Truyen3h.Co

rt | anh bé ơi

mười sáu

bobiesmeomeo

cửu long hội

strange h
xin lỗi được tưa, sau ko thế nữa ạ ..

dlow
😭😭

strange h
bây h ngta chửi con zai mẹ thể thì mẹ phải cho con chửi lại 1 2 câu chứ
chửi xong huề rồi thì thôi, kệ ngta, là xong

smo
?

dlow
mẹ cấm con đẩy mẹ mong con làm ra những sản phẩm có lòi hay ý đẹp . nếu con còn ra những bài như này thì từ giờ trỏ đi mẹ sẽ ko là fan của con nữa và sẽ ko bao giờ theo dõi nhạc của con . nếu ai đó chủi con thì con cứ Cảm Ơn họ và Xin Lỗi họ minh xin thua ko chủi lại con nhé

richie d.icy
chúng mày sủa cái đéo gì đấy

dlow
dm quốc đi

dubbie

dlow đã xoá dubbie ra khỏi nhóm

smo
em không smo được à?

minh lai
không dám ạ

dubbie đã được mời vào nhóm

dlow
đéo ai mời mà vào
không biết ngại à?

dubbie
?

richie d.icy
cứ ngủ là có

rhyder
mẹ bảo con như nào hả khương?

smo
non

dubbie
hãm lồn hạng hai

dlow
uh
chúng mày cuối cùng cũng chỉ là hiếu thứ hai

strange h
hiếu hiếu hiếu

dlow
tao bảo mày cút

strange h
cáu cái dmm

smo
tốt nhất là khương đần

dubbie
?

strange h
câm

richie d.icy
lên con track diss cả họ nhà mày
thằng máu l

shorty thang
cút
về nhà mà cãi nhau

dlow
ra đường thì đéo được cãi à

shorty thang
?

dlow
@strange h @richie d.icy @shorty thang
xuống sân đánh một trận
chết thì về

smo
đánh nhau xem ai đẹp trai hơn smo

strange h
?

24k.right
qua đây
nhanhhh
5 phút thôi

strange h
ăn gì
mai linh còn 3 ván chưa quỳ nữa 😔⁉️

minh lai
câm và cút

dlow
ở bản thân mình nhiều điều cần làm
kiến tạo cho mình áp lực

rhyder
đợi tí
chuẩn bị bàn giao wave alpha

richie d.icy
vãi cả wave beta

rhyder
dùng khoan đánh dấu omega

dubbie
?

smo
cạn máu rồi

rhyder
bố m chuyển hộ khẩu sang hà đông mất
múa phóng cứ gọi là mượt

dlow
chơi uno không

smo
nay hơi đau lưng
qua nằm thôi

24k.right
đéo ai cho chúng mày vào chơi

rhyder
thế vào học nhóm hả?

24k.right
nhanh
có bao nhiêu thằng
mang hết ra đây

shorty thang
xem mày tắm à

24k.right
sang đây
có việc
5 phút thôi

minh lai
?

dlow
như thằng giẻ rách

strange h
giẻ rách
1❤️

24k.right
nhanh dcm
anh trường qua nhà
thấy vẫn lành lặn
thì vứt

dlow
?
mày chỉ nghĩ đến cửu long hội những lúc thế này thôi chứ gì

minh lai
hèn hạ 

24k.right
nhanh
anh bắn đạn cho mà múa giáo

minh lai
đây ạ

dlow
@strange h đón tao

shorty thang
hay

richie d.icy
@smo

24k.right
biết ngay
chúng mày chỉ có thế thôi

dlow
3 năm một lần

"chỗ nào?"

"đấm vào đầu nhỡ ngu mất thì sao?"

"nó thông minh bao giờ?"

"nhanh lên, 3 phút nữa cút ra khỏi đây"

"nhắm mắt vào, thằng hiếu lên đi"

"cố lên, cố lên hiếu ơi"

"thằng an im"

"đừng đánh lại tao đấy nhá"

"giữ tay nó chắc vào"

"một phát ngay mồm"

"tao xin lỗiiiiii"

"...."

"ổn không "

"ngu à đấm thẳng vào hàm ý"

"?"

tối muộn, xuân trường cầm theo thuốc lưu thông khí huyết và tan máu bầm được dược sĩ kê đem đến nhà ngọc chương.

lúc nãy quá vội, cơ bản là anh không để ý chân thằng nhóc ra sao. đến khi bên kia gửi lại một tấm ảnh chụp đầu gối cùng cái khoé miệng gần như đã rách, xuân trường mới tá hoả lên.

một mảng máu bầm khá lớn, nhìn cực kỳ chói mắt.

chuông cửa vang lên

ngọc chương chạy vội xuống lầu, thở hồng hộc, mắt lấp lánh như chó con đứng trước mặt xuân trường, dường như đã quên hết thảy những gì vừa nói nửa tiếng trước.

- chân đau thì đừng chạy loạn

anh đưa túi thuốc cho chương, vòng tay nó qua sau lưng mình dìu đến sô pha.

- thuốc của em, ngồi xuống, anh xử lý cho

khóe môi vũ ngọc chương hơi cong lên, màu sắc trong mắt càng ngày càng đậm.

- anh nghĩ đây là thứ em muốn đấy à?

cánh tay của xuân trường vẫn còn đặt trên vai nó, anh chớp mắt vài cái, nhớ lại đoạn hội thoại trước khi tắt máy chạy đến hiệu thuốc.

- anh ơi

không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh, cuối cùng gần như im bặt chỉ còn lại âm thanh nỉ non của vũ ngọc chương.

- em muốn...

- em muốn ở bên cạnh anh

xuân trường mù mờ đoán được ý tứ của đối phương nhưng cũng há hốc miệng, không phát ra được tiếng nào.

- anh không nói gì là chán ghét em à?

lông mi của vũ ngọc chương run lên, nên khi cụp xuống tất cả biểu cảm trong mắt đều bị che giấu không sót lại gì.

- anh hẹn hò với em đi, được không anh?

vũ ngọc chương đưa tay ngoắc lấy ngón tay của xuân trường, quơ quơ làm nũng.

- được không anh? anh ơi!

- ...

- anh ơi

- ...

- nếu không ...chân em sẽ đau lắm, không, cả người em đều đau

giọng nói như có như không, nó nghiêng đầu nhìn bùi xuân trường.

- nhưng

- chẳng phải anh cũng thích em hay sao?

đối phương liên tục tấn công, rõ ràng là không cho anh một kẽ hở để thoát ra.

vũ ngọc chương tròn mắt nhìn anh của hiện tại. trước mặt nó, bùi xuân trường vì căng thẳng mà tay chân cứng nhắc, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng.

"ai mà nghĩ đến lúc nó thật sự tỏ tình cơ chứ"

vũ ngọc chương giống như cây thường xuân điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh người anh. nó cho xuân trường khoảng trống để hô hấp, nhưng tuyệt đối không cho anh bất cứ cơ hội nào để giãy giụa hay trốn thoát.

cho dù nó ăn nói khép nép, ấm áp mềm mại như bụi mầm nhỏ khác với mọi ngày thì anh vẫn không thể nói bất cứ câu gì để từ chối.

xuân trường sợ hãi phát hiện bản thân cũng không thể gật đầu, cổ họng anh giống như bị một bàn tay vô hình nào đó siết chặt khiến nó bị chặn lại. trực giác nói cho xuân trường biết rằng nếu anh mà đồng ý thì chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.

- được

nhưng cuối cùng xuân trường vẫn đồng ý.

không còn cách nào, không thể từ chối.

căn bản là không có cách, cũng không có bất cứ lý do gì để từ chối.

vì xuân trường còn thích nó hơn cả bản thân mình nữa.

khóe miệng vũ ngọc chương từ từ cong lên, mới đầu cậu dùng ngón trỏ câu lấy ngón út của xuân trường nhưng sau khi anh gật đầu đồng ý nó đã nhanh chóng túm lấy cổ tay anh kéo về phía mình.

- anh ơi

nó nhỏ giọng, vừa lưu luyến vừa triền miên mà gọi anh

gió đêm mát lạnh từ cửa sổ thổi qua cơ thể hai người giống như từng câu thơ tình từ từ biến thành thật vậy.

vũ ngọc chương cụp mắt nhìn bùi xuân trường, giống như là vô ý mà nhéo nhẹ cổ tay bắt buộc anh phải để ý đến mình.

- sau này anh là người yêu của em rồi đúng không ạ?

- ừm

- có thể hôn anh một cái không?

giọng nói rất nhỏ, thậm chí còn có cảm giác cẩn thận từng li từng tí.

xuân trường nắm chặt tay vũ ngọc chương, quyết định một cách dứt khoát rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má nó.

- sau này mấy chuyện như vậy không cần phải hỏi ý anh

_end_

[ giải thích về tên fic ]

xuân trường bất lực nhìn thằng nhóc người yêu ngồi một đống trên sô pha với cái mặt như bánh đa ngâm nước.

- nhìn anh xem nào, sao lại khó chịu rồi

hai tay anh ôm lấy khuôn mặt nó nâng lên buộc phải dối diện với mình.

khổ lắm cơ, sợ nhất là lúc mấy thằng ranh con dỗi.

- anh làm gì khiến em chương buồn thế này

nếu không phải là quá quen với tình huống này rồi thì có lẽ chút nữa thôi, xuân trường sẽ quỳ xuống van xin nó cho mình biết lý do tại sao.

vũ ngọc chương chính là một đứa trẻ to xác, tâm hồn sáo rỗng. thằng cu luôn giận hờn với những cái lý lẽ quái đản mà cả đời anh cũng chỉ có thể nghe được từ miệng nó phát ra.

dễ thương quá, thật muốn cho một đấm ngay mồm!

- anh hư, không được, không thích

vũ ngọc chương lên tiếng oán trách.

- hư thế nào?

- anh ơi, anh là anh của em mà đúng không?

nó chồm lên bắt lấy tay của anh, nắm thật chặt.

xuân trường miễn cưỡng, không hiểu em người yêu lại muốn bày trò gì.

- anh trả lời em đi

nó giãy nảy lên, bắt anh phải tập trung vào từng câu chữ.

- ừ đúng rồi

- người khác gọi "anh ơi" em khó chịu lắm...anh là để em gọi cơ mà

ngọc chương rướm cổ chờ mong anh sẽ đáp lại câu trả lời nó mong muốn nhất.

- em là trẻ con đấy à

anh thở dài nhìn vũ ngọc chương, mới tí tuổi đầu đã biết giữ của rồi đấy.

ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua cổ, hôn bẹp vào má nó.

- mệt lắm

vũ ngọc chương đơ ra một lúc rồi lại cười tít mắt bi bô.

- anh ơi

- anh ơi

nó thì thầm vào tai anh, tê tê dại dại.

ừ, chẳng biết từ lúc nào anh đã quen với việc hằng ngày có một thằng nhóc lẽo đẽo theo sau luôn miệng "anh ơi" "anh à".

nếu không phải vũ ngọc chương mà đổi lại là một "em" khác, có lẽ bùi xuân trường sẽ không thoải mái mà đáp lại "ơi" đâu.

_________ [ anh bé ơi ]

"anh trai nhỏ không thể không cần em"

07.07.23 - 05.08.23

bobies18


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co