Rr Giai Do
Hôm nay là ngày nghỉ, Kim Kwanghee tối qua cùng Park Jaehyuk nói chuyện phiếm đến đêm muộn, cuối cùng không chịu nổi ngủ một giấc đến trời đất mù mịt*, chờ tới ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy nhìn thời gian đã là ba giờ hai mươi phút chiều. Đã đến giờ này, dù không muốn cũng buộc phải rời giường, Kim Kwanghee đầu tóc bù xù từ trong chăn chui ra, nhưng vì không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nên đã ngồi bên giường một lúc lâu mới có thể đứng dậy thu dọn. Trong lúc này Kim Kwanghee luôn cảm thấy mình đã quên cái gì đó, vừa đánh răng vừa đếm cẩn thận: tối qua đã đóng cửa tủ lạnh, sáng nay cũng đã gấp chăn bông, cửa đã khoá, ở chỗ chị gái không cần lo ăn mặc ngủ nghỉ... Cho nên sẽ là cái gì đây...A? Vừa mới nhìn qua điện thoại lúc thông báo chợt loé lên, vậy ra anh chính là không hồi đáp tin nhắn của người ta? -Cuối cùng cũng nhớ ra, sau khi dọn dẹp xong, Kim Kwanghee mở điện thoại, trên thanh liên lạc đột nhiên xuất hiện một tin nhắn chưa đọc, ảnh hồ sơ chú chó săn lông vàng và ghi chú từ lâu khiến anh chỉ nhìn một chút liền nhận ra đó là tin nhắn của Park Jaehyuk.15:19
Park Jaehyuk: Anh Kwanghee, tỉnh rồi à?Sao lại hỏi như vậy? Kim Kwanghee vẫn đang trong trạng thái mơ ngủ, không nghĩ gì liền hai tay gõ chữ, rất tự nhiên trả lời: "Tỉnh rồi."Tưởng rằng đầu dây bên kia sẽ phải mất một lúc mới trả lời nhưng không ngờ điện thoại lại rung lên thông báo tin nhắn ngay lập tức, Park Jaehyuk giống như đã một mực ngồi trước điện thoại chờ đợi hồi đáp của anh. 15:41
Park Jaehyuk: Vậy anh hãy giải một câu đố đi.
Kim Kwanghee: ?Buổi chiều Jaehyuk đang làm gì? Kim Kwanghee càng thêm mê hoặc đứng dậy, tại sao lại muốn giải đố? Đây là phương thức ám muội mới sao? Kim Kwanghee nhớ tới trước đó anh cùng Park Jaehyuk còn ở cùng một đội, họ luôn "vô thức" tựa vào nhau trong lúc ngồi phỏng vấn, nếu không phải hắn vòng qua cánh tay của anh chính là anh dựa vào bờ vai của hắn. Đồng đội gặp phải tình huống này sẽ liền thấp giọng trêu chọc, nói rằng hai người bọn họ dù không làm gì trông cũng rất ấm áp. Lỗ tai Kim Kwanghee sẽ đỏ bừng muốn phản bác, nhưng anh cũng không có thời gian phủ nhận, bởi vì một giây sau anh căn bản không kịp phản kháng đã bị kéo vào lòng Park Jaehyuk. Mặc dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra xạ thủ nhà mình đã treo trên mặt biểu cảm kiêu ngạo nhếch khoé miệng, như thể giây tiếp theo hắn sẽ chiêu cáo thiên hạ rằng Kim Kwanghee là người của mình. -Điện thoại trong tay anh lại rung lên, trong nháy mắt liền kéo Kim Kwanghee trở về thực tại. 15:45
Park Jaehyuk: Em rất yêu anh và em đang ở trước cửa nhà anh.
Park Jaehyuk: Vế nào là thật đây?Cái gì a, tại sao phải làm cái kiểu lựa chọn này? Kim Kwanghee mặc dù không biết trong lòng người kia muốn làm cái gì, nhưng anh vẫn chọn chiều theo Park Jaehyuk tiếp tục trò chơi này, lông mày cong cong, ngón tay nhanh chóng gõ ra đáp án trên điện thoại.15:46
Kim Kwanghee: Tất nhiên là "em yêu anh", Jaehyuk thật là, đang làm gì vậy?
Kim Kwanghee: Ya nhóc con em dám nói đáp án này là giả? Lần này không ngoài ý định vẫn là rất nhanh đã nhận được hồi đáp. 15:47
Park Jaehyuk: Anh đoán đúng rồi.
Park Jaehyuk: Nhưng mà anh Kwanghee.
Park Jaehyuk: Em cũng không nói lựa chọn kia là giả. Kim Kwanghee nhìn thấy tin nhắn trong lòng giật mình, anh lập tức đứng dậy khỏi ghế, còn chưa kịp xỏ dép vào đã chạy một đường từ phòng ngủ đến cửa chính, tim đập thình thịch như muốn rung chuyển lồng ngực gầy yếu. Vừa mở cửa ra đã thấy Park Jaehyuk đang ngồi xổm trước cửa, những lời muốn nói, những kinh ngạc vui mừng, tất cả đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh cả hai gặp nhau trong kỳ nghỉ, có thể ở sân bay nơi đã chứng kiến vô số cuộc gặp gỡ và chia ly, có thể ở trong một siêu thị đông đúc, có thể là ở quán cà phê nồng đậm mùi hương mà anh thường lui tới. Nhưng anh lại không nghĩ tới viễn cảnh đột nhiên bị "tập kích" trước cửa nhà thế này. -Park Jaehyuk mỉm cười nhìn Kim Kwanghee, đôi mắt sáng ngời như những vì sao lấp đầy cái tên Kim Kwanghee."Anh Kwanghee."Kim Kwanghee cổ họng nghẹn lại: "Ừm..."Jaehyuk định nói gì đây? Tim anh lại bắt đầu đập mạnh.-Anh không nghĩ tới một giây sau Park Jaehyuk liền để lộ biểu cảm đáng thương. "Anh có thể kéo em một cái không...""Chân em tê cứng vì ngồi xổm ㅠㅠ"Kim Kwanghee: ...-Nếu không có hai câu cuối cùng này, cảnh tượng gặp lại có lẽ đã lãng mạn hơn rất nhiều.Kim Kwanghee cuối cùng vẫn kéo bạn trai mình lên khỏi mặt đất, anh nghĩ vậy.-(*) Trong tác phẩm gốc tác giả dùng câu 天昏地暗 (thiên hôn địa ám): trời đất mù mịt, trời đất u ám.
Park Jaehyuk: Anh Kwanghee, tỉnh rồi à?Sao lại hỏi như vậy? Kim Kwanghee vẫn đang trong trạng thái mơ ngủ, không nghĩ gì liền hai tay gõ chữ, rất tự nhiên trả lời: "Tỉnh rồi."Tưởng rằng đầu dây bên kia sẽ phải mất một lúc mới trả lời nhưng không ngờ điện thoại lại rung lên thông báo tin nhắn ngay lập tức, Park Jaehyuk giống như đã một mực ngồi trước điện thoại chờ đợi hồi đáp của anh. 15:41
Park Jaehyuk: Vậy anh hãy giải một câu đố đi.
Kim Kwanghee: ?Buổi chiều Jaehyuk đang làm gì? Kim Kwanghee càng thêm mê hoặc đứng dậy, tại sao lại muốn giải đố? Đây là phương thức ám muội mới sao? Kim Kwanghee nhớ tới trước đó anh cùng Park Jaehyuk còn ở cùng một đội, họ luôn "vô thức" tựa vào nhau trong lúc ngồi phỏng vấn, nếu không phải hắn vòng qua cánh tay của anh chính là anh dựa vào bờ vai của hắn. Đồng đội gặp phải tình huống này sẽ liền thấp giọng trêu chọc, nói rằng hai người bọn họ dù không làm gì trông cũng rất ấm áp. Lỗ tai Kim Kwanghee sẽ đỏ bừng muốn phản bác, nhưng anh cũng không có thời gian phủ nhận, bởi vì một giây sau anh căn bản không kịp phản kháng đã bị kéo vào lòng Park Jaehyuk. Mặc dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra xạ thủ nhà mình đã treo trên mặt biểu cảm kiêu ngạo nhếch khoé miệng, như thể giây tiếp theo hắn sẽ chiêu cáo thiên hạ rằng Kim Kwanghee là người của mình. -Điện thoại trong tay anh lại rung lên, trong nháy mắt liền kéo Kim Kwanghee trở về thực tại. 15:45
Park Jaehyuk: Em rất yêu anh và em đang ở trước cửa nhà anh.
Park Jaehyuk: Vế nào là thật đây?Cái gì a, tại sao phải làm cái kiểu lựa chọn này? Kim Kwanghee mặc dù không biết trong lòng người kia muốn làm cái gì, nhưng anh vẫn chọn chiều theo Park Jaehyuk tiếp tục trò chơi này, lông mày cong cong, ngón tay nhanh chóng gõ ra đáp án trên điện thoại.15:46
Kim Kwanghee: Tất nhiên là "em yêu anh", Jaehyuk thật là, đang làm gì vậy?
Kim Kwanghee: Ya nhóc con em dám nói đáp án này là giả? Lần này không ngoài ý định vẫn là rất nhanh đã nhận được hồi đáp. 15:47
Park Jaehyuk: Anh đoán đúng rồi.
Park Jaehyuk: Nhưng mà anh Kwanghee.
Park Jaehyuk: Em cũng không nói lựa chọn kia là giả. Kim Kwanghee nhìn thấy tin nhắn trong lòng giật mình, anh lập tức đứng dậy khỏi ghế, còn chưa kịp xỏ dép vào đã chạy một đường từ phòng ngủ đến cửa chính, tim đập thình thịch như muốn rung chuyển lồng ngực gầy yếu. Vừa mở cửa ra đã thấy Park Jaehyuk đang ngồi xổm trước cửa, những lời muốn nói, những kinh ngạc vui mừng, tất cả đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh cả hai gặp nhau trong kỳ nghỉ, có thể ở sân bay nơi đã chứng kiến vô số cuộc gặp gỡ và chia ly, có thể ở trong một siêu thị đông đúc, có thể là ở quán cà phê nồng đậm mùi hương mà anh thường lui tới. Nhưng anh lại không nghĩ tới viễn cảnh đột nhiên bị "tập kích" trước cửa nhà thế này. -Park Jaehyuk mỉm cười nhìn Kim Kwanghee, đôi mắt sáng ngời như những vì sao lấp đầy cái tên Kim Kwanghee."Anh Kwanghee."Kim Kwanghee cổ họng nghẹn lại: "Ừm..."Jaehyuk định nói gì đây? Tim anh lại bắt đầu đập mạnh.-Anh không nghĩ tới một giây sau Park Jaehyuk liền để lộ biểu cảm đáng thương. "Anh có thể kéo em một cái không...""Chân em tê cứng vì ngồi xổm ㅠㅠ"Kim Kwanghee: ...-Nếu không có hai câu cuối cùng này, cảnh tượng gặp lại có lẽ đã lãng mạn hơn rất nhiều.Kim Kwanghee cuối cùng vẫn kéo bạn trai mình lên khỏi mặt đất, anh nghĩ vậy.-(*) Trong tác phẩm gốc tác giả dùng câu 天昏地暗 (thiên hôn địa ám): trời đất mù mịt, trời đất u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co