Truyen3h.Co

Runaway Kids Norenmin

tuổi mười lăm, các em cuối cùng cũng thành thật với tôi về mối quan hệ giữa các em. một phần là vì các em tự nguyện, nhưng phần lớn hơn là do các em nhận ra tôi đã biết rồi.

trong một từ ngắn gọn, các em là gì của nhau?

bạn bè? không.

anh em? chúa ơi, không.

người yêu?... có thể.

renjun, jeno và jaemin, đơn thuần là đang trong một mối quan hệ polyamory cùng nhau.

POLYAMORY
- the ability or capacity to love more than one person at a time

dưới đây là câu chuyện dẫn đến một buổi tối bao gồm ba mươi phút căng thẳng và một núi những lời nói lắp bắp chẳng rõ âm.

xin các bạn lưu ý là tôi đang kể chuyện theo những gì mà tôi được chứng kiến nên khó có thể tránh khỏi việc câu chuyện không có đầu đuôi rõ ràng.

nó bắt đầu với năm sự cố đã giúp lee minhyung lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa ba em.

đó là không tính cái vụ tôi nhìn thấy các em hôn nhau ở everland đâu nha.

1.

"chào buổi sáng, anh minhyung!"

jaemin, người đã dậy sớm nhì trong nhà, vui vẻ chạy ra, nhéo má tôi một cái, không quên nở nụ cười toả nắng đặc trưng của mình.

"jaem-jaem tỉnh rồi ha? hai đứa kia đâu?" tôi xoa xoa má, phì cười hỏi lại.

"tụi nó cũng dậy rồi đó anh." em chỉ tay về phía cửa phòng ngủ của ba em, rồi bỏ tôi để chui đầu vô tủ lạnh, nhòm ngó tìm đồ ăn cho bữa sáng.

tôi đi tới phòng của các em, định sẽ gọi hai đứa còn lại đánh răng rửa mặt đi để còn ăn sáng. cửa phòng các em không đóng, lại hơi hé ra.

lúc đó thì tôi nghĩ cửa mở tức là không phải gõ, sau này tôi mới ngớ ra là có lẽ jaemin khi đi ra đã đóng cửa không chặt nên mới vậy. chứ còn chuyện gõ cửa trước khi thò đầu vào là chuyện. đương. nhiên.

"hai đứa ơi, chuẩn bị ăn s-"

chưa nói hết câu, tôi đã đứng hình. hai em vẫn còn chưa rời giường, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là còn ngái ngủ cả.

jeno ôm trọn renjun vào lòng, liên tục hôn lên gáy cậu trai họ huang kia, dụi dụi đầu vào hõm cổ người ta. renjun bật cười khúc khích, thi thoảng ngoái đầu lại để hôn một cái lên má jeno.

hai em nghe tiếng tôi thì luống cuống buông nhau ra. renjun đột nhiên chui tọt vào trong chăn, giơ con moomin lên che mặt trong khi jeno thì vớ đại một cái gối, quặp vào người, xấu hổ quay mặt đi.

"t-tụi em ra ngay đây."

okay...

2.

hôm đó tôi đi làm thêm về muộn.

nhà của tôi khá nhỏ nên vừa mở cửa, đi hai ba bước là sẽ tới phòng khách ngay. tối hôm ấy, tôi vào nhà thì đã nghe tiếng nhạc chương trình từ vô tuyến phát ra rất lớn. tôi đoán là các em đang xem một gameshow nào đó cùng nhau.

có ai ngờ đâu, vừa tới phòng khách thì đập vào mắt tôi là cảnh jaemin với jeno hôn nhau trên ghế bành. jaemin nằm lên người jeno, tay jeno đặt trên hông jaemin, môi áp môi và đôi khi, jeno sẽ nhướn người lên để nụ hôn sâu thêm.

tôi á khẩu đứng đó vài giây trước khi vô tình hua tay, làm chùm chìa khoá đang cầm chợt phát ra tiếng leng keng. hai em giật mình, quay đầu lại nhìn tôi.

thiệt là lố quá đi mà. tôi đã thấy rồi, hai em vẫn cố giấu.

jaemin vội vàng lăn xuống người jeno, rơi đánh 'bộp' cái xuống sàn nhà. jeno ngồi dậy, vờ ho loạn lên như một nỗ lực vô nghĩa để phân tán sự chú ý của tôi. đèn phòng khách mờ ảo và ánh sáng từ vô tuyến hắt vào cứ chập chờn thay đổi, nhưng tôi vẫn thấy rõ gương mặt đang đỏ bừng lên như trái gấc của hai em.

"anh m-minhyung về rồi ạ?"

mấy đứa thiệt là...

3.

tôi ở nhà hôm ấy, đang trùm chăn kín đầu, tận hưởng niềm vui nhỏ bé của việc được ngủ nướng vào cuối tuần thì bỗng nghe tiếng "choang!" phát ra từ bếp.

tôi, tất nhiên là với thái độ lười nhác, đã gầm gừ trong cổ họng một lúc thiệt là lâu rồi mới bắt đầu lừ đừ đứng dậy. vươn vai, vặn mình, dụi dụi mắt đủ kiểu xong thì cũng chịu mở cửa, ngó đầu xem có chuyện gì vừa xảy ra.

"mấy đứa ơi?"

tôi ngái ngủ gọi và chả có ai đáp lại cả. rồi tôi nghe tiếng ai đó sụt sịt khóc.

"injun đừng khóc, chỉ là vết cắt tay nhỏ thôi mà."

"kh-không phải thế, tớ làm vỡ mất cái cốc ưa thích của anh minhyung rồi, anh sẽ giận tớ lắm!"

thì ra là renjun với jaemin sáng sớm đã loay hoay vào bếp làm gì đó, ai dè renjun lại khua tay lỡ đánh vỡ mất cái cốc của tôi nên giờ mới ngồi bệt dưới sàn, khóc oà lên.

"anh minhyung không giận đâu! cậu đáng yêu vậy sao anh giận được? đừng khóc nữa, lại đây cho nana thơm cái nào."

renjun liền vòng tay ôm jaemin, còn jaemin thì hôn lên mi mắt, mũi, má và khoé môi em, tay xoa xoa tấm lưng vẫn còn run rẩy.

"tiếng gì vỡ loảng xoảng thế?"

tôi hắng giọng, hỏi. hai em vội đứng phắt dậy, cúi đầu nhận lỗi.

"ầy, cái cốc thôi mà. không sao đâu."

"anh nói thiệt chứ?"

"thiệt mà! anh thương mấy đứa hơn cái cốc đó nhiều!"

4.

câu chuyện này nhanh gọn nhẹ thôi, cơ mà làm tôi suy nghĩ dữ dội lắm.

đại khái là hôm đó tôi đi làm về khá muộn, thấy ba đứa em vẫn nằm dài trong phòng khách coi vô tuyến. tôi chẹp miệng một cái, xoa đầu mấy đứa rồi kêu các em tắm rửa sớm đi để chuẩn bị ăn tối.

tôi vào bếp được hai phút, đi ra thì thấy cả ba cùng đang bâu kín cửa phòng tắm. đứa nào cũng cầm quần áo sẵn sàng, renjun đứng gần cửa nhất thì chụp cái khăn tắm lên đầu, có vẻ đang vùng vằng gì với hai người kia.

thoạt nhìn thì cứ tưởng tụi nó tranh nhau xem ai vô tắm trước, còn thực tế thì...

"tắm chung!"

"không cho!"

"đi mà, injunie~"

"bỏ cái tay ra jaemin! không là không!"

"nana nói đúng đó! tắm chung đi!"

"cả cậu nữa jeno! sao cứng đầu thế!"

"renjun à..."

"không!"

tới lúc ba em phát hiện ra tôi đứng đó coi được một hồi rồi thì lập tức đều đỏ mặt, lảng đi chỗ khác. renjun được dịp, chuồn ngay vào nhà tắm, đóng cửa sầm cái. jeno thì tự dưng trốn ra sau lưng jaemin, còn jaemin thì giơ cái áo lên che mặt, lùi dần lại vào phòng ngủ.

nhìn mắc cười thiệt...

5.

lần này thì các em có hơi bạo... tại tôi ngồi ngay trước mặt lúc đó mà.

chuyện là bốn người chúng tôi đều ngồi ở phòng khách. renjun gối đầu lên đùi jaemin, jeno ngồi cạnh còn tôi thì ngồi ghế đối diện.

jeno đang hí hoáy viết gì đó thì chợt đánh rơi bút, thằng bé liền cúi xuống nhặt.

chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hôm ấy không phải trời mùa hè vô cùng nóng nực và jaemin lúc đó thì mặc một cái quần chỉ dài tới nửa đùi.

jeno nhặt bút và lúc em ngẩng đầu lên thì vô tình lại đập vào mắt là đôi chân của cậu bạn cùng tuổi, người đang mặc cái quần đùi nửa vời đó.

và thế là em chợt nổi hứng, nhướn người, đặt cằm lên chân jaemin rồi hôn một cái lên đùi em ấy.

jaemin giật mình, bẹo má em một cái trong khi em bật cười khoái chí.

"n-nào, anh minhyung còn ngồi đây đó nha!"

chưa đầy một giây, jeno đã ngay lập tức ngồi thẳng dậy, xấu hổ lại cắm đầu vào cuốn sổ đang viết dở.

kết quả của năm sự cố ngẫu nhiên đó, dẫn chúng ta đến buổi tối sau.

chúng tôi vừa ăn tối xong, đang phân công dọn dẹp thì chợt jeno gõ gõ vai tôi.

"anh minhyung..." giọng em có phần ngập ngừng.

"anh nghe."

"dọn dẹp rồi chúng em có chuyện cần nói với anh, được không ạ?"

tôi gật đầu, mỉm cười. nhưng sao trông em có vẻ căng thẳng quá.

chúng tôi quây lại ở phòng khách, ngồi thành một vòng tròn nhỏ dưới sàn. ba em đảo mắt nhìn nhau, mất một hồi mà chẳng ai chịu lên tiếng.

"các em có gì muốn nói với anh hả?" tôi hỏi.

"vâng... anh minhyung này, anh đừng giận chúng em, xin anh cũng đừng bỏ rơi hay khinh bỉ bởi điều mà chúng em sắp thú nhận sau đây."

jaemin hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp.

"chúng em yêu nhau. ý em là... không phải như anh em, không phải bạn bè. mà là như những người tình vậy. nhưng là ba người, tình cảm chia đều cho nhau."

"chúng em biết anh cũng đã để ý được một thời gian, và chúng em hi vọng anh sẽ hiểu và chấp nhận chúng em." renjun nhỏ giọng nói.

"chúng em vẫn là những đứa trẻ anh dẫn về ngày đó, không có gì thay đổi cả anh ạ. anh đừng suy nghĩ khác về chúng em."

rồi các em nắm tay nhau, ngồi thu người lại và cúi gằm mặt xuống như thể đang chờ đợi một điều gì đó kinh khủng xảy ra.

tôi đứng dậy, đi ra đằng sau các em và choàng tay ôm chặt lấy cả ba đứa trẻ của tôi, hôn lên trán mỗi đứa.

"thật lòng thì anh có chút ngạc nhiên, nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi cả đâu. các em vẫn là em trai anh, anh vẫn yêu thương các em như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co