Truyen3h.Co

Roku18

Chương II: Tâm trạng của từng người

NguyenManhDuc123

Vào nửa đêm hôm đó, tức là sắp bước sang ngày mới.

“.........”

Sistine, người đã thay bộ đồ ngủ, xuất hiện trong một căn phòng nào đó của nhà Fibel.

Căn phòng này được bao bọc bốn phía bởi những tủ sách đầy ắp, đồ đạc trong đó dù là bàn làm việc, bàn trà hay tấm thảm, đều là đồ cao cấp.

Đây là phòng làm việc của cha Sistine, Leonard Fibel.

Sistine hiếm khi vào phòng làm việc của cha mình để tìm sách.

“...không phải cái này... cũng không phải cái này...”

Lấy sách ra khỏi tủ và lật nhanh các trang để kiểm tra nội dung, sau đó trả sách về vị trí cũ. Sistine tiếp tục công việc đơn điệu này một cách im lặng, dựa vào nguồn ánh sáng ma thuật yếu ớt bên cạnh.

“...Không phải cái này... Thật kỳ lạ... Mình nhớ nó ở đây mà...”

Sistine kiểm tra hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, ngay lúc này—

Cộc cộc cộc. Có người đứng bên ngoài phòng làm việc và gõ cửa.

“...Sistine?”

Đó là Lumia. Cô cũng đã thay đồ ngủ, mở cửa và bước vào phòng làm việc.

“Ủa? Lumia. Sao cô lại ở đây? Cậu vẫn chưa đi ngủ à...?”

Sistine đang cầm một cuốn sách trên tay, chớp mắt một cách dữ dội.

“Câu này là của mình mới đúng...”

Lumia lo lắng nói.

“Sisti, cậu cũng phải nghỉ ngơi sớm. Ngày mai sẽ là một trận chiến rất khó khăn.”

“Đúng, đúng ha... ừm. Nhưng mình vẫn còn có việc phải làm... cậu và Re=L đi nghỉ ngơi trước đi?”

Sau khi trả lời như vậy, Sistine quay lại và tiếp tục tìm sách.

“Sao vậy? Cậu đang tìm cái gì đấy? Không thể đợi đến ngày mai sao?”

Sistine nói với Lumia đang bối rối với vẻ mặt phức tạp:

“Un... khi còn ở Milano, mình đã rất nghi ngờ điều đó... Mặc dù điều đó là không thể... Nhưng...”

Ngay lúc này—

Sistine đang nhìn quanh tủ sách, đột nhiên dừng mắt trước một cuốn sách nào đó.

“A, tìm được rồi... chính là nó...!”

Sistine lôi cuốn sách ra khỏi tủ sách và mở nó ra.

Lumia cũng tò mò nhìn vào trong cuốn sách.

Thay vì là các nội dung bằng văn bản, các trang bên trong chứa đầy các bức ảnh được dán vào trang sách rất đẹp mắt.

Những bức ảnh cũ này được sắp xếp gọn gàng theo trình tự thời gian.

“...Album ảnh? Đây có phải là thứ cậu đang tìm không, Sisti?”

“Đúng vậy.”

Sistine tiếp tục lật xem album ảnh.

“Đây là ảnh chụp của gia đình Fibel, được chụp từ thế hệ ông cố của mình. Mình đã từng xem qua cuốn album này với ông nội khi còn nhỏ.”

“Ra vậy... Nhưng sao tự nhiên cậu lại muốn tìm cuốn album này?”

Sistine không trả lời câu hỏi của Lumia, mà lặng lẽ lật từ trang đầu đến trang cuối cùng.

Đương nhiên, những bức ảnh được dán ở mặt sau đều là những bức ảnh được chụp gần đây nhất.

Qua những bức ảnh, có thể thấy nhiều khuôn mặt khác nhau của Sistine, cha cô, Leonard và mẹ cô, Fillyana. Những bức ảnh đó tương đối mới, có cả những bức ảnh được chụp cùng với Lumia và Re=L.

“..........”

Sistine tiếp tục lật trang, hồi tưởng lại quá khứ.

Ngay sau đó, ảnh của Re=L và Lumia đều không còn, quay trở lại thời điểm trước khi gia đình Fibel nhân nuôi Lumia. Nhân vật chính của các bức ảnh trong thời kỳ này chỉ có Sistine, Leonard, Fillyana và ông nội Redolf, các thành viên của Gia đình Fibel.

Sistine tiếp tục lật về phía trước.

Cuối cùng, Sistine và Fillyana, người đã kết hôn với cha cô sau đó, cũng biến mất khỏi trang.

Những người duy nhất mà Sistine nhận ra là Leonard thời trẻ và ông nội của cô là Redolf. Ngoài ra còn có rải rác những tấm hình của những người bà con hàng xa.

Sistine tiếp tục đi ngược về quá khứ, thế hệ ảnh cũng đã bước vào thời niên thiếu của cha cô, Leonard.

Kể từ thời điểm này, Leonard trong ảnh chắc có lẽ phải bằng tuổi Sistine bây giờ.

“Oa, ba lúc đó trẻ quá! Hehe, trông ông ấy thực sự rất đẹp trai. À, mẹ cũng nói, ba khi còn trẻ có thực sự rất giống Glenn-sensei đúng không?”

Lumia vui vẻ nhìn những bức ảnh thời còn trẻ Leonard.

“...Không. Phải nói là rất giống... nhưng thật kỳ lạ.”

Tuy nhiên, Sistine chỉ lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa và tiếp tục lật trang.

Ngược dòng thời gian.

Sự hiện diện của Leonard cũng biến mất khỏi album.

Sistine trông rất căng thẳng, tiếp tục lật trang... lật trang... rồi lại tiếp tục lật trang... cho đến khi lật đến một trang nào đó thì cô dừng lại.

Trên trang đó là một bức ảnh của ông nội cô, Redolf khi còn là một cậu bé.

Ông nội Redolf lúc đó cũng có vẻ như là một học sinh tại Học viện Phép thuật Hoàng gia ở Arzano. Khoác trên người đồng phục học viện, ông đã để lại một trang tuổi trẻ trong bức ảnh đen trắng đó.

Nhìn thấy dáng vẻ trẻ trung của Redolf, mắt của Lumia mở to.

“Wow... Sisti, ông nội của cậu hoá ra từng là một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú...”

Bức chân dung vượt thời gian của Redolf này toát lên một vẻ mạnh mẽ như thể bức ảnh đó có màu sắc sống động, thật khó tin rằng đó chỉ là một bức ảnh đen trắng.

“...Ơ? Khuôn mặt này... trông có vẻ hơi quen...?”

Một cảm giác kỳ lạ về thị giác xuất hiện trong tâm trí Lumia. Ngay lúc này...

“...Không thể nào... Không thể nào...”

Sistine đột nhiên tự nói chuyện với chính mình, cơ thể cô run rẩy dữ dội.

“...Sistine? Cậu bị sao vậy?”

“Không thể nào, làm sao có thể... chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra... không thể nào...!”

Lumia nhìn vào khuôn mặt Sistine. Biểu hiện của Sistine rõ ràng có gì đó không ổn.

Ngay cả khi căn phòng thiếu ánh sáng, cô cũng có thể thấy rõ khuôn mặt của Sistine đang tái đi, cả khuôn mặt cô đổ nhiều mồ hôi lạnh. Thậm chí còn có các triệu chứng thở gấp.

“Redolf Fibel... Redolf Fibel...”

Album ảnh trong tay Sistine rơi xuống đất, cô khuỵu xuống, lớn tiếng lẩm bẩm tên ông nội.

“Mình không tin... không thể có chuyện như vậy...! Ông nội... ông nội đã mất cách đây 5 năm...!”

“S, Sisti...?”

Lumia bắt đầu lo lắng về Sistine, người đang vô cùng lạc lõng.

“...Un? Lại nói... lúc đó...”

Vào lúc này, Sistine lẩm bẩm một mình như thể đang nghĩ về điều gì đó.

Cô cứng đờ một lúc lâu.

“..........”

Ngay sau đó, Sistine lặng lẽ đứng dậy.

Dưới cái nhìn khó chịu của Lumia, Sistine di chuyển đến bàn làm việc.

Sistine đưa tay mở ngăn kéo của Leonard.

Cô biết rằng cha cô, Leonard đã để một thứ gì đó trong ngăn kéo này.

Nhưng ngăn kéo này có một ổ khóa ma thuật, giống như những gì một pháp sư làm để chống trộm.

Nếu là trước đây, Sistine chỉ có thể bó tay trước ổ khóa ma thuật phức tạp này... Tuy nhiên, bây giờ Sistine đã trưởng thành và cô đã có thể mở khóa nó.

“...Xin lỗi ba.”

Sau khi xin lỗi cha cô, người đang vắng mặt, Sistine cầm chiếc ngăn kéo trên tay và niệm chú mở khóa — ‹ Black Magic ›【 Bẻ Khoá 】.

Ma thuật mở khóa do Sistine phát động đã tác động lên ma thuật ở ngăn kéo... Ngay sau đó, ổ khóa ma thuật được mở ra với một tiếng “Cạch”.

“S, Sisti, cậu đang làm gì vậy...?”

“.........”

Bỏ qua ánh nhìn của Lumia, Sistine nhẹ nhàng mở ngăn kéo.

Bên trong ngăn kéo – chính là một quyển nhật ký.

────

──Ngày hôm sau.

Trong phòng họp lớn của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano,『 Hội nGhị Tuyến Phòng Thủ Cuối Cùng Của Đế Quốc 』đã được tổ chức.

Sở dĩ phải đặc biệt chú trọng đến『 Tuyến Phòng Thủ Cuối Cùng 』, vì Fejite là thành phố lớn thứ hai của đế quốc sau Đế đô, một khi nơi này cũng bị kẻ thù chiếm được thì đế quốc sẽ mất đường lui và chỉ có thể bị tiêu diệt.

Những người tham dự cuộc họp quan trọng này cũng không phải là những người bình thường.

Đầu tiên là những thành viên quan trọng của chính phủ Hoàng gia.

Nữ hoàng Alicia VII của Đế Quốc Arzano, người trở về từ Milano và Ngài Edwards, Chánh văn phòng Nội các của Nữ hoàng. Một trong những thành viên của Hội Bàn tròn may mắn thoát khỏi sự thất thủ của Đế đô, người vừa trở về quê hương Fejite để thăm họ hàng, Nam tước Luciano. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của các thành viên còn lại của hội bàn tròn và các quan chức cấp cao của chính phủ Hoàng gia.

Những người tham dự, về phía quân đội, Đội đặc vụ của Quân đoàn Pháp sư Hoàng gia, những người trước đây đã tháp tùng Nữ hoàng đến Milano và Quân đội Hoàng gia may mắn thoát chết khi < Princess of Sword > quét sạch trong khi Bảo vệ Đế Đô, đội trưởng trong đội đặc vụ của quân đoàn Pháp sư Hoàng gia • Crow Ogham và một số sĩ quan cấp cao khác.

Vì việc tiếp theo phải làm là chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ Fejite, cảnh sát trưởng Maxwell của Sở cảnh sát Fejite cũng dẫn một số sĩ quan cảnh sát cấp cao đến tham dự cuộc họp.

Ngoài ra, khi đất nước gặp khó khăn, Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano cũng phải cung cấp các pháp sư trong học viện làm sức mạnh chiến đấu của Đế Quốc.

Do đó, Rick Walken, hiệu trưởng của Học viện Phép thuật, cũng dẫn theo Halley Astry, Zest le Noir, Orwell Schuzer, Fossil Lefoy Ertoria, v.v... Các giáo sư và giảng viên quyền lực khác cũng tham dự hội nghị.

Những học sinh muốn giúp đỡ Đế quốc vượt qua giai đoạn khó khăn này cũng đã tạm thời tổ chức một đội quân học sinh, bao gồm các thành viên cốt lõi như Lize Filmer, chủ tịch hội học sinh.

Sistine Fibel và những người khác cũng được phép tham dự.

Bất kể danh tính, tuổi tác hay chức vụ, tất cả mọi người đều đoàn kết và cùng nhau vượt qua khó khăn – giống như trong sự cố < Phi Thuyền Lửa > xảy ra trước đây.

Toàn bộ người dân Đế Quốc Arzano sẽ đoàn kết và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Bệ hạ... dù tốt hay xấu, đây là đức tính tự hào của Đế Quốc này.

“Trước hết... Phía bắc ... Tình huống hiện tại ở đế đô Orlando như thế nào rồi?”

“Báo cáo Bệ hạ, tình hình thật sự rất xấu.”

Trong cuộc họp này, đặc vụ của Quân đoàn Pháp sư hoàng gia, chịu trách nhiệm trong hoạt động tình báo, mật danh điều hành 5 < The Hierophant > Christoph, báo cáo tình hình cho Alicia VII.

“Đột nhập từ biên giới phía đông, tiến thẳng vào lãnh thổ Ignite, và đánh bại Quân đội Phòng thủ Đế Đô, đội quân thây ma lên tới khoảng 50.000. Đội quân này đã tràn vào Đế Đô chưa kịp phòng bị. Gần một nửa số công dân của Đế đô với dân số khoảng 500.000 người đã chết chỉ sau một đêm. Những công dân bị tàn sát cũng sẽ trở thành một lực lượng mới trong quân đoàn thây ma, giờ đây toàn bộ Đế đô đã trở thành nghĩa trang của những thây ma. Về phần những người còn sống, những người đang cố gắng để trốn khỏi Đế đô, họ đã phân tán đến các thành phố khác để lánh nạn.”

Thật đáng sợ... Sau khi nghe Christoph báo cáo, tại hiện trường lần lượt có những tiếng thở dài.

“Không chỉ vậy, còn có thêm nhiều thây ma đang không ngừng xâm lược từ vương quốc Rezaria, tập trung tại Đế đô. Đội quân thây ma liên tục phát triển về số lượng như một quả cầu tuyết lăn từ bây giờ. Theo thông tin vừa nhận được từ Hồng y Fais, Giám mục của Giáo hoàng Điện Thánh Elizareth của Giáo hoàng, tất cả những người dân trong lãnh thổ của cố Hồng y Archbolt đã trở thành xác sống; Các Kỵ sĩ Ngôi Đền đã phát động tổng tấn công nhưng họ vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn đội quân thây ma đang tràn đến Đế quốc.”

“...Vậy... à...”

“Thuật chiêu hồn mạnh như vậy... Điều đó chứng tỏ kẻ thi triển không phải là một chiêu hồn sư bình thường. Theo báo cáo của đơn vị trinh sát, đã xác định sự suất hiện đệ II < Địa Vị > Eleanor Charlet của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội trên bức tường thành của Đế đô. Đánh giá theo khả năng của cô ấy... người chỉ huy đội quân thây ma này chính là cô ấy.”

“Nói cách khác, trừ khi tiêu diệt cô ta, còn không có thể ngăn cản đội quân thây ma?”

Sau khi nghe Christoph báo cáo, Bernard lộ ra vẻ sốt ruột.

“Mục đích việc điều khiển đội quân thây ma đó của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội là gì?”

“Mục đích vẫn chưa rõ. Điều chắc chắn duy nhất là mục tiêu tấn công tiếp theo của chúng là Fejite.”

Nghe vậy, mọi người không khỏi náo động.

“Đội quân thây ma đã bắt đầu hành động. Một trong số chúng đã cấu thành một đơn vị hoàn chỉnh và hành quân về phía nam dọc theo các con phố phía nam của Đế Đô. Vì chúng đã chết nên tốc độ hành quân của chúng rất chậm... Nhưng chúng sẽ đến được thành phố Fejite trong 5 ngày nữa.”

“Vậy sao……”

“Còn có một tin xấu nữa. Về nghi lễ triệu hồi Tà thần đã được phát động ở Milano ở phía nam... đã bắt đầu đốt biến, phạm vi của < Root > không còn giới hạn ở Milano nữa, đất nước xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện— mặc dù chúng vẫn còn rất hạn chế nhưng như thế cũng đủ để mọi người trên toàn thế giới hoảng sợ.”

“200 năm trước cũng giống như vậy... Nghe nói thời gian gia quyến tà thần càng đến gần thì < Root > sẽ càng xuất hiện ở nhiều nơi và sẽ gây ra thảm họa nghiêm trọng... thời gian mà gia quyến tà thần phục sinh. Có lẽ sớm hơn chúng ta mong đợi?”

“Mặc dù không có bằng chứng xác thực... nhưng, thần e là như vậy...”

Kết luận của Christoph khiến cả khán đài rơi vào im lặng căng thẳng.

“Ôi trời, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy... Thời kỳ lập quốc đã trải qua hàng nghìn năm, đế quốc có bề dày lịch sử lại gặp phải kết cục ảm đạm như vậy...!”

“Hmph. Than phiền hoài cũng không có ích gì. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để vượt qua tình trạng khó khăn này, phải không?”

Luciano nhún vai với Edward, người đang có tinh thần sa sút.

“Hiện tại sức chiến đấu của chúng ta là bao nhiêu?”

Crow Ogham, đội trưởng của Quân đoàn Pháp sư Hoàng gia, đứng dậy để trả lời câu hỏi của Luciano:

“Sư đoàn phòng thủ của Lục quân Đế quốc, đó là sư đoàn tập hợp các pháp sư tinh nhuệ, đã bị tiêu diệt bởi trận chiến vừa rồi... Chúng tôi hiện đang tập hợp những binh lính còn lại, khẩn trương điều động binh lính từ các sư đoàn đóng quân gần đó... Cộng thêm cả những binh lính trở về từ Milano, chúng ta có thể tập hợp khoảng 10.000 quân trong vài ngày, nhiều nhất là 15.000. Nếu có đủ thời gian, chúng ta vẫn có thể tập hợp thêm quân... Nhưng...”

Nói đến đây, Crow ngập ngừng.

“Trong cuộc chiến này, số lượng binh lính chẳng có ý nghĩa gì.”

Đặc vụ của quân đoàn Pháp Sư Hoàng gia, mật danh 17 < The Star > Albert bình tĩnh cắt ngang. Mắt phải bị thương của cậu vẫn được băng bó, có vẻ như nó bị thương rất nặng.

“Kẻ thù được dẫn đầu bởi < Princess of Sword > Eliete Haven. Trước mặt bà kiếm sĩ đó, những con số là vô nghĩa. Mặc dù tôi không biết bà ấy đã sử dụng cách gì để quay trở lại thế giới này, nhưng tóm lại, bà ấy thực sự là một anh hùng... và bây giờ bà ấy là kẻ thù của Đế Quốc cũng là kẻ thù của cả nhân loại. Điều này là không thể chối cãi.”

Sau khi Albert nói điều này, tinh thần của mọi người càng thêm hoảng loạn.

“Hơn nữa, trong đội quân của kẻ thù còn có kẻ đó. Đệ III < Thiên Vị > < Thủ Lĩnh Đền Thờ > Powell Fune của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội. Kẻ đứng đầu đội quân ác quỷ 666, triệu hồi sư ác ma tối cao hùng mạnh nhất thế giới... sức mạnh của hắn ở một cấp độ hoàn toàn khác. Trong『 Quân Đoàn Then Chốt Cuối Cùng 』, kẻ mạnh nhất chính là hắn.”

“Có nghĩa là... Chúng ta phải đánh bại ba con quái vật Eleanor Charlet, Eliete Haven và Powell Fune, để giành chiến thắng trong trận chiến này?”

Đặc vụ phân cấp thất, mật danh 9, < The Hermit > Bernard cảm thán nói.

“Độ khó quá cao khiến cho người ta mất đi cảm giác phấn khích, bây giờ chỉ còn lại sự chán nản, hahahaha.”

“Dù vậy— chúng ta vẫn phải xoay sở để vượt qua khó khăn này. Gia quyến tà thần sẽ sớm giáng thế tại Milano. Chúng ta phải tiêu diệt hoàn toàn Quân đoàn Then Chốt Cuối Cùng và Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội trước khi Đại Chiến Pháp sư lần thứ hai thực sự nổ ra.”

Nữ hoàng Alicia VII kiên quyết nói.

Nữ hoàng quay về phía người phụ nữ trẻ có mặt tại cuộc họp và nói với cô bằng một giọng chắc nịch:

“Kỵ sĩ trưởng lâm thời— Eve Destre.”

“Vâng.”

Sau khi Eve được gọi tên, cô cung kính đứng lên.

“Các sĩ quan và chỉ huy cấp cao ở Đế đô hiện sống chết chưa rõ, hoặc có thể họ đã hy sinh anh dũng trên chiến trường... Binh lực duy nhất chỉ còn ở Fejite, bất kể tổ chức hay hệ thống chỉ huy, người duy nhất có khả năng chỉ huy những tàn quân bại trận này thành một đội quân có thể chiến đấu... chỉ có thể là khanh.”

“Bệ Hạ...”

“Xét về sự đóng góp của khanh trong Sự cố ở Milano— với tư cách là Nữ Hoàng, ta sẽ phá lệ một lần, ta đặc biệt thăng chức cho khanh. Từ hôm nay trở đi, khanh không chỉ được khôi phục hồi chức vị, là < The Magician >, người đứng đầu của quân đoàn pháp sư hoàng gia, mà còn được chính thức được phong quân hàm lên làm Nguyên Soái.”

Quyết định của Nữ hoàng khiến cả hội trường vô cùng náo động.

“Nguyên, Nguyên soái...!?”

“Eve... cô ấy...!?”

Nguyên soái là cấp bậc cao nhất của Lục quân Đế quốc, có quyền chỉ huy và điều động tất cả các sư đoàn, tức là người có chức vụ cao nhất trong các hoạt động quân sự. Nói đúng ra là, Eve sẽ ngồi thay vị trí Ignite đã chết.

Cấp bậc hiện tại của Eve chỉ là Kỵ sĩ Trưởng lâm thời, vì vậy trường hợp điều động nhân sự này có thể coi là một trường hợp vô cùng đặc biệt.

Mặc dù nhiều người có mặt tại hiện trường tỏ ra khó hiểu khi Eve được thăng chức, nhưng những người tiếp xúc với các vấn đề quân sự, đặc biệt là những người biết những gì đã xảy ra ở Milano trước đây, đều có thể hiểu tại sao Nữ hoàng lại đưa ra quyết định này.

Ignite phát động một cuộc đảo chính và cô phát động một cuộc chiến mang tên『 Khoảnh khắc rưỡi của ngọn lửa 』. Eve đã dẫn dắt mọi người tạo nên một cú lội ngược dòng trong tình thế tuyệt vọng; bất cứ ai liên quan với sự việc này đều biết rằng cô là người thích hợp nhất để trở thành tổng tư lệnh trong trận chiến tiếp theo.

“Tổng tư lệnh của Lực lượng Phòng vệ Cuối cùng của Đế quốc Fejite... Khanh có sẵn sàng gánh vác trách nhiệm nặng nề này không?”

“Thần sẽ cố gắng. Thần chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”

──Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quyết định của Bệ hạ.

“Bệ hạ! Với tất cả sự kính trọng, thần phản đối việc người phụ nữ này làm tổng tư lệnh!”

Cảnh sát trưởng Ronald Maxwell của Sở Cảnh sát Fejite là người đầu tiên phản đối.

“Bệ hạ, xin thứ lỗi cho sự bất kính của thần! Người phụ nữ này đã có những chỉ đạo vô cùng ích kỷ và tàn nhẫn trong sự kiện『 3 ngày đen tối nhất Fejite 』! Vì lợi ích của bản thân, cô ta hoàn toàn bất chấp sống chết của người khác! Để người phụ nữ này làm chỉ huy, nhất định sẽ gây ra nhiều hy sinh không cần thiết!”

Những cáo buộc của Ronald đã gây ra một sự náo động.

Những người tham dự khác của Sở cảnh sát cũng tán thành với ý kiến của Ronald và bắt đầu tấn công Eve bằng lời nói.

(...Này~ này~ này~... Eve... lúc trước cô đã làm cái quái gì vậy?)

Mặc dù Glenn không nghĩ Eve đã làm gì mà chọc tức Sở cảnh sát, nhưng không khó để hiểu họ cảm thấy khó chịu như thế nào khi nhớ lại cách hành xử của Eve.

(Thật là... nhưng thôi bỏ đi... không có gì phải lo lắng cả.)

Glenn nghĩ vậy và liếc nhìn Eve.

“...Tôi vô cùng xin lỗi về việc đó.”

Eve cúi đầu nhẹ nhàng và xin lỗi các nhân viên của Sở Cảnh sát.

Không ngờ Eve lại hạ mình một cách đơn giản như vậy, tất cả mọi người trong sở cảnh sát đều chết lặng.

“Tất cả là lỗi của tôi, lúc đó tôi đã không đủ chín chắn và không suy nghĩ thấu đáo để gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người trong Sở cảnh sát Fejite... Xin cho phép tôi dùng dịp này để xin lỗi tất cả mọi người.”

Sau khi Eve cúi đầu xin lỗi, cô ngẩng đầu lên và đối mặt với tất cả các sĩ quan cảnh sát một cách ngay thẳng.

“Tuy nhiên, tôi sẵn sàng lấy tên là Eve Destre và hứa rằng, tôi sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai. Tôi thề sẽ cống hiến mạng sống của mình để bảo vệ Fijde và đất nước của mình. Vì vậy, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người với tư cách một người mới.”

Eve thể hiện một thái độ chân thành hoàn toàn khác so với trước đây.

Sự thay đổi của cô khiến Ronald và những người khác nhìn nhau và vô cùng bối rối... Ngay sau đó, có lẽ thấy Eve xin lỗi từ tận đáy lòng và muốn đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khó khăn, họ đã ngừng gây khó dễ cho Eve và ngồi xuống. 

Hài lòng với biểu hiện của Eve, Alicia mỉm cười.

Vì vậy, Alicia nhìn xung quanh mọi người và nói với khuôn mặt nghiêm nghị một lần nữa:

“Mọi người, trận chiến phòng thủ cuối cùng của Fejite lần này là một cuộc chiến tổng lực. Sự tồn vong của Đế Quốc phụ thuộc vào trận chiến này. Chỉ có thể tập hợp tất cả các lực lượng chiến đấu hiện tại, chúng ta mới có thể sống sót sau thảm họa quốc gia này. Xin mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ.”

Sau đó……

“Bệ hạ đã có lệnh, chúng ta phải nghiêm túc chấp hành.”

Halley Astry, giảng viên tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, đứng lên phát biểu.

“Các giáo viên và học sinh của Học viện Phép thuật chúng tôi cũng muốn cứu Fejite và Đế quốc. Chúng tôi xin cam đoan với Bệ hạ rằng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ mọi người.”

“Đúng vậy, để bảo vệ những cô gái xinh đẹp sống trong Đế quốc, tôi càng phải cố gắng hơn!”

“Hahahahahahahahahaha! Nếu mọi người cần một tài năng như tôi giúp đỡ, xin cứ việc nói!”

Nam tước Zest và Orwell cũng tiếp lời Halley.

“Đội quân học sinh của chúng em cũng muốn tình nguyện tham gia vào trận chiến phòng thủ cuối cùng này với một lòng dũng cảm cho dù có phải tan xương nát thịt.”

Đại diện cho toàn thể học sinh, Lize Filmer cũng thể hiện một tinh thần chiến đấu kiên cường.

“Fejite là quê hương, còn đế quốc là tổ quốc. Đất nước đang gặp khó khăn, nếu không biết đứng lên chống lại kẻ thù bên ngoài, thì chúng em không có tư cách để tự gọi mình là một pháp sư.”

“Yahhahaha! Nói hay lắm, cháu gái của ta! Tốt lắm, tốt lắm!”

Nhìn thấy Lize tràn đầy quyết tâm như vậy, Luciano mừng khôn xiết và cười lớn.

“...Anou... ông nội... mọi người đang nhìn đó...”

Phản ứng của ông mình, Lize không nói nên lời.

Đột nhiên...

“Được! Chúng ta hãy cùng đứng lên đi!”

“Này, Bear! Mau đi tìm những người lính còn sống! Thêm một người lính là thêm một sức mạnh!”

“Rõ, Crow-senpai!”

“Công việc của Sở Cảnh sát chúng tôi là tăng cường an ninh ở thành phố Fejite! Ưu tiên hàng đầu là ổn định lòng dân trước đã!”

“” “” Rõ! “” “”

“Hiệu trưởng... Về đội quân thây ma của kẻ thù... Trước tiên tôi xem liệu mình có thể vạch ra một chiến lược hiệu quả hay không.”

“Nhờ cả vào cậu đó, Halley.”

“Chết tiệt! Thật phiền phức! Nếu tôi không thể đánh bại lũ thây ma và khôi phục lại Đế đô như trước, đời này của tôi vĩnh viễn không thể khám phá『 Vùng Đất Bị Phong Ấn 』! Thật rắc rối, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn!”

Mọi người ban đầu đều mang vẻ đầy tuyệt vọng nhưng bây giờ họ lấy lại được tinh thần chiến đấu cao.

Mọi người bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến sắp tới.

(…Đúng vậy… Giờ đất nước đang ở trong vòng xoáy của sự sống và cái chết… mình cũng phải làm gì đó…)

Chỉ có Glenn nhìn những người khác như thể đó không phải việc của cậu.

(Mình cũng nên……)

Đúng vậy, cậu cũng phải hành động trong khả năng của mình. So với thảm họa của quốc gia, vấn đề cá nhân chẳng đáng kể chút nào. Tình hình vô cùng nguy cấp, không thể cho cậu tiếp tục lãng phí thời gian.

(Nhưng mình...)

Ngay khi Glenn còn đang suy nghĩ về điều đó, cuộc họp tạm thời nghỉ giải lao.

Alicia đến bên cạnh Glenn.

“Bệ, bệ hạ!?”

Glenn vội vàng đứng dậy với vẻ kinh hãi.

Alicia bật cười trước vẻ mặt hoảng sợ của Glenn, rồi hỏi.

“Glenn, ta có chuyện muốn hỏi cậu, giờ cậu có rảnh không?”

“Vâng! Xin bệ hạ cứ hỏi!”

“Celica bây giờ sao rồi?”

“——!?”

Nghe đến đây, Glenn cảm thấy chạnh lòng.

“Ta nghe nói cô ấy gần đây không được khoẻ cho lắm. Thế nhưng, trong lúc này... tình hình bây giờ vô cùng cấp bách, nếu có thể, ta muốn nhờ cô ấy giúp đỡ... cậu có thể giúp ta nói với cô ấy được không?”

“A, anou... việc đó...”

Glenn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và trả lời:

“Xin lỗi... thật ra... tình trạng bây giờ của cô ấy không thích hợp để chiến đấu.”

“Thật... thật sao!?”

Alicia mở to mắt, tỏ vẻ lo lắng.

“Không thể nào... Tình trạng của cô ấy xấu tới mức đó sao... Bây giờ cô ấy sao rồi...?”

“Hiện tại cô ấy vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả! Chỉ là... cơ thể của cô ấy không còn chịu được trận chiến khốc liệt làm tiêu hao ma lực...”

“Là vậy sao...”

Sau một lúc im lặng, Alicia nói một cách nghiêm túc:

“Nghĩ lại thì... Trong 400 năm qua, Celica vẫn ở trong Đế Quốc với tư cách là thần bảo hộ...”

“Thần... thần bảo hộ!? Thần không ngờ cô ấy lại được ca tụng đến vậy!”

“Hahaha, thực ra, Đế Quốc của chúng ta luôn được cô ấy che chở. Chính vì Celica quá hùng mạnh nên nhiều tin đồn ác ý đã xuất hiện nhằm bôi nhọ cô ấy... Dù vậy, nếu không có sự bảo vệ của cô ấy, Đế Quốc có lẽ đã biến mất khỏi bản đồ từ lâu.”

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Glenn, Alicia không khỏi mỉm cười.

“Nhưng... chúng ta không thể dựa vào Celica mãi được. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ phải tạo dựng tương lai của Đế Quốc này bằng chính đôi tay của mình.”

“.......”

“Glenn... cậu có sẵn sàng giúp ta một tay không?”

“Tất nhiên rồi ạ...”

Glenn trả lời câu hỏi của Alicia với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Tuy nhiên……

“……Sensei?”

“Glenn... từ sáng tới giờ anh ấy rất kỳ lạ.”

“Đúng vậy.”

Sistine, Re=L và Lumia nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của Glenn, ba người vô cùng lo lắng.

────

“Mình phải làm gì bây giờ?”

Sau cuộc họp.

Glenn tự mình đi vòng quanh học viện một cách vu vơ.

Tuyến phòng thủ khó phá nhất trong toàn bộ hệ thống phòng thủ của Fejite chính là tòa nhà của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, vì vậy căn cứ phòng thủ của lực lượng phòng thủ cuối cùng của Fejite hiển nhiên là được đặt tại đây.

Ngoài pháp sư của học viện, trong khuôn viên cũng có đầy đủ các binh lính và cảnh sát của cục cảnh sát, ai nấy đều rất vội vàng và khẩn trương.

“Điều mình nên làm bây giờ là...”

Thực ra thì Glenn đã biết câu trả lời từ lâu..

“『 Ở lại Fejite và tham gia lực lượng phòng thủ để chiến đấu 』... Câu trả lời quá hiển nhiên. Ngay cả từ quan điểm của『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』mà cậu khao khát trở thành trong quá khứ, câu trả lời cũng như vậy. Không cần phải hỏi ai cả.

(...Trong tay mình... ma thuật vốn có【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】;【 Ám Sát Của Kẻ Ngốc 】và cả ‹ Black Magic › cải tiến【 Tia Hủy Diệt 】, những đòn tất sát này...)

Glenn nhìn vào lòng bàn tay của mình và nghĩ.

(Mình không phải là đang khoe khoang... Nhưng trong tình hình này, khi cần gấp những người lính sẵn có, với tư cách là con tốt trên chiến trường thì giá trị chiến đấu của mình vẫn rất cao...)

Nói đúng hơn, nếu cậu vắng mặt trong cuộc chiến này, cậu có thể là người gián tiếp giết người nào đó trong trận chiến.

Vì vậy, ở lại là lựa chọn chính xác.

Ở lại Fejite, chiến đấu để bảo vệ học sinh và mọi người là điều đúng đắn.

Glenn biết rằng... điều đó là đúng.

Tuy nhiên, lúc này...

“Đáng ghét……!”

Glenn vẫn chưa thể đưa ra quyết định, cậu tiếp tục lang thang không mục đích trong khuôn viên học viện một mình...

“...Bệ hạ... Đúng rồi, nếu cùng Bệ hạ thảo luận...”

Kể cho Alicia nghe những rắc rối của cậu, chắc chắn cô sẽ đưa ra một vài lời khuyên.

Glenn thậm chí không có thời gian để suy nghĩ sâu xa, vì vậy cậu quyết định đến gặp Nữ hoàng Bệ hạ.

Glenn bước đến căn phòng tạm thời được chuyển thành văn phòng của Nữ hoàng.

May mắn thay, những người lính canh gác khu vực hoạt động của nữ hoàng đã biết về những việc làm của Glenn và những chiến công mà cậu đã đạt được trong quá khứ nên rất nhanh họ đã để cho cậu qua.

“Bệ hạ là bạn tốt của Celica... Ngài ấy chắc chắn có thể cho mình lời khuyên...”

Khi Glenn đứng trước Văn phòng Nữ hoàng và giơ tay gõ cửa—

“Mẹ muốn con rời thành phố này và trốn ra nước ngoài...? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Mẹ!”

Tiếng la hét của một cô gái phát ra từ trong phòng.

Thấy có điều gì đó không ổn, Glenn ngay lập tức rút tay về.

Cậu nhìn vào phòng qua khe cửa... Ngoài Alicia VII, trong phòng còn có một cô gái đang tức giận chấp vấn Alicia. Đó chính là Lumia.

“Hãy nghe những gì ta nói, Ermiana.”

Alicia nghiêm túc nói với cô con gái đang mang vẻ không phục:

“Hiện tại chỉ có hai chúng ta ở đây, nên ta mới dám nói ra sự thật. Trận chiến này... Đế quốc có thể sẽ thua... Không, ta nên nói rằng khả năng thất bại là khá cao. Nếu chúng ta thua trận chiến này, Fejite có thể sẽ biến mất khỏi bản đồ, Đế Quốc sẽ bị diệt vong. Trước khi điều đó xảy ra, con hãy chạy đi. Cho dù con có muốn chạy trốn cùng với những người bạn quan trọng của mình cũng không sao hết.”

“M, mẹ!? Mẹ đang nói cái gì vậy...!?”

“Ta là thành viên của gia tộc hoàng gia, nữ hoàng của Đế Quốc Arzano. Ta phải có nghĩa vụ chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước này. Con không giống ta. Vậy nên nếu con trốn đi...”

“Con không muốn!”

Lumia từ chối thẳng thừng đề nghị của Alicia.

“Con không thể bỏ mẹ mà chạy trốn một mình được! Và ngay cả khi con có rời khỏi Đế Quốc bây giờ, kết quả vẫn sẽ như vậy! Khi Tà thần đến, tất cả mọi nơi trên thế giới đều sẽ phải đối mặt với sự diệt vong! Không nơi nào an toàn có thể trốn!”

“Ermiana... tại sao con không hiểu được những nỗ lực cực nhọc của ta...!?”

Nước mắt của Alicia rơi xuống. Dù không khóc thành tiếng nhưng ai có thể ngờ rằng Nữ hoàng dũng cảm và mạnh mẽ của Đế Quốc Arzano, Alicia VII, lại có lúc yếu đuối như vậy.

“Chị gái của con... đứa con gái quý giá khác của ta... Renillia bây giờ... sống chết còn chưa rõ... nhưng, xét từ tình hình bi thảm hiện tại ở Đế Đô, có lẽ con bé khả năng là đã chết rồi...”

“M, mẹ...”

“Con là di vật cuối cùng của người đã không còn trên cõi đời này để lại, nên ta mong ít nhất con có thể sống tốt... Xin con hãy hiểu cảm giác của người mẹ này...”

Không khống chế được cảm xúc, Alicia ôm chặt lấy Lumia và nói với giọng nghẹn ngào:

“A, ta xin lỗi! Ta là người bỏ rơi con trước, nhưng bây giờ ta cố mang ra dáng của một người mẹ để ra lệnh con... Loại hành vi này thật đáng khinh bỉ và xấu xa... woa... Ta xin lỗi... Ta thực sự xin lỗi... Xin con hãy tha thứ cho người mẹ bất tài này đã không thể ngăn chặn sự diệt vong của Đế Quốc... để cho thế giới đến bờ diệt vong như ngày hôm nay...”

“Không phải như vậy đâu, mẹ...”

Lumia cũng dưng dưng nước mắt mà ôm lấy Alicia.

“Hơn nữa, vẫn chưa thể xác định Onee-chan thực sự có chết hay không... Miễn là chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến này và bảo vệ tương lai của Đế Quốc... Onee-chan chắc chắn trở về nhà an toàn... Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu, mẹ nhé... bởi vì chúng ta là gia tộc hoàng gia cao quý của Đế Quốc Arzano...”

“Uu... Ermiana... Uu... Ermiana...”

Nhìn thấy tình mẫu tử của hai mẹ con họ...

“.......”

Glenn không nói được gì, chỉ im lặng đứng đó.

Kết quả là, Glenn quyết định từ bỏ việc thảo luận với Alicia và rời đi mà không nói một lời.

Sau khi rời đi, Glenn vẫn không biết mình nên đi đâu, cậu tiếp tục đi lang thang quanh quanh học viện.

Trên đường đi, cậu bất ngờ gặp một người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi nhau.

“Tôi— tôi kiên quyết phản đối!”

Người phụ nữ là một bác sĩ pháp y làm việc trong phòng y tế của học viện, Cecilia Hestia.

“..........”

Người đàn ông đó là Albert, người đang nhìn với ánh mắt khẩn cầu với Cecilia.

Glenn tò mò dừng lại và nhìn sự tương tác giữa hai người ở góc hành lang.

“Cái quái gì vậy!? Tôi thực sự không hiểu anh đang nghĩ cái quái gì nữa!”

Cecilia tức giận cầm một vật giống như đá tròn và chấp vấn Albert.

“Tôi đã nói rất nhiều rồi. Nó là ma thuật vốn có của tôi.”

Vẫn như mọi khi, Albert nhìn cô bằng mắt sắc bén như một con chim ưng, và trả lời điềm tĩnh.

“Thực ra, tôi đã hoàn thành thứ này từ lâu rồi. Chỉ là tôi không đủ dũng khí để sử dụng nó, vì vậy việc cấy ghép đã bị trì hoãn.”

“Đó— đó không phải là điều tất nhiên sao!?”

Cecilia thường ngày vẫn rất nhỏ nhẹ, bây giờ cũng không thể giấu nổi sự tức giận mà hét lên với Albert với một biểu hiện giận dữ hiếm thấy.

“..........”

Tuy nhiên, Albert vẫn im lặng và thể hiện một thái độ kiên quyết của mình với Cecilia.

“Này, hai người đang tranh cãi cái gì vậy?”

Nhìn thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Glenn bước tới can thiệp.

“G, Glenn-sensei...? Đúng rồi, Glenn-sensei, anh là bạn của Albert-san phải không? Anh ấy đưa ra một yêu cầu rất quá đáng với tôi, xin hãy giúp tôi thuyết phục anh ấy...”

“Không nghiêm trọng như vậy đâu. Tôi chỉ muốn nhờ Cecilia-sensei cấy ghép mắt cho tôi, thay mắt phải bị mù của tôi bằng một con mắt giả mà tôi đã tạo ra trước đây bằng phép thuật vốn có.”

“Glenn-sensei, hãy nghe tôi, đây là một việc rất quan trọng!”

Cecilia phàn nàn với Glenn với vẻ mặt buồn bã.

“Trước hết, phải đào ra một mảnh linh vực, nó tương đương với việc, cắt ra một phần linh hồn và sau đó nối vào... Chỉ cần sơ suất một chút, bệnh nhân rất có thể sẽ chết đột ngột trong lúc phẫu thuật... Nếu phẫu thuật không chính xác, bệnh nhân rất có thể sẽ không sống được bao lâu... Là một bác sĩ, tôi tuyệt đối không thể thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép này!”

“Albert... Không lẽ là cậu...”

Glenn nhìn Albert với vẻ mặt nghiêm khắc.

Bất ngờ, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên miệng Albert.

“Đừng lo, Glenn. Tôi không có ý định đi tìm cái chết.”

“……Hả?”

Albert bất ngờ nói ra những lời này, khiến Glenn vô cùng kinh ngạc.

“Tôi có linh cảm rằng mình nhất định sẽ lại phải chiến đấu với Powell Fune, thủ lĩnh mạnh nhất của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, trong trận chiến này. Nhưng với thực lực hiện tại, dù có đốt cháy cả sinh mạng cũng không thể sánh bằng hắn về mọi mặt, chắc chắn tôi sẽ chết. Vì vậy, tôi cần sức mạnh của con mắt nhân tạo này.”

“Cậu……”

“Bỏ một, cứu chín... Đây là nguyên tắc của tôi. Dù có áp dụng nó lên bản thân thì cũng vậy. Nếu là tôi ngày xưa, để đánh bại Powell, để cứu sống mọi người thì tôi sẽ do dự mà tự mình đeo con mắt giả này vào. Chỉ là... tôi nghĩ kết quả sẽ không mấy tốt đẹp.”

“.........”

“Tuy nhiên, tôi đã học được một điều từ một kẻ khờ khạo thích mơ mộng... Nếu gặp khó khăn thì có thể nhờ người khác giúp đỡ, không nhất thiết phải một mình gánh vác tất cả. Cho dù bản thân mình có tuyệt vọng như thế nào đi chăng nữa thì hãy thử một lần yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác. Không bao giờ là quá muộn để làm điều đó. Đó là lý do tại sao tôi cúi đầu xin Cecilia-san giúp đỡ. Cô ấy đã từng phẫu thuật cho Eve và giúp cô ấy lấy nối lại được cánh tay trái bị gãy… với khả năng phẫu thuật của cô ấy, tôi tin rằng cô ấy có thể hoàn thành tốt ca ghép của tôi.”

Albert nói như vậy và thể hiện một khuôn mặt dễ chịu hơn bình thường.

“Ra vậy... bây giờ cậu đã không từ bỏ chính mình và đưa ra quyết định hy sinh mà không suy nghĩ như trước đây. Đây là vì muốn bản thân mình được sống, để làm những chuyện còn dang dở, phải không? “

“……Đúng vậy.”

Albert gật đầu với thái độ kiên quyết. Và thế là—

“...Cecilia-sensei. Xin hãy đồng ý yêu cầu của tên này.”

Glenn cũng nhờ vả Cecilia.

“Eh, ehhh...? Tại, tại sao, Glenn-sensei...?”

“Ah. Đừng lo, Cecilia-sensei. Ngay cả khi tên này chết vì ca phẫu thuật thất bại thì cứ tính trách nhiệm lên tôi. Cô không cần phải tội lỗi hay tự trách bản thân.”

“Um, phải, đó là lỗi của cậu, Glenn. Nếu tôi chết, cậu sẽ phải mang hoa đến trước mộ tôi.”

Hiếm khi Albert lại pha trò.

“Đồ ngốc, cắm hoa không phải phong cách của tôi. Tôi sẽ đặt nhãn hiệu rượu mà cậu ghét nhất lên bia mộ của cậu.”

“Thiệt tình... đàn ông đúng là những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn...”

Thấy hai người vẫn cãi nhau như mọi khi, Cecilia bất lực thở dài...

“...Được rồi. Nếu ngay cả Glenn-sensei cũng nói thế... vậy thì tôi sẽ đồng ý. Đây là ca phẫu thuật quan trọng nhất trong cuộc đời của Cecelia Hestia này.”

Như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm, Cecilia gật đầu mạnh mẽ.

“...Xin lỗi, tôi nợ cô một ân tình.”

Albert vẫn như cũ, cúi đầu lãnh đạm cảm tạ Cecilia.

Ngay khi Glenn chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc này—

“Glenn.”

Albert ngăn Glenn lại.

“Gì?”

“...Chúng ta nhất định phải sống sót.”

Nghe Albert nói những lời này, Glenn chớp mắt khó tin.

Trong mắt Glenn, Albert là kẻ điên cuồng mang sứ mệnh máu lạnh, kẻ thậm chí sẽ sử dụng mạng sống của mình như một công cụ hoặc vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Rốt cuộc điều gì đã cậu ấy thay đổi như vậy? Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Albert, người luôn âm thầm chịu đựng một mình, làm thế nào mà cậu ấy lại có thể làm đến mức này?

Glenn giật mình trả lời ngắn gọn:

“...Tất nhiên.”

Sau đó, Glenn gật đầu bỏ đi.

Cậu không hề lo lắng về ca phẫu thuật của Albert.

Người đàn ông đó thậm chí có thể coi mạng sống của mình như một vật hi sinh trên chiến trường, nhưng bây giờ cậu lại thể hiện một ý chí sống sót mạnh mẽ. Chắc chắn cuộc phẫu thuật của Cecilia sẽ thành công.

Tuy nhiên—

(...Ngay cả cái tên đụt Albert đó cũng đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho trận chiến này theo cách của riêng mình... Nhưng mình thì—)

Glenn rất bối rối, cậu tiếp tục đi lang thang quanh khuôn viên học viện như một con ruồi không đầu—

Glenn lang thang không mục đích đến tòa nhà nghiên cứu. Ngay lúc này...

“Glenn Radars!”

Đột nhiên có người gọi lớn tên cậu từ phía sau.

“S, Senpai...?”

“Hừ!”

Quay đầu lại nhìn, Glenn thấy tiền bối của mình... giảng viên phép thuật Halley Astry đang đứng phía sau với vẻ mặt nghiêm nghị.

“...Có chuyện gì muốn tôi làm sao?”

Anh ta đến đây để mắng mình sao? – Glenn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

“Xem cái này đi.”

Halley lấy ra một mảnh giấy da và đưa cho Glenn xem.

“Đây, đây là...”

Đó là một biểu đồ phân tích ma thuật. Đó là một danh sách phức tạp Rune, công thức và ký hiệu phức tạp, cuối cùng là giải pháp được đưa ra.

“Ngươi hiểu đúng không? Đây là công thức ma thuật mà ta đã nghiên cứu trong một thời gian dài và được sử dụng đặc biệt để đối phó với những kẻ hủy diệt. Nam tước Zest và Giáo sư Schuzer đang giúp ta sửa chữa các chi tiết. Ta tin chắc rằng miễn là sử dụng phép thuật này thì có thể đối phó với ma thuật chiêu hồn ở cự ly gần.”

“A, a a... Ma thuật này thật sự là...”

Glenn nhìn nó một cách tổng thể.

Công thức ma thuật này đã trải qua những tính toán và xây dựng vô cùng nghiêm ngặt... Cho dù bất kỳ một công thức ma thuật nào đều có thể thấy rằng người thiết kế ra công thức ma thuật này là một thiên tài phi thường.

“Tuy nhiên, mục đích của việc cho tôi xem cái này là gì?”

“Ta muốn nghe đánh giá của ngươi.”

“Hở?”

“Ngươi còn chưa hiểu sao? Trong số các pháp sư của học viện, ngươi được coi là pháp sư thực chiến hàng đầu, vì vậy ta muốn biết liệu công thức ma thuật này có thể được ứng dụng vào thực chiến được hay không.”

“.........”

Glenn ngạc nhiên khi Halley hỏi cậu câu hỏi này, sau khi đọc công thức ma thuật, cậu trả lời:

“Thành thật mà nói... việc thi triển ma thuật này quá khó.”

“........”

“Nó quá cồng kềnh. Đối với một pháp sư bình thường thì không sao, nhưng nếu đối đầu với một pháp sư cấp độ như Eleanor... ma thuật đó... thật sự quá cồng kềnh... cô ta chắc chắn sẽ lợi dụng sơ hở này.”

Glenn bày tỏ ý kiến của mình một cách trung thực.

Glenn mong rằng Halley sẽ tức giận, cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị la mắng. Tuy nhiên……

“Thật sao? Vẫn còn chỗ để cải thiện. Thật may là vẫn còn thời gian.”

Sau khi bỏ câu này, Halley quay lưng bỏ đi mà không nói một lời.

Glenn cảm thấy không thể tin được, cậu không thể không hỏi lại Halley khi hắn chuẩn bị rời đi:

“Senpai... Anh không tức giận sao?”

“Tức giận? Ta tức giận cái gì chứ? Ngươi đánh giá dưới góc độ của một pháp sư, ta hiển nhiên phải tiếp thu và cải thiện nó... Chỉ vậy thôi.”

Không ngờ rằng Halley sẽ đưa ra câu trả lời như vậy, Glenn chớp mắt khó tin.

Halley tỏ vẻ khinh thường và quay mặt đi.

“Glenn Radars. Ta vẫn ghét ngươi vì là một tên cẩu thả, không đứng đắn... nhưng, theo một cách nào đó... ta vẫn ngưỡng mộ ngươi như một pháp sư.”

Glenn tròn mắt ngạc nhiên trước lời thú nhận đột ngột của Halley.

“Mặc dù ngươi chỉ là một pháp sư hạng ba... nhưng ngươi luôn sử dụng kỹ năng ma thuật của mình và thể rõ phẩm chất của một pháp sư thông qua hành động.”

“..........”

“Hmph. Lần này, xin hãy cố gắng hết sức để thể hiện lòng tự tôn của ngươi với tư cách là một pháp sư.”

Sau khi nói xong, Halley bỏ lại Glenn và rời khỏi.

Glenn tiếp tục bước đi trong vô thức.

“……?”

Bây giờ cậu đã đi ra giữa sân của học viện.

Cậu thấy nhiều học sinh đang tập trung ở ngoài và đang luyện tập.

Một số học sinh dùng Golem làm mục tiêu để sử dụng ma thuật công kích, một số học sinh thì sử dụng vũ khí giống như thanh kiếm. Bất kể họ có tập luyện như thế nào, cũng đều rất nghiêm túc.

Glenn dừng lại để xem các học sinh tập luyện.

“A, Sensei.”

Lúc này, một cô gái trong quân phục pháp sư bước tới chào cậu.

Cô ấy chính là Elsa, đặc vụ của quân đoàn Pháp sư Hoàng gia mới ra nhập gần đây, mật danh 10 < Wheel of Fortune >.

“Un, Glenn.”

Re=L cũng đang mặc quân phục pháp sư, chạy tới bên cậu.

“...hai đứa đang làm gì đấy?”

“Anou, Re=L và em được chọn làm huấn luyện viên tạm thời và giúp đỡ các đội quân học sinh tình nguyện tham gia trận chiến phòng thủ Fejite.”

“Un, hình như là vậy.”

“Đội quân học sinh...?”

Biểu hiện của Glenn trở nên rất phức tạp.

“Ra vậy. Phép thuật tấn công quân sự sẽ không dành cho các học sinh bình thường, chỉ dành cho những tuyển thủ đại diện đã tham gia Lễ hội Phép thuật Thế giới trước đây, phải không?”

“Un. Đó là lý do tại sao việc này được tổ chức... Mặc dù tôi không hiểu lắm.”

Re=L lấy ra một cây『 Cây Gậy Pháp Sư 』giống như một thanh kiếm và chỉ nó vào Glenn. Nó rất hiệu quả trong sự kiện < Phi Thuyền Lửa >, và bây giờ nó lại được sử dụng như một đạo cụ ma thuật có thể dễ dàng biến học sinh trở thành binh lính phép thuật.

Khi Glenn nhìn chăm chú vào 『 Cây Gậy Pháp Sư 』trong tay Re=L, Elsa nói với vẻ ngưỡng mộ:

“Các học sinh ở học viện này thực sự tuyệt vời... Có rất nhiều học sinh tình nguyện gia nhập quân đội học sinh. Thậm chí có những người không giỏi chiến đấu cũng đăng ký vào khám sức khỏe để tham gia...”

“Un……”

Nhiệm vụ của quân đội học sinh là ở lại hậu phương để hỗ trợ sau khi trận chiến phòng thủ bắt đầu — nghĩa là, khi Quân đội Đế quốc đưa quân đối đầu với kẻ thù, họ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ căn cứ của Quân đội Đế quốc, Fejite, họ sẽ không trực tiếp đi ra tiền tuyến để chiến đấu.

Tuy nhiên, nếu tiền tuyến đánh vỡ và kẻ thù xâm lược thành phố... thì học sinh buộc phải chiến đấu với kẻ thù.

(Lúc đầu mình cũng đã dạy chúng ma thuật không phải để chúng sử dụng nó vào những lúc như thế này...)

Glenn nhìn xung quanh một lần nữa.

Để chuẩn bị cho trận chiến quyết định sắp tới, các học sinh đã dồn hết tâm huyết vào luyện tập.

Ngoài Gibul, Lize, Gile, Heinkel, các tuyển thủ của phái đoàn, Kash, Wendy, Teresa, Cecil, Lynn, v.v.... tất cả các học sinh của Glenn hầu như đều có mặt.

Tất cả mọi người đều đang rất cố gắng để bảo vệ quê hương thân yêu của họ.

Trong số những học sinh này, một người có thành tích vô cùng nổi bật—

“< Phong Vương Kiếm >—!”

Bùm! Ngay lúc cô đọc xong câu thần chú, lưỡi kiếm gió khổng lồ của ‹ Black Magic ›【 Lưỡi Kiếm Gió 】bay ra ngay lập tức.

Xoẹt! Golem huấn luyện đã bị cắt làm đôi.

“Tuyệt! Không tệ chút nào!”

Cô gái vừa phóng ra câu thần chú — Sistine nắm chặt tay vui mừng.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, Golem huấn luyện được thiết kế rất mạnh và không thể dễ bị phá hủy, nhưng cô lại có thể dễ dàng cắt đôi Golem, đương nhiên cô thu hút được sự trầm trồ, ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Xét cho cùng, kẻ thù lần này rất mạnh. Mọi người đều muốn đội hình của mình càng mạnh càng tốt.

“Ngay cả niệm chú một âm này cũng có thể được kích hoạt ổn định... Tiếp theo là...”

Sistine luyện tập rất hăng say.

“A, Sensei.”

Không lâu sau, cô cuối cùng cũng phát hiện ra Glenn đang ở đó, và thế là cô chạy tới chỗ cậu.

“Thế nào? Theo chỉ dẫn của Sensei, em đã thực hiện việc niệm chú【 Lưỡi Kiếm Gió 】ở mức khá hoàn hảo!”

“Hahaha, tuyệt vời, tuyệt vời. Xem ra, tôi đã dạy em rất tốt, wahhaha.”

Glenn che giấu cảm xúc lẫn lộn của mình và khen ngợi cô.

“Tuy nhiên, mèo trắng... Tôi không ngờ em lại có tinh thần tốt như vậy... Ngay cả ở trong tình hình tuyệt vọng này.”

Glenn nhớ tới việc, cha mẹ của Sistine cũng đang sống chết chưa rõ.

Tuy nhiên, không ngờ Sistine lại tích cực đến không ngờ.

“Vâng, nhưng em tin ba mẹ vẫn còn sống và rất khỏe mạnh.”

“.........!”

“Tất nhiên là em vẫn lo lắng... nhưng đây không phải lúc chúng ta nên chán nản. Hơn nữa cho dù làm vậy không thay đổi được gì... phải không? Nếu là Sensei, thầy chắc chắn sẽ tiến về phía trước mà không có bất kỳ sự do dự nào, phải không?”

“........”

“Vì vậy, là học sinh của Sensei, em cũng phải học cách lạc quan lên một chút để có thể bảo vệ được Fejite rồi còn đón ba mẹ trở về... Đúng không, Sensei!”

Không giống như Sistine tràn đầy năng lượng...

“A, ừm... đúng vậy... đúng vậy...”

Câu trả lời của Glenn có vẻ khá mơ hồ.

“……? Sensei?”

Sistine dường như nhận ra điều gì đó không ổn với Glenn, cô nghiêng đầu bối rối.

Ngay lúc này—

“Yo, Sensei!”

“Sensei~ Sensei~!”

Bỗng hai người xuất hiện, ôm Glenn từ hai bên.

Họ là học sinh của Học viện Thánh Nữ St.Lily – Colette và Francine.

“Uwa!? Hai em đang làm gì vậy!?”

“Bởi vì Sensei đang buồn rầu! Đó là lý do tại sao hai cô gái xinh đẹp đáng yêu bọn em đến để cho thầy một cái ôm ấm áp, hy vọng nó sẽ giúp thầy vui lên một chút!”

“Đúng vậy! Trận chiến sắp tới, nếu như không thầy phấn chấn lên được thì phải làm sao!?”

Colette và Francine nói với vẻ mặt có chút tinh nghịch.

“Không, không cần đâu! Tôi không có hứng thú với học sinh!”

“Chờ một chút! Hai người mau buông Sensei ra!”

Glenn bị hai cô gái ôm chặt, vùng vẫy trong tuyệt vọng, Sistine ở phía hai người họ, với khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng kéo họ ra khỏi Glenn.

“Đau đau──!? Mà lạ thật, sao các em vẫn còn ở đây!? Bây giờ các em không phải nên trở về sao!?”

Glenn bị quấy rối bởi ba cô gái đang ghen, bỗng hỏi vấn đề này.

“Đế Đô là điểm trung chuyển giữa phương bắc và phương nam, nhưng bây giờ nó đang xảy ra chiến tranh. Cho dù chúng em muốn quay lại St.Lily thì cũng không thể~”

Jinny đứng phía sau Francine, khuôn mặt vẫn không cảm xúc mà làu bàu.

“Ah... Ra vậy... Tôi đáng lẽ không nên hỏi điều đó với các em, tôi xin lỗi.”

“Haha, Sensei đừng lo.”

“Hơn nữa, quay trở lại St.Lily cũng chẳng thay đổi được gì, nếu một khi Fejite sụp đổ, toàn bộ Đế Quốc sẽ bị diệt vong... Khi đó gia quyến Tà thần sẽ đến, cả thế giới sẽ bị tiêu diệt và mọi người đều sẽ chết.”

Francine và Colette vừa nói xong—

“Nếu đúng là như vậy, tốt hơn hết hãy ở lại Fejite và chiến đấu bên cạnh những người khác... đây là nghĩa vụ của một pháp sư... là quyết định của toàn đội chúng em.”

Levin, nam sinh của học viện Phép thuật Kleitos, bước tới với thái độ kiêu ngạo và nói như vậy.

“Đúng vậy, không sai! Đúng không, Sisti!? Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, phải không !?”

Em họ của Levin, Ellen cũng đến..

“Ờ, ừm, tất nhiên rồi! Nhưng... sao mình nghĩ cậu ở đây còn vì lý do khác vậy, Ellen!? Có phải là do mình tưởng tượng không!?”

Ellen bám lấy Sistine và không ngừng cọ vào má cô, Sistine không khỏi làm vẻ mặt cứng ngắc.

“Mấy đứa……”

Glenn nhìn chăm chú vào nhóm học sinh trước mặt, đôi mắt cậu như nhìn thấy thứ gì đó chói mắt.

Colette và Francine liên tục bắt chuyện với Glenn:

“Này, Sensei! Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng!”

“Yeah! Chúng ta sẽ hãy cùng nhau chiến thắng trong trận chiến này và mọi người cùng nhau sống sót!”

“Sau khi chúng ta đánh bại tất cả kẻ thù và lập lại hòa bình thế giới, bọn em sẽ học tại Học viện Ma thuật Hoàng gia Arzano với tư cách du học sinh mà chúng em đã nói trước đó! Nhỉ!?”

“Đúng vậy! Nếu có thể tới đây du học, sẽ rất thú vị!”

Khi hai người họ nói về kế hoạch hấp dẫn của mình trong tương lai—

“Haha, cả hai trường có thể giao lưu với nhau cũng là chuyện tốt. Lúc đó, bộ phận hội học sinh bọn chị cũng sẽ đến hỗ trợ.”

“Hừ. Mấy người sắp đi du học... xem ra tương lai học viện sẽ lại càng thêm sóng gió...”

Có lẽ vì là giờ giải lao tập luyện, Lize, Gibul và những người khác cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Sau đó, Kash và các học sinh khác trong lớp của Glenn cũng đến chung vui... Một nhóm người trò chuyện sôi nổi về chuyến du học giao lưu sau cuộc chiến.

Ai cũng bất an nhưng không ai tuyệt vọng.

Ngay cả khi đối mặt với những khó khăn tưởng chừng như con người sắp phải quỳ gối nhượng bộ thì họ vẫn cắn chặt răng, đứng dậy và dũng cảm tiến về phía trước để giành lấy tương lai.

(...Bọn nhỏ thật kiên cường... Ngược lại, thì mình...)

Glenn đột nhiên cảm thấy bản thân không có tư cách để đứng ở đây, cái cảm giác đó liên tục tấn công trái tim cậu một cách mãnh liệt.

“……đáng ghét……”

Không lâu sau, Glenn lặng lẽ rời khỏi đó mà không muốn ai phát hiện ra.

Cậu luôn cảm thấy rằng... bản thân vẫn còn đầy hoang mang và vướng mắc và cậu không thể ở đây lâu hơn được nữa.

Tuy nhiên—

“……Sensei……?”

Chỉ có Sistine nhận thấy Glenn có vẻ không ổn, cô lặng lẽ nhìn bóng lưng cô đơn của Glenn đi xa...

────

“...Này, Re=L.”

“Un? Có chuyện gì vậy, Sistine?”

Sau khi Glenn rời đi, các học sinh tiếp tục quá trình huấn luyện còn dang dở.

Trên đường đi, Sistine chủ động bắt chuyện với Re=L.

“...Buổi tập hôm nay... cậu có muốn về sớm với mình được không?”

“Tại sao? Cậu cảm thấy không khỏe à?”

“Không... Mình chỉ hơi lo lắng cho Sensei.”

“Glenn?”

Re=L trông có vẻ khó hiểu, Sistine không khỏi thở dài.

“Haizz... Thực ra, hiện tại mình còn đang lo lắng những việc khác... nhưng mình quyết định gác chuyện đó sang một bên và giải quyết chuyện của Sensei trước. Dù sao, trông Sensei có vẻ đang vô cùng tuyệt vọng, việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến mình...”

“Sistine còn lo lắng những việc khác? ...là gì vậy?”

“A ~ mình chỉ đang tự nói chuyện một mình thôi. Chỉ là chuyện liên quan đến cá nhân mình thôi, cậu không cần phải lo.”

“Thật ư? Hiểu rồi, mình sẽ không để bụng.”

Re=L ngoan ngoãn gật đầu.

“Dù sao thì, chúng ta hãy gọi Lumia trước nhé? Trước tiên mình muốn xác nhận một điều...”

────

“...Mình nên... làm sao đây?”

Sau khi quay trở lại tòa nhà học viện, Glenn tiếp tục đi loanh quanh, không ngừng tự hỏi bản thân.

Thực ra câu hỏi này không cần suy nghĩ cũng biết được câu trả lời.

Đó là—— từ bỏ Celica, ở lại Fejite và chiến đấu bên cạnh những người khác.

Một bên là một người, một là một nhóm người.

Sự so sánh quá rõ ràng đến nỗi không cần phải đặt lên bàn cân để so sánh.

Tuyệt đối không được do dự.

“...Nhưng tại sao, mình không thể hạ quyết tâm...!?”

Rầm! Glenn dùng nắm đấm đấm vào bức tường của hành lang và rên rỉ trong buồn bức.

Về lý trí, ngay từ đầu cậu đã nhận thức được đâu là lựa chọn đúng đắn. Nhưng cảm xúc của cậu từ chối chấp nhận nó.

Celica Alfonia.

Người mẹ thứ hai đã nuôi nấng Glenn, người đã luôn cô độc từ khi còn nhỏ, và cô cũng là người đã dẫn dắt Glenn học phép thuật, đồng thời cũng là người mà Glenn hằng ao ước.

Một người phi thường như vậy sắp rời xa Glenn mãi mãi.

Hai người có thể không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa...

Celica giữ một vị trí lớn trong trái tim Glenn.

Thực tế, Glenn muốn rời khỏi Fejite ngay lập tức để đi tìm Celica. Ở lại đây chỉ làm cậu càng thêm vướng bận.

Nhưng── Fejite đang ở trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có, những người ở đây cũng rất quan trọng đối với Glenn.

Sistine, Lumia, Re=L và các học sinh khác của học viện.

Cecilia, Halley và các đồng nghiệp khác tại nơi làm việc.

Eve, Albert, Christoph, Bernard và những người đồng đội khác.

Những người này đều đoàn kết và sẵn sàng cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nếu vậy, liệu có thực sự ổn khi bản thân đuổi theo Celica một cách ích kỷ?

Hơn nữa, Sistine và Lumia cũng đang phải đối mặt với tình cảnh những người thân quan trọng trong gia đình họ bị mất tích, nhưng họ vẫn ổn định tâm lý, giữ vững sư quyết tâm và đối mặt với cuộc chiến sắp tới.

Vào thời điểm mà mọi người đang phải đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau thì sao cậu có thể bỏ họ lại và đuổi theo Celica—

Loại hành động động ích kỷ này đáng chấp nhận sao?

“Mình……”

Những ký ức về quá khứ cứ hiện về trong tâm trí Glenn.

Cuộc gặp gỡ với Celica. Cuộc sống hàng ngày với Celica. Nụ cười của Celica.

Đôi khi cậu bị cô quở trách. Đôi khi hai người cãi nhau qua lại và cũng có những kỷ niệm cay đắng.

Ngay cả khi không tính những việc đó... thì thời gian cậu ở bên Celica vẫn là một kho báu vô giá.

Glenn coi thời gian ở bên cạnh Celica là một điều hiển nhiên và nhầm tưởng rằng thời gian này sẽ kéo dài vô tận.

Không ngờ, điều hiển nhiên đó, nó lại mong manh đến vậy.

“...Mình... đúng là một thằng ngốc.”

Khi định thần lại.

Glenn thấy mình vô thức đã rời khỏi học viện.

Cậu đến một công viên tự nhiên ở ngoại ô Fejite.

Xung quanh là thảm cỏ xanh, Glenn ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong cô đơn.

(Nếu như cô ấy rất quan trọng với mình như vậy... tại sao lúc đầu mình không dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn... tại sao mình không trông cô ấy thật kỹ để tránh một ngày nào đó cô ấy đột nhiên biến mất...)

『 Bỏ một, cứu chín. Đôi khi chúng ta buộc phải lựa chọn. 』

『 Cậu muốn cứu tất cả mọi người, quan niệm như vậy thật tuyệt vời, nhưng trên thực tế, sẽ có lúc cậu bắt buộc phải lựa chọn. 』

Điều mà đồng đội cậu đã nhiều lần nhấn mạnh trong quá khứ lướt qua tâm trí của Glenn.

Đó là thời điểm mà cậu buộc phải lựa chọn... Có lẽ chính là lúc này.

Không có gì kỳ lạ, khi Glenn đã trải qua vô số chuyện kể từ những ngày còn ở trong quân ngũ, và cậu cũng đã đưa ra nhiều lựa chọn trong suốt chặng đường... Giờ chỉ còn là vấn đề giữa người cậu thương yêu nhất và tất cả mọi người.

Kết quả là bây giờ cậu hoàn toàn vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Glenn cảm thấy buồn nôn trước cái đạo đức giả của bản thân.

“………………”

Nghĩ.

Tiếp tục nghĩ... Rồi lại tiếp tục nghĩ.

Glenn ngồi gục đầu trên băng ghế và suy nghĩ.

Theo Namelose, người dường như biết mọi chuyện, những ngày này chính là cơ hội cuối cùng để gặp lại Celica.

Nói cách khác, tính đến thời gian di chuyển và thời gian thăm dò đến Ngôi Đền Thiên Văn Taum... chậm nhất là hôm nay hoặc trưa nay cậu phải có kết luận, nếu không sẽ không còn kịp nữa.

Trong tương lai... cậu có thể sẽ không bao giờ có thể gặp lại Celica nữa.

“………………”

Nghĩ.

Tiếp tục nghĩ... rồi lại tiếp tục nghĩ.

Glenn ngồi gục đầu trên băng ghế, suy nghĩ.

Chẳng bao lâu, khi mặt trời lặn... hoàng hôn âm u bắt đầu bao trùm.

Sau khi hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời càng lúc càng tối.

Nhiệt độ giảm xuống, cái lạnh tê tái của màn đêm dần xói mòn xung quanh.

Những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Mặt trăng cũng đã lên cao... màn đêm càng trở lên tối hơn.

“………………”

Ngay cả như vậy. Cậu vẫn đang suy nghĩ.

Glenn cúi đầu ngồi trên chiếc ghế dài,

Suy nghĩ mà không di chuyển.

…………

…………

...Cuối cùng

Sau nửa đêm, khi mặt trăng đã lên đến đỉnh và sắp hạ xuống—

Glenn cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

“Mình là một giáo viên.”

Vậy... Giáo viên cần phải làm gì? Nghĩa vụ của giáo viên là như thế nào?

“Vì vậy, mình phải bảo vệ bọn nhỏ... Mình phải bảo vệ học sinh... đúng vậy... mình không thể cứ suy nghĩ về Celica suốt...”

Sau khi nói chuyện với bản thân như vậy...

Một cảm giác hụt hẫng khó tả bỗng nổi lên.

Cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng không phải vì lạnh. Mắt cậu bắt đầu nóng lên.

“Mình……”

Glenn ôm đầu rên rỉ. Ngay lúc này—

『 Vậy đây là... lựa chọn của anh? 』

Đột nhiên...

Ảo ảnh của một cô gái —— Namelose xuất hiện trước mặt Glenn.

“...Un, đúng vậy.”

Glenn nhìn lên, cậu không khỏi sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ của Namelose.

『 Anh có chắc mình sẽ không hối hận chứ? 』

“Cho dù con người có lựa chọn như thế nào thì cũng sẽ hối hận. Không có sự lựa chọn nào mà không hối tiếc.”

『 Anh không muốn gặp Celica sao? 』

“...Cô còn dám hỏi câu đấy nữa... tôi sẽ đánh chết cô...”

『 ……Xin lỗi. 』

Sau khi Glenn đáp lại một cách yếu ớt, Namelose cụp mắt xuống và xin lỗi.

“........”

『 Ra vậy… Vì anh đã quyết định như vậy… tôi tin rằng nó chắc chắn là một lựa chọn đúng. 』

Namelose nói với vẻ buồn bã.

“.........”

Glenn im lặng một lúc.

“...Anou... tôi nên nói gì đây... Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm.”

Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng nhìn thoáng qua biết ngay nó là giả.

“Có lẽ cô ấy đang đùa theo cách riêng của mình... Một ngày nào đó cô ấy sẽ lại lén quay trở về... Hừ, đến lúc đó tôi nhất định sẽ mắng cô ta một trận để chừa cái tật mất nết đó đi... Haha.”

Celica chắc chắn không đùa.

Glenn nhớ lại bức thư mà cậu để lại ở nhà. Những giọt nước mắt lưu lại trên lá thư chính là bằng chứng chắc chắn rằng toàn bộ sự việc không phải là một trò đùa.

“Dù... Dù sao tôi có rất nhiều người cần được phải bảo vệ... Ha, ha... làm một đàn ông mạnh mẽ... thật không dễ dàng...”

Namelose im lặng nhìn Glenn, người đang nói một cách yếu ớt. Cô vẫn tiếp tục nhìn cậu.

Bốp! Đột nhiên, Glenn vỗ vào má mình.

“...Tôi không sao. Chỉ là tôi đang ở trong tình trạng hơi đuối... Tôi sẽ cố gắng hết sức từ ngày mai.”

『 ......... 』

“Mặc dù tôi chỉ là một pháp sư hạng ba... nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đối mặt với cuộc chiến sắp tới. Sau tất cả... Tôi yêu Fejite cũng như những người khác... Tôi rất yêu đất nước này.”

Glenn vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình. Ngay lúc này...

『 ......... 』

Namelose đột nhiên tiến về phía Glenn... Cô nhẹ nhàng vươn đôi tay không có thực thể của mình ra, bao lấy cơ thể Glenn, như thể ôm lấy cậu từ phía trước.

『 …Đồ ngốc… hai sư đồ các người thật ngốc nghếch… thật sự quá ngốc nghếch. 』

“...Namelose?”

Namelose chỉ là một linh hồn không có thực thể, Glenn không cảm thấy có bất kỳ va chạm thân thể nào khi cô ôm.

Nhưng điều khó tin là... dường như cậu vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm của Namelose.

『 Tôi xin lỗi… Tôi thật sự rất xin lỗi… sư đồ hai người buộc phải đưa ra lựa chọn đau đớn như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi… tôi thật sự không muốn như vậy… tôi… tôi chỉ muốn... 』

Namelose nhắm mắt lại và nói như vậy với vẻ mặt nức nở.

Trong khi đó, cô tiếp tục ôm Glenn bằng cánh tay không có thực thể của mình.

Tại thời điểm này—

Tinh thần Glenn kiệt quệ đến mức giới hạn.

Vì vậy, sự kìm nén trong lòng cuối cùng đã vỡ oà.

Glenn cúi đầu trong nước mắt. Nước mắt chảy dài trên sống mũi.

“............”

Trong công viên vắng vẻ của đêm tối.

Glenn lặng lẽ khóc mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

『 ......... 』

Namelose dùng cơ thể trong suốt của mình, liên tục ôm chặt lấy Glenn một cách tha thiết—
_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co