Rolling In Love Chao Planoy Vietnamese
Cuối cùng, chúng tôi thống nhất rằng Bam sẽ đi làm cùng tôi. Khi mẹ kế tôi đã lên tiếng thì cha tôi cũng không dám nói gì nhiều, vì họ là mẹ con mà. Nếu viện quá nhiều lý do sẽ chỉ càng rõ ràng hơn thôi. Hơn nữa, tôi cũng đã buông ra một câu như thể cha đang ghen. Nếu ông ấy tỏ ra rõ ràng quá, những lời trêu chọc của tôi sẽ thành sự thật mất. Nếu không phải thật, thì việc gì phải sợ?Nhưng vì là thật, nên cha sợ."Hai đứa sẽ bắt đầu ở vị trí thấp nhất là quản lý kho. Công việc là kiểm tra tồn kho có chính xác không. Không nặng nhọc gì, chủ yếu để hai đứa làm quen với hệ thống."Mẹ tôi nói ngắn gọn về phạm vi công việc trong lúc đưa đồng phục cho tôi. Tôi cầm lấy với vẻ háo hức vì không nghĩ là sẽ có đồng phục thật."Như phim truyền hình vậy đó. Không ai được biết tôi là con gái chủ xưởng. Vậy phải làm vị trí này trong bao lâu?""Khoảng một tháng. Mẹ muốn hai đứa quan sát xem nhân viên có gì bất mãn hay có vấn đề gì không, để mẹ còn sửa đổi hệ thống. Như vậy sau này khi hai đứa lên vị trí cao hơn, sẽ hiểu rõ nhân viên phải trải qua những gì."Khi nói đến công việc, mẹ tôi có thể giải thích một cách bài bản và có hệ thống. Ngày mai 9 giờ sáng tôi bắt đầu làm. Tôi phải dậy lúc 7 giờ để tắm, ăn sáng rồi đi đến xưởng."Vậy Eve lái Mini Cooper đi làm có được không ạ?"Bam—chị tôi—ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng hỏi. Mẹ tôi bật cười nhẹ rồi lắc đầu. Rất hiếm khi thấy mẹ cười kiểu này."Không được. Hai đứa phải tự tìm cách đến chỗ làm. À, mỗi người sẽ được đúng 300 baht mỗi ngày cho việc đi lại và ăn trưa. Không hơn, không kém.""300 baht thì làm được cái gì chứ!"Tôi gần như hét lên."Chỉ là huấn luyện thôi mà, có cần nghiêm khắc đến vậy không?""Để biết cảm giác của những người sống chật vật mỗi ngày như thế nào. Mình phải trải nghiệm thì mới hiểu. Mẹ con muốn biết liệu mức lương 15.000 baht có đủ sống hay không, nên lấy bọn mình ra làm chuột bạch."Cô con gái thiên tài hiểu mẹ đến tận ruột gan. Tôi chỉ biết há miệng và cười khô khốc."Nếu điều đó giúp con hiểu nhân viên hơn thì con sẵn sàng. Nhưng đi taxi là bay mất 300 baht rồi, lấy gì mà ăn trưa?""Chúng ta sẽ không đi taxi.""Em không thể đi bộ nổi đâu. Huhu... Cha, cha có thể cho ai đó đưa tụi con đi nửa đường được không? Con bắt xe buýt từ đó cũng được."Tôi nhìn cha đầy van xin. Cha không trả lời mà chỉ quay mặt đi, trông rất bực bội."Thế nên cha nói đừng có đi làm. Nếu con đi một mình, cha sẽ cho 1.000 baht.""Sao cha cứ quan tâm chị Bam quá vậy?"Lần này chính mẹ hỏi thẳng ông. Cả phòng lập tức im lặng. Tôi liếc nhìn người phụ nữ với gương mặt dịu dàng đang tỏ vẻ thích thú. Cha tôi chỉ biết ấp úng:"Cha... chỉ không muốn con bé đi làm thôi. Hồi trước tụi cha ngày nào cũng ở cạnh nhau...""Chúng ta sẽ gặp lại khi con đi làm về mà."Bam cười ngọt ngào với cha."Con sẽ xoa bóp cho cha khi về."Chị ấy lại dụ dỗ cha... Thật khiến tôi bực mình. Làm sao cha thoát khỏi vòng xoáy của chị nếu chị cứ như thế này? Khi ai nấy đều tản ra về phòng mình, tôi không thể kìm được mà buông lời mỉa mai:"Chị nói không thích tình cảnh này, nổi loạn lên, nhưng lại đi dụ dỗ cha tôi. Nếu chị đã làm tới vậy rồi, sao không làm luôn vợ lẽ của cha tôi đi?""Chị được làm vậy thật hả?"Chị vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ khiến tôi muốn hét lên. Rõ ràng là cố tình chọc tôi."Bambi!""Đừng gọi chị như vậy."Chị đưa tay bịt miệng tôi lại, nhưng tôi cắn tay chị đến khi chị hét lên đau đớn. Dấu răng tôi in rõ trên tay chị như một cái mộc."Em thích dùng bạo lực nhỉ?""Chị đã làm vậy với em trước mà. Chỉ là cắn thôi.""Chị chỉ cố làm vừa lòng ông ấy. Nếu không làm thế thì sẽ không kết thúc được. Sao em chiếm hữu thế? Tụi mình sắp đi làm cùng nhau rồi, sẽ còn ở cạnh nhau nhiều hơn.""[Còn gần đến mức nào nữa?]""[Gần thế nào?]""[Em muốn một phần của mình ở trong người chị.]"Vì lời tục tĩu của tôi mà chị đánh mạnh vào trán tôi, kêu một cái "bốp!" thật to."Người thích dùng bạo lực là chị còn gì.""Phải đạp em thì đúng hơn. Nói năng tục tĩu phải có giới hạn. Ngủ thôi. Mai phải dậy sớm. Phải học cách di chuyển mới, cả giao tiếp xã hội mới nữa."Lời mắng của chị khiến tôi chột dạ. Thật ra, tôi cũng thấy mình quá trớn.Có lẽ tôi quen với việc được tự nhiên như khi ở cạnh Awe, nên mới nghĩ rằng mình có thể nói kiểu đó với bất kỳ ai."Chị giận à?""Không hẳn. Chị chỉ muốn nhắc em cẩn thận hơn với lời nói. Đôi khi em nói quá thô.""Em cứ nghĩ chị thích em như thế. Em nghĩ gì thì nói nấy. Và chị là người yêu của em. Em muốn nói với chị mọi thứ, kể cả mấy chuyện đó."Cả hai chúng tôi im lặng một lúc. Tôi phải đổi chủ đề để tránh cho cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo hơn."Trước khi ngủ...""Không hôn hôm nay. Mẹ chị có thể bắt gặp. Hôm trước mẹ còn hỏi tại sao cằm em bị trầy. May mà mẹ tưởng chị làm xước em, chứ không nghĩ là chị nâng cằm em lên để làm chuyện khác."Bam ngắt lời tôi trước khi tôi kịp nói gì. Tôi chỉ biết chun mũi lại."Đó không phải điều duy nhất em nghĩ đâu. Em chỉ định nói... chị nên thử gửi email cho em trước đi, đừng lúc nào cũng đợi em gửi trước rồi mới trả lời. Giống như chỉ mình em cố gắng vậy.""Giống như em yêu chị đơn phương."Chị nhìn tôi một chút rồi gật đầu, như thừa nhận điều tôi nói, rồi búng tay lên trán tôi một cái."Đừng suy diễn quá. Chữ 'yêu' mà nói nhiều thì sẽ mất giá trị.""Chị xem chữ 'yêu' nghiêm trọng quá. Vậy em sẽ không yêu chị nữa đâu. Chỉ cần chị gửi email cho em là được rồi.""Được rồi. Chị sẽ gửi sau khi tắm xong.""Em yêu chị.""Blep!"Tôi lè lưỡi trêu chị rồi chạy thẳng về phòng mình. Nhưng vì không nghe thấy tiếng đóng cửa phòng chị nên tôi hé cửa ra nhìn trộm. Thấy chị vẫn đứng yên, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Không phải tức giận, cũng chẳng phải vui vẻ. Có vẻ... buồn. Chị buồn vì tôi nói yêu chị sao? Tại sao chứ...Ngay cả khi tắm tôi cũng không ngừng nghĩ về chị. Tôi cố đoán xem điều gì khiến chị không thoải mái khi nghe tôi nói yêu. Hay là tôi đang gây áp lực khiến chị khó xử? Có lẽ tôi nên kiên nhẫn hơn, đi chậm lại đúng như đã hứa. Dù đã quen biết từ lâu, nhưng chúng tôi lại chưa thực sự hiểu nhau. Giai đoạn này quan trọng nhất là tìm hiểu. Chúng tôi thích nhau, thế là đủ để hài lòng phần nào rồi. Không nên đòi hỏi quá nhiều, quá sớm. Được rồi. Từ giờ tôi sẽ kiên nhẫn hơn. Không vội vã nữa.Ding!Thông báo email vang lên trên điện thoại tôi. Tôi lau người xong xuôi vì không muốn làm ướt điện thoại. Rồi cầm lên xem. Là email của chị. Rất hiếm khi chị chủ động viết cho tôi trước, nếu không tính hồi tôi còn ở nước ngoài.Email từ Bam:Gửi tình yêu,Em nói đúng. Vì chúng ta là người yêu của nhau, nên có thể nói chuyện táo bạo cũng được. Nếu không nói với người yêu thì nói với ai, đúng không? Vậy chị hỏi thẳng: Em muốn đưa gì vào cơ thể chị vậy?Từ người yêu của chị...Tôi bật cười sau khi đọc xong. Một tay tôi giữ khăn quấn người, nên tôi dùng ngón cái tay kia để trả lời. Tôi phải cẩn thận, không được quá táo bạo hay vội vàng. Tôi đã hứa rồi.Email của tôi gửi Bam:Gửi tình yêu,Xin lỗi vì chị có một cô người yêu nghịch ngợm làm em phải suy nghĩ nhiều.Thứ mà em muốn đưa vào cơ thể chị là lưỡi của em. Em thích hôn chị. Em thích khi môi chúng ta chạm nhau, và lưỡi hòa quyện. Em chỉ định nói vậy thôi. Đừng nghĩ quá xa. Nhưng chị lại không cho em hôn hôm nay. Tiếc thật.Từ người yêu của em...Tôi đọc lại ba lần để chắc chắn nó không quá dung tục khiến chị khó chịu. Chắc chị không quen nói mấy chuyện này. Mối quan hệ người yêu khác với bạn bè, nên tôi phải cẩn trọng. Khi đặt điện thoại xuống và định đi lấy đồ ngủ, thì có tiếng gõ cửa.Tôi vốn không hay nghĩ nhiều nên mở cửa ra, dù chỉ quấn mỗi khăn."Ôi, sao chị lại ở đây?"Bam xuất hiện trước cửa phòng tôi chỉ chưa đầy năm giây sau khi tôi gửi email. Chị đảo mắt từ đầu đến chân tôi bằng gương mặt tỉnh rụi."Em mới tắm à?""Xong rồi.""Sao không mặc đồ tử tế rồi mới mở cửa? Nhỡ đâu là đàn ông hay trộm thì sao?""Trộm nào lại gõ cửa chứ? Mà trong nhà này ngoài cha ra đâu còn đàn ông. Với lại chú lái xe cũng không lên lầu này đâu. Chị lo quá rồi. Vậy, chị tới có chuyện gì?""Chị có một yêu cầu.""Gì vậy?""Chị muốn có một phần của em ở trong chị."Nói xong, chị đẩy tôi vào phòng và hôn tôi.Chị nâng mặt tôi bằng hai tay, môi áp lên môi tôi. Lưỡi chị trượt vào, đúng như những gì tôi viết trong email. Tôi vô thức buông khăn, vòng tay qua cổ chị.Ngay khi tôi chẳng còn gì che thân nữa, Bam bật lùi ra và quay mặt đi. Tôi hoảng hốt cúi xuống nhặt khăn, quấn lại quanh người, miệng lí nhí giải thích:"Em không cố ý đâu. Tại lỡ tay thôi. Đừng nghĩ là em cố quyến rũ chị...""LOL."Chị che miệng cười lớn rồi vẫy tay, nhưng vẫn không chịu nhìn tôi."Chị không nghĩ em cố quyến rũ gì đâu. Cái gì đây, tự dưng lại suy diễn?"Khi thấy tôi đã quấn khăn lại, chị mới quay sang nhìn."Chị chỉ bị sốc thôi. Đang trong giai đoạn điều chỉnh.""Vậy thì tốt. Em sợ chị nghĩ em gây áp lực. Thật sự chỉ là tai nạn thôi. Nhưng mà chị vào phòng em, hôn em... chuyện gì đây?"Tôi xoa môi mình, xấu hổ."Không tốt à?""Tốt chứ, nhưng mà...""Chắc là nóng quá. Em tắm nước ấm nên có hơi.""Thật không?"Tôi trêu chị."Hay là chị nóng vì thấy em trần truồng? Nhưng mà em cũng không trách chị được. Da em đẹp, dáng em cũng đẹp. Lại còn dễ thương thế này. Chị thấy nóng cũng dễ hiểu.""Sao em nói mấy câu đó tỉnh bơ vậy? Nhưng mà..."Chị bước lại gần và hôn tôi thêm một lần nữa."Vì chị thấy nóng. Chị muốn môi và lưỡi tụi mình hòa vào nhau."Mỗi khi nghĩ đến những lời chị dùng để nói về việc hôn, bụng tôi lại nhộn nhạo vì nghĩ đến những khả năng. Bình thường tôi là người chủ động tiếp xúc thân mật, còn chị là người ngăn lại. Nhưng hôm nay chính chị là người tiếp cận tôi. Chị đang bắt đầu thay đổi.Có vẻ câu "đi từng bước một" cần dùng cho chuyện khác rồi... Tại sao tôi lại như thế này nhỉ? Lời hứa với bản thân, tôi chẳng giữ được bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co