Truyen3h.Co

Rorasa Yeu Tham








"Ủa là sao ? Là mẹ mày biết hết rồi đó hả ? " Nó thắc mắc hỏi em. 

"Không chỉ biết thôi đâu, mẹ tao còn 'đẩy thuyền' nhiệt liệt tao với Asa nữa là. " Em nói. 

"Chời ơi ghê ta ghê ta. " 

"Ghê cái gì mà ghê, mẹ tao la om sòm trời đất bảo con dâu con dâu làm tao quê gần chết. " Em nói. 

"Vậy là sướng rồi đó mày, mày còn được ba mẹ chấp nhận cho yêu chứ có mấy người là không cho đâu, ba mẹ mày còn dễ tính đấy. " Yunnah nói. 

"Ừ thì cũng tốt tại ba mẹ tao cho tao yêu, nhưng mà nghĩ lại mà quê quá mày ơi. Tưởng tượng mỗi sáng tao ở nhà ba mẹ tao đi, xong Asa đứng ở ngoài mà nghe thấy được thì . . . nó quê đội quần luôn á má. " Em nói. 

"Mà thôi, mày với Asa vậy là tốt rồi. Được cả ba mẹ 'push' luôn mà. "

"Tao chỉ sợ mỗi ba mẹ của Sa thôi, lỡ cô chú mà khó tánh nữa thì . . . "

"Có sao đâu, tình yêu sẽ giúp ta vượt qua tất cả mà. " Nó nói. 

"Má ơi nghe trưởng thành quá ha má, không có người yêu mà hay nói quá ha. " Em quay sang khịa nó. 

"Ê ê ê, kiếm gì không nói đi không kiếm lại đi nói về tình trạng độc thân của tao là sao cái con này. " Nó quay sang quánh em. 

"Ê mà nói đến người yêu tao mới nhớ, mày không định kiếm người yêu luôn hả ? " Em hỏi ngay cái câu mà nó không muốn trả lời nhất.

"Ờ thì . . . "

"Nói cho tao nghe đi. " Em làm mặt cún con nài nỉ. 

"Thì tao có thích một người . . . nhưng mà . . . " Yunnah quay sang nhìn em. 

"Nhưng mà sao ? " Em hỏi. 

Nhưng mà . . . Người ta thích mày mất rồi.   Nó nghĩ. 

"Nhưng mà người ta có crush rồi. " Nó nói. 

"Ỏ buồn vậy chời. Thôi không sao, mày còn có tao mà. " Em vỗ vai an ủi nó. 

/Ting//Ting/

"Tin nhắn gì vậy chời ? " Nó nhấc cái điện thoại lên. 

"Thôi tao phải về rồi, bai bai nha. " 

"Ơ ? Sao đấy ? " Em hỏi. 

"À không tao có tí công chuyện nên về thôi. " 

"À vậy về đi nhé. "

"Ừm. "








"Mấy đứa nhớ về đón tết rồi làm bài tập nộp cô nhé. " Giảng viên chào tạm biệt cả lớp, kết thúc ngày cuối cùng đi học. 

"Hú yay, được nghỉ tết rồi bây ơi. " Chiquita vui vẻ reo lên. 

"Không sợ làm bài tập hả ? " Em hỏi. 

"Không sợ không sợ, mốt có gì tao trốn nộp luôn, khỏi làm chi cho mệt. " Chiquita nói. 

"Chời chời, dữ thần nhe. Mốt tao sẽ gợi ý cô cho mày mấy cái hình phạt mà không làm bài tập ấy. " Pharita nói. 

"Ê là bạn bè dữ chưa. Bạn bè không bao che cho nhau còn méc nhau nữa. " Chiquita nói. 

"Thôi lỡ bao che rồi bị lây luôn thì sao ? "

"Thì có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia chứ sao. " 

"Thôi mày ơi, dẹp dẹp nhé. Có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu mới đúng. " Pharita nói. 

"Yahhhhhh Pharita !!! " Em bay qua vả bôm bốp vào mặt cô. 

"Coi cái nết nó kìa chời. " Cậu nói. 

"Vô cùng 'thục nữ' nha, 10 điểm nữ tánh. " Nó xích lên đứng kế bên cậu nói. 

"Dain đi đâu về sớm quá vậy ? " Pharita đứng lại sau một trận đòn roi của em. 

"Thì học xong rồi thì . . . đi về thôi chứ sao. " Em nói. 

"Thôi nay tụi mình đi chơi tiếp đi, chứ ai về nhà nấy thì cũng chán lắm. " Yunnah nói. 

"Hay đi ăn đi ? " Cậu đề xuất. 

"Quá ok luôn Haram. " Em dơ ngón cái lên đồng tình. 

"Nhưng mà . . . tao còn nhớ lúc trước có đứa nào nói thua điểm là dẫn tụi này đi ăn mà ta ? Ai ấy nhỉ ? " Cậu 'đá xéo'. 

"Ê ê mày bớt nói tao nha. " Chiquita dựng lông lên nói. 

"Ơ ai nói gì đâu chời, tự nhột à. " Cậu nở một nụ cười vô cùng 'công nghiệp' đáp. 

"Ờ thì . . . tao bao. " Chiquita thở hắt đồng ý. 

"Thôi tụi mình đi. " Yunnah kéo em đi trước còn mọi người đi theo sau ra cổng trường. 

"Tụi bây, muốn ăn gì thì cứ gọi đi, Chiki nó giàu lắm để nó trả hết. " Pharita nói. 

"Ể ? Bạn bè kiểu gì đây ? " Em nói. 

"Thì mày bao mà. " Cậu nói. 

"Chú ơi cho con 10 que, à thôi 20 que chả cá luôn đi chú. " Cô nói. 

"Ê Dain, tao là tao lo cho cái thẻ của Chiquita rồi đó. " Yunnah đứng kế bên em thì thầm. 

"Mày tưởng tao không lo chắc, hôm nay cháy ví với nhóm mình luôn nè. " Em nói. 

"Cũng lo mà thôi cũng kệ, ăn rồi tính. " Nó nói. 

Lee Dain : ??? Là thương bạn thương bè dữ chưa vậy. 

"Dain, Yunnah đi qua đây ăn nè. " Chiquita nói. 

Em và nó đi qua ăn với tụi bạn, vừa ăn vừa huyên thuyên về chuyện chuẩn bị làm mấy ngày tết. 

"Tết mà chỉ làm bài tập thôi hả Dain ? " Chiquita hỏi. 

"Ừ đúng rồi. " Em hớp ngụm nước rồi trả lời. 

"Đúng học bá có khác, tết cũng học. " Pharita nói. 

Học cái khỉ mốc, ở nhà nhắn tin với Asa thì có.   Yunnah nghĩ. 

"Tại tết chả biết làm gì cả ấy. Chỉ biết ở nhà thôi à. " Em nói. 

"Tết này đi coi múa trống bukcheong sajanoreum đi nè, cái này thấy năm nào cũng có nè. " Pharita nói. 

"Hay tết đi chơi xong rồi qua nhà Dain học rồi chơi Yutnori đi mọi người ? " Yunnah hỏi. 

"Ê hay á chời, lâu rồi không chơi Yutnori nè. " Haram nói. 

"Rồi còn lì xì nữa nè. " Chiquita nói. 

"Bình thường là người lớn nhất lì xì cho mấy đứa nhỏ hơn á. Không biết đứa nào trong nhóm lớn nhất ấy nhờ ? " Yunnah hỏi. 

"Tao tháng 8. " Pharita nói. 

"Dain cũng tháng 8. " Em nói. 

"Tao tháng 10. " Cậu nói.

"Tao tháng 9 này. " Yunnah nói. 

"Chiquita tháng mấy ? " Em hỏi. 

"Hừ, tháng 12. " Chiquita nói. 

"Ê xàm vừa vừa thôi, tháng 2 nhé. " Haram nói lại. 

"Đâu ra mà tháng 2, tháng 12. " Em nói lại. 

"Đây này, mày còn chối không. " Cậu mở cái điện thoại lên ròi mở vào tấm ảnh chụp cái căn cước công dân của Chiquita. 

"Sao mày chụp cái này vậy Haram ? " Chiquita hỏi. 

"Nhìn mặt mày mắc cười quá nên tao chụp lại đó. " Haram nói. 

"Yahhhhh. Mắc cừi gì mà mắc cừi. " Em nói. 

"Mà mày nhìn đó đó, mày thấy tháng 2 rành rành chưa. " Cậu chỉ vào cái dòng ngày tháng năm sinh của em. 

"Ừ thì . . . tháng 2 đúng rồi. " Em quê muốn đội cái quần, muốn nói dối để thoát kiếp lì xì cho tụi bạn mà không thành, đã vậy còn lộ tẩy trước mặt cả nhóm nữa chứ.

 "Hehe, vậy là năm nay có người lì xì rồi nhe. " Dain nói. 

"Ừ thì lì xì thôi mà, thôi tụi bây ăn đi rồi về, giờ trễ rồi đó. Tao mà về trễ là ba tao khoá thẻ tao khỏi lì xì luôn. " Chiquita nói. 

"Tuân lệnh sếp. " Tụi nó gật đầu rồi ăn hết mấy thứ thức ăn còn lại mà nãy đã order. 








Em đang ở nhà treo mấy cái đồ trang trí tết lên nhà mình. Thật ra em cũng chẳng muốn làm đâu, nhưng mà thôi dù gì cũng là ngày tết rồi nên cũng treo lên cho nó có không khí. 

Năm nay Yunnah qua nhà em ăn tết chung với em luôn. Vì về nước có một mình nên bình thường nhà nó chẳng có ai nên tết qua bên đây ăn tết cho đỡ buồn. Nó đang quét dọn trên trần nhà và lau dọn tủ bàn ghế. 

"Ê Dain, đã lau dọn gì đâu mà treo mấy cái đó lên. " Nó nói em. 

"Ờ tao quên. " Dain lớ ngớ đáp. 

"Ê Dain tao nói thật nhé Dain, từ lúc mà mày thích Asa nhìn mày lạ lắm ấy. " Nó nói. 

"Sao mà lạ ? "

"Thì tự nhiên con người mày nó lớ ngớ ngang. " Nó nói tiếp. 

"Cũng . . . đúng. " Em đáp lại với giọng lí nhí.

"Nói vậy thôi chứ mày có tình yêu tao cũng mừng, tại mày ế mấy chục năm nay có thích ai bao giờ đâu. " Nó nói. 

"Ê !?! " Em định đi qua quánh nó 1 cái nhưng mà nghĩ lại thì . . . cũng đúng nên ngồi im lại. 

"Mà mày có định tỏ tình với Asa không ? " Nó hỏi. 

"Hả ? Gì cơ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co