Truyen3h.Co

Robberlower Lac

lowercase; ooc; angst; hiện tượng siêu nhiên; góc nhìn thứ nhất - lower.

vòng xoáy; lối thoát; qua ngày mai.

"chào?"

;;

dạo gần đây có một gã đàn ông thường xuyên lảng vảng trước quán cà phê tôi đang làm việc, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt gã, tôi lại cảm thấy thật quen thuộc, như thế đã thấy gã ở đâu đó, đã gặp gã ở đâu đó, đã trò chuyện với gã vào ngày nào đó có vẻ như đã lâu rồi, không rõ, tôi chẳng nhớ nổi gã là ai. gã cứ đi qua đi lại trước cửa mãi, bộ quần áo hệt như người đàn ông thanh lịch chức cao nào đấy, và bộ râu trông hết sức uy tín của gã, tôi không biết gã là ai hay tên gã là gì, tôi cũng chẳng thân quen gì với gã lắm, nhưng tôi cứ có cảm giác gã luôn nhìn tôi, cùng với ánh mắt đượm buồn như thể gã đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng, gã không thể lấy lại được nữa, gã tuyệt vọng.

trông gã khốn khổ làm sao.

mọi người thường bảo tôi nên tránh xa gã ra, bởi trông ăn mặc thanh lịch thế thôi, biết đâu gã lại có ý đồ khác. dối diện với những câu nói ấy, tôi chỉ ậm ừ cho qua, bởi tôi cũng chẳng quan tâm gã đến thế, suy cho cùng thì việc gã lảng vảng trước cửa như thế chỉ ảnh hưởng với anh khoa chủ tiệm chứ với tôi thì cũng không có vấn đề gì mấy, chỉ là, gã ta trông có vẻ chú ý đến tôi hơn tất cả mọi người. tôi cũng chẳng rõ phải chăng cho bản thân ảo giác quá hay không, cơ mà mỗi lần tôi nhìn sang gã xem gã đã chịu rời đi hay chưa, gã vẫn ở đấy, khi tôi nhìn gã, gã mỉm cười, một nụ cười chân thành, nuối tiếc, đau đớn. tôi không biết điều gì đã khiến gã trở nên như thế, nhưng tôi không phải một kẻ thích lo chuyện bao đồng cho lắm.

rồi một ngày, tiếng chuông rung lên từ phía cửa ra vào kéo theo sự chú ý của tôi. là gã, cuối cùng sau bao lần lưỡng lự cũng quyết định mở cửa bước vào rồi, tại sao lại phải chần chừ nhỉ? thú thật, tôi khá tò mò đấy, liệu gã có đang để ý đến ai không? nhìn gã khá giống một người đàn ông trung niên, liệu gã có nhìn tôi thành con trai gã không? à thôi, tôi đâu có trẻ đến thế.

gã trông có vẻ khá hồi hộp xen lẫn chút e dè, ơ kìa, trông tôi giống kẻ xấu xa lắm hay sao?

"quý khách dùng gì ạ?"

rồi gã giật nảy mình, ngập ngừng nhìn vào menu ngẫm nghĩ, liên tục liếc nhìn tôi, tôi cũng đã ngắm nghía bản thân trước gương rồi mới đi làm đấy nhé.

"một cốc cacao nóng."

"dạ vâng."

"cậu có thích không?"

"dạ?"

tôi cau này nhìn gã, ánh mắt vô cùng khó hiểu, hiển nhiên rồi, sao tôi có thể hiểu được lời gã nói, gã cứ nói chuyện như thể gã đã thân quen với tôi từ lâu lắm rồi vậy, dẫu tôi còn chẳng rõ danh tính của gã nữa. có vẻ gã cũng hoảng loạn với những gì bản thân vừa nói lắm, bởi sau đó gã lúng túng khua tay.

"không có gì đâu!"

gã khiến tôi nhớ về một ai đó, về một người nào đó, nhưng càng cố nhớ, đầu tôi lại như muốn nổ tung vậy.

,

trời hà nội bắt đầu lạnh hơn, dường như báo hiệu mùa đông tới, ngày càng nhiều khách hơn nên tôi cũng trở nên bận bịu, cơ mà chẳng hiểu vô tình hay cố ý, gã luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là một ly cacao nóng, cùng những câu nói mà tôi chẳng thể nào hiểu được, nghe nó vừa mơ hồ vừa mông lung hệt như đang đưa cho tôi một bài toán khó rồi sau đó bảo tôi giải nó vậy. tôi không biết câu trả lời cho mấy lời mà tôi cho là vô nghĩa ấy là gì, tôi chưa từng đặt câu hỏi, và gã cũng chưa từng giải thích cho tôi, dù tôi thấy gương mặt gã hiện rõ nét đượm buồn khi tôi bày ra bộ mặt chẳng hiểu gã đang nói cái quái gì hết.

tôi không nhớ mùa đông năm ngoái đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi chắc chắn nó ấm áp hơn bây giờ.

nghe kì lạ thật đấy, có phải tôi làm việc nhiều quá sinh ra ảo giác không nhỉ?

còn gã đàn ông đó là sao? tại sao lại là cacao nóng? tại sao lại là tôi? tại sao gã lại đặc biệt chú ý đến tôi?

điều gã muốn là gì?

"người ta thích bạn đấy."

hậu lười biếng nói với tôi, nghe như đang đùa nên tôi chẳng tin đâu.

nhìn gã giống như đã có kinh nghiệm yêu đương, và giống một người đang chìm đắm trong tình yêu hơn, nhưng gã buồn quá, nên chắc tình yêu của gã cũng chẳng ở gần gã lắm, hoặc do gã không thể chạm tới được tình yêu. khi gã nhìn tôi, tôi thấy gã thở hắt ra một hơi não nề, đôi mắt gã chăm chú, rồi gã lặng thinh chẳng nói câu gì thêm nữa. mấy cuộc trò chuyện giữa cả hai đều vô nghĩa hết, chẳng có một chủ để nhất định, chỉ khi gã bước vào rồi gọi một tách cacao nóng như thường lệ, lúc ấy chúng tôi mới được tính là trò chuyện, dù chẳng đâu vào đâu hết.

gã có thất vọng, vậy mà lại có chút nhẹ nhõm.

tên gã là gì nhỉ?

tôi tò mò quá.

mùa đông năm nay có vẻ lạnh lắm đây.

vì là đông, nên luôn khởi động bằng những cơn mưa rả rích, khách ghé đến ít hơn bởi với thời tiết như này, không phải đắp chăn ở nhà sẽ tốt hơn sao? cũng do thế mà tôi suýt chút nữa ngủ quên tại quầy nếu gã trai đó không bước vào và đánh thức tôi dậy, có ai nói cho gã biết rằng ánh mắt gã biết nói chưa? chỉ cần nhìn vào gã, liền biết tâm trạng gã ra sao, ấy vậy mà tôi chưa từng biết gã đang nghĩ gì, hơn hết, gã là ai? gã luôn nhìn tôi như thế, như thể gã đã đánh mất một vì tinh tú, đôi bàn tay gã nắm chặt, dẫu có vẻ ngoài gai góc thế nào, hiện tại trông gã chẳng khác gì một đứa trẻ lạc đường, vô vọng mất phương hướng, không thể thấy được đường về nhà.

"cậu giống một người tôi quen."

"vậy sao?"

âm thanh phát ra từ chiếc máy tính khiến tôi khó chịu, dù tôi đã nghe nó hàng ngày rồi.

"ừ, em ấy và cậu chẳng khác nhau là bao đâu, chỉ khác ở chỗ quá khứ và hiện tại thôi."

tôi nhướn mày đưa hoá đơn cho gã, vừa định hỏi gã thêm câu nữa thì gã đã vội rời đi giữa cơn mưa lạnh buốt.

đúng là một người đàn ông kì lạ.

tại sao lại là quá khứhiện tại?

,

việc gã thường lui tới đã không còn là điều gì kì lạ nữa, nên chẳng ai thèm bàn tán thêm về sự xuất hiện trông như tội phạm của gã, sự thật là gã chưa làm gì có tội cả. gã với tôi vẫn nói với nhau vài câu thật vô nghĩa, thường là gã kết thúc cuộc trò chuyện, bởi gã hầu như toàn nói mấy câu khiến tôi không biết phải nói ra sao. gã có nói cho tôi biết về tuổi tác của gã, nhưng gã không nói cho tôi biết tên của gã, gã như thể một kẻ lang thang khắp nơi khắp chốn không đích đến, không nhà cửa, không biết phải về đâu. gã kể tôi nghe về cuộc đời gã, về người gã yêu da diết, mỗi lúc thế, tôi chỉ ậm ừ vì chẳng biết nói thêm gì, nghe thì vô tâm thật đấy. từ kì lạ đúng là gắn liền với gã mà, dẫu đã nghe bao nhiêu câu chuyện của gã, tôi vẫn chẳng tài nào hiểu được con người gã.

khi gã kể, tôi nhìn thấy nỗi u sầu day dứt trong gã, lắng nghe tiếng thở dài, tôi chỉ buông ra một câu an ủi cho có lệ. tôi không phải là không nghe, mà là tôi chẳng biết phải nói sao cho hợp lý cho gã cảm thấy ổn hơn cả, điểm văn của tôi ở trường không tốt lắm, và tôi đã tốt nghiệp mấy năm rồi.

gã luôn cảm ơn.

dúi vào tay tôi một viên kẹo chanh.

gã chỉ cười, vẫy tay bước đi.

tôi chưa từng nói rằng tôi thích kẹo chanh.

không phải gã theo dõi tôi đấy chứ? đùa à? đó là điều vô lý nhất.

nhưng do gã cũng có lòng tốt nên tôi không nghi ngờ gã thêm, biết đâu chỉ là vô tình thì sao? vô tình gã mua một túi kẹo chanh, rồi gã san sẻ cho tôi một viên. ừ, nghe hợp lý hơn rồi đó.

có những lần tôi nói câu bông đùa với gã.

"anh có vẻ thường xuyên nhìn tôi ấy nhỉ? ấn tượng lắm sao?"

"ừ."

dẫu thế, nét mặt gã lại nghiêm túc đến lạ, gã né tránh ánh nhìn soi xét của tôi.

"nhìn anh cũng khiến tôi nhớ đến một người bạn đấy, để tôi nhớ lại xem nào... bạn gì nhỉ..."

tôi thề, tôi đã cố lục lại trí nhớ của bản thân để nhớ xem đó lại ai, tôi chỉ biết người đó rất giống gã, từng li từng tí chỗ nào cũng giống, là ai nhỉ? nếu thân thiết thì tôi phải nhớ chứ? là bạn cấp hai? tại sao tôi đã cố đến thế vẫn chẳng thể nào nhớ được người đó là ai? tôi thấy gã mong chờ nhìn tôi chăm chú, rồi tôi thở dài, chống cằm nói với gã.

"tôi không thể nhớ ra, kì lạ thật."

từ tận đáy mắt gã lộ rõ vẻ hụt hẫng, tôi thấy gã có chút buồn, trông bi thảm hơn thường ngày.

"không sao đâu, tôi đã sẵn sàng để rời đi rồi."

tôi nhìn gã, vẫn là ánh mắt tò mò ấy. tôi đã chẳng lạ gì với việc gã rời đi trước mắt mà không thèm giải thích rồi, cơ mà lần này, khi gã mở cửa ra, tôi thấy gã quay lại nhìn tôi đầy lưu luyến, môi gã mấp máy nói gì đó, giữa cơn mưa nặng hạt, tôi lại chẳng thể nghe thấy gì hết. gã chỉ lắc đầu, cười nhạt rồi rời đi vội vàng.

,

rồi cũng kết thúc mùa đông để đến với mùa xuân hoa mai nở.

gã không đến nữa.

chẳng còn gã đàn ông quẩn quanh trước cửa, cũng chẳng còn ly cacao nóng hay viên kẹo chanh cùng những câu chuyện không đầu không đuôi nữa, như thể gã đã hoàn toàn biến mất. tôi tự hỏi gã có giận gì không, vì tôi đã không nhớ ra người bạn ấy? với một người đàn ông trung niên, họ sẽ không làm vậy đâu.

tôi có chút chán nản, thật sự, tôi đã quen với sự xuất hiện của gã rồi.

khi tôi đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bỗng anh khoa vỗ vai tôi và gọi tôi vào phòng làm việc để yến vi thay ca. tôi thắc mắc là rõ, bình thường anh ấy sẽ không làm thế đâu, khi tôi vào phòng làm việc của anh ấy, tôi thấy một người đàn ông khác cũng ở đấy, khi thấy tôi, anh ta khẽ cười rồi mời tôi ngồi xuống ghế, đồng thời anh khoa cũng rời đi, để tôi ngồi một mình, đối diện với người đàn ông xa lạ kia.

"đừng có sợ, thả lỏng đi, anh đến đây để nói về chuyện thằng em anh."

rồi anh ta thở dài, lấy từ trong túi áo một chiếc móc khoá nhỏ hình trăng khuyết, trông nó cũ quá, như thể đã qua sử dụng rồi vậy.

"đây là món quà cuối cùng, em không cần nhớ ra nó là ai cũng được."

"dạ? sao cơ ạ?"

tôi nhận lấy chiếc móc khoá, vô cùng khó hiểu nhìn anh ta.

"nguyễn lê minh huy. là tên của nó."

khi nghe đến cái tên ấy, cảm giác quen thuộc trong tôi lại lần nữa dâng trào, cổ họng nghẹn lại và rồi tim hẫng một nhịp, quen quá, tại sao tôi lại quên đi mất nhỉ? cacao nóng, kẹo chanh, móc chìa khoá, mưa rào. tại sao tôi lại quên đi hết tất cả? tại sao con tim tôi lại đau đớn chỉ vì một cái tên lần đầu nghe mà lại có cảm giác như đã lâu rồi mới nhắc đến?

cũng nhìn thấy được tôi đang ra sao, anh ta khẽ trả lời.

"anh cũng đã thúc giục nó mau chóng khiến em nhớ lại nó, nhưng thằng đấy nó đần lắm ấy, nó cứ chần chừ rồi ngập ngừng mãi, trông chẳng khác gì thằng bám đuôi nhỉ? nó chẳng có ý gì xấu, em cũng biết mà đúng không? nó đã sống như một kẻ khờ lang thang trên con đường chỉ để nhìn thấy em hằng ngày, nó yêu em, kể cả khi em không thể nhớ nó là ai. vì nó yêu em, nên đánh đổi bao nhiêu nó cũng chịu, nó ngu thế đấy."

"nhưng anh nói này, đừng cảm thấy hối hận hay gì hết. nó cũng nhắc anh và mọi người là sau khi nó rời đi không được nói gì cho em biết hết, cơ mà em không biết không được. anh xin lỗi, để em phải đau buồn rồi."

"đừng hận nó khi đã không nói, nó cũng đã cố gắng hết sức rồi. và em cũng đừng đau khổ quá, nó sẽ giết bọn anh mất, nó cũng sẽ không vui đâu. thế nhé."

rồi anh ta lặng im, tôi thấy khoé mắt mình đỏ hoe như chẳng chịu được nữa, giọt nước mắt yêu đuối cứ thế tuôn trào, tôi không nghĩ mình sẽ nức nở, vỡ oà như thế này. nhưng, anh ấy đã không còn ôm lấy tôi như mọi lần nữa rồi.

nếu được quay lại để thay đổi quá khứ, tôi sẽ không bao giờ để anh chịu tất cả một mình.

nếu được, tôi sẽ cố hết sức mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

nếu, chỉ mãi là nếu thôi.

tôi có trách anh, nhưng tôi lại trách chính mình nhiều hơn.

tôi trách anh vì đã lặng im.

tôi trách chính mình vì đến tận bây giờ mới biết.

cuối cùng, anh ấy mất nửa đời người chỉ để cứu lấy một sinh mạng nhỏ bé như tôi. vậy mà đến cuối cùng, tôi lại không đưa tay cứu rỗi anh.

tôi và anh, đều là kẻ lạc đường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co