[Rorasa, Chiyeon, Rupha] - Hogwarts, 20 năm sau [Harry Potter x Babymonster]
Chương 8: Nhà bếp
Hành lang tầng hầm, như thường lệ, luôn yên tĩnh hơn phần còn lại của lâu đài. Ruka đang dán một thông báo mới của Huynh trưởng lên bảng, vẻ mặt đăm chiêu. Cô đã phải giải quyết ba vụ cãi vã ở nhà kính và một vụ tắc đường ở cầu thang chỉ trong buổi sáng nay.- Chị Ruka!Ruka quay lại, thấy Rora đang chạy lon ton về phía mình, má hơi ửng hồng.- Mừng là chị đã đọc thư cú của em, trông chị vất vả quá! - Rora nói, vừa nói vừa dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán. - À, Huynh trưởng mà. - Ruka mỉm cười, vẻ mệt mỏi. - Chị không sao. Nghe bảo em muốn mượn phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, để chi thế? Tháp Ravenclaw có vấn đề à?- À, không ạ! - Rora vội xua tay, mặt đỏ bừng. - Chỉ là... em muốn vào bếp... luyện tập một chút. Mà từ Tháp Ravenclaw xuống bếp thì xa quá. Chị cho em tá túc vài ngày nhá?Ruka nheo mắt. - Luyện tập? Cho môn Độc dược?- Em thành khẩn đó! - Rora chắp hai tay lại, mong chờ sự đồng ý từ vị Huynh trưởng. - Em hứa sẽ không làm phiền ai hết!Ruka nhìn vẻ mặt khẩn thiết của cô bé năm nhất. Trông Rora giống hệt một con gấu con bị lạc.- Được thôi. - Ruka mỉm cười đáp. - Chị tin em. Nhưng không được phá phách hay làm ồn, rõ chưa? Nếu không chị sẽ trừ điểm nhà Ravenclaw đó!- Em hứa! Cảm ơn chị Ruka!- À còn nữa, - Ruka chỉ vào một đống thùng gỗ xếp chồng ở góc hành lang. - Để vào phòng sinh hoạt chung, em chỉ cần gõ nhẹ hai cái vào nắp thùng ở giữa hàng thứ hai, với nhịp điệu Hel-ga Huf-fle-puff. Nhớ làm đúng nha. Sai nhịp là bị xịt giấm đó.- Em nhớ rồi! - Cô bé khẳng định, sau đó lại nhẩm lại lời của Ruka cho chắc chắn. - Hel-ga Huf-fle-puff! Cảm ơn chị!Rora cúi đầu chào rồi chạy ngay đến chỗ mấy cái thùng, lẩm nhẩm nhịp điệu. Ruka lắc đầu cười, quay lại với đống thông báo của mình.Rora gõ đúng nhịp. Nắp thùng bật mở, để lộ một lối đi bằng đất ấm cúng. Cô bé trượt xuống.Phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff đúng như lời đồn. Ấm áp, trần nhà thấp, treo đầy cây thường xuân, và có mùi bánh nướng thoang thoảng.- Rora? Em đó à?Pharita đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc vải vàng, ngẩng lên khỏi bài luận Thảo mộc học.- Chào chị Pharita! Chị Ruka cho em ở nhờ vài hôm! - Rora thì thầm, như thể sợ làm vỡ bầu không khí yên bình.- Tuyệt quá! - Pharita cười. - Nhưng sao em lại muốn ở đây? Chị nghe nói Tháp Ravenclaw là nơi đẹp nhất mà.- Em... em muốn xuống bếp. - Rora nói, má lại ửng hồng.- Xuống bếp? - Pharita chớp mắt. - Em đói à? Hay em muốn giúp các Gia tinh?- Em... em muốn tự làm một ít bánh. - Rora thú nhận.Pharita đặt cuộn giấy da sang một bên, ánh mắt đầy tò mò. - Ồ? Em biết làm bánh à? Mà làm gì trông thần bí thế?- Em... em muốn làm... tặng một người. - Rora lí nhí. - Để... cảm ơn.Pharita mỉm cười thấu hiểu.- À... Chị hiểu rồi. Một người bạn đặc biệt à?- Cũng không hẳn ạ... - Rora vặn vẹo ngón tay. - Chỉ là... người đó đã giúp em trong lớp Độc dược. Và một vài vụ một cách gián tiếp nữa.Pharita sững người, sau đó lại bật cười. Con bé tưởng chuyện của nó và Asa ở lớp Độc dược không ai biết à?- Em định làm bánh cho... Asa? - Pharita nói, giọng hạ thấp.Rora gật đầu lia lịa, mặt đỏ như trái cà chua chín. - Em đọc được trong một cuốn sách Muggle... Em định làm mochi. Em nghĩ... có thể chị ấy sẽ thích, vì chị ấy là người Nhật?Pharita nhìn Rora một lúc lâu, rồi bật cười khúc khích.- Rora, em đúng là người ngọt ngào nhất chị từng gặp. Làm bánh mochi... để cảm ơn Asa, thật tuyệt! Ruka Hufflepuff vậy chứ chưa tự làm bánh tặng chị được lần nào!- Tại chị Ruka là Huynh trưởng nên bận rộn dữ lắm, mà chị ấy vẫn luôn âm thầm quan tâm chị chứ bộ...- Được rồi. - Pharita đứng dậy. - Chị sẽ không nói với ai. Đi nào. Chị cũng định xuống bếp lấy ít trà đây. Chị sẽ đảm bảo không gia tinh nào làm phiền thợ làm bánh đáng yêu của nhà Ravenclaw.- Chị chắc là các gia tinh sẽ không phiền chứ? - Rora thì thầm, tay ôm chặt một cuốn sách Muggle bìa cứng có tựa đề Nghệ thuật làm Wagashi và một túi nguyên liệu lạ.- Đừng lo. - Pharita mỉm cười, dẫn Rora đến bức tranh tĩnh vật hình quả lê. - Các gia tinh thích giúp đỡ người khác. Họ coi việc học công thức mới là một vinh dự. Nào, cù lét nó đi.Rora rụt rè đưa ngón tay ra cù vào quả lê. Quả lê bắt đầu khúc khích cười, rồi uốn éo, biến thành một tay nắm cửa màu xanh lá.Cánh cửa mở ra.
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co