Truyen3h.Co

[Ruhends] Ly Hôn Đi.

2.

HunhNgc181

Do tính chất công việc của một nhà văn tự do, cậu không quá thường xuyên ra ngoài trừ khi những lúc phải kí kết hợp đồng về bản quyền.

Buổi chiều hôm ấy, cậu từ văn phòng trở về lúc bốn giờ chiều. Liền lao mình vào tắm rửa chuẩn bị sẵn tiện chuẩn bị thêm cho hắn một bộ âu phục mới. Chuẩn bị xong tất cả cũng vừa lúc hắn trở về. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ khoác lên mình bộ âu phục, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách mà lướt điện thoại.

Khi hắn đẩy cửa vào, cậu buông điện thoại sang một bên tiến tới hết lắc lư rồi lại xoay xoay vòng quanh hắn liền hỏi:

- "Chồng yêu ơi, hôm nay anh thấy bộ đồ của chồng nhỏ có thuận mắt không?"

Hắn chỉ liếc một cái rồi khom người tháo giày, nói: " Lòe loẹt y như con công,..."

Cậu cũng chẳng tâm quan tâm hắn đang khen hay là mỉa mai, vì bộ đồ này là dùng để chọc tức nhà họ Park kia mà. Cậu nhận lấy cặp táp với áo khoác của hắn mà bĩu môi giở giọng tức giận.

- "Dù cho có lòe loẹt thì cũng là chồng nhỏ của anh, cho tôi chút xíu mặt mũi là anh chết à?"

Hắn vừa đi vừa cởi cà vạt, chuẩn bị đi tắm nhưng không quên trêu ngươi cậu.

- "Chồng nhỏ của tôi cũng có nhiều lúc mất não nhỉ? Mau chuẩn bị nước nóng cho tôi tắm ở đó mà đòi mặt mũi."

Cậu trừng mắt bất mãn nhìn hắn: "Mở vòi là đã có nước nóng. Có cần tôi phải hầu hạ tắm cho anh luôn không?"

Hắn vô sỉ cởi đồ ra, khuôn mặt tỉnh bơ nhìn cậu.

- "Kính mời con công lòe loẹt vào phục vụ chồng yêu tắm nào..."

Cậu giận dữ ném áo khoác về phiá hắn và hét: "BIẾN THÁI."

Bởi vì hắn đã thật sự cởi toàn bộ ra chỉ chừa lại duy nhất chiếc quần con xíu chút nữa làm cậu phun ra tràn nước miếng. Đúng là vô liêm sỉ, biến thái không biết xấu hổ là gì mà...

Hắn cười to nhìn biểu cảm giận dỗi đáng yêu của cậu, rồi mới thôi trêu chọc mà bước vào nào vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Cậu cũng biết ý đi lấy âu phục đã chuẩn bị sẵn trước đó để trên giường. Còn bản thân thì đi ra phòng khách ngồi nghịch điện thoại tiếp.

Sau khi hắn ra ngoài thay đồ xong thì liền cao giọng gọi cậu: "Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa... "

Cậu lười biếng đáp: "Không phải đi trễ sẽ thú vị hơn sao."

Hắn đứng ngay bên cạnh đưa chân đá đá nhẹ vào chân cậu.

- "Ông nội nói muốn gặp cậu nên chúng ta không thể đến trễ được."

Son Siwoo miễn cưỡng ngồi dậy, đi đến bên cạnh tủ giày lựa một đôi phù hợp mang vào sau đó tươi cười nhìn hắn.

- "Nào chồng yêu chúng ta cùng nhau đi diễn kịch thôi..."

Hắn đưa tay để cậu nắm lấy, cùng nhau diễn vỡ kịch vợ chồng hòa thuận đi xuống hầm lấy xe về nhà chính.

Vừa vào đến cổng đã có quản gia Kim chờ sẵn, cả hai nắm tay nhau âu yếm đi vào trong. Mới đến sảnh chính đã chạm phải nhiều ánh mắt chán ghét dành cho cậu nhưng cậu vẫn điềm tĩnh ứng phó.

Người đầu tiên mà cậu và hắn gặp là cha mẹ Park. Sắc mặt của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, một người có sắc mặt vô cùng khó coi, người còn lại chỉ im lặng không nói câu nào khi thấy cậu và hắn không ngần ngại nắm tay, ôm ấm trước mặt mọi người.

Hắn cùng cậu thân mật bên nhau đi đến trước mặt hai người chào hỏi, hắn cười nhẹ nhìn cha mẹ mình.

- "Cha mẹ, dạo này 2 người vẫn khỏe chứ ạ?"

Park phu nhân nghe con trai mình hỏi liền không kiềm được mà tức giận oán trách: " Nhờ phúc phần của con mà ông bà già này không biết giấu mặt vào đâu chỉ sợ người ta cười chê.."

Chủ tịch Park - Park Sungho lên tiếng giải vây cho cậu và hắn: " Cha mẹ vẫn ổn, hai đứa vào trong đi ông nội còn đang đợi đấy..."

- "Vậy bọn con xin phép vào trước ạ."

Cả hai cùng rời đi nhưng cậu vẫn không quên mỉm cười thân thiện cúi đầu chào ông bà Park

Bên trong sảnh chính, Son Siwoo và Park Jaehyuk gặp phải người không nên gặp nhất - Lee Yeonghee. Cậu chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn xem biểu cảm khi nhìn lại người yêu xưa. Hắn gật đầu chào hỏi.

- "Mợ út, người và chú út vẫn khỏe chứ?"

Lee Yeonghee buồn bã nhìn hắn. Cuối đầu tự trách bản thân cũng là do năm xưa tham lợi bỏ hắn chọn người chồng hiện tại, đến khi gả vào đây mới biết hắn mới chính là người thừa kế đời sau của Park gia. Bây giờ gặp lại hắn, ả ta vô cùng hối hận.

- "Jaehyuk à, em không ổn xíu nào cả."

Nói xong, cô ta như muốn ngã sang người hắn thì liền bị cậu chen ngang

- "Mợ út thấy trong người không khỏe sao. Có cần cháu tìm chú út dìu mợ về phòng không?"

Dự tính của hắn chỉ là chào hỏi cho đủ phép lịch sự đối với bậc trên. Khi thấy cô ta bước qua liền muốn tránh né nhưng chẳng ngờ cậu lại chen chính giữa hắn và cô ta.

Lee Yeonghee tức giận mím môi cố gắng gượng nở nụ cười nhìn cậu.

- "Không cần, tôi không sao cả chỉ cần nghỉ một lát là ổn thôi."

Nói xong liền quay người rời đi, thấy cô ta đi xa hắn chọc eo cậu cười cợt nói: "Vợ yêu biểu hiện rất tốt nha."

Cậu trừng mắt nhìn hắn: "Dĩ nhiên rồi, dám dùng đuôi hồ ly quyến rũ chồng ông đây thì có ngày ông chặt đuôi."

Hắn thân thiết ôm eo cậu hôn một cái vào má

- "Vẫn là vợ yêu ra tay tốt nhất."

Giữa sảnh chính cả hai có động tác thân mật đều rơi vào ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh. Hắn dẫn cậu đến gặp ông nội, ông nội hắn nay đã có tuổi nên đi lại khó khăn phải dùng xe lăn.

Cậu từ tốn ngồi xuống bên cạnh ông: "Ông nội nghe nói ông tìm cháu ạ?"

Ông Park vốn rất yêu quý cậu, ông cười phúc hậu nói:

- "Đúng vậy, là ông bảo Jaehyuk nó gọi cháu đến."

Hắn cũng đến ngồi ngay bên cạnh cậu, im lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Cậu tò mò hỏi:

- "Ông nội, người có chuyện gì cần tìm cháu ạ?"

Ông nắm lấy tay cậu vỗ vỗ vài cái, cười nói: "Ta chính là có món quà muốn tặng cháu nha..."

Nói xong quản gia Kim lấy ra một tệp tài liệu đưa cho cậu.

- "Thiếu phu nhân, đây là thứ lão gia muốn đưa cho người."

Cậu nghi hoặc mở tệp tài liệu ra, trong đó là bản chuyển nhượng 10% cổ phần cho cậu. Cậu khó tin mà quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn ông  nội

- "Ông nội, cái này cháu không thể nhận đâu ạ."

Nghiêm lão gia xua tay nói:  "Cháu cứ nhận, xem đây là tiền mừng lúc hai đứa kết hôn. Sau này sẽ không có ai dám làm khó hay khinh thường cháu dâu của ta nữa."

Cậu thực sự cảm động trước sự yêu thương mà ông nội dành cho mình nhưng cậu ngồi không tự nhiên hưởng được số cổ phần này coi bộ cuộc sống mai sau còn khó sống hơn bây giờ.

Cậu chần chừ không biết có nên nhận hay không, lại quay qua nhìn hắn. Hắn dịu dàng xoa lưng an ủi cậu.

- "Nếu ông nội đã có lòng cho em thì em cứ việc nhận cho ông vui. Vợ yêu, em mau cảm ơn ông nội đi chứ."

Cậu gượng cười nhìn hắn sau đó xoay người mỉm cười dịu dàng cảm ơn ông nội Park.

- "Vậy cháu xin nhận ạ, cảm ơn ông đã yêu thương cháu."

Sau đó, ông nội Park cùng hắn và cậu nói chuyện phiếm với nhau. Mãi một lúc sau thì cả hai mới rời đi.

----

Nhà họ Park có tận bốn người con. Park Jeonghwa – người con gái lớn, tiếp đến là người con trai trưởng – Park Sungho. Park Youngsoo – con trai thứ và cuối cùng là người con được Park Wonsik đem từ ngoài về - Park Youngsaeng.

Park Jaehyuk là con trai lớn của Park Sungho với Ahn Hyejin – tiểu thư danh giá của nhà họ Ahn. Dưới hắn còn có thêm hai người em lần lượt là Park Jeongeun và Park Hyerin.

Park Youngsoo cũng có một người con trai nhưng mỗi tội Park lão gia - Park Wonsik chỉ hài lòng Park Jaehyuk nên giữa anh em họ rơi vào tình trạng bằng mặt cách lòng. Con trai của Park Youngsoo tên Park Hyunbin, cũng có chút tài năng nhưng năng lực lại không đủ nên làm lỡ rất nhiều chuyện làm ăn.

Park Jeonghwa cũng là một người mưu mô vì cô là con gái chẳng có quyền thừa kế tài sản nên chỉ có thể âm thầm ganh ghét với hai đứa em trai của mình. Còn Park Youngsaeng thì bất tài vô dụng chỉ có mỗi cái mác là con trai nhà họ Park chứ chẳng làm được gì nên trò.
Cả Park gia bây giờ đều sắp rơi vào tay gia đình của Park Sungho, đương nhiên cũng có những người trong gia đình đều không thuận mắt nên luôn bắt bẻ hắn đủ thứ chuyện. Từ lúc hắn dẫn cậu về ra mắt gia đình đã trở thành điểm yếu để bọn họ thường xuyên châm chọc Park Sungho cùng với Ahn Hyejin.

Lần trở về này là để dùng bữa đương nhiên tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ vì sắp khiến Park Sungho xấu mặt rồi. Cô cả của ParK Jaehyuk dẫn theo con gái của mình – Bae Kyuin, còn chú ba thì mang theo Park Hyunbin. Trên bàn ăn có tổng cộng mười ba người, gia đình Park Jaehyuk được xếp ngồi bên trái của Park lão gia vì thế cậu cũng được ngồi bên trái cùng hắn và gia đình. Bên phải là mẹ con Park Jeonghwa, cha con Park Youngsoo và vợ chồng Park Youngsaeng. Chủ tọa là Park lão gia ngồi chính giữa bàn ăn hài lòng mà nhìn con cháu của mình.

Năm nay tuổi của ông cũng đã cao nên cháu trai, cháu dâu và cháu cố đều có đủ đương nhiên Park Wonsik vô cùng thõa mãn rồi.

Cô cả của hắn thích nhất là châm chọc cậu để làm cho Park Sungho xấu mặt.

- "Này cháu dâu, nghe nói cháu là nhà văn tự do. Sao ta chưa nghe qua tên cháu ở buổi triển lãm văn học lần nào thế?"

Cậu còn chưa kịp đụng đũa mà đã vấp phải câu hỏi khó nuốt trôi như thế này rồi, liền miễn cưỡng bỏ miếng thịt vừa gắp xuống, nói:

- "Cô cả quá lời rồi, cháu làm nhà văn tự do viết tùy hứng làm sao có thể xuất hiện ở triển lãm văn học được ạ."

Bae Kyuin cũng bắt đầu châm chọc.

- "Ầy, em dâu cần chị giới thiệu cho công việc khác không? Làm nhà văn tự do không đủ trang trải đâu..."

Park phu nhân ngồi bên cạnh nghe thấy liền không cười nỗi, muốn lên tiếng thì bị cậu chen ngang

- "Cảm ơn chị đã quan tâm, viết văn là đam mê chứ công việc chính của em vẫn là nội trợ ở nhà chăm lo cho anh Jaehyuk thôi ạ. Anh ấy thương em nên không nỡ cho em đi làm bên ngoài."

Hắn bên cạnh điềm tĩnh nhìn cậu diễn trò, cậu diễn cũng đạt phết cứ như thật không bằng ấy. Hắn có bao giờ cản cậu đi kiếm tiền đâu nhưng cậu nói vậy cũng tốt, dằn mặt cả cha mẹ hắn lẫn cô cả dứt khoát khẳng định vị trí của cậu trong lòng hắn nhằm nhắc nhở đừng dại đụng đến cậu.

Park Jeonghwa cười nhạt nhìn cậu, quả nhiên Son Siwoo chưa bao giờ yếu thế trước mặt Park gia. Có Park Jaehyuk hậu thuẫn ở phía sau lại có thêm sự yêu thích của Park lão gia thì ai làm lại cậu.

Bae Kyuin có chút tức giận nhưng bị ánh mắt của mẹ mình dằn lại nên đành nhịn nhưng cũng không chịu yếu thế nói:

- "Em dâu này, Jaehyuk thương em vậy sao lại để em ăn mặc lòe loẹt như thế ra ngoài chứ, thật khó coi."

Cậu cười nhìn Bae Kyuin trước mặt luôn gây khó dễ không để cậu nuốt trôi miếng thịt liền cười lạnh trong lòng. Muốn đấu với ông đây sao, cô còn non lắm.

Cậu chỉnh trang lại âu phục của mình, cười nói: "Đây là âu phục mới nhất của nhà thiết kế Jang Taek. Nếu chị chê thì em gọi cho cậu ấy chỉnh lại cho phù hợp nhé. Chị cũng học thiết kế mà sao lại không nhận ra đâu là âu phục do cậu ấy thiết kế chứ?"

Bae Kyuin nghe cậu nói âu phục cậu mặc là do Jang Taek thiết kế liền kinh ngạc, đúng là cô ta cảm thấy bộ này trong cứ quen mắt thế nào ấy nhưng mà nó lòe loẹt quá. Bae Kyuin xấu hổ cười .

- "Hèn gì chị nhìn trong quen như vậy, dạo này mắt chị kém quá."

Ahn Hyejin bên cạnh cảm thán cậu lợi hại vô cùng nha, có thể một chọi hai gây gắt nhưng vẫn tỏa ra bình thản bảo sao bà không lúc nào có thể nắm thóp được cậu. Park Jeongeun thấy anh dâu của mình lợi hại có thể dùng lời nói đả kích người khác. Còn Park Hyerin lại rất hâm mộ cậu, có thể đứng cạnh ông anh trai già băng lãnh của mình còn khiến cho những người có ý định làm xấu gia đình họ một tràn quê. Park Sungho cũng hài lòng với chàng dâu này vì cách nói chuyện vừa lễ phép vừa đanh thép trả gấp đôi của cậu.

Hắn – Jaehyuk không khỏi tán thưởng cậu, quả nhiên hắn không chọn sai đối tượng kết hôn. Một mình cậu cân hết, ai động vào cậu đều không có kết quả tốt đẹp.

Park Youngsoo đã nếm qua được mùi vị tự vả mấy lần rồi nên bây giờ cũng không dám lên tiếng khiêu khích.

Còn Lee Yeonghee và Park Youngsaeng lại thích góp hụi chót, Lee Yeonghee cười nhạt nhìn cậu.

- "Cháu dâu, cháu và Jaehyuk dạo này tình cảm không tốt nhỉ?"

Cậu nuốt miếng thịt, cười gượng nhìn người đang định tìm đường chết.

- "Cháu cũng cảm thấy dạo này tình cảm của bọn cháu rất không tốt lắm."

Nói xong cậu còn đưa tay lên xoa xoa cổ, cố ý để lộ ra vết hôn không chỉ có một mà là rất nhiều là đằng khác.

- "Cũng cảm ơn mợ út đã để ý đến quan hệ của bọn cháu nhưng người ngoài không hay lại tưởng mợ đang định chen vào hạnh phúc người khác mất."

Hắn phối hợp với cậu, tằng hắng giọng nói:

- "Vợ à, mợ út cũng chỉ quan tâm chúng ta thôi em đừng để ý quá. Vả lại con thấy mợ nên chuyên tâm chuyện gia đình mình hơn là đi đào góc tường nhà người khác. Như vậy thất đức lắm..."

Cậu suýt thì cười sặc, không ngờ hắn lại có thể nói ra mấy câu nghe vui tai phết. Lee Yeonghee bị cậu và hắn vả mặt ê hề chỉ cam chịu nhẫn nhịn xuống, Park Youngsaeng liếc mắt cảnh cáo sang ý bảo ả ta đừng có mà gây thêm chuyện. Nhưng hết lần này đến lần khác ả ta cứ như kẻ ngốc nói ra mấy câu não phẳng về vấn đề chồng chồng của hắn.

Park Youngsaeng đành phải ra mặt nói đỡ vài câu.

- "Jaehyuk và cháu dâu đừng để ý mợ các cháu. Dạo này cô ấy sức khỏe không tốt mong hai đứa thông cảm..."

Ý tứ trong câu này chẳng khác nào nói Lee Yeonghee não có vấn đề sao. Quả nhiên chồng người khác sao bằng chồng mình, cậu cười vui vẻ đáp lời

- "Vâng ạ, bọn cháu không để ý chuyện nhỏ nhặt đó đâu ạ."

Tiếp đó quay lại nhìn hắn mà cưới híp cả mắt, hắn chẳng nói gì mà gắp thêm vài miếng thị bỏ vào chén cậu. Hành động này tỏ ra quan hệ chồng chồng của cả hai vô cùng tốt a.

Nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Park lão gia lên tiếng nói

- "Được rồi, hôm nay về họp mặt ăn uống chứ không phải nơi diễn trò. Đừng quá săm soi cháu dâu của ta quá. Ta ngồi ở đây cả buổi chẳng ai hỏi han ta câu nào…"

Mọi người trên bàn ăn vì bị khí thế của ông chèn ép, gượng cười bắt đầu hỏi han ông đủ thứ. Cậu nhìn chuyện này vốn cũng đã quen rồi nên đành im lặng ăn buổi tối để bồi dưỡng cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co