Runaway Kids Norenmin
ALTERNATIVE ENDING
[ nếu cái kết vẫn chưa phải giây phút cuối của câu chuyện ]
ở một thế giới song song khác, nếu đêm đó chỉ có ba người được đón tới xứ sở vĩnh hằng...
--kẻ lầm lỗi tỉnh dậy trong một căn phòng đẫm mùi thuốc với bốn bức tường trắng lạnh toát bao xung quanh. đầu anh đau nhức đến không tưởng nổi, cơ thể trong tình trạng suy kiệt hoàn toàn và đặc biệt, khi anh cố ngẩng đầu dậy, cổ anh nhói lên một cảm giác đau đớn chưa từng thấy.
anh đưa tay khẽ chạm lên cổ, đầu ngón tay thô ráp lướt trên bề mặt của vết cắt đã đóng thành đường máu khô nằm ngang cổ, ghê sợ tới sởn gai ốc.
"chào buổi sáng, anh minhyung."
minhyung gượng sức ngồi thẳng dậy, quay đầu về bên phải, nơi cậu con trai vừa cất lời đang mỉm cười nhìn anh. một nụ cười hồn nhiên, không vướng chút buồn phiền gì cả.
"renjun... chúng ta đang ở đâu đây?" anh yếu ớt hỏi, như một nỗ lực khờ khạo để kiềm chế cái cảm xúc nghẹn ngào đang trào dâng trong tim bởi lúc này đây, đôi mắt anh đang được nhìn thấy hình ảnh đứa em thân yêu, ngay trước mặt mình."ở bệnh viện, anh ơi. đừng lo, anh sẽ nhanh chóng bình phục mà." em vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt nhìn người anh cả đầy trìu mến."vậy em? em sao rồi, renjun?""em ổn, rất tuyệt là đằng khác."huang renjun cười thật tươi."thế còn jeno và jaemin?""các cậu ấy sẽ sang thăm anh sớm thôi."nói đoạn, renjun chỉ về phía cánh cửa, vui vẻ bảo."họ đến kìa!"jeno và jaemin nắm tay nhau bước vào, tia nắng từ ngoài cửa sổ nhẹ buông trên gương mặt họ, làm nổi bật lên vẻ rạng rỡ của cả hai."anh minhyung cảm thấy khoẻ hơn rồi chứ?""anh... ổn. và các em?" "chúng em đều không sao cả." minhyung không thể phủ nhận được, lồng ngực anh đang nhói lên từng cơn bồi hồi, con tim anh đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. anh muốn oà lên khóc, anh muốn được khóc trong niềm xúc động khôn nguôi này.ba đứa trẻ yêu thương của anh đều đang ở đây, ngay trước mắt anh, khoẻ mạnh và hạnh phúc. dường như ánh mặt trời hôm nay có phần ấm áp hơn, vì cái vẻ đẹp thơ ngây của tuổi trẻ vô tư đã quay trở về rồi, nó đang hiện lên trên gương mặt các em đây mà. nó không còn chỉ là một mảnh ký ức đã bạc màu hay một ước ao của nỗi tuyệt vọng nữa, mà nó là hiện thực, là những gì anh đang tận mắt được chiêm ngưỡng. minhyung ngắm nhìn các em mãi cũng không chán. anh cứ nâng niu từng câu hỏi thăm, từng lời xuýt xoa một. anh trân trọng biết mấy những cái nắm tay, nụ hôn lên trán mà các em mến thương trao tặng anh như những lời động viên nhỏ nhoi. anh bật cười trong niềm sung sướng vỡ oà khi các em cùng nhào lên giường, ôm lấy anh cả của chúng trong khi cười khúc khích. những đoạn hồi ức năm nào lại ùa về như những thước phim cũ được tua lại, nhưng không phải trong tiếc nuối và đau buồn, chúng vui tươi và tràn ngập màu sắc."tuyệt! anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"một giọng nói đột ngột vang lên khiến minhyung giật mình. anh nhìn về hướng cửa và thấy một cậu bé tầm mười sáu tuổi với mái tóc vàng hoe đang cầm hộp nước quả trong tay hua hua."chào em...?"anh nhận ra đó là nhóc nhân viên người trung ở cửa hàng tạp hoá gần nhà, nhưng anh không biết tên thằng bé, cũng chẳng hiểu vì sao nó lại đến đây."ui lele kìa!" renjun reo lên. "thằng bé tên chenle, em với nó là bạn." "em có quen nhóc hả?" minhyung hỏi lại và renjun vui vẻ gật đầu.
"ừm... anh minhyung, anh đang nói chuyện với ai thế?" chenle chần chừ hỏi, đứa nhỏ nhíu mày khó hiểu."em trai của anh, tất nhiên rồi." minhyung mỉm cười chỉ về phía ba đứa nhỏ thân thương đang ngồi. chenle nhìn theo...
và chẳng thấy gì khác ngoài một hàng ghế bành trống không.
"anh minhyung... chẳng có ai ở đó cả..."
minhyung sững người, cơ thể anh cứng ngắt lại và anh cảm thấy hai tai đột nhiên ù đi. chenle nói gì vậy? rõ ràng họ đang ngồi ngay trước mặt anh mà, ...phải không?
lúc này anh mới nhận ra... những nụ cười trẻ thơ mà anh đang nhìn thấy đây... chúng quá đẹp đẽ để có thể trở thành sự thật. cái tuổi hồn nhiên đã vụt mất, sao có thể bỗng chốc trở lại nhanh chóng vậy được?rốt cuộc vẫn là anh đang tự vùi mình trong những mộng tưởng mà thôi.
"à, đừng để ý đến chuyện đó." anh đánh trống lảng, cụp mắt xuống để che giấu sự thất vọng xót xa. "chenle à, em có biết tại sao anh lại ở đây không?"chenle kéo một cái ghế đến gần giường bệnh của minhyung, nó ngồi xuống và kể."ba ngày trước, em và một người nữa có ghé qua nhà anh. tụi em gọi cửa mãi không được nên đành tìm chìa khoá dự phòng xung quanh nhà anh. anh đừng nghi em hay soi mói nhà người khác, chả qua anh renjun có bảo anh có cất ở ngoài một cái chìa khoá dự phòng nên em mới đi tìm thôi, nếu không thì em đã đi tìm người khác trợ giúp rồi."nói đoạn, nó dừng lại, đặt hộp nước quả đã uống hết lên bàn. trông nó có vẻ căng thẳng. rồi chenle tiếp tục."em đoán là anh cũng hiểu tụi em đã chứng kiến cảnh gì rồi. vậy nên là tụi em phải đưa các anh đi cấp cứu, một điều hiển nhiên."minhyung ngồi thẳng dậy, sốt sắng hỏi."thế jeno, jaemin và renjun ra sao rồi?" làm ơn hãy nói họ còn sống...làm ơn hãy nói họ đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh của mình...cầu xin các em... nếu anh còn sống sót, các em cũng không thể buông xuôi được."em xin lỗi... bác sĩ không thể làm gì để cứu giúp các anh ấy được. các anh ấy... hiện không còn nữa."trái tim minhyung như bị bóp nghẹn lại, nát tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. anh đau xót nhìn về phía chiếc ghế bành. ảo giác về jeno, jaemin và renjun vẫn ngồi đó, mỉm cười với anh. nhưng nụ cười lần này có phần buồn bã, tiếc nuối. "chenle này..." "dạ?""em có thể cho anh được ở một mình lúc này được không?""vâng, em hiểu."chenle đi rồi, minhyung mới dám khóc. nước mắt anh cứ thế chảy dài trên má, thấm ướt gối nằm. anh thật sự đáng ghét tới mức đó sao? tới mức cả thần chết cũng từ chối anh? để anh phải cô đơn sống với máu cả ba đứa em dính trên đôi bàn tay của mình ư?liệu đây có phải một sự trừng phạt cho một người anh cả vô dụng như anh không? buộc anh phải sống mà không có những người em bên cạnh?jaemin đứng dậy từ ghế bành, chầm chậm tiến về phía anh. em đưa tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. minhyung nhìn ảo giác của em đứng trước mặt, chân thật và sống động vô cùng, lại càng thấy đau lòng hơn. anh ứa nước mắt, đôi tay run rẩy giơ lên nắm lấy tay jaemin. "jaemin ơi, em có thật sự ở đây với anh không?"jaemin không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. nụ cười của na jaemin vốn dĩ vẫn đẹp dẽ như thế, nó từng làm cho minhyung mềm lòng mỗi khi cậu bé mắc lỗi gì đó, nhưng giờ đây, nụ cười ấy chỉ khiến minhyung càng thấy tội lỗi.jeno và renjun cũng tới bên giường của minhyung. jeno nắm lấy tay của minhyung, ủ ấm bàn tay của anh trong tay mình. "anh xin lỗi... anh xin lỗi các em..." minhyung khóc, và anh không tài nào ngừng được. anh khóc tới khô khốc cả cổ họng, tới lúc hai mắt đỏ hoe cả. anh lại càng khóc nhiều hơn khi bóng hình của những người em xà vào ôm anh."anh minhyung đừng khóc... chúng em giờ đang rất hạnh phúc bên nhau, thật lòng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co