Truyen3h.Co

Rr Em Va Anh

Kim Kwanghee có thói quen mà khó nói cho mọi người biết

Kim Kwanghee sẽ cực kì khó ngủ khi không có đồ ôm. Đây chính là phát hiện mới của bọn nhóc khi đi qua phòng anh. Vì sao bọn oắt con đó biết á? Cũng đơn giản

Vì trong phòng của Kwanghee không phải gối ôm thì cũng là gấu bông cỡ lớn để ôm ngủ. Đáng yêu vô cùng tận

"Nhìn già già mà tâm hồn trẻ thơ ha? Không biết cha già người yêu biết chưa" - Youngjun là người mở lời trước khi thấy phòng anh

"Cha già người yêu" được nhắc đến ở đây là Park Jaehyuk, tuyển thủ Ruler, ở Trung Quốc đang chuẩn bị mua vé máy bay về đây. Cái thông tin này là thông tin mật do Jaehyuk muốn gây bất ngờ đến Kwanghee. Mà làm sao bọn nhóc này biết? Do nhiều chuyện chứ gì nữa

Cả bọn nhóc nhìn nhau, người lớn nhất, Park Jinseong, bỗng nở nụ cười có chút kì quái. Cả bọn hiện tại có phần rùng mình. Hiện tại chỉ có bốn đứa ở kí túc xá: Park Jinseong, Bae Youngjun, Lee Minhoi, Park Seokhyeon. Ba đứa khù khờ và một đứa coi như trưởng thành

"Anh cười gì vậy?" - Seokhyeon lên tiếng trong hoảng loạn. Anh nó không bao giờ tốt đẹp. Lời trai đẹp Kim Kwanghee chỉ có chuẩn

"Mấy bây muốn biết đúng không? Gọi một tiếng oppa đi" - Mặt Jinseong hất lên trời, ngỡ như chưa bao giờ nhìn thấy mặt đất bao giờ

Cả bọn dù chả muốn nhưng thà nhục một chút mà biết nhiều thứ hay ho còn hơn lòng tự tôn cao mà sống chậm người ta. Cả bọn oắt con cắn răng gọi một tiếng "oppa" đầy cam chịu, đầy ép buộc

"Rồi rồi, ghé sát tai đây"

Người lớn nói là giữ lời đấy nhé!

Chỉ một tuần sau, Kim Kwanghee hấp tấp vào kí túc xá dọn đồ. Park Jinseong vờ như đi ngang qua, vẻ mặt tò mò vô số tội ngơ ngác hỏi

"Ủa anh làm gì mà gấp rút vậy? Đi chơi hả?"

"Anh mày dọn đồ, mày chưa nghe à em. Park Jaehyuk về rồi!"

"Ồ, hoá ra là về chơi với chồng, vậy em đi nha~"

"Phắn lẹ!!"

Kim Kwanghee nhanh chóng mang đồ theo, đến cuối cùng quay lại giường để lấy gối ôm nhưng chợt nhận ra

Gối ôm với gấu bông đâu hết rồi?

"PARK JINSEONG!!" - Anh gào lên mà có khi cả kí túc xá nghe ấy chứ

"Có chuyện gì vậy anh? Jinseong hyung đi đâu rồi" - Youngjun "vô tình" đi ngang qua mà nói

"Em có thấy mấy con gấu ở đây không?"

"Em không, dạo này em lo chơi game thôi à"

Tra hỏi không thành công. Kim Kwanghee có phần lo lắng. Bởi không có nó, cáo bông đây gần như mất ngủ. Cảm giác nó chẳng an toàn chút nào, cứ trống vắng và khó chịu sao ấy. Chỉ cầu mong nhà Jaehyuk có gối dư để ôm. Mong vậy

Kim Kwanghee xách cặp khỏi kí túc xá. Trong lòng có phần lo ngại. Chắc nhà Jaehyuk có nhiều gối mà. Không sao đâu. Kim Kwanghee bắt một chiếc taxi, trong lòng luôn tự trấn an bản thân

"ANH KWANGHEE YÊU DẤU ƠI!"

Park Jaehyuk đã đứng sẵn ở trước cửa nhà mà ôm anh vào lòng. Cáo nhỏ cười trừ xoa xoa đầu chó bự

"Sao về mà không báo trước anh một tiếng, để anh ra sân bay đón em"

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà!"

"Cái thằng này!"

Jaehyuk giành lấy cái cặp nặng trĩu trên vai anh rồi đeo lên vai mình. Nắm tay anh dắt anh vào nhà trong niềm vui sướng

"Cặp của anh-"

"Nặng lắm, cáo để em!"

Cả hai quấn quýt bên nhau, chơi đùa, quậy phá đến hết ngày. Và cuối cùng kiếp nạn của Kim Kwanghee cũng tới. Anh đứng cạnh giường, tay chống hông, ngắm nghía chiếc giường trắng tinh đó thật lâu...thật lâu...

Tại sao chỉ có hai gối và một mền? Không còn gối nữa à?

Park Jaehyuk đi vào thấy anh người yêu của mình đứng bất động như vậy thì không khỏi buồn cười

"Anh là robot à? Sao anh đứng đây nhìn giường chầm chầm ghê quá vậy?" - Jaehyuk phì cười trước khuôn mặt ngáo ngơ của Kwanghee. Trông dễ thương thật sự!

"Jaehyukie nè, nhà em không còn gối thêm à?"

"Để làm gì anh? Hai người hai gối là đủ? Không lẽ anh ôm hả?"

"Không có! Mày đừng có điên nha, tao đi ngủ"

Kim Kwanghee giận cá chém thớt, bỏ cả xưng hô anh anh em em mà chuyển sang mày tao luôn. Jaehyuk chẳng phàn nàn gì cả mà chỉ cười trừ. Anh cảm thấy có chút lạ, bình thường xưng hô vậy nó đã dãy đong đỏng lên như cá mắc cạn, mà sao nay lại không làm gì? Chắc nó thay đổi rồi. Anh chẳng nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống giường luôn, cậu thấy anh vậy cũng chỉ làm theo, nằm cạnh anh

Tới nửa đêm, Jaehyuk đúng là đồ vô tâm khi có thể quay lưng lại ngủ trong khi Kwanghee đây đang phải chật vật để ngủ

"Aiss..."- Kwanghee muốn thốt lên vài câu chửi thề lắm rồi nhưng thôi

Cậu lại tự nhiên trở người lại khiến Kwanghee có chút giật mình

"E-em chưa ngủ à?"

"Anh chưa ngủ sao em dám ngủ?"

Cậu luồn tay qua eo anh, kéo anh sát lại gần mình hơn. Cơ thể to lớn ôm trọn người lớn tuổi hơn. Cằm chễm trệ đặt lên phần tóc bồng bềnh đã được gội sạch sẽ. Hơi ấm của cơ thể Jaehyuk mang lại khiến Kwanghee rất dễ chịu

Rất nhanh, Kwanghee đã vô thức ôm lấy chó bự mà ngủ thiếp đi

Thật ra tất cả đã nằm trong kế hoạch gian xảo của người đi đường dưới DRX. Park Jinseong đã lên kế hoạch từ trước

Minhoi, Youngjun, Seokhyeon sẽ phụ trách giấu đi gối ôm và gấu bông. Có bao nhiêu là giấu tất! Còn phía Jinseong á hả? Thì đơn giản là y gọi điện cho con chó đang thu xếp bên Trung Quốc. Kêu cậu giấu hết gối dư đi. Và đương nhiên cũng có một chút tiền bạc rồi

Và cái thói quen đó chẳng phải từ nhỏ. Chỉ là nó được hình thành từ khi Park Jaehyuk đi Trung Quốc. Cảm giác thiếu an toàn nó làm anh khó ngủ lắm. Hoá ra anh không phải có thói quen ôm gối khi ngủ. Vốn nó chỉ là nhớ Park Jaehyuk thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co