Truyen3h.Co

Ruhends Cuoc Song Gia Dinh Cun Khi Va Be Ech Con

-Warning: ooc, văn chương lủng củng, nhạt và xàm.

- 10k từ trong một chương vì tác giả lười tách 🫠. Khuyến khích đọc trước giờ đi ngủ nếu quá chán và bị mất ngủ vì đọc rất lan man và buồn ngủ.

- Sản phẩm của trí tưởng tượng, do tác giả bú đá bịa ra không phải thật, vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế. 

- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ. Xincamon.

_24/10/2024_

------------------[̲̅⁠$̲̅⁠(̲̅⁠ ͡⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)̲̅⁠$̲̅⁠]--------------------


1.

Siwoo và Jaehyuk cưới nhau 2 năm, cuộc sống bình yên không có gì quá nổi bật. Cả 2 đều có công việc riêng rất thuận lợi phát triển, thời gian rảnh thì cùng đi chơi làm khùng làm điên để hâm nóng tình cảm.

Nhưng yên bình quá thì lại đâm ra có chút nhàm chán. Siwoo thì lại thích trẻ con, mới đây công ty Siwoo có thực tập mới trông non nớt búng ra sữa hệt như em bé bồng bông, người khác nhìn hẳn ko thể nhịn được mà cưng nựng. Thế là Siwoo thích lắm, ở công ty suốt ngày quấn lấy trai trẻ trò chuyện ríu rít vả lại Siwoo cũng là trưởng phòng marketing nơi cậu thực tập sinh tên Suhwan thực tập nên cũng giúp đỡ nhiệt tình lắm. Nhiệt tình đến mức Suhwan cảm thấy ông sếp hơn mình tám tuổi này có hơi phiền.

Jaehyuk biết Siwoo ở công ty suốt ngày kè kè bên bé thực tập sinh mới. Ban đầu cũng không lấy làm lo lắng vì Siwoo về nhà cứ tíu tít kể chuyện rồi khen Suhwan ngoan xinh iu lắm. Đối phương chẳng giấu giếm mà tự khai cho mình về đối tượng kia thì lấy đâu ra mờ ám mà nghi ngờ? Vả lại gặp nhau từ khi lên tám, làm bạn thân mười hai năm, hẹn hò tám năm và cưới nhau hai năm thì Jaehyuk lại lạ gì Siwoo nữa. Thích thì thích vậy thôi chứ chả có tí tẹo gì tình ý gì tới trai trẻ hết. Siwoo đã có Jaehyuk rồi còn gì, con cún vàng ba mươi tuổi còn đẹp trai phong độ ngời ngời lại tiền tài danh vọng đều nắm trong tay có khi còn ăn đứt khối thằng trai trẻ.

Tự tin thì tự tin là thế nhưng Jaehyuk cũng không đành để Siwoo cứ ngày ngày chăm sóc cho một "đứa trẻ" hai mươi hai tuổi đầu ở công ty. Người ta ra vào cũng bàn tán, vả lại Jaehyuk cũng từng gặp cậu Suhwan đó khi tới đón Siwoo. Cậu ta ngoan ngoãn lễ phép, ngoan xinh iu thiệt, hệt như một em bé vậy. Chỉ là... Nhân lúc Siwoo bị cấp dưới kéo lại hỏi vài chuyện, Suhwan liền lò dò tới chỗ Jaehyuk, có vẻ như biết Jaehyuk là chồng của Siwoo nên làm mặt nghiêm trọng.

Jaehyuk xem phim drama cũng nhiều, tưởng thằng nhóc này to gan muốn tranh vợ với mình cũng hết sức nghiêm túc chuẩn bị sẵn tâm lí thằng bé kia trở mặt đe doạ. Nhưng Jaehyuk nghĩ thì kệ Jaehyuk nghĩ, Suhwan chỉ ghé tai nói nhỏ với chồng của sếp.

"Chú làm ơn nói với sếp dùm cháu là sếp không cần quan tâm đến cháu quá nhiều đâu. Cháu có người yêu rồi, cháu sợ người yêu cháu ghen. Với lại sếp cũng đã kết hôn nên để người ngoài nhìn vô hiểu lầm thì không hay ạ"

Jaehyuk nhìn Suhwan lại nhìn Siwoo đang cười cười nói nói với đồng nghiệp, vẫn chưa tiếp thu hết nhưng vẫn gật gật gù gù.

"Phải tìm trẻ con thiệt sự cho Siwoo chăm thôi" Jaehyuk nghĩ vậy.

2.

Hai thằng đàn ông, không thể sinh con. Đấy là vấn đề lớn nhất. Nhưng thời buổi này thì đách ai quan tâm đến chuyện có sinh con được hay không? Nếu gia đình bạn quá trống vắng, cần lấp đầy căn nhà của mình bằng tiếng cười trẻ con? Tới nơi có nhiều trẻ con cần gia đình. Tức là gì? Là tới cô nhi viện.

Jinhyuk đã nói với Jaehyuk như thế khi hắn than vãn với cậu ta về chuyện muốn có con mà không biết làm thế nào. Jinhyuk là thư kí của Jaehyuk, trớ trêu thay lại còn là em họ của Siwoo. Cậu thư kí kiêm em họ của vợ Jaehyuk thì cái gì cũng biết, chỉ có việc biết lễ phép và có thiện cảm với Jaehyuk là không biết, đôi lúc khiến Jaehyuk đau hết cả đầu cơ mà Jinhyuk quá ưu tú, hắn không thể móc ra được điểm nào để chê đành để cậu ta đè đầu cưỡi cổ.

Mới đầu Jinhyuk nghe ông anh nói về chuyện xây dựng gia đình ba người thay vì hai như trước thì cũng bất ngờ lắm. Biết ông anh họ mình thích trẻ con nhưng cái tính lông bông chơi bời dù đã lập gia đình như thế kia thì làm sao có thể cam lòng từ bỏ tất cả cuộc chơi để về nhà sớm nấu cơm chăm con, kèm con học hành?

Cũng muốn khuyên Jaehyuk bỏ đi mà làm người, nhưng thôi thì thấy hai ổng cũng cưới nhau lâu, kể ra nhìn gia đình người ta có trẻ con ríu rít bên cạnh cũng vui. Như giám đốc điều hành Lee Sanghyuk và trưởng phòng nhân sự Han Wangho đang hạnh phúc gia đình một vợ một chồng và một đứa con này. Cứ lâu lâu thấy công ty có trẻ con chạy qua chạy lại là biết nay hai ông sếp này lại đưa con đến công ty cho nhân viên của công ty trông dùm trong khi họ bận rộn công việc.

"Nhưng mà Jinhyuk à, trông trẻ con có khó quá không? Anh nên nhận nuôi tầm mấy tuổi thì được ta?"

"Anh có em trai hay gái không vậy?"

"Anh mày là con một"

"Vậy thì lớn lớn một xíu. Trông hai anh như thế kia thì chẳng ai tin hai anh có thể pha nổi bình sữa cho cháu em uống đâu"

Jinhyuk bình tĩnh đáp trong khi đặt một sấp giấy tờ trước mặt Jaehyuk, cười cười.

"Và nếu như anh không có xử lí nốt mấy thứ lằng nhằng này sớm thì không có được về nhà trông con đâu, kẻo bị vợ mắng"

Jaehyuk nhăn mặt, Jinhyuk chẳng biết nói đùa gì hết, cậu ta chỉ biết cười trên nỗi đau của hắn thôi.

3.

Jaehyuk tra cứu trên mạng, thấy cô nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố này rất tốt, dự là sẽ bàn bạc cùng Siwoo để có thể nhận nuôi một đứa con. Jaehyuk tưởng Siwoo sẽ thích mà đồng ý ngay, nhưng Siwoo lại phản ứng ngược lại. Nuôi con chứ không phải nuôi chó nuôi mèo mà đùng 1 cái bếch về nuôi được. Nếu cả 2 nhận nuôi 1 đứa trẻ thì trước hết phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho chặng đường khó khăn phía trước, giờ giấc sinh hoạt cũng chẳng còn bừa phứa được nữa, thời gian dành cho bản thân, công việc cũng phải sắp xếp hết lại để dành thời gian cho con... Còn có cả tá thứ phải chuẩn bị và cả 2 với tính chất công việc đi sớm về khuya, hôm còn tiếp khách uống đến mức phải gọi người kia đến đưa về thì có hợp nuôi con chỗ nào?

"Nhưng kinh tế của hai đứa mình thừa đủ để lo cho một đứa trẻ mà..."

"Ý em không phải kinh tế"

Siwoo ray sống mũi, nói một thôi một hồi con cún vàng trước mặt vẫn nghệt mặt ra chẳng hiểu gì hết. Vấn đề không phải là kinh tế mà chính là thời gian đó!

Siwoo vẫn kiên nhẫn ngồi phân tích 1 dàn các lí do khiến họ không thể nuôi con bây giờ còn Jaehyuk như chú cún cụp tai ngồi ngoan ngoãn một chỗ nghe nóc nhà mắng.

Đúng là Jaehyuk chưa nghĩ đến mấy vấn đề này thiệt. Nhưng mà tự nhiên Jaehyuk thấy có trẻ con trong nhà cũng vui. Cuộc sống hàng ngày của cả 2 sau từng ấy năm cũng bắt đầu trở nên nhàm chán, thậm chí ngày nghỉ của cả hai còn chẳng biết nên làm gì ngoài việc tìm phim coi trên Netflix hoặc ôm nhau ngủ trên giường. Và sau 1 hồi thảo luận và suy nghĩ kèm với việc Siwoo chẳng thể nào thắng được cái đôi mắt cún long lanh nài nỉ của con cún cứng đầu nhà mình, cả 2 đưa đến quyết định sẽ thử tới cô nhi viện tiếp xúc với mấy đứa trẻ coi sao.

Dù sao là một gia đình, chuyện chỉ có hai người cũng thật là trống vắng.

Cả hai lựa một ngày rảnh rỗi, đẹp trời để cùng nhau tới cô nhi viện gặp đứa trẻ mà được bảo mẫu của trường giới thiệu.

Tất nhiên Siwoo và Jaehyuk không chỉ đến gặp mỗi đứa trẻ đó mà muốn sử dụng ngày nghỉ của mình để làm gì đó khiến lũ trẻ ở đây có một ngày chơi đùa thật vui.

Siwoo và Jaehyuk có chút hơi bất ngờ về đứa trẻ được giới thiệu. Ban đầu họ liên lạc với cô nhi viện, nói là muốn tìm một đứa trẻ để nhận nuôi và bảo mẫu đã rất nhiệt tình bảo có một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và lanh lợi tầm tám tuổi, muốn cả 2 đến gặp bé xem sao.

Cầm ảnh của đứa bé trên tay, rồi nhìn vào thực tế thực sự khác xa. Đứa trẻ với nụ cười tươi rói hồn nhiên trong ảnh giờ đang ngồi trước mặt hai vị phụ huynh tương lai thao láo mắt tròn dưới cặp kính cận tròn xoe nhìn cả 2, khuôn mặt không buồn biểu lộ chút cảm xúc gì. Thấy Siwoo và Jaehyuk đứng hình, bảo mẫu liền kéo cả hai ra ngoài vừa đi dạo, vừa là để trao đổi một chút về đứa trẻ này.

Đứa bé tên Kim Kiin, ở trong đây từ khi còn bé xíu đến giờ, đã được hai gia đình từng muốn nhận nuôi vì thành tích xuất sắc nhưng sau một thời gian tiếp xúc làm quen thì lại bị trả về với cùng một lí do rằng họ cảm thấy thằng nhóc không có chút gắn bó, không có cảm xúc gì với họ, cứ im lặng lầm lì như tượng đá khiến họ có chút bất an, cho rằng trả nó về với cô nhi viện thì sẽ tốt cho nó hơn. Cũng phải thôi, người ta nhận nuôi con thì ai cũng muốn nhận nuôi một đứa trẻ năng động hoạt bát, vui vẻ. Siwoo và Jaehyuk cũng vì muốn căn nhà có thêm tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con nên mới tìm tới đây.

Siwoo nhìn bức ảnh hồi sinh nhật ba tuổi của Kiin, đứa trẻ có nụ cười dễ thương như vậy tại sao lại đánh mất nó rồi? Thật sự chẳng biết người trong ảnh và người họ vừa gặp có phải là một không nữa. Siwoo cảm thấy Kiin chắc hẳn đã bị đả kích tinh thần rất lớn nên mới trở nên xa lánh mọi người như thế này. Vì thế nên Siwoo bàn bạc với Jaehyuk về việc nhận nuôi Kiin. Jaehyuk ban đầu cũng ngạc nhiên vì Siwoo quyết định nhanh quá, họ còn mới tiếp xúc với thằng bé chưa đến một ngày. Hắn lúng túng kéo vợ ra một góc bàn bạc lại, chuyện này là phải suy nghĩ thật kĩ càng bởi nếu quyết định nhận nuôi rồi sau lại vì vấn đề trên mà không hòa hợp thì sẽ gây tổn thương lớn cho đứa trẻ. Nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của Siwoo, Jaehyuk đành chấp nhận. Suy cho cùng, Siwoo và Jaehyuk đã ở bên nhau hơn hai mươi năm chẳng lẽ Jaehyuk lại không hiểu cái tính cố chấp của con khỉ nhà mình.

Ban đầu cũng là bước quan trọng nhất đó là việc làm quen với đứa trẻ. Người được trẻ con yêu mến như Siwoo cũng không ăn thua với Kiin. Thằng bé khép mình đến lạ, đề phòng với tất cả mọi người xung quanh. Mà Siwoo lại là một người khá nóng tính, bị thằng bé bơ hết cả buổi cũng tức lắm thế là mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ tới đây chơi với nó đến khi nào nó chịu để ý mới thôi. Một tuần, hai tuần trôi qua, ngày nào, dù bận đến mấy Siwoo cũng cùng Jaehyuk tới để cùng ăn tối và trò chuyện với Kiin.

Kiin lì lắm, suốt một tuần không thèm đếm xỉa nhưng rồi lại bị sự cứng đầu của Siwoo thu hút. Kiin có một bí mật là thường hay trốn ra ngồi một mình ở dưới gốc sồi cạnh hồ nước nơi có mặt trăng chiếu xuống rất đẹp, thằng bé hay ngồi đó để nghĩ về những lần bản thân bị bỏ rơi. Kiin lúc bốn tuổi đã thông minh lanh lợi hơn những đứa trẻ khác, ban đầu cũng rất hoạt bát đáng yêu nhưng rồi một biến cố lớn ập đến nhấn chìm tất cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ như Kiin xuống đáy. Năm năm tuổi, Kiin đã gặp lại mẹ của mình, người mà lỡ đánh rơi mình trước cổng cô nhi để rồi khi cố chấp chạy theo đến vấp ngã, cố chấp gọi tên, cố chấp níu kéo hỏi xem tại sao năm đó mẹ lại bỏ Kiin ở lại thì chỉ nhận được cái nhìn hoang mang rồi một đứa trẻ khác nhỏ hơn Kiin hai tuổi chạy lại kêu mẹ với người phụ nữ ấy.

Kiin cho đến giờ vẫn không hiểu tại sao mẹ đã nhẫn tâm bỏ mình lại còn để lại cho mình một cái gương cùng một tấm ảnh chụp bản thân bên trong. Ngày Kiin gặp lại mẹ, bà chẳng thay đổi là bao so với tấm ảnh cũ kĩ nhét trong cái gương nhỏ của Kiin mà ngày ngày nó đều ngắm, thuộc đến mức nằm lòng từng đường nét trên khuôn mặt nên Kiin dễ nhận ra lắm.

Thà cứ như những đứa trẻ khác, ngây thơ hồn nhiên chẳng suy nghĩ gì về gốc gác thì giờ Kiin chẳng phải chịu nỗi rày vò bị bỏ rơi thế này. Đôi khi thông minh quá mức cũng là một sự điểm trừ.

Hai lần sau đó có 2 cặp vợ chồng đến nhận nuôi Kiin nhưng vì đả kích quá lớn, Kiin giống như một pho tượng sống chẳng buồn biểu lộ cảm xúc, cũng khép mình tránh khỏi người khác. Kết quả là lại bị những người bố người mẹ mới bỏ rơi. Siwoo là trường hợp đặc biệt nhất Kiin từng gặp, không vội vã đưa Kiin về nhà làm con của mình luôn mà lại dành thời gian đi hơn một tiếng từ nội thành ra ngoại thành mỗi ngày để làm quen với Kiin.

Sao phải cố gắng đến thế khi mà chỉ vài tháng sau họ đều không còn đủ kiên nhẫn mà trả Kiin về với nơi này? Kiin không hiểu người lớn, cũng không muốn hiểu.

4.

Siwoo sau bữa tối thường sẽ cùng chồng nán lại coi Kiin học bài một chút rồi sẽ trở về nội thành luôn vì cả hai còn phải đi làm vào ngày hôm sau.

Như thường lệ, tám giờ tối cả hai người đã rời khỏi đây rồi nhưng Siwoo nay lại đãng trí quên mất điện thoại ở bàn ăn cô nhi viện liền cùng Jaehyuk quay lại lấy. Quay trở lại thì phát hiện ra sự vắng mặt của Kiin liền thắc mắc thì bảo mẫu cũng lắc đầu không biết còn tưởng Kiin đang ngoan ngoãn học bài trên phòng. Lúc này người lớn mới tá hoả lên đi tìm.

Siwoo chạy vòng quanh một hồi, thấy thằng bé ngồi ngẩn ngơ bên hồ nước cũng lân la lại gần kiếm chuyện. Siwoo và Kiin không hợp tính nhau, Kiin cho rằng là vậy. Một đứa trẻ nghiêm túc quá mức hệt như ông cụ non còn một người lớn hệt như một đứa trẻ mới lớn thích cười thích giỡn lại còn cứng đầu nữa. Nhưng có lẽ chính sự trái ngược đó lại khiến cho Siwoo dần dà xuyên thủng được lớp phòng thủ của Kiin. Dù sao thì Kiin cũng chỉ là một đứa trẻ, Siwoo luôn biết cách dỗ trẻ con. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất lâu, Jaehyuk đứng phía xa nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ dưới tán cây cổ thụ, dưới vầng trăng sáng, dựa vào nhau thủ thỉ cùng gió cùng mây trời.

Sau hơn hai tuần kiên trì chạy qua chạy lại giữa nội thành và ngoại thành của Siwoo cuối cùng cũng mang đến kết quả tốt đẹp. Kiin chịu mở lòng, chịu cùng Siwoo và Jaehyuk trở về nhà của họ. Ngày rời khỏi cô nhi viện, Kiin không còn cứ thế cắm mặt đi thẳng nữa, nó quay đầu lại nhìn nơi mình lớn lên lần cuối, biết rằng có lẽ một khoảng thời gian dài nữa sẽ không trở về nơi này làm nó có chút buồn. Siwoo cùng Jaehyuk sắp xếp đồ của Kiin xong xuôi lên xe, thấy đứa trẻ của mình cứ ngẩn ngơ nhìn mái ấm sắp cũ, Siwoo liền tới bên kiin, nắm lấy bàn tay nhỏ. Kiin ngước lên nhìn Siwoo đang cười dịu dàng với mình, nắm chặt lấy bàn tay của người lớn hơn dứt khoát quay người bước lên xe.

Từ nay, Kiin sẽ tạm biệt mái ấm cũ của mình một thời gian dài thiệt dài.

5.

Kiin về nội thành, cũng không mất nhiều thời gian để quen với cuộc sống mới. Siwoo và Jaehyuk cũng rất cưng chiều thương yêu nó, lúc nào cũng sợ nó lạc lõng giữa thành phố đông đúc nên ngày nào cũng sắp xếp về sớm để cùng quây quần ăn tối, cùng chơi đùa, học tập với con trai.

Kiin cảm thấy cuộc sống mới không tệ, nhất là khi nó đã được Siwoo giúp giải quyết khúc mắc trong lòng. Tuy trong lòng Kiin vẫn hiện hữu hình bóng của người phụ nữ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình nhưng nó cũng đã dần học cách để chấp nhận, để quên đi, để quan tâm hơn đến những người yêu thương nó bây giờ.

Siwoo ngày hôm ấy dưới ánh trăng sáng đã ôm Kiin vào trong lòng, thủ thỉ với nó nhiều điều bằng chất giọng dịu dàng tựa như muốn gom tất thảy yêu thương bản thân góp nhặt được trong suốt ba mươi năm ở trên thế gian dành tặng cho nó. Người đàn ông dịu dàng tên Son Siwoo ngày hôm ấy đã ngang nhiên mở toang cánh cửa trong trái tim Kiin, ngang nhiên bước vào mà đốt củi sưởi ấm. Nhưng sau khi Kiin trở về nhà mới, người đàn ông ôm Kiin trong lòng mới hôm trước biến đi đâu mất, Son Siwoo vẫn chỉ là Son Siwoo mà ngày đầu Kiin gặp.

Siwoo và Jaehyuk từ khi cưới nhau đến giờ cũng chỉ mới dùng bếp ăn để pha cà phê hoặc nấu mì chứ chưa từng làm qua thứ gì quá cầu kì. Ừ thì ai trông đợi được gì ở hai người đàn ông thành đạt cơ chứ. Cả hai đã từng bàn bạc với nhau về chuyện này rồi đi tới quyết định rằng thôi ra ngoài ăn cho nhanh đỡ phải rửa bát.

Giờ thì có Kiin, không thể lúc nào cũng lôi thằng bé ra ngoài ăn được vả lại Siwoo nghe Han Wangho nói rằng căn bếp ấm cúng sẽ tốt hơn cho những đứa trẻ thiếu tình thương như Kiin và cũng giúp gia đình gần gũi vui vẻ hơn nữa. Ừm, Han Wangho nói đúng, trừ mấy vụ cháy bếp suýt cháy nhà ra thì cũng vui thiệt, với lại cảm giác được nấu cho những người mà mình yêu lại càng vui hơn nữa. Chỉ là đôi khi sẽ có vài chuyện dở khóc dở cười trên bàn ăn như Siwoo cho nhầm muối thay vì mì chính để rồi món canh mặn như nước biển chết vậy.

"Kiin ơi, con có thể giúp ba gọi Jaehyuk dậy được không? Ba không có biết làm thế nào với túi thịt bò này!"

Giọng Siwoo vang lên từ trong bếp nghe có vẻ khó khăn. Kiin đang chăm chú đọc nốt mấy bài ngày hôm nay sẽ học để có thể theo kịp các bạn trong ngày đầu tiên tới trường mới cũng không khỏi thở dài như ông cụ non, vâng vâng dạ dạ làm theo lời ba Siwoo của mình. Nhưng chưa đi được quá nửa cầu thang, Jaehyuk đã hớt hải chạy xuống, đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nát xộc xệch. Thấy Kiin, Jaehyuk liền mỉm cười chào buổi sáng, xoa đầu đứa nhỏ rồi chạy nhanh tới bên bạn đời trước khi cái mỏ của Siwoo lại réo tên mình.

"Trời ơi không biết làm mà hay lanh chanh quá à"

Jaehyuk giở giọng trách móc khi Siwoo xối nước lên bắp tay mình, nơi bị dầu ăn bắn vào mà đỏ lên cả một vùng. Siwoo bĩu môi với cún vàng, Jaehyuk cũng không vừa nhéo má con khỉ của mình một cái rồi bất thình lình hôn chóc lên môi xinh của bạn đời.

"Kiin nhìn đấy. Em đã bảo là đừng có mà làm mấy trò vậy rồi mà. Giờ mình có con rồi, đừng có mà vô tội vạ nữa đi"

Siwoo vỗ cái đét lên bờ mông của cún bự nhà mình, giọng hờn dỗi. Mới nói khỏi mồm là đừng vô tội vạ thế mà ngay sau cái tay lại không chịu được mà vỗ vỗ nhè nhẹ lên cặp mông của con cún.

Kiin thấy hết, thấy hết đó nha. Là một đứa nhóc tám tuổi sống trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, Kiin cũng không thấy chuyện hai ba mình xà nẹo nhau trong bếp có vấn đề gì hết lại lặng lẽ lôi bài vở ra học.

Trần đời, Kiin ghét nhất là không theo kịp người khác nên là ngày đầu đến lớp mới, nó không muốn bản thân bị tụt lại so với các bạn.

Siwoo xà nẹo với chồng chán chê, quay lại định dọn bàn ăn đã thấy Kiin ngồi trên ghế đung đưa chân mà đọc sách. Dáng vẻ đáng yêu của đứa trẻ trước mặt khiến Siwoo không nhịn được mà đưa máy ảnh ra chụp lia lịa vài bức kỉ niệm. Xong xuôi mới tới bên con trai, nhấc quyển sách của thằng nhóc ra mà đặt trước mặt một bữa sáng nóng hổi ngon lành.

"Chăm học là tốt, nhưng mà đừng vì vậy mà bỏ bữa nha con. Ăn xong đi rồi học tiếp cũng được"

"Con cảm ơn"

Kiin nói lí nhí nhận lấy phần ăn của mình, vẫn chưa thể quen với cách xưng hô mới. Đôi má thằng bé có chút ửng hồng vì ngại. Siwoo bị sự dễ thương khiến cho khoé miệng dâng cao không thể nào hạ xuống, thiệt là muốn nhéo cái má phính kia quá đi mà. 

"Nay hai ba sẽ đưa Kiin tới trường mới nha"

Jaehyuk ôm lấy Siwoo từ đằng sau, vươn người lên hôn nhẹ bờ má của Siwoo rồi kéo em ngồi xuống ghế cùng dùng bữa sáng. Kiin tròn mắt nhìn hai vị phụ huynh trước mặt, không phải hôm nay họ vẫn phải đi làm sao? Như đọc được suy nghĩ của Kiin, Siwoo nhanh chóng giải thích về chuyện này.

"Ba và ba Jaehyuk đã bàn bạc với nhau việc nay ai sẽ đưa con đi học. Cơ mà thiệt sự thì hai ba ai cũng muốn được nhìn thấy con trai mình lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới ấy nên bọn ba giành nhau mãi."

Siwoo há miệng thiệt to để Jaehyuk đút cho mình miếng thịt bò xào đã được chuẩn bị sẵn, nhai ngon lành để phần cho chồng mình nói nốt vế còn lại.

"Nên tụi ba đã quyết định sẽ cùng đưa con đi"

"Nhưng hai người không đi làm sao? Con ổn mà, con vẫn đi học một mình..."

"Chuyện đi làm hay không quan trọng gì chứ? Giờ ưu tiên của hai ba là con kìa. Sao lại có thể để con tới trường ngày đầu tiên một mình được chứ"

Ừ nhỉ. Kiin giờ đã có ba mẹ rồi, chẳng cần phải tự làm tất cả mọi thứ nữa. Trước đây nó cũng từng muốn có một người hàng ngày đều đưa mình tới lớp mỗi buổi sáng, chiều về lại có người đứng chờ hỏi thăm xem một ngày học tập của nó như thế nào. Giờ thì nó chẳng cần mong ước nữa, nó có Siwoo và Jaehyuk rồi.

"Dạ"

Kiin đáp khe khẽ rồi gục mặt xuống ăn để giấu đi niềm hạnh phúc đã hiện rõ trên khuôn mặt qua những vệt ửng hồng hai bên má. Siwoo và Jaehyuk chỉ nhìn nó, im lặng mà cười phì.

6.

Kiin không nghĩ rằng bản thân sẽ để quá nhiều người bước vào trái tim của mình. Giờ thì nó không hiểu sao bản thân từ bao giờ lại dễ dàng mở lòng với một người mới gặp đến như vậy.

Cậu bé trước mặt, đôi mắt long lanh, môi nhỏ chúm chím xinh xinh như bông hoa nhỏ, nụ cười dễ thương, dáng người nhỏ nhắn tựa như một chú sóc con.

Kiin thực sự đã bị một đứa trẻ hớp mất hồn ngay ngày đầu đi học.

"Tên mình là Moon Woochan, Kiin có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình nha"

Đứa trẻ tên Moon Woochan đưa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt Kiin. Nó nhất thời chẳng hiểu ý của bạn là gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của bạn cùng lớp. Đến khi Woochan không đợi được đến lúc Kiin phản ứng lại, liền nắm lấy tay Kiin kéo đi xung quanh giới thiệu bạn mới.

Ngày đầu đi học của Kiin là thế đấy, chưa gì đã gặp phải vầng trăng nhỏ của mình rồi.

7.

"Kiin? Kiin ơi?"

Tiếng cô giáo văng vẳng bên tai, Kiin bỗng nhận ra trời đã xế chiều. Tan học mất rồi.

Kiin nhìn quanh lớp, thấy bạn bè đã đi về hết, bây giờ mới nhận ra rằng Siwoo đón mình muộn. Cô giáo lớp Kiin là một người phụ nữ trẻ rất hiền lành, dễ mến. Cô giúp đỡ Kiin rất nhiều trong ngày đầu tiên nó nhập học và cũng rất dịu dàng nữa. Kiin rất quý cô, quý luôn cả bạn lớp trưởng tên Moon Woochan.

"Hay để cô đưa con về nha"

Kiin nghe lời đề nghị của cô giáo, ngẫm nghĩ một hồi liền lắc đầu.

"Con sẽ đợi ba con tới đón ạ"

"Vậy sao? Thế thì cô đợi cùng con nha"

Kiin ngoan ngoãn gật đầu, ngay lúc đó, bóng người cao gầy hớt hải chạy tới, khuôn mặt quen thuộc dần hiện hữu khiến Kiin bật dậy khỏi ghế cố nheo mắt nhìn. Siwoo đến rồi, theo sau còn có cả Jaehyuk.

Vừa chạy tới nơi hai cô trò, Siwoo đã xin lỗi rối rít thầy vì đón con muộn làm phiền cô rồi lại quay xuống xin lỗi Kiin vì ngày đầu tiên con đi học mà lại đón con muộn quá, sợ con buồn. Kiin nhìn Siwoo thở còn chưa đều đã ngay lập tức lo lắng cho mình, Jaehyuk chạy tới mới chống gối thở dốc được một xíu đã chạy đến bên Kiin ôm nó vào lòng xin lỗi tiếp. Kiin trong lòng rộn lên niềm hạnh phúc, chỉ biết nhoẻn miệng cười bảo không sao.

Tạm biệt cô giáo, Kiin trở về nhà cùng Siwoo và Jaehyuk. Tất nhiên là chuyến xe của nhà Cún Khỉ chẳng bao giờ là hết ồn ào. Kiin không thích sự ồn ào nhưng ở bên cạnh những người ồn ào này lại khiến nó vui.

Xung quanh Kiin trước giờ toàn là sự yên tĩnh. Đột nhiên lần lượt từng người kéo đến phá tan sự yên tĩnh đó của nó. Siwoo và Jaehyuk là người đến trước, tiếp tới là Moon Woochan, rồi cô giáo... Xưa là nó sẽ thấy phiền lắm cho coi, giờ thì nó chỉ muốn nghe bọn họ làm ồn bên tai mình.

8.

Kiin cảm giác bản thân có một sự kết nối kì lạ với Park Jaehyuk. Ba lớn của Kiin trông dáng vẻ hệt như Siwoo luôn nói: giống như một con golden retriever hiền lành. Thật sự, ban đầu Kiin nghĩ rằng liệu có hơi quá đáng không khi mà Siwoo lại so sánh chồng mình với một con cún, giờ thì Kiin thấy hơi đúng thiệt.

Park Jaehyuk là một người vô cùng dễ gần, mặc dù hắn chẳng nói nhiều hay thể hiện nhiều như Siwoo nhưng lại dễ dàng giành được sự tin tưởng của Kiin phần nhiều.

Đa số tình cảm của Jaehyuk được thể hiện qua hành động, trái ngược với Siwoo có lẽ vì thế mà hai người họ hút nhau đến vậy, và hoàn toàn cùng tần số với Kiin nhưng không có xu hướng đẩy. Có lẽ vì thế mà ở bên nhau càng lâu, Kiin lại có xu hướng hay tâm sự thầm kín với Jaehyuk hơn.

Kiin không rõ chuyện này bắt đầu từ khi nào. Chỉ là một đêm nó không ngủ nổi, muốn ra nhà bếp uống chút nước thì thấy Jaehyuk vẫn đang miệt mài với đống giấy tờ của mình. Từ khi Kiin về nhà, Jaehyuk và Siwoo chưa bao giờ bỏ lỡ bữa tối cùng con trai, nhưng công việc không làm thì vẫn còn đó, trước có thể chẳng suy nghĩ mà đóng cọc ở lại công ty mà giờ đã làm phụ huynh rồi nên Jinhyuk chỉ biết ngậm ngùi để Jaehyuk tan làm sớm mà đưa việc về nhà cày đêm.

Jaehyuk không muốn làm phiền giấc ngủ của Siwoo nên mới vác hết đồ đạc ra bàn ghế ăn ngồi thế này. Căn nhà của cả hai cũng không hẳn là lớn không có dư phòng để làm phòng đọc sách hay làm việc và cả hai cũng chẳng khi nào vác việc về nhà làm cả. Jaehyuk vặn lưng một cái, thở dài khi nghĩ về ngày mới cưới, cả hai đã bồng bột quyết định sẽ không có con nên không mua nhà lớn làm chi cho mệt. Giờ thì hắn có chút hối hận. 

Ngày cả hai tổ chức tiệc tân gia, Wangho - bạn thân của cặp vợ chồng son tất nhiên là người đầu tiên được mời, cậu ta tới sớm lượn quanh căn nhà một vòng ngắm nghía rồi mới trở về bên hai đứa bạn thân, hỏi.

"Tại sao hai bây giàu mà không mua hẳn cái biệt thự ở cho sướng?"

Siwoo cười lớn, vỗ vai đứa bạn mình bồm bộp.

"Tao với Jaehyuk vốn chẳng ở nhà nhiều, mua cho có chỗ chui ra chui vào thôi. Như mày với anh Sanghyuk xung quanh có trẻ con thì mới cần nhà to cho tụi nhỏ chạy nhảy"

Wangho bĩu môi, ừ thì cậu biết Siwoo dù rất quý trẻ con, mỗi lần gặp Minhyung nhà cậu đều lao tới ôm hôn tới tấp khiến thằng nhóc có chút sợ sợ, nhưng Siwoo có vẻ như đã xác định rằng sẽ cùng Jaehyuk sống cuộc sống bay nhảy đến hết phần đời còn lại.

Và rồi kế hoạch của họ đổ bể khi bỗng dưng lại nổi hứng nuôi con.

Jaehyuk nhận ra có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình. Hắn nhìn lên, thấy cái dáng nhỏ nhỏ của con trai đang lấp ló ở cửa bếp bèn ngoắc tay gọi thằng bé vô.

"Kiin chưa ngủ sao con? Mai còn đi học đó"

"Con không ngủ được ạ. Ba Jaehyuk không ngủ ạ?"

Kiin ngồi đung đưa chân đợi Jaehyuk pha cho mình cốc sữa nóng. Mấy cô bảo mẫu ở cô nhi viện cũng hay pha sữa nóng cho Kiin mỗi khi Kiin mất ngủ, mấy cô bảo bụng ấm thì sẽ dễ ngủ hơn.

"Ba cần giải quyết một chút việc thôi, sẽ ngủ ngay bây giờ"

Jaehyuk đặt cốc sữa nóng trước mặt Kiin rồi trở về chỗ nhìn con trai thổi phù một cái như sợ bỏng rồi nhấp một ngụm thăm dò.

"Vậy... Kiin vì sao lại không ngủ được nhỉ?"

Jaehyuk hỏi, Kiin lưỡng lự một chút rồi mới nói. Nhưng không phải là để trả lời câu hỏi của Jaehyuk.

"Hình như trước ba với ba Siwoo gặp nhau lúc tám tuổi đúng không ạ?"

"Sao con biết?"

Jaehyuk ngạc nhiên nhìn Kiin. Thằng nhóc mân mê cốc sữa trong tay trả lời là ba Siwoo bảo như vậy khi nó nói với ba Siwoo là bạn Moon Woochan ở lớp nhiệt tình với nó dữ lắm làm cho nó có chút hơi sợ bạn. Jaehyuk nghe đứa nhóc kể, cười phá lên. Câu chuyện của Kiin có chút giống với lần gặp nhau đầu tiên của Jaehyuk và Siwoo, thể nào Siwoo lại đánh lái sang chuyện của em với hắn. 

Càng nhớ càng thấy tức cười, con khỉ ngày đó khá giống với bạn học Moon của Kiin còn Kiin thì lại tương tự như hắn. Có khi nào ông trời muốn sắp đặt cho đứa con trai yêu quý của Jaehyuk một định mệnh và một cái mối quan hệ có tên là "bạn bè" suốt cả thập kỉ trước khi được đáp lại tình cảm như hắn không? Nếu thế thì Jaehyuk cũng chỉ biết thầm chúc cho con trai thừa hưởng được sự kiên trì của mình chứ yêu một người và chờ đợi được đáp lại tình cảm đến mười hai năm thì không phải ai cũng làm được đâu.

"Trước đây ba tán ba Siwoo như thế nào ạ?"

"Hả?"

Jaehyuk nghệt mặt nhìn con trai tám tuổi, bộ não đang cố xử lí xem có chắc là mình vừa nghe nhầm hay không.

9.

"Haha! Thằng bé khá hơn anh rồi đấy!"

Siwoo ôm bụng cười gớt nước mắt khi được chồng kể lại chuyện Kiin xin Jaehyuk kinh nghiệm tán crush. Jaehyuk phồng má giận dỗi, thế là Siwoo chê hắn kém vì sau tận mười hai năm mới dám tỏ tình em ấy hả?

"Có phải là anh không tán em đâu. Em toàn coi mấy hành động đầy tình cảm và đầy tính lãng mạn của anh thành mấy trò nghịch khùng điên của một đứa bạn thấy thôi ấy"

Cún vàng vừa lái xe vừa bĩu môi. Cả hai vừa đưa Kiin đến trường xong xuôi Jaehyuk sẽ lại đưa vợ mình đến công ty rồi mới đi làm. Siwoo nhìn chồng chu chu cái mỏ giận dỗi thấy dễ thương quá, không nhịn được mà đưa tay sang nhéo lấy cái má mềm mại của chồng, giở cái giọng ngọt xớt hay dỗ Kiin ra.

"Uchuchu, thôi được rồi tại em ngốc, em không nhận ra được chưa. Dỗi nữa tối ra sofa nằm nha"

"Không biết là dỗ hay đe dọa nữa"

Jaehuyk chán nản nói, đôi mắt vẫn chú tâm về phía trước để lái xe nhưng vẫn biết Siwoo đang bụm miệng cười khúc khích bên cạnh. Con khỉ này, dù là năm tám tuổi, mười lăm tuổi, hai mươi sáu tuổi hay ba mươi tuổi thì vẫn thích chọc ghẹo hắn thôi. 

"Cơ mà ấy, hình như sau cùng em vẫn là người tỏ tình mà"

"Đó là do anh đang định nói mà em lại nhét bánh mì vào mồm anh"

"Kệ anh chứ, em thắng"

"Nhưng anh là người cầu hôn"

Jaehyuk bình thản đáp, liếc ánh mắt đắc ý sang phía vợ.

"Em cũng đã mua nhẫn rồi"

"Mà anh rút nhẫn ra trước"

"Em mở miệng trước"

"Nhưng anh nói trước"

"Tại anh tự nhiên hôn chặn họng em!"

"Ăn miếng trả miếng thôi"

Jaehyuk nhếch mép đáng ghét khiến Siwoo chỉ muốn cắn vào cái mỏ đấy một cái cho bõ tức thôi. Chiếc xe dừng lại ở trước một tòa nhà lớn thiệt lớn, cụ thể là nơi Siwoo làm việc. Siwoo bước một chân xuống xe, toan tạm biệt thằng chồng thích hơn thua với em này thì lại bị hắn kéo lấy khuỷu tay kéo ngược vào trong mà hôn cái chóc một cái lên má, lại còn giở trò nũng nịu.

"Vợ không hôn tạm biệt chồng à?"

Siwoo thề, nếu đây không phải nơi công cộng thì em đã lôi con cún bự này xuống mà tẩn cho một trận vì cái tội sáng sớm đã ngứa đòn rồi. Nhưng vì đây là trước sảnh trụ sở công ty nên em chỉ biết "miễn cưỡng" chiều ý hắn.

Em rồi kéo cà vạt của hắn, kéo khuôn mặt hắn sát lại gần để tiện mà đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi của đối phương. Lúc tách khỏi nhau, Siwoo còn vỗ nhẹ lên má Jaehyuk vài cái rồi ghé tai hắn, giọng đều đều.

"Tao mới là chồng"

"Theo ý em"

Jaehyuk mỉm cười chiều chuộng chỉnh lại cà vạt của mình, vẫy tay chào tạm biệt sau một hồi biến hóa quan hệ tình cảm. Lâu lâu cả hai cũng sẽ lên cơn chơi mấy trò thế này để hâm nóng tình cảm, bình yên quá chán nhau thì ai chịu trách nhiệm đây. Con cún vàng nhìn dáng vẻ quyến rũ của con khỉ nhà mình sướng phải biết, ngồi bụm miệng cười một lúc trước khi ổn định lại tinh thần mà vác cái thân đến chỗ làm.

10.

Ừ thì Jaehyuk vừa mới đặt mông lên ghế của mình chưa tới hai tiếng nữa thì đã bị một cuộc gọi đến từ người bạn đời yêu dấu tên Son Siwoo giật lên đùng đùng bảo qua đón em đến trường của Kiin ngay, thằng bé gặp chuyện. 

Jaehyuk hoang mang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra à mà chưa có kịp hỏi Siwoo đã cúp máy cái rụp làm hắn lo lắng kệ xừ đống giấy tờ mà Jinhyuk mới mang vào phòng bắt hắn xem hết trong ngày hôm nay vì sếp tổng réo lắm rồi. Tất nhiên Jaehyuk kệ mẹ Jinhyuk lẫn sếp tổng. Như đã biết, Jaehyuk là một fan trung thành của những bộ phim gia đình chiếu giờ vàng và cũng là fan của "Người phán xử". Ông trùm Phan Quân đã nói rồi "gia đình mới là thứ quan trọng nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng". Công việc đéo gì tầm này nữa!

Jaehyuk đến thì Siwoo đã đứng ngay bên đường chờ sẵn chỉ cần hắn dừng xe cái là leo lên luôn. Siwoo rối rít tít mù hết cả lên bảo là nãy cô giáo gọi đến bảo Kiin đánh nhau với bạn ngã đập mặt xuống sàn chảy máu mũi. Jaehyuk hỏi thế đã đi bệnh viện chưa thì nhận được câu trả lời là không có nghiêm trọng đến mức phải vô bệnh viện đâu liền thở phào nhẹ nhõm trấn an Siwoo.

"Không sao đâu em, thằng bé sẽ ổn thôi mà"

"Em sẽ cho cái đứa dám làm con em bị thương biết thế nào là lễ độ"

Siwoo nghiến răng nghiến lợi tay vo thành nắm đấm khiến Jaehyuk chỉ biết thầm mong phụ huynh của đứa trẻ đánh nhau với Kiin đã tới mà bảo vệ con họ trước cái đứa trẻ ba mươi tuổi đầu này.

Trên xe thì như thế đó, tới khi gặp con rồi thì điều đầu tiên Siwoo làm là ôm con vào lòng xoay con một vòng xem có thương tích ở chỗ nào không, rồi hỏi là: "Vậy con có thắng không?"

Jaehyuk chỉ biết cười trừ nhìn tất cả mọi người xung quanh chứng kiến cảnh Siwoo vừa mới bước vào phòng giáo vụ đã ôm chầm lấy con, tưởng cảm động sướt mướt như nào lại hóa cảm lạnh. Làm người ta nghi ngờ Siwoo này không biết có thương con của mình thật không.

Jahyuk thở phào khi Kiin cũng không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ là vài vết thương xây xát ngoài da và cái mũi bị nhét giấy thôi. Hỏi chuyện thì chẳng phải là thằng bé cố ý hay cố tình gây sự gì, chỉ là tự vệ thôi. Với cái tính của Kiin thì Jaehyuk nghĩ thằng nhỏ chẳng tự chuốc rắc rối vào người đâu nhưng phụ huynh bên kia cứ đổ lỗi cho thằng bé miết, mặc kệ cho đứa trẻ đánh nhau với Kiin chỉ biết im lặng ngồi một chỗ chẳng nói gì. 

Siwoo đã bật mode đanh đá, chỉ chờ phụ huynh kia nói xong là lao vô chửi té tát liền. Mà chẳng chờ tới lúc đó, ngay khi đôi môi đỏ chót to phồng như hai trái ớt sừng đỏ chót gắn trên mặt của mụ ta thốt ra cái câu "thằng con rơi..." thì y như rằng Siwoo chẳng nhẫn nhịn nữa. Câu nói đó trực tiếp chặt đứt sợi xích giam giữ con quỷ trong tâm trí Siwoo, thứ đã chẳng mấy xuất hiện khi em lấy chồng.

Là người văn minh có học kiếm được nhiều tiền, nếu ai hỏi Siwoo là sao lại xửng cồ lên với một con mụ đã dân trí thấp lại còn bảo thủ, nói chuyện thiếu lí lẽ đến mức hoang đường thì đó là do mụ ta động vào con em trước. Em có thể tự hào rõng rạc nói rằng "cháu ở nhà ngoan lắm, chưa có biết gây gổ với ai bao giờ" mà không ngượng mồm vì thằng nhỏ vốn dĩ ngoài việc đi học cũng chỉ thích lăn lộn trong nhà.

Hai bên cãi nhau hăng lắm, chẳng ai chịu ai. Mà Siwoo thì có mà đứng chửi nhau cả ngày chẳng mệt, miễn là đòi được công bằng cho con em. Mụ kia bị Siwoo chửi đến mức rát cả mặt mặc cho chẳng có văng tí từ ngữ phụ khoa hay tục tĩu nào nhưng vẫn không chịu câm nín đi vẫn cố cãi cùn, cãi không lại thì lại giở bài công kích cả gia đình nhỏ của Siwoo.

Siwoo tức đến mức đỏ mặt tía tai, thiếu điều đầu bốc khói. Người điềm tĩnh như Jaehyuk còn không chịu được muốn chửi người thì đủ hiểu má này quá đáng đến mức nào nhưng Jaehyuk vẫn cố gắng kiềm chế nắm tay Siwoo ngăn cho con người nóng nảy này không bùng phát. Không biết ai nói cho mụ ta chuyện Kiin là trẻ mồ côi được nhận nuôi mà mụ ta cứ xoáy vào cái đỏ để đổ hết tội lỗi lên đầu thằng bé. Cô giáo cũng khó xử chỉ biết cố gắng kiềm chế mụ ta lại, bảo các em học sinh của mình lên lớp học tiếp nhưng mụ ta cứ kéo lũ nhỏ lại cho cố, bắt giải quyết xong hết việc vì thằng con của mụ bị cắn đến mức tím cả tay.

"Con nhà hai anh là chó hả mà cắn con nhà người ta thành ra thế này?"

"Con không cắn"

"Không mày thì đứa nào!?"

"Tôi đề nghị chị ăn nói cho cẩn thận!"

Jaehyuk gằn giọng kéo tay Siwoo ra phía sau mình để chắc chắn rằng Siwoo không lao vào mà đánh nhau với mụ. Mụ ta cũng biết sợ mà ngừng lại, lùi về phía cô giáo trước hai người đàn ông đang tức giận trước mặt.

"Uchan cắn nó đấy! Kiin không cắn! Là Uchan cắn!"

Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, tất cả đều đổ dồn vào dáng người nhỏ xíu phía ngoài cửa. Đứa nhỏ hùng hổ đi vô, rõng rạc nói lại.

"Là Uchan cắn nó đấy! Nó xứng đáng bị cắn!"

Kiin tròn mắt nhìn bạn học Moon Woochan hiền lành xinh xắn nhổ phụt cái bông băng đỏ trong miệng ra một bên mà đanh đá gào to, đôi mắt không nhân nhượng mà đối diện với mụ đàn bà kia hệt như coi mụ là thằng to con vừa bị cắn, không ngại cắn lại lần hai. 

"Mày!"

"Ai bảo thằng đó nói Kiin là rác? Nó mới là đồ rác! Ba Uchan bảo là mấy thằng xấu tính đều là mấy thằng vô học, có bố mẹ sinh mà không có bố mẹ dạy!"

"Thôi chị ơi, được rồi ạ. Chị cứ bình tĩnh, im lặng để em giải quyết" 

Cô giáo kéo tay mụ ta ngồi xuống ghế, vẫn cố gắng hòa hoãn nhất có thể. Chỉ cần làm mụ ta yên lặng là xong được một nửa vấn đề rồi. Mụ ta vẫn còn tức lắm nhưng cô giáo khuyên nhủ một hồi, quyết định không tự làm xấu mặt bản thân thêm nữa đành im lặng nhưng vẫn vênh mặt lên kiêu ngạo.

Siwoo bụm miệng cười nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn trước mặt lại nhìn qua bản mặt biến đổi xanh đỏ tím vàng vì tức của mụ đàn bà kia. Thằng nhóc này khá, quá khá luôn. Phụ huynh nhóc này chắc chắn là nuôi dạy con rất tốt đây mà. Mà đứa trẻ này bảo nó tên Woochan à? Lại còn là đúng crush của Kiin đứng ra bảo vệ Kiin nữa chứ. Đợi phụ huynh của Woochan tới, em phải làm quen với họ mới được. 

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã chạy xộc vào phòng thở hồng hộc. Chưa nhìn trong phòng có ai với ai, lia mắt thấy con tra đứng giữa phòng liền ôm con hỏi han loạn cả lên. Rồi đến khi nhận ra trong phòng còn quá nhiều người nhìn mình thì mới ngại ngùng chào hỏi. 

"Anh là ba của Woochan ạ?"

"Dạ vâng thưa cô giáo"

Jinseong gãi đầu cười ngại với cô rồi theo chỉ dẫn của cô ngồi xuống ghế, bên cạnh là Siwoo và Jaehyuk. Bỗng nhiên Jinseong cảm thấy có gì đó không đúng, linh cảm của cậu mách bảo rằng bên cạnh có hai ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm liền quay sang. Và ối giồi ôi! Người yêu cũ!

"Sao mày lại ở đây!?"

Cả ba người đàn ông đồng thanh hét lên báo hiệu cho một cuộc gặp gỡ đầy tréo ngoe duyên nợ.

Trong khi ba người đàn ông kia trố mắt nhìn nhau, mọi người xung quanh hóng theo cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì Woochan bỗng nhiên chạy ào ra phía cửa sà vào lòng người đàn ông cao lớn. 

"Ba!"

Người đàn ông ôm đứa trẻ vào lòng, hôn lên hai bên má nó rồi nhìn qua nó một lượt không thấy bị làm sao mới thở phào nhẹ nhõm, bế con vào bên trong. 

Cô giáo nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như người mẫu bế Woochan đi vào thì hoàn hồn chào gã. Gã cười gật đầu với cô giới thiệu là ba của Woochan khiến cô bất giác đỏ mặt. Được người đẹp trai như vậy cười với mình thì ai chẳng phản ứng như cô thôi, cô tự trấn an mình. 

"Ah, tôi tưởng là anh kia là ba của Woochan..."

"Ừm, tôi cũng là ba của cháu"

"À..."

Nói rồi gã quay sang phía chồng nhỏ của mình vẫn đang trố mắt nhìn hai người đàn ông kia bèn lấy làm lạ, vỗ vai cậu hỏi có chuyện gì sao. Lúc này không gian hồi tưởng bị phá vỡ, Jinseong bị kéo trở lại thực tại xua tay bảo không sao. Gã cũng không hỏi gì thêm, gật đầu chào Siwoo và Jaehyuk. 

"Đó là bạn em đúng không? Hình như anh thấy họ trong mấy tấm ảnh cũ"

"Dạ? À... bạn chung cấp hai, cấp ba của em"

 "Gặp lại bạn mà trông em căng thẳng quá vậy? Mồ hôi nè"

Gã cười, rút khăn tay thấm mồ hôi giúp Jinseong. Cậu cúi gằm mặt che đi khuôn mặt đỏ lựng, che luôn cái sự chột dạ khi gã đọc được sự bối rối trong lòng cậu. Gặp lại người yêu cũ đương nhiên là căng thẳng rồi!

11.

Mọi chuyện bằng một cách thần kì nào đấy đã được giải quyết xong xuôi. Jinseong tưởng chỉ đến đó là xong rồi ai dè Son Siwoo kia lại là người chủ động mời cậu lẫn chồng cậu và Woochan ăn tối để cảm ơn vì thằng bé đã bảo vệ Kiin trước bạn xấu.

Jinseong tất nhiên là không đồng ý, cái ý muốn né tránh của cậu hiện rõ trên khuôn mặt nhưng để cho phải phép thì cậu không nói gì cả. Chồng Jinseong rất tinh tế nhìn sắc mặt không được tốt của cậu thì từ chối lịch sự.

"Có vẻ như hôm nay không tiện lắm. Vả lại Woochan tuy là bảo vệ bạn nhưng cũng đã hành động không phải phép, kéo cả Kiin đánh nhau"

Rồi gã nhìn xuống Woochan đang chu mỏ lên ra vẻ sao ba lại trách Woochan chứ, đứa kia mới có lỗi mà liền bị gã nhíu mày chấn chỉnh. Woochan giận dỗi tuột xuống khỏi tay gã chạy lại về phía Jinseong nấp sau lưng ba nhỏ.

Siwoo thấy vậy nhanh chóng đáp giải vây:

"Dù sao thì mấy đứa cũng vẫn là trẻ con, lâu lâu có gây sự chút xíu cũng là chuyện nhỏ con rồi mai lại quên hết. Cái chính ở đây là hai đứa nhỏ thân nhau như vậy, sao hai gia đình chúng ta không gặp mặt gần gũi nhau để tiện đường sau này cho hai đứa..."

"Tiện đường gì cơ?"

Gã trai cười, vẫn chưa hiểu ý của Siwoo là gì. Jaehyuk kéo vạt áo của Siwoo lắc đầu ra hiệu, Kiin cũng làm theo kéo tay ba lắc đầu nguầy nguậy.

"À không, tiện cho tụi nhỏ thân thiết với nhau!"

Siwoo cười tươi chữa cháy, lại nhìn qua Jinseong với vẻ thân thiện.

"Hơn nữa Jinseong và hai chúng tôi cũng là bạn học cũ. Lâu rồi không gặp cũng không thấy Jinseong báo là đã có chồng con gì"

Jinseong liếc mắt nhìn Son Siwoo đang dán ánh mắt sắc lẻm lên người mình thở dài một tiếng. Chẳng lẽ lại gửi thiệp mời người yêu cũ đi đám cưới?

"Tại lúc đó mình không liên lạc được với hai cậu nên gửi thiệp mời cưới cũng khó"

Jinseong cười trừ giải thích cho câu hỏi của Siwoo. Siwoo cũng chỉ ồ một tiếng rồi đáp.

"Vậy Jinseong giới thiệu chồng con với tụi mình đi chứ. Có anh chồng đẹp trai thế này mà giấu là sao?"

Siwoo nhếch môi, khoanh tay chờ đợi. Jinseong cũng chẳng còn cách nào khác, thở dài một cái bất lực. Siwoo hồi mười lăm tuổi vẫn chẳng khác gì ba mươi tuổi.

"Anh ấy là Kim Kwanghee, bác sĩ cấp cứu và chắc hai người cũng biết Moon Woochan rồi"

Kim Kwanghee cười cười gật đầu với Siwoo và Jaehyuk. Jaehyuk thở dài, thôi thì cái tính sân si của chồng nhỏ từ bé đến lớn không bỏ nổi, đến cả người yêu cũ mười lăm năm trước cũng phải tường tận cả chuyện người ta thì hiểu.

Jaehyuk ngày xưa vốn không ưa Park Jinseong. Vì sao á? Đơn giản mà, Jinseong là người đầu tiên chính thức hẹn hò với Siwoo khi cả ba đứa mười lăm tuổi. Hai từ mà Park Jaehyuk của thời niên thiếu khó khăn lắm mới có thể thốt ra lại bị người ta cướp lời mất, Park Jinseong lại dễ dàng có được.

Nhớ ngày đó hắn tức đỏ con mắt khi cả khối rầm rộ lên chuyện Jinseong và Siwoo hẹn hò. Ban đầu Jaehyuk không tin nhưng trong lòng cũng thấp thỏm lo sợ. Ngồi trong lớp học bài mà đầu óc cứ tít tận bên lớp 10B cách hai cái cầu thang lận, tự suy diễn ra viễn cảnh cái đứa bạn mà Siwoo bảo chơi rất vui lại còn ngồi cùng bàn nắm tay, ôm hôn Siwoo. Bất giác Jaehyuk không nhịn được mà vò đầu bứt tai gầm gừ khiến cả lớp lẫn giáo viên đều nhìn hắn hoang mang khó hiểu.

"Vậy mày hẹn hò với Park Jinseong thiệt hả?"

"Ờ"

Siwoo thờ ơ đáp trong khi vẫn chăm chú cố bóc cây kẹo mút mà Park Jinseong cho mình lúc ra về. Cả hai đứa gần nhà nhau, cùng hướng đi về, lại chơi thân nên từ năm tám tuổi đến năm mười lăm tuổi vẫn ra về cùng nhau.

Siwoo ngày ấy vô tư, không để ý bước chân của Jaehyuk cứ chậm dần rồi chậm dần, càng không để ý đến gương mặt buồn thiu của đứa bạn thân mà chỉ chăm chú đến chiếc kẻo mút vị sữa dâu trên tay, thích thú bỏ vào miệng khen ngon như một đứa trẻ con.

12.

Hai gia đình đang nói chuyện vui, người không nên xuất hiện lại chen chân vào cuộc trò chuyện. Mụ kia cãi chán cãi không nổi đành đồng ý giảng hòa sau còn không biết ngại mà hóng hớt cuộc trò chuyện của người ta. Mụ này cũng tinh ra phết, đứng hóng bên ngoài mà cứ như tường tận hết cả câu chuyện, nói chen vào

"Nhưng không phải một người họ Kim một người họ Park sao? Tại sao Woochan lại mang họ Moon?"

"Thằng bé là con riêng của tôi với vợ cũ. Vợ tôi họ Moon"

Kim Kwanghee cũng chẳng suy nghĩ nhiều, điềm tĩnh đáp lại.

"À... Nhưng không phải con cái nên lấy họ theo cha sao?"

Giọng mụ ta chanh chua, nhếch mép cười khẩy.

"Chỉ là cái họ thôi, vả lại họ Moon rất đẹp, thằng bé lại rất giống mẹ nó nên tôi thích đặt tên nó theo họ mẹ"

"Giờ anh cưới người mới, thằng bé cũng đi theo anh. Để như vậy không kì sao? Vả lại người ta nhìn vào lại bảo anh vẫn còn tơ tưởng vợ cũ"

Kim Kwanghee hơi nhăn mày, gã nhìn sang Jinseong chẳng nói gì cứ đứng đực mặt ra. Gã định phản bác nhưng lại bị Son Siwoo nhanh chóng cướp lời. 

"Đặt con họ gì thì kệ người ta như, cứ làm như bà cố nội người ta không bằng"

"Hỏi thế thôi, nhỡ là thật"

"Là thật hay không người ta biết, bà biết làm gì? Quen biết gì nhau à?"

Mụ kia cứng họng nhăn mày, mụ liếc qua một lượt rồi hất mặt đi thẳng, tay dắt theo thằng con ục ịch trông chẳng khác gì mụ. Thằng bé đó đi qua Woochan và Kiin còn lè lưỡi. Kiin im lặng chẳng thèm để tâm, nhìn sang Woochan nhăn nhó nhe răng ra khiến thằng bé kia giật bắn liền bất giác bật cười.

Son Siwoo vẫy tay chào mẹ con nhà mụ kéo nhau đi khỏi trong lòng hả hê. Lại nhìn sang Jinseong mặt buồn thiu thì bĩu môi. Xưa Jinseong và Siwoo không phải tự nhiên mà chơi được với nhau. Jinseong đanh đá một thì Siwoo cũng phải đanh đá hai, kém miếng không chịu được mà giờ trông Jinseong ngoan ngoãn chẳng dám ho he gì trước mặt mụ xấu tính kia đúng là chẳng tin vào mắt mình.

Đúng là có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Park Jinseong nhưng nghĩ về tình xưa nghĩa cũ từng tung hoành ngang dọc, Son Siwoo suốt năm cấp hai chỉ có mình Park Jinseong chơi cùng, Park Jaehyuk hồi đó vục mặt vào học hành, hơn nữa hắn ở lớp chọn cách lớp thường của Siwoo những hai cái cầu thang rất khó để gặp. Để mà nói thì Son Siwoo cũng chẳng rõ tại sao ngày đó lại cho rằng mình có hẹn hò với Jinseong vì trong trí nhớ của em, người đầu tiên em ôm hôn thân mật chỉ có Park Jaehyuk còn những kí ức về việc yêu đương cùng Park Jinseong đều mờ tịt chẳng rõ. Chỉ nhớ cả hai đứa đùng một cái hẹn hò, đùng một cái chia tay rồi nghỉ chơi từ đó. 

13.

Rốt cuộc thì ai cũng về nhà người nấy. Tuy vậy cả hai nhà vẫn hẹn nhau ăn tối vào ngày nào đó đẹp trời. Mà chắc chẳng có hôm nào đẹp trời đâu, nếu có thì Park Jinseong và Park Jaehyuk sẽ làm mọi cách để nó không đẹp.

Jaehyuk ngán ngẩm dùng bữa tối trong khi nghe Siwoo liến thoắng dạy Kiin phải xử lí thế nào khi gặp mấy đứa xấu tính như thằng bé kia. Kiin nhìn Siwoo hết vung nắm đấm rồi lại làm động tác giả nắm tóc giật tới giật lui người bên cạnh mình.

"Con không được chịu trận nghe không. Con mà chịu trận là tụi nó được đằng chân lân đằng đầu. Phải cho chúng nó ăn đấm thì chúng nó mới không dám làm phiền con nữa!"

"Nhưng thế thì lại bị gọi phụ huynh... Có khi còn đình chỉ học nữa..."

Kiin ngập ngừng, hướng ánh mắt thương cảm về phía Jaehyuk - người bị Siwoo lấy ra làm minh hoạ từ nãy đến giờ.

"Kệ! Ba bảo kê con!"

"Siwoo à, em không nên dạy con đánh nhau đâu"

"Em không dạy Kiin đánh nhau! Em dạy Kiin tự bảo vệ chính mình!"

Siwoo nhăn mặt với Jaehyuk, bất lực bỏ tay ra khỏi mái tóc đáng thương của Jaehyuk. Hắn cũng giơ tay đầu hàng, vẫn chăm chú vô bữa tối của mình.

"Đứa nào bắt nạt con, về nói ba, ba xử lí nó!"

"Rồi rồi, được rồi. Em ăn tối đi, ăn đi cho Kiin còn ăn"

"Em mà không nói thì Kiin hiền lành của chúng ta còn bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ mãi mà không biết làm sao đấy"

Jaehyuk nhét một miếng thịt vào miệng Siwoo buộc chồng nhỏ im lặng nhai thức ăn, hắn quay sang phía Kiin mỉm cười.

"Nhưng mà nay Woochan đã bảo vệ Kiin mà đúng không? Con đã cảm ơn bạn chưa?"

"Chưa ạ" Kiin đáp, nhìn xuống bát cơm của mình rồi lại nhìn Jaehyuk,hỏi " Con nên cảm ơn Woochan thế nào ạ?"

"Con cứ cảm ơn thôi, tặng bạn ấy một cây kẹo mút là được"

Jaehyuk liếc Siwoo một cái đầy ẩn ý rồi nói thêm.

"Vị sữa dâu"

Siwoo vẫn chưa hiểu ý đồ của chồng, liếc lại.

"Sao lại liếc em?"

"Anh có liếc đâu?"

"Anh liếc em!"

"Không có mà"

"Mà sao lại là kẹo mút vị sữa dâu?"

"..."

Jaehyuk im lặng, Siwoo không hài lòng huých ray hắn.

"Ê"

"Dạ?"

"Sao lại là kẹo mút vị sữa dâu?"

"Anh thấy nó hợp với trẻ con thôi"

Jaehyuk nhún vai trước ánh mắt sắc lẻm của Siwoo.

"Vả lại anh thấy hồi trước em thích mà. Hồi mười lăm tuổi ấy, cả năm ngày nào cũng kẹo mút sữa dâu"

Siwoo nghe xong đờ đẫn một hồi, vắt óc đăm chiêu ngẫm nghĩ rồi lại hồi tưởng trông rất khổ sở. Rồi mãi mười phút sau mới sực nhớ ra "kẹo mút vị dâu sữa" mà Jaehyuk nhắc đến là có ý gì thì Siwoo thực sự muốn cầm cả cái tô cơm của mình đập vào đầu con cún bự này cho tỉnh ra mất thôi! Mười lăm năm trôi qua rồi mà vẫn còn ghen! Tám năm yêu nhau, hai năm cưới, có một đứa con và người yêu cũ của Siwoo cũng có chồng con rồi mà cũng vẫn ghen! Vả lại ngày đó Siwoo và Jinseong còn chẳng gọi là hẹn hò

"Trẻ trâu!"

"Ừ ừ"

Siwoo lầm bầm. Jaehyuk ậm ờ đáp xong cũng chẳng nói gì thêm. Kiim nhìn hai ba của mình một lúc lâu, nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu và hình như chẳng nghĩ ra nên cất tiếng hỏi.

"Sao hai ba nhìn trúng nhau được hay vậy?"

"Tại ba đui mù đấy con!"

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh, liền quay ngoắt qua đối phương nhìn một cái như muốn nói "sao mày nhại tao!" Rồi ngay lập tức quay sang hai hướng khác nhau, khoanh tay giận dỗi như trẻ con.

Kiin lúc tám tuổi đã ngộ ra dáng vẻ của những kẻ yêu nhau quá mười năm là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co