Truyen3h.Co

Ruhends Chiec Nhan Mau

Siwoo không nghĩ rằng 1 ngày mình sẽ là người yêu của một kẻ sát nhân,ngày mà thế giới xung quanh cậu hoàn toàn sụp đổ. Nhìn vào người đứng trước mắt cậu - nỗi sợ hãi lại trào dâng , nó thật quen thuộc.

"Anh đẹp trai đến vậy sao!!"- Jaehyuk mỉm cười

Jaehyuk từng bước lại gần cậu một cách bình tĩnh , không vội vã . Cứ như đang bước tới để ôm người yêu nhỏ nhắn vừa về nhà sau buổi hẹn. Không vũ khí , không dính 1 chút máu . Chỉ có đôi mắt sâu thẳm  và nụ cười dịu dàng đến đáng rợn người .

Bàn tay thô ráp khẽ vuốt nhẹ lên tóc cậu từ vuốt đến má , thì thầm bên tai bằng giọng như chảy mật :

“Em biết không… từ lần đầu tiên nhìn thấy em… anh đã bị em cướp mất trái tim rồi!"

Siwoo đứng bất động.Đáng lẽ cậu nên cảm thấy sợ. Nhưng trái tim lại không nghe lời khẽ đập loạn, không hiểu vì run rẩy hay… vì sự rung động .
“Anh… anh không được ở đây…” – Giọng Siwoo run rẩy.

“Sao lại không , anh còn định làm bữa tối nữa đó ~ Bé yêu muốn ăn gì nào?”

“Câm miệng…”

“Anh đừng nói nữa…thật kinh tởm” – Cậu khàn giọng.

Jaehyuk khẽ cười,không giận dữ mà kéo nhẹ cậu vào lòng như thể ôm một chú mèo con xù lông đang hoảng loạng , gã không ngừng vỗ dành bé mèo nhỏ trong lòng .

“Ừ.Em có thể nói anh kinh tởm nhưng đừng nói tình cảm anh giành cho em như thế chứ ~ Vì nếu yêu em là 1 loại thì anh nguyện không bao giờ khỏi ”

Cậu định đẩy hắn ra, nhưng tay không còn sức lực nào - câu nói đầy mùi mẫn của hắn dường như đã mê hoặc cậu. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên áo hắn dần dần bao trùm lấy cậu, dịu dàng và mê hoặc…

“Siwoo à…”

“…”

“Ngoan một chút được không? Anh sẽ không để ai làm tổn thương em. Kể cả chính em.”

Ngón tay hắn lướt qua gò má cậu, rồi dừng lại nơi khóe môi — chỗ cậu vẫn còn vô thức cắn vì sợ. Hắn thở dài nhẹ như gió xuân, rút trong túi ra một miếng băng cá nhân hình trái tim, dịu dàng dán lên.

“Em cứ như trẻ con ấy… không ai thương nổi ngoài anh đâu.”

Siwoo ngơ ngẩn. Khoảnh khắc đó, cậu thật sự… không biết mình đang ghét, hay đang chết chìm trong ánh nhìn của hắn.

“Anh làm vậy với tôi là vì gì vì yêu sao?” – Cậu hỏi,ngước nhìn hắn

“Ừ.” – Hắn gật đầu, ánh mắt không hề do dự. “Yêu đến mức muốn giữ em lại,muốn em luôn nằm trong trái tim và ánh mắt.”

Lúc đó, Siwoo nhận ra… hắn không nói dối.

Buổi tối hôm đó, hắn nấu mì cho cả hai. Không biết lấy từ đâu ra nguyên liệu nhưng đầy đủ đến kỳ lạ. Hắn nhẹ nhàng múc ra bát, thổi nguội từng muỗng rồi đưa cho cậu:

“Aaa ...Mở miệng nào. Anh thử rồi, không cay đâu.”

“Đừng có đối xử với tôi như con nít.” – Siwoo liếc.

“Vậy thì làm người yêu anh đi. Anh sẽ đối xử như người lớn.”

Cậu ho khan vài tiếng .Trong bữa ăn cậu không ngừng tìm cách thoát nhưng khi nghĩ về sự an toàn mọi người cậu liền từ bỏ ngồi im mà chẳng dám động đậy gì .Sau bữa ăn cả 2 chen chúc lên chiếc sofa, hắn lấy từ ba lô ra một cuốn sổ bìa da đen.

“Muốn xem không?”

“Không.”

“Xem đi màa"

"Đã nói là không,tôi với anh không là gì hết đừng có tỏ ra thân mật như vậy"-Cậu đẩy hắn ra xa,chuẩn bị ngồi dậy

Mới nhấc được người lên cậu đã bị một lực kéo mạnh xuống cậu lọt thẳng vào lòng của hắn.Mặc kệ sự phũ phàng của cậu

"Ngoan , để anh cho em xem"

Hắn đưa quyển sổ vào tay cậu. Trong đó là những bản phác họa méo mó, loang máu.

"Sau khi sát hại, anh đã lấy máu  để vẽ nên những bức tranh của chính họ đấy"-Hắn nói như nói một điều tự hào.

Trang cuối  là bức vẽ Siwoo ôm gối cuộn tròn, trên đó ghi dòng chữ:

"Em ngủ rồi. Có mơ thấy anh không"

Cậu nín thinh. Không hiểu vì sao cổ họng nghẹn lại.Người không ngừng rung rẩy.Hiểu cậu đang nghĩ gì, hắn liền trấn tĩnh.

"Đó là máu của anh không phải của em,càng không phải của ai khác!"

"Giờ em biết em đặc biệt tới mức nào chưa?"

Siwoo nhìn hắn. Trong ánh mắt điên loạn ấy… là sự cô độc lặng lẽ đến đau lòng.

“Anh từng bị bỏ rơi đúng không…”

Jaehyuk không trả lời. Hắn chỉ mỉm cười, tay siết nhẹ lấy tay cậu.

“Nhưng giờ anh có em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co