Runaway Kids Norenmin
[ huang renjun ]đầu óc tôi quay cuồng trong cảm giác lâng lâng khó tả, như thể bản thân đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. nhắm mắt lại, tôi cảm tưởng cơ thể đang trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước hư vô. tôi thích thú, bật cười khúc khích. rồi tôi cảm nhận thứ gì đó ấm nóng đặt lên môi mình. một đôi môi không phải của jeno hay jaemin. anh hôn tôi và tôi cũng hôn đáp trả lại. lưỡi chúng tôi quấn quít lấy nhau, cùng khiêu vũ một điệu nhảy nóng bỏng. anh không phải bạn trai tôi. anh hai mươi tư tuổi và đã trưởng thành nhưng lại say cậu trai mười bảy tuổi này như điếu đổ. anh si mê tôi còn hơn cả jeno và jaemin đã từng. tôi thật đáng khinh, tôi biết điều đó. một kẻ ích kỷ, tham lam, một thằng nhóc đã có hai người bạn trai rồi nhưng vẫn qua lại với một người đàn ông khác, người đã có cuộc sống riêng của mình. và liệu nó có làm cho tôi lẳng lơ hơn không? nếu tôi nói rằng tôi thích những nụ hôn của anh hơn jeno và jaemin? có lẽ là do anh hơn tôi nhiều tuổi, hoặc do tác động của cần sa, nhưng anh hôn thật sự rất điêu luyện, và tôi yêu điều đó. nếu không phải vì ngày đó tôi tìm đến cần sa thì chắc tôi cũng sẽ không bao giờ gặp anh. --tôi, jeno và jaemin. mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi.chúng tôi vẫn là bạn trai nhau, vẫn nắm tay nhau và vẫn trao nhau những cái hôn ướt át. nhưng kể từ ngày bắt đầu sa ngã, chúng tôi đã chẳng còn là những đứa trẻ hồn nhiên ngày nào nữa rồi. đêm đầu tiên tôi trở lại phòng ngủ, ngay sau khi anh minhyung vừa chúc chúng tôi ngủ ngon, jeno liền đẩy tôi xuống giường, rồi cậu và jaemin lần lượt hôn tôi. hai cậu ngấu nghiến môi tôi, dày vò nó tới khi nó sưng đỏ tấy lên. chưa bao giờ tôi thấy hai cậu hôn tôi như thế này. jaemin luồn tay vào trong áo tôi, cái cảm giác bàn tay cậu thô ráp chạm vào da thịt tôi nóng bỏng thực lạ lùng, nhưng cũng vô cùng quyến rũ. "anh minhyung-""chà chà, renjun, cậu gọi tên anh minhyung khi đang cùng hai người bạn trai trên giường sao?" tôi bật cười. "không phải. tường thật sự rất mỏng, anh minhyung sẽ nghe thấy." "vậy có sao chứ? cứ để anh minhyung biết chuyện đi." và chúng tôi còn chẳng thèm cố gắng che giấu, dù chỉ một chút. mỗi ngày, khi cả bốn người ngồi ăn sáng, anh minhyung đều không kìm được mà nhíu mày khi nhìn thấy những vết hôn in đậm trên cổ chúng tôi.còn chúng tôi thì như được đà lấn tới, càng ngày càng táo bạo. anh minhyung chẳng phải là không thấy, nhưng chẳng hiểu sao, anh không lên tiếng. tôi biết anh cảm thấy không thoải mái mỗi khi jaemin chủ động ngồi lên đùi jeno, cọ mũi vào cổ cậu ấy ngay trước mặt anh. tôi biết anh có nhìn thấy mỗi khi jeno cố tình kéo áo tôi lên khi ôm tôi từ sau lưng. có lẽ anh cũng biết cả về chuyện nghiện ngập của chúng tôi nữa... tôi không chắc. hôm trước, khi jaemin cần tiền để mua một chai rượu đắt tiền, jaemin đã nghĩ đến việc dùng tiền của anh minhyung. chúng tôi sang phòng anh và lục lọi khắp nơi, chúng tôi biết nơi anh cất tiền và thậm chí là đã tìm thấy cả chìa khoá. mặc dù cuối cùng, chúng tôi đã không làm vậy, nhưng anh minhyung đã nghe được sự việc, và bản thân chuyện đó thôi cũng đã đủ tệ rồi. khi rời khỏi phòng anh, tôi để ý cửa nhà tắm đã được đóng lại từ khi nào và đèn bên trong được bật lên, có nghĩa rằng anh đang ở nhà. rồi lúc anh bước ra, tôi thấy hai mắt anh đỏ hoe và anh vội vàng đi ngay, chứ không bịn rịn xoa đầu chúng tôi trước khi đi làm như mọi ngày. anh à, đây là một mê cung không lối thoát.em xin lỗi, thay mặt cả ba đứa, thành thật xin lỗi anh. do lỗi của chúng em, đã là những người em hư đốn, gây phiền muộn cho anh trai của mình.do tội của chúng em, mà anh đã phải khổ tâm nhiều rồi.chúng em xin lỗi anh minhyung.--
*nếu các cậu có câu hỏi gì hay điều gì muốn nhắn nhủ tới các nhân vật thì comment phía dưới nha. khi fic kết thúc, tớ (hoặc các nhân vật) sẽ giải đáp thắc mắc của các cậu
*nếu các cậu có câu hỏi gì hay điều gì muốn nhắn nhủ tới các nhân vật thì comment phía dưới nha. khi fic kết thúc, tớ (hoặc các nhân vật) sẽ giải đáp thắc mắc của các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co