Truyen3h.Co

Rr Mat Bien

Tiếng gió rít qua tai, và cảm giác mất trọng lực khiến Kwanghee gần như không thở nổi. Cậu ôm chặt lấy Park Jeahyuk khi họ lao qua những mái nhà cao tầng, để lại phía sau tiếng còi báo động và những kẻ truy đuổi.

Khi cả hai đáp xuống một ngõ nhỏ tối tăm, Kwanghee lảo đảo, đôi chân không đứng vững. Jeahyuk giữ lấy vai cậu, ánh mắt thoáng nét lo lắng.

"Cậu ổn chứ?"

Kwanghee ngẩng đầu lên, hơi thở vẫn gấp gáp. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được bầu không khí tự do. Mặc dù vẫn còn hoảng loạn, nhưng một tia sáng nhỏ nhoi trong lòng cậu bỗng nhen nhóm.

"Tôi… tôi ổn," cậu trả lời, giọng run rẩy.

Jeahyuk quan sát cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng buông tay. Anh không biết tại sao mình lại quyết định cứu cậu, nhưng có điều gì đó ở chàng trai này khiến anh không thể bỏ mặc.

---

Họ tìm được một căn nhà hoang gần đó để trú tạm. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt qua cửa sổ vỡ, Jeahyuk nhìn Kwanghee chăm chú.

"Cậu là ai? Tại sao lại bị giam cầm ở đó?"

Kwanghee ngồi thu mình ở góc tường, ánh mắt lảng tránh. Cậu không quen kể về bản thân mình, càng không quen được người khác quan tâm. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Jeahyuk khiến cậu không thể im lặng.

"Tôi là… đối tượng thử nghiệm," cậu nói chậm rãi, từng chữ như rơi xuống không gian nặng nề. "Họ gọi tôi là 0097. Công việc của tôi là xóa ký ức, thay đổi chúng, và… đọc chúng nếu cần thiết."

Jeahyuk nhíu mày. "Xóa ký ức? Đọc ký ức? Ý cậu là sao?"

Kwanghee ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên một tia đau khổ. "Tôi có thể chạm vào ai đó và nhìn thấy mọi thứ họ từng trải qua. Nhưng tôi cũng có thể làm cho họ quên đi, hoặc thay đổi ký ức của họ theo ý tôi."

Jeahyuk im lặng, cố gắng tiêu hóa những lời vừa nghe. Đây không phải lần đầu anh gặp người sở hữu sức mạnh đặc biệt – chính anh cũng là một người như vậy – nhưng khả năng của Kwanghee thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Vậy tại sao họ lại giam cầm cậu?" anh hỏi, giọng điệu dịu lại.

"Họ muốn biến tôi thành công cụ," Kwanghee đáp, đôi vai cậu run lên. "Họ dùng tôi để xóa ký ức của những người không hợp tác, để thao túng mọi người làm theo ý họ. Nhưng tôi… tôi không muốn làm điều đó."

Lời nói của Kwanghee làm Jeahyuk cảm thấy lòng mình se lại. Anh hiểu cảm giác bị lợi dụng và cô lập. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên là Kwanghee, dù đã trải qua nhiều đau khổ, vẫn giữ được một phần nhân tính.

"Cậu không cần phải làm điều đó nữa," Jeahyuk nói, giọng anh chắc chắn. "Tôi sẽ không để họ bắt cậu lại."

Kwanghee nhìn anh, ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và ngờ vực. Cậu không hiểu vì sao Jeahyuk, một người hoàn toàn xa lạ, lại muốn giúp mình.

"Anh là ai?" cậu hỏi.

Jeahyuk mỉm cười nhạt. "Tôi là Park Jeahyuk. Và giờ thì cậu an toàn."

---

Nhưng sự an toàn đó không kéo dài lâu.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt len qua những tấm kính vỡ, Jeahyuk nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài. Anh ra hiệu cho Kwanghee giữ im lặng, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Ba người đàn ông mặc áo vest đen đứng ở lối vào căn nhà hoang. Một trong số họ bước lên, tay cầm thiết bị liên lạc.

"Park Jeahyuk, giao đối tượng 0097 ra đây. Chúng tôi sẽ không làm khó anh."

Jeahyuk cười nhạt. "Thật sao? Nhưng tôi không nghĩ mình là kiểu người dễ hợp tác."

Không đợi đối phương trả lời, anh kích hoạt sức mạnh của mình. Những viên đá xung quanh lập tức bay lên không trung, rồi lao về phía nhóm người như những mũi tên.

Tiếng súng nổ vang lên. Một viên đạn sượt qua vai Jeahyuk, nhưng anh không dừng lại. Với một động tác mạnh mẽ, anh điều khiển trọng lực, nhấc bổng cả ba người lên và ném họ ra xa.

Bên trong căn nhà, Kwanghee nghe thấy tiếng động và hoảng sợ. Cậu bước ra, đôi mắt mở to khi thấy Jeahyuk đang chiến đấu.

"Cậu làm gì ở đây? Tôi bảo cậu đợi trong đó mà!" Jeahyuk quát lên, giọng đầy lo lắng.

"Nhưng anh…"

Kwanghee chưa kịp nói hết câu thì một bóng đen lao về phía cậu. Bản năng trỗi dậy, cậu giơ tay ra, chạm vào người tấn công.

Ngay lập tức, kẻ đó khựng lại, ánh mắt trở nên trống rỗng.

"Điều gì… đang xảy ra với tôi?" hắn lẩm bẩm, trước khi ngã xuống đất.

Kwanghee lùi lại, đôi tay run rẩy. Cậu đã sử dụng sức mạnh của mình, và ký ức của kẻ tấn công đã bị xóa sạch.

Jeahyuk bước tới, đặt tay lên vai cậu. "Cậu ổn không?"

Kwanghee gật đầu, nhưng trong mắt cậu ánh lên nỗi sợ hãi. "Tôi không muốn làm thế. Tôi không muốn…"

"Không sao. Cậu làm rất tốt," Jeahyuk nói, giọng anh dịu dàng.

Anh nhìn quanh, biết rằng họ không thể ở lại đây lâu hơn. Tổ chức sẽ không bỏ cuộc. Nhưng trong lòng anh, một điều đã rõ ràng: anh sẽ bảo vệ Kwanghee bằng mọi giá.

--- Kết thúc chương 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co