Truyen3h.Co

Roi Se Tim Thay Nhau Jelsa


Ngày thứ 4 kể từ khi bị kẹt lại thế kỉ 18 bầu trời u ám nhưng không có tuyết rơi không gian im lặng khác thường. Jack đang mải mê suy nghĩ về những điều được nghe ngày hôm qua và cảm thấy tự thán phục bản thân khi đã tự tìm đường về được. 

- chào anh- tiếng nói nhỏ vọng qua. Jack ngó nghiêng xem tiếng nói đó phát ra từ đâu.

 - Em gặp anh ở trong làng đó- cậu bé đứng đó má đỏ ửng vì rét tay ôm 1 bó củi nhỏ. - À em là Jamie- Jack chợt nhớ ra câu bé là người cho cậu biết đây là thế kỉ 18.

 - Anh không thấy rét à- Jamie tò mò. 

- hhhh - cậu ậm ừ- em đi đâu đó. 

- em đi nhặt chút củi về thôi trời vẫn rét mà 

- oh sao không dùng lò sưởi điện à mà anh quên.

 - anh hay nhắc đến những thứ lạ lùng nhỉ mà em đi đây.

 - oh tạm biệt nhóc. 

- tạm biệt. Câu bé tung tăng chạy qua hàng cây tiến vào sâu trong rừng vừa đi cậu bé vừa hát bài đồng dao.

 - A a cứu- tiếng thét thất thanh làm Jack giật mình. Câu vội vàng chạy theo tiếng la. Nhảy phóc qua bụi cây lớn Jack thấy Jamie đang đứng chết trân sợ hãi. Trược mặt cậu bé là 1 con sói đen ánh mắt rực lửa đỏ. Jack chay qua bế cậu bé lên vai cố gắng bay lên. Con soi hú lên 1 tiếng rồi đuổi theo. Jack cố lựa chiều gió để bay nhanh nhất cho thể Jamie ôm chặt lấy cậu. Tiếng rít của con thú vẫn sát phía sau Jack ngoái lại nhìn 

- cái gì nó biết bay ư. Thế kỉ kì quái này- Jack hét lên thình lình 1 tán lá chắn trước mặt cả 2 va vào mất thăng bằng ngã nhào xuống đống tuyết. Con thú lao tới tấn công Jamie hét lên Jack ôm lấy cậu bé hi vọng nó tấn công mình. Câu nhắm tịt mắt lại chờ 1 cú táp đau đơn. 1s 2s... 1ph chả thấy gì cả không tiếng la hay tiếng hú. Tuyết rơi chạm nhẹ vào gáy khiến Jack giật mình hé mắt. Tuyết rơi rồi ... Con sói thì biến mất cũng hẳn là biến mất nó bị là đang bị đóng băng 1 lớp dày đôi mắt đỏ khè giờ như ngọn lửa bị thôi tắt đen như hũ. Jack lay Jamie 

- không sao rồi- câu bé run rẩy ngó con sói

- nó chết rồi à?- cậu bé hỏi.

- anh cũng không biết nữa.

- anh đóng băng nó phải không- cậu bé ngó quanh để xác định xem có ai không.

- anh cũng không chắc nữa.

- trời anh có sức mạnh băng giá như nữ hoàng ư anh anh .. Còn biết bay nữa- Jamie ngạc nhiên với những điều mà chính bản thân nói.

- ừa anh cũng không chắc chuyện sức mạnh băng giá gì đó- Câu lắc đâu nhẹ- mà nó là gì vậy nó biết bay và hẳn là không giống động vật.

- mọi người bảo nó là quái vật đến từ vùng đất đen.- Jamie nói thì thào.

- quái vật ???

- vâng, em phải về nữa anh đưa em về được không.

-oh tất nhiên là được nhưng vừa đi em có thể kệ cho anh về chuyện quái vật đó được không. Cậu bé khẽ rùng mình

- um cũng...được.

- vậy vùng đất đen là sao.

- mẹ em kể là trước nơi đó là 1 phần của vương quốc ở phía nam mảnh đất trù phú cho đến kia 1 thứ cát đen xuất hiện cây cối chết dần nó lan như bệnh dịch đấy. Mọi người dần lùi về phương bắc. Sau đó nhưng con quái vật đó xuất hiện tấn công mọi người. Bão cát đen đuổi theo sau lưng theo lên phia bắc.

- vậy giờ nó đuổi tới nơi rồi đó hả- Jack hỏi.

- không lúc đó nữ hoàng đã tạo lên bức tường phép thuật. 1 bức tường băng giá cao ngút trời tuyết rơi băng giá đóng băng từng con quái vật thổi bay những hạt cát.

- vậy con quái kia sao lại sang được đây. - em cũng không biết.mà anh tên là gì vậy - anh là Jack Frost.

-Jamie con đi đâu sao tới giờ mới về- người phụ nữ chạy tới. Trời đúng là đã khá tối. - mẹ có quái thú đen xuất hiên

- cậu bé la lên - người mẹ sợ hãi - thật ư con có nhìn nhầm không sao con lạ đi với với lạ.

- anh ấy đã cứu con anh ấy có sức mạnh băng giá. - cậu ta cứu con ư - người mẹ nắm lấy tay Jack - cám ơn cậu hãy đến ở lại ăn cơm tối để chúng tôi nói lời cám ơn.

người phụ nữ kéo tay cậu đi tới căn nhà gỗ nhỏ Jamie chạy mở cửa.


++++++++++++


Sau bữa tối câu bé khăng khăng giữ Jack ở lại câu muốn Jack tạo ra người tuyết biết nói.

 - anh không làm được!

-vậy anh giải thích xe bus lò sửa điện là gì đi-Jamie nài nỉ.

-hầy nói thì em cũng không hiểu đươc-Jack thở dài.

- nhưng mà- cậu bé thốt lên buồn rầu.

- Jamie đi ngủ đi con để cậu bé yên.

- mẹ Jamie nói. Cậu bé liền chạy vô gường. - hình như cháu không phải người ở đây. Cháu ăn mặc thật khác thường.

- cháu ... Cháu đến từ tương lai. Bác biết cách nào để trở về không.

- cháu đến từ tương lai???- mẹ Jamie ngỡ ngàng.

Jack kể tất cả cho bà nghe. Cậu chưa thực sự mở rộng lòng nói chuyện như vậy. Có thể bà đã gợi cho Jack về cảm giác gia đình 1 người thật sự lắng nghe cậu. Bà mỉm cười:

- có thể chúa đã cố tình đưa cậu đến đây để làm 1 điều gì đó mà điều đó có thể giúp đỡ được nhiều người. Chúa đã tin tưởng cậu và khi cậu hoàn thành nó câu có thể trở về. Người không bao giờ làm điều gì mà không có lí do. Jack bất ngờ với câu trả lời cậu nghĩ có thể bà ấy nói đúng. "Câu đến đây vì lí do nào đó". câu nói đó cứ vang lên trong đầu Jack.

Sáng hôm sau khi Jamie tỉnh dậy thì Jack đã đi đâu mất. Thật sự cậu đang tiến về bắc cực tìm nhà của ông già Noel " mặt trăng đã chọn cậu". Khó khăn lắm Jack mới tìm thấy căn nhà gỗ nhỏ trong bão tuyết không biết câu đã bay bao nhiêu vòng mà không hề thấy nó.

" cốc cốc"

"ầm ầm "

tiếng bước chân đi lại gần mở tung cánh cửa 1 bàn tay vạm vỡ kéo Jack vào trong.

- oh oh ta đã rất mong chờ cậu quay lại.

-ông nói mặt trăng đã chon tôi để làm điều gì đó. Bây giờ tôi rất sẵn sàng giúp đỡ.

- ho ho cậu vội vàng hơn ta nghĩ nhưng cậu đến rất đúng lúc.

- đúng lúc???

-đúng lúc đi để thuyết phục. Chúng ta sẽ đi gặp nữ hoàng Elsa!!!!!


**********************************************************

hehe ngắn hơn chap trc mấy trăm từ hầy đời lười quen thói k viết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co