, mà chính là tâm hồn của Sae Itōshi.

Tôi bị điên.

(một số nét chữ lộn xộn)

Còn thiếu gì nữa không biết...

(nước mắt giàn giụa làm nhoè đi dòng chữ)

Anh Ta...

(dấu mực đã được chỉnh sửa)

Văn bản kết thúc ở đây,có dấu vết đốt cháy đằng sau nó.

__________________

- Tội em Rin quá, đọc đến đây chắc ai cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra với ẻm rồi ha🥹

-Ai chưa đoán được thì mình chờ chap sau cũng là chap cuối hén. Mình phân vân mãi mới dám đăng truyện một phần là về nội dung, phần là suy nghĩ và nội tâm của em Rin quá phức tạp khó mà bê y sì sát nghĩa vào được,vừa đọc vừa dịch mà mình khóc ròng luôn ý huhu😭

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co