ma
thiên thần, thiên thần... a a a... nó đợi được rồi, đợi được rồi đấy là thiên thần, phải không? ═══════Chiếc xe trắng ngà lao nhanh trên từng khúc đường gập ghềnh toàn sỏi và đá, được một tí là va vấp trúng vài ba cái ổ gà xốc lên xốc xuống. Nhưng điều ấy cũng không ngăn cản nổi những con người mệt mỏi sau một bữa dọn dẹp vật nhau ra nằm ngáy o o. Zanka dựa một bên thành cửa sổ, vẻ thư giãn hiếm hoi ẩn hiện trên gương mặt thiếu niên hãy còn non nớt, bên cạnh là cô nành tóc đỏ đang nằm sải lai đưa chân gác lên đùi đứa trẻ thiên giới nhân. Tomme và cậu chàng Follo nằm vật vờ đằng trước - đội hỗ trợ cũng mệt rã rời sau chuyến đi này, Gris ngồi cạnh ghế lái, đôi mắt xanh thư thả khép lại, cùng mọi người chìm vào giấc ngủ ngắn hạn. Còn Rudo thì chưa mệt tới mức nằm đè lên người khác ngủ, cậu vẫn đang chăm chú quan sát những vệt cát từ rác phân hủy bị gió cuốn đi ngoài ô cửa sổ xe cũ kĩ, nheo mắt như muốn tìm thấy thứ gì đó thú vị giữa cái lúc đang buồn chán não nề. Nhạc của Too Lily vang lên qua chiếc radio cũ, gã xăm mình ngân nga những khúc ca rời rạc vô nghĩa trong khi đánh tay lái khiến bánh xe rít lên một tiếng chói tai, rồi liếc xuống thằng nhóc vẫn dán mắt vào tấm kính xe, gã nhướn mày, tự đoán thằng nhóc đó có vẻ đã thấy điều gì thú vị lắm. - Enji... Nhóc con gọi tên Enji, gã ừm hửm cụt lủn, đánh mắt sang Rudo qua tấm gương chiếu hậu trên trần xe, thoáng thấy mặt cậu vẫn đang hướng ra ngoài kia nghệch ra trông rất chi là ngốc, và môi cậu ấp úm mấy lời mà lần này người ngạc nhiên lại phải là Enji. - có người ở đằng kia... Cậu ta.. không đeo mặt nạ.. Ồ, một kẻ gan dạ hay ngu ngốc gì đó... gã phì cười, nơi đây gần như giáp với vùng cấm vực mà gã đã tìm thấy Rudo trước đấy, không đời nào có kẻ điên nào dám bén mảng tới khi không trang bị đầy đủ. Lười biếng thử nhìn qua cửa sổ, mắt gã bổng trợn lên khi bắt gặp một bóng dáng thấp bé thấp thoáng dưới đáy mắt gã, nó trông nhỏ con và gầy gò, với mái tóc rối bù và từng sợi mỏng manh thổi tung lên theo chiều gió lốc. Enji biết nó đang chăm chú quan sát chiếc xe này, một nụ cười mờ nhạt nở rộ trên khóe môi, hướng về phía họ. Một cơn rùng mình tê buốt chạy dọc sống lưng Enji, gần như giống với lúc gặp gỡ cô bé Amo lần đầu tiên. Nhưng gã không nghĩ kẻ đó cười với họ, kẻ đó vốn dĩ không hề đếm xỉa gì tới gã, nó giống như... chết tiệt... - Enji, tôi ra ngoài đó nhé? - Hả-? Nhóc đang nghĩ cái gì vậy??? Nỗi bất an nãy vừa dâng trào từ bên ngoài giờ đây hướng về phía chính đứa trẻ bên trong, mắt Rudo vẫn nhìn chòng chọc vào thân ảnh mờ mịt đang mỉm cười ấy, Enji đọc được một cỗ cảm xúc kì quái lấp loáng dưới đáy mắt màu rượu đỏ au. Một cỗ hỗn độn, giữa tò mò thuần túy và vô cảm kì lạ. Gã nhăn nhó, đạp mạnh chân ga khiến chiếc xa phóng đi càng nhanh hơn nữa, vậy mà vẫn không thể kéo lại ánh nhìn của Rudo. Kẻ lạ mặt bên ngoài làm gã bất an, và đứa nhóc của gã bây giờ nhìn thế nào cũng không ổn. Phải về nhanh thôi. ═══════Cho tới khi hình bóng ấy vụt khỏi tầm mắt, sắc đỏ ngầu dường như mới lấy lại được tiêu cự, Rudo mới hoàng hồn.Lúc đầu chỉ là sự tò mò, cậu tò mò làm sao một con người trông cũng nhỏ bé như cậu lại có thể lang thang ở nơi ô nhiễm đến thế mà không cần mặt nạ phòng độc. Không khí ở đó phải nói là cực kì chua chát (Rudo thử rồi, Rudo biết), thậm chí có thể giết chết khứu giác của bất kì kẻ nào liều lĩnh xâm phạm.Vậy mà kẻ đó đứng đấy còn tỉnh táo mỉm cười vẫy tay với cậu.Sợ thật, hình như cậu vừa gặp ma giữa ban ngày!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co