Truyen3h.Co

Rr Mat Bien

Jeahyuk vẫn ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt không rời khỏi thông tin hiển thị. Khu vực núi phía Bắc – căn cứ chính của Orpheus – là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu về những thí nghiệm mà tổ chức đã thực hiện, bao gồm cả hồ sơ của Kwanghee.

Anh biết, nếu phá hủy được căn cứ này, không chỉ có thể làm tê liệt hoạt động của Orpheus, mà còn xóa sạch mọi dấu vết về Kwanghee, giải phóng cậu khỏi sự truy đuổi mãi mãi.

Nhưng kế hoạch này không hề đơn giản.

---

Sáng hôm sau, khi Kwanghee thức dậy, cậu thấy Jeahyuk đã chuẩn bị xong hành lý. Trên bàn là một tấm bản đồ chi tiết và vài thiết bị lạ.

"Chuyện gì vậy?" Kwanghee hỏi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Jeahyuk ngước lên nhìn cậu, ánh mắt kiên định. "Chúng ta sẽ tấn công căn cứ chính của Orpheus."

"Cái gì?!" Kwanghee thốt lên, không tin vào tai mình. "Anh đang đùa phải không? Làm sao chúng ta có thể đối đầu với một tổ chức lớn như vậy?"

"Chúng ta không thể trốn mãi," Jeahyuk nói, giọng anh trầm nhưng chắc chắn. "Nếu không hành động, họ sẽ luôn tìm được cậu. Tôi không để điều đó xảy ra."

Kwanghee lắc đầu, hoảng sợ. "Nhưng đó là tự sát! Chúng ta chỉ có hai người, còn họ thì có cả đội quân."

Jeahyuk bước lại gần cậu, đặt tay lên vai cậu. "Nghe này, Kwanghee. Tôi biết điều này nguy hiểm, nhưng tôi không thể để cậu sống trong sợ hãi cả đời. Chúng ta cần phá hủy căn cứ đó và chấm dứt mọi thứ."

Kwanghee nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng. Nhưng trong sâu thẳm, cậu hiểu rằng Jeahyuk nói đúng. Cậu không thể mãi sống như một kẻ chạy trốn.

"Cậu không phải làm điều này một mình," Jeahyuk nói tiếp. "Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Lời nói ấy khiến Kwanghee cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Sau vài phút im lặng, cậu gật đầu. "Được rồi. Tôi sẽ tin anh."

---

Họ dành cả ngày để chuẩn bị. Jeahyuk trang bị vũ khí, kiểm tra các thiết bị hỗ trợ và vạch ra lộ trình tiếp cận căn cứ.

"Căn cứ nằm trong một khu rừng ở phía Bắc, được bao quanh bởi hệ thống an ninh dày đặc. Nhưng nếu chúng ta đi qua đường hầm cũ phía Đông, chúng ta có thể tiếp cận được khu vực trung tâm mà không bị phát hiện," Jeahyuk giải thích, tay chỉ vào bản đồ.

"Anh chắc chắn về điều này chứ?" Kwanghee hỏi.

"Tôi đã từng đột nhập vào những nơi tương tự," Jeahyuk đáp. "Nhưng lần này sẽ khó khăn hơn. Chúng ta phải hành động nhanh và chính xác."

---

Khi đêm xuống, họ rời khỏi căn hầm, hướng về phía Bắc. Hành trình kéo dài suốt nhiều giờ, và mỗi bước đi đều khiến Kwanghee cảm thấy căng thẳng.

Cuối cùng, họ cũng đến được khu vực gần căn cứ của Orpheus. Nhìn từ xa, Kwanghee có thể thấy những tòa nhà ẩn hiện giữa rừng cây, cùng với ánh sáng từ các tháp canh chiếu rọi khắp nơi.

"Đó là nơi họ giam giữ tôi," Kwanghee thì thầm, giọng cậu nghẹn lại.

Jeahyuk đặt tay lên vai cậu. "Cậu sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa. Tôi hứa."

---

Họ lẻn qua khu vực kiểm soát, bám sát lộ trình mà Jeahyuk đã vạch ra. Với khả năng điều khiển trọng lực, Jeahyuk dễ dàng làm giảm âm thanh từ những bước chân, giúp họ tránh khỏi sự chú ý của các lính gác.

Khi họ đến gần cửa vào đường hầm, Kwanghee dừng lại, ánh mắt lo lắng. "Jeahyuk… nếu chúng ta thất bại thì sao?"

"Chúng ta sẽ không thất bại," Jeahyuk nói chắc nịch. "Cậu chỉ cần tin tôi."

Họ tiếp tục tiến vào đường hầm, nhưng khi còn cách khu vực trung tâm không xa, một tiếng còi báo động bất ngờ vang lên.

"Chết tiệt, chúng phát hiện ra rồi!" Jeahyuk nghiến răng.

Từ phía xa, hàng loạt binh lính vũ trang lao tới. Jeahyuk không do dự, anh lập tức sử dụng sức mạnh để tạo ra một lớp chắn trọng lực, ngăn cản các đợt tấn công.

"Kwanghee, chạy đi! Tôi sẽ cản chúng lại!" Jeahyuk hét lên.

"Không! Tôi không thể bỏ anh lại!" Kwanghee phản đối.

"Đừng cãi! Cậu phải vào được khu vực trung tâm và phá hủy dữ liệu. Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá!"

Dù không muốn, Kwanghee buộc phải nghe theo. Cậu chạy thật nhanh về phía trước, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

---

Khi đến khu vực trung tâm, Kwanghee tìm thấy một phòng máy lớn, nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của Orpheus. Cậu lục tìm một chiếc USB mà Jeahyuk đã chuẩn bị sẵn, cắm vào máy tính để bắt đầu tải và xóa dữ liệu.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ta đã chờ đợi con, 0097."

Kwanghee quay lại, và trước mặt cậu là một người đàn ông mặc áo trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Đó là Tiến sĩ Han, người đứng đầu thí nghiệm của Orpheus.

"Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi bàn tay của ta dễ dàng như vậy sao?" Tiến sĩ Han cười nhạt.

Kwanghee đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác sợ hãi tràn ngập.

--- Kết thúc chương 5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co