Truyen3h.Co

[Ruler x Viper] Ghét Anh

1

nakunaku_2x






"Sao cơ ? Thằng Jaehyuk đòi quay lại với em á ?"

"Vâng"

"Không được đâu nhé,cậu ta không phải người tốt lành gì đâu,em biết chứ ?"

"Em biết mà"




Sáng sớm nay khi Dohyeon mở điện thoại lên là đã thấy có một tin nhắn được gửi từ một tài khoản lạ,em xem thử thì mới biết cái người gửi tin nhắn đó cho em chính xác là Park Jaehyuk,bạn trai cũ của em từ hồi em còn học cấp ba. Em và hắn ta đã chấm dứt mối quan hệ với nhau được 2 năm rồi, khoảng thời gian này là đủ lâu để em quên được hắn,kẻ đã bỏ mặc em bơ vơ một mình vào 2 năm trước

Bất ngờ thay bây giờ hắn ta lại chủ động tìm đến em sau chừng ấy năm trời,hắn muốn gì đây ? Cả thèm chóng chán à,quen con nào sơi con nào chán chê rồi giờ quay xe tìm lại em trai khi xưa à. Dohyeon khinh,em không thèm trả lời hắn ta, vào soi trang cá nhân thì hóa ra là tải khoản ma,chẳng thấy đăng gì,chỉ thấy dòng trạng thái được đăng tải vào hai ngày trước,nội dung đại khái là



Anh nhớ em,ta quay lại được không...?



Thánh thần ơi,Dohyeon trông sắp bật cười đến ngất đi luôn rồi,cậu chìa điện thoại cho anh Wangho xem. Anh lớn cau mày bó tay bó chân,em nghịch điện thoại,bấm bấm linh tinh soi tới lui trong cái tài khoản ma ấy

Wangho,anh ấy trước khi ra khỏi quán cũng đã nhắc nhở em khá nhiều đó,anh nói câu nào là câu đó đều nhấn mạnh cái ý " Đừng có dắt thằng đó về nhé " làm cho Dohyeon chỉ biết cười khúc khích,em lớn rồi chứ có phải trẻ con mới tập yêu với chả đương nữa đâu



"Vâng vâng,nếu anh ta lẻn đến đây thì em cứ bẻ gãy chân anh ta là được chứ gì"




Em nhỏ độc mồm xong thì lại cười xinh,khúc khích lưu manh vô cùng,Wangho nhìn em từ phía cửa chỉ biết thở dài. Em nó cỡ đó rồi vậy chắc anh lớn đây không cần lo lắng nhiều làm chi nhỉ ,anh đóng cửa quán lại rồi rời đi,nội tâm chỉ mong rằng cái tên ranh mãnh kia sẽ không đến đây,hắn mà đến thì anh lại phải vận động tay chân để đánh đuổi hắn ta đi y hệt vào 2 năm trước mất...







"Xem nào... cho chú một ly cà phê nhé,bỏ ít đường một tí,uống đắng một chút mới ngon"

"Có liền đây~~"




Bây giờ đã là 8 giờ sáng,mặt trời cũng đã ngoi lên cao một chút đủ để soi sáng cả tiệm cà phê của Dohyeon,giọt sương trên tán lá cũng dần nặng hơn,lăn tròn rồi rơi xuống thềm đất. Âm thanh phố xá dần ồn ào hơn và tấp nập người qua lại. Không khí bên trong cửa tiệm cũng ấm áp hơn khi ngày càng có nhiều người ghé vào

Dohyeon,em là nhân viên duy nhất ở đây cùng với anh chủ tiệm là Wangho,hôm nay anh chủ tiệm phải đi nhập hàng ở nơi khá xa rồi nên bây giờ cửa tiệm chỉ còn một bóng hình chàng trai cao thanh tuấn tú bận rộn chạy việc tới lui. Mấy anh chị nhìn vào thấy thương lắm,em phải còn tạm chịu khổ trong mấy ngày tới nữa đó



"Cà phê của chú tới rồi đây~~~"


Dohyeon đặt khay cà phê xuống bàn cho vị khách nọ,vị khách đó là một chú già thân thiện sống gần đây nên cũng thường ghé qua uống chỗ của em,họ cũng quen biết nhau và cũng khá thân. Chú ấy ngước lên nhìn em ,sẵn đang đông người nên chú ấy ngồi cười đùa với mọi người trong quán rằng




"Thằng này đang tuổi lớn,đẹp trai cao ráo thì nhớ kiếm ghệ nghen chưa, mà có cưới thì nhớ mời chú đến nữa nha"

"Hả,Dohyeon vầy mà chưa có người yêu à ? Trời ơi"

"Haha,cháu muốn làm con rễ của cô không ? "

Mọi người trong quán hưởng ứng mạnh mẽ,em gặp cảnh này cũng tương đối nhiều nên rất lanh lẹ đáp

"Dạ thôi ạ,cháu còn nhỏ lắm,chuyện cưới gả thì khi lớn cháu mới nghĩ đến được ạ~~"


Trời ạ,nếu mà anh Wangho ở đây thì anh ấy sẽ cười gượng rồi trong tâm trí ắt sẽ nghĩ rằng " ranh con này mà còn nhỏ,chưa biết yêu là gì hả,lươn lẹo ghê". Em bị các cô chú ghẹo cho ngại hết cả Dohyeon,em giả bộ trẻ con,lấy khay nước che đi mặt mà chạy lon ton về quầy thu ngân. Bỗng dưng có một tiếng bánh xe độ rít lên từ phía ngoài

Một cảm giác thân thuộc đến lạ bỗng phả vào người em,Dohyeon có chút khựng lại nhưng không rõ là vì sao bản thân lại phản ứng như thế. Xem nào,anh ta đi xe độ và ăn bận đen kín mít bít đầu bít chân,bây giờ là 8 giờ sáng của không khí ngày thu,nóng điên luôn mà anh ta lại ăn mặc thế à




Không phải là do em giở chứng đâu mà là em ghét mấy thằng giống hắn,nhất là độ xe




Anh ta đậu xe trước cửa tiệm,tháo găng tay rồi nhét vào cốp xe. Dohyeon liếc hắn từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới, em trở nên khó chịu một cách vô thức,bản chất của em là ghét mấy thằng đi xe độ vì mỗi khi nhìn thấy mấy cảnh đó thì đều làm em nhớ đến cái tên chó chết năm xưa vô cùng nhưng có trời mới biết rằng cái tên đang đứng ngoài kia đích thị là cái tên 'chó chết' mà em ghét cay ghét đắng ấy


Dohyeon mặc kệ,em quyết định đi vào phòng dành cho nhân viên lấy thêm khay,ly và một số đồ dùng khác để đặt lên quầy,lúc em bước ra ngoài thì cũng có liếc lên nhìn ra ngoài một tí. Chiếc xe độ đen kia vẫn còn nằm đấy,em đủ thông minh để biết rằng anh ta đã vào trong tiệm rồi,phải đi phục vụ thôi

Nhưng thật lòng em lại chẳng muốn thế,cứ có cảm giác bất an lạ thường...

Kể từ lúc cái tên cao lớn kia vào trong tiệm thì mọi người im bặt lại không ú ớ lấy một câu,Dohyeon cảm nhận được một sự ảnh hưởng từ anh ta,nó vô hình nhưng có lẽ em có thể thấy được một tràn khí tức từ hắn. Dohyeon bước đến để phục vụ khách hàng như thường ngày ,như những gì em luôn làm nhưng lạ lắm,chân em mỗi khi bước lại gần hắn ta thì lại càng cứng đờ,không tài nào nhếch lên được,Dohyeon thầm nghĩ

"Dohyeon à,mày bị làm sao đấy ? "

Trong lúc em đang vật lộn với chính đôi chân của mình thì hai tay em cũng run lên từng hồi,chết mẹ,em bị sao thế này ? Dohyeon nắm lấy đuôi áo với gương mặt khó hiểu với chính cơ thể của mình. Còn đằng kia,tên cao lớn đen thui nọ vẫn ngồi lì ra đó,nhịp chân vô cùng thảnh thơi,tay anh ta thì cứ lật tới lật lui quyển menu ở trên bàn

Tiếng cạch cạch do va chạm với thành bàn làm Dohyeon vô cùng khó chịu,em dùng hết sức bình sinh của mình để bước đến cạnh anh ta. Giọng em chỉnh tề nhắc nhở hắn


"Trong tiệm hiện có nhiều cô chú cao tuổi,mong anh giữ giữ yên lặng một chút ạ"



Giây phút em nhắc nhở hắn cũng là giây phút cổ họng em như bị nghẹn lại,cảm giác giật bắn chạy dọc trên lưng lạnh toát. Dohyeon lúc này mới để ý đến dung mạo của hắn ta...

Em thề là dù thời gian có trôi bao lâu đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn nhớ mãi dung nhan của tên chết tiệt dám bỏ rơi em khi đó. Khi hắn ta từ từ ngước lên nhìn lấy em thì khi đó em sẽ bất giác lùi lại một nhịp,cứ thế cho đến khi hai mắt nhìn trực tiếp vào nhau...



Tên đàn ông với gương mặt điển trai đến chết của hắn vẫn không đổi,mái tóc xoăn thương hiệu vẫn đẹp như xưa nhưng chỉ riêng giọng nói của hắn là thay đổi. Không còn ranh mãnh,ngon ngọt nữa,thay vào đó hắn ta trông rất cợt nhả,giễu cợt hệt một tên sở khanh chỉ nhắm đến người đẹp...




"Chào em,em có thể cho tôi order một ly Espresso được chứ ?"

"Anh..?!"








.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co