Truyen3h.Co

Roi Ngay Ay Se Den

Sáng đầu thu, tiết trời se se lạnh. Nằm trong căn phòng chật chội chỉ vỏn vẹn 25m vuông, Vy oằn mình thức dậy cho buổi khai giảng đầu tiên. À không! Phải là buổi khai giảng lần thứ 11 trong cuộc đời đi học của Vy. Cô nhóc mệt mỏi, vươn vai ngồi dậy làm những việc mà sáng nào cũng phải làm.
Trên chiếc xe đạp màu xanh dương mà cô hay gọi là "Chiến mã", Vy hớn hở đến trường. Dẫn "xe yêu" vào trong nhà để, cô nhóc tung tăng đến bảng tin. Một cánh tay vỗ lên vai Vy cái bốp:
- Hey Vy! Lâu ngày không gặp, khỏe không?
Là An Lê, bạn cùng lớp cũ với Vy. Hai đứa không thân nhưng nói chuyện cũng hợp cạ lắm. Là con gái  nhưng An Lê không hề thích những thứ như tám, ăn vặt, shopping, son,.. và những thứ mà đứa con gái nào cũng thích. Lê An với Vy có gu âm nhạc rất giống nhau nên họ thường xuyên trao đổi, cùng là fan K-Pop mà.
- À. Mình vẫn khỏe? Nhưng mà... sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi vậy. Mới hai tháng hè thôi mà nhìn cậu ốm đi hẳn đó!
- Hè rãnh rỗi không biết làm gì nên cày game. Thức khuya riết mới thành ra thế này này.
Lê An vừa ngáp vừa trả lời Vy. Vy thấy thế mà cười tít cả mắt
- Ai bảo ghiền game cho lắm vào. Đáng đời!
Lê An chỉ cười trừ. Cuộc nói chuyện kết thúc, hai đứa cùng nhau đi lên lớp mới. Trời ơi, lớp mới ở tận lầu 4 khiến hai cô nhóc mệt lã người. Vy vào lớp học thở hổn hển rồi chầm chậm nhìn xung quanh lớp học. May quá ít ra cũng có người quen ở vài lớp cũ. Vy không có nhiều bạn nên khi gặp được người quen trong lớp mới như thế này thì cô cũng đỡ phải sợ. À mà quên, Vy và Lê An chung lớp đó!
Nghe cô giáo mới thông báo vài tin trong năm học mới và tỉ tỉ những thứ cần chuẩn bị cho năm học mới, Vy có hân hoan một chút thì phải. Coi như ngày nhận lớp kết thúc, Vy vội vã ra về. Chạy xe đạp thật nhanh đến bệnh viện, nơi mà bà ngoại của Vy đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, Vy nhanh chóng đến trước phòng mổ đang sáng đèn. Một tiếng...ba tiếng...năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, Vy chờ đợi trong sự mỏi mệt. Hôm nay bà Vy sẽ phẫu thuật, ca mổ này sẽ quyết định mạng sống của bà Vy. Đèn ở phòng mổ tắt, cửa phòng từ từ mở ra, chiếc băng ca trắng phếu mang một thi thể vừa mới qua đời. Là bà Vy. Bà đang nằm đấy, bất động.
- Chúng tôi... xin lỗi. Xin chia buồn cùng cô!
..........................2 tuần trước.........................
- Ngoại ơi, tuần sau mổ rồi. Ráng nghen ngoại. Ngoại phải khỏe đó nha! Con còn mỗi ngoại thôi đó!
- Tổ cha mày! Lo cho bản thân mày trước đi. Sống chết ai mà biết được hả con?
- Ngoại.... nói gì kì!
- Kì gì? Ngoại không có sống với con hoài được? Lớn rồi, tự lo cho bản thân mình nghen con!
.............................................................

Vậy là hết. Từ đây nó chỉ đơn độc một mình. Không người thân, không gia đình. Đứa trẻ 16 tuổi phải chịu nỗi mất mát đau đớn đến tột cùng. Nó còn chưa nhìn bà lần cuối vậy mà......
Những giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn dài trên mi, Vy đang khóc. Tâm trí cô trống rỗng. Từng vòng đạp nặng nề kéo theo tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa, Vy tức giận với số phận của mình, cô chẳng có ai trên cõi đời này nữa, cô phải tự bảo vệ mình trước cuộc sống bon chen và đầy hối hả kia. Niềm vui chỉ mới đến thôi vậy mà giờ đã đi mất và thay thế bằng nỗi đau mang tên số phận này. Mưa rơi, từng hạt từng hạt một như đang làm ướt đẫm trái tim Vy, ướt đẫm sự đau thương và mất mát.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co