Truyen3h.Co

Rules

tối hôm đó,em vui vẻ ngồi vào bàn ăn như thường ngày cùng với các bạn slytherin ,em để ý thấy percy không có ở dãy gryffindor như thường ngày,em nhanh nhảu chạy sang hỏi đám gryffindor,nói cụ thể hơn là đứa em gái nhỏ của percy,con bé nhìn màu áo của em rồi nhìn em,nó có chút ghen ghét nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng

"anh percy bảo với em là hôm nay anh ấy có nhiều bài tập nên phải làm cho hết."

nó vừa nói vừa cho một miếng súp khoai vào miệng,tâm tình liền có chút vui vẻ trở lại

"vậy sao?chị hiểu rồi,cảm ơn em weasley"

em gật đầu rồi suy nghĩ liệu percy có đang thật sự làm bài tập hay đang tò te tú tí với con nhỏ nào thì cô con gái út nhà weasley liền nhìn em với vẻ mặt đôi chút khó hiểu

"nhưng mà chị hỏi để làm gì?chị là slytherin cơ mà"

"...t-tại chị không thấy anh ta nên-"

"anh percy với chị là bạn à?lần đầu tiên em thấy anh ấy có bạn là slytherin đó,bình thường anh ấy ghét nhà chị lắm"

con bé nói như thể nó không có ý gì nhưng em cũng biết nó cũng không thích không ưa gì mấy với ngôi nhà của em,đương nhiên rồi slytherin với gryffindor chưa bao giờ hòa thuận được cả

"chắc chị là ngoại lệ,nhỉ?" em nói,em mỉm cười chữa ngượng rồi nhìn con bé đang cho một miếng bánh mì nhỏ vào miệng,vừa nhai vừa nhìn em

"cơ mà ch-"

"rosier,đi theo tôi!"

percy từ đâu đột nhiên xuất hiện cắt ngang lời nói của em,em bất ngờ nhìn anh ấy rồi nhìn sang cô gái nhỏ weasley,cô gái nhỏ có vẻ khá khó chịu khi nhìn thấy percy,cau có và khó chịu,con bé nói

"mắc mớ gì chị ấy phải đi theo anh?"

"anh là huynh trưởng nên việc đó là điều hiển nhiên,nhanh rosier,tôi không có thời gian chờ đợi một người lề mề,ngu ngốc đứng như chết trân sau khi nghe một trong bốn huynh trưởng gọi tên mình đâu,thưa cô rosier"

anh nói với trạng thái nghiêm túc,có chút gay gắt cay nghiệt và giương đôi mắt nghiêm khắc nhìn em,em liền nhanh chóng gật đầu,chào tạm biệt cô weasley trẻ tuổi rồi đi theo percy

suốt chặng đường đi,em lo lắng xen lẫn sợ hãi đôi chút,tự hỏi bản thân có làm sai việc gì không hay có làm đổ bình hoa nào không,em nơm nớp lo sợ trong khi chân vẫn tiếp tục đi theo anh ấy

"ban nãy em đã nói chuyện gì với ginny vậy?" anh cất giọng liền khiến em có chút giật mình,em nhanh chóng mấp máy môi để trả lời

"em chỉ hỏi anh đang ở đâu,tại em thấy anh không ăn tối"

"con bé có nói gì hay hỏi gì về chúng ta không?"

"không,con bé chỉ nghĩ rằng chúng ta là bạn"

anh im lặng một lát rồi dừng lại sau khi đứng trước cửa phòng kí túc xá nam của anh,hiện tại chẳng có một ai trong đây cả,anh nhanh chóng ra hiệu cho em bước vào,em cũng nghe lời rồi anh nhanh chóng ngó nghiêng để đảm bảo rằng không một ai nhìn thấy 2 người

"anh đang mệt lắm đúng khôn-"

em chưa kịp dứt lời liền bị đôi môi của anh chặn lại,nụ hôn nồng nhiệt,mạnh mẽ và gấp gáp gần như nuốt trọn lấy em,em có chút khó khăn khi đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại anh,em vòng tay sang cổ anh kéo anh lại gần hơn,anh cũng thuận theo mà dùng đôi tay của mình mơn trớn trên lưng của em và kéo xuống eo và hông của em,anh mãnh liệt như một chú sư tử đang muốn ăn tươi và nuốt sống luôn con mồi của mình,anh kéo cả hai xuống sofa,trong khi một tay gấp gáp tháo toang chiếc cavat và chiếc áo chùng vướng víu xuống sàn,một tay mơn trớn,chơi đùa trên làn da giờ đã ửng đỏ của em

"anh xin lỗi..." anh nói trong khi dùng trán anh chạm vào trán của em,hơi thở gấp gáp cùng với chiếc áo đang nằm trên sàn và tự lúc nào,chiếc áo trong lẫn ngoài của em cũng đang nằm dưới đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co