Ruhends Chiec Nhan Mau
Lá rừng khô rơi dưới chân ướt đẫm sương đêm khiến chúng dính bết vào nhau , đế giày của Son Siwoo cũng không ngoại lệ .Cậu cố chạy nhưng mỗi bước chân đều nặng trĩu, lê từng nhịp chậm chạp. Chạy được một đoạn, cậu dừng lại nghỉ. Hơi thở nặng nề, tim đập nhanh đến mức không thể thở nổi . Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Dù đã cách khá xa, cậu vẫn không dám ngoái đầu lại, chẳng dám nghĩ về lời cầu cứu chưa kịp phát ra của cô gái xấu số, lại càng không dám nhớ tới ánh nhìn sắc lạnh của anh ta . Bỗng, một luồng hơi lạnh lướt qua gáy khiến Siwoo rùng mình . Lấy hết can đảm, cậu quay đầu lại. Đằng sau ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin , không chỉ là cảnh rừng tối đen như mực mà còn là... những dấu chân còn vương vấn chút bùn . Dấu chân in đậm trên lối mòn đầy bùn – con đường cậu vừa chạy thoát. Kèm theo đó, vài vệt máu nhỏ còn in trên đất. Hơi thở run rẩy của cậu còn vương vấn trong không khí . Lúc này cậu mới nhận ra – hắn – kẻ sát nhân – đang bám theo mình. Một cách lặng lẽ, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu nhận thấy mình vẫn đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Chiếc đèn pin bỗng chập chờn 1 cách kì lạ , ánh sáng yếu ớt đó chính là chiếc pháo cứu sinh cho sự sống còn của cậu . Và rồi chiếc đèn — tắt hẳn. Cậu như chết lặng . Bóng tối nuốt chửng lấy mọi thứ. Một giọng nói trầm ấm vang lên, rùng rợn và bệnh hoạn: "Bé cưng à~ Em chạy giỏi thật đấy~"Giọng nói rất nhỏ, nhưng giữa khu rừng im ắng lại rõ ràng đến rợn người. Sự sợ hãi trào lên, như có ai đó bóp nghẹt tim cậu. Siwoo cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Không cần biết sau lưng là gì, không cần biết có thoát hay không — chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ không bỏ cuộc. Ánh trăng len qua sương mù, cuối cùng cậu cũng tìm thấy ánh sáng lẻ loi phía trước – nơi có những chiếc xe tải và máy xúc. Đúng rồi! Đội thi công cậu từng thấy vào buổi sáng! Không cần suy nghĩ, dù cơ thể đã rệu rã, cậu vẫn gào lên:“Có ai không?! Cứu tôi với!!!” Một vài công nhân ca đêm nghe tiếng liền chạy đến , dùng đèn pin lần về phía tiếng kêu cậu . Ai đó đỡ lấy Siwoo , người cậu bấy giờ đang run lẩy bẩy, giọng nói yếu ớt thều thào .Thấy có người chạy lại đỡ mình . Tâm trí cậu chợt thư giãn lại . Cơ thể cũng buông lỏng . Hơi thở ổn định lại . Cậu đã được an toàn. Nhưng...Trước lúc ngất đi, Siwoo ngoái lại theo bản năng. Cậu nhìn về phía sau một thân cây to – một bóng đen to lớn đang đứng lặng ở đó . Dù trong bóng tối, cậu vẫn thấy hắn — nhếch miệng cười, môi mấp máy:“Hẹn em lần sau... cưng à~” Rồi hắn quay người, lặng lẽ bước vào rừng tối. Đôi mắt Siwoo khép lại, lịm đi trong vòng tay người công nhân và sự hỗn loạn của đám người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co