Rung Dong Ngot Ngao Meoste Knxsn
10h đêm, Như vẫn chưa tỉnh lại. Jolie liên tục nhận được cuộc gọi của Hảo, cô không thể nói ra được sự thật, cũng không dám bắt máy."Sao vậy?" Nhi nhìn Jolie."Anh Huy làm ầm lên, đòi về kìa." Jolie đưa tin nhắn của Hảo "Trời ơi, chị ơi.." Nhi lo lắng "Giờ ổng về sao được mà về. Bão như vậy làm gì có máy bay.""Thì đó, sáng nay còn nhắn em chị Quỳnh đi khám, chăm bả giúp ổng, mà giờ vậy." Jolie sắp khóc rồi "Chị ơi.."Lúc này, Nhi mới nhìn sang giường của hai bác "Bác ơi, cũng khuya rồi, bác ngủ tí đi, có gì, tụi con canh cho. Nghỉ đi bác." Nhi đưa bác trai ra chiếc giường cho người nhà kế bên Ai cũng mệt mỏi, cũng chỉ mong Như và bác gái tỉnh lại.2h sáng, Jolie vừa ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, Nhi thì cũng chợp mắt trên ghế lấy lại sức. Như từ từ mở mắt, nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tạm thời, cô không nhớ được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Nhi ngủ trên ghế, cô cố gọi nhưng cổ họng khô khốc. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh, mà cô lại lỡ tay, làm rơi xuống đất, cô không có chút sức lực này. Tiếng động, đánh thức bác trai, ông đi sang bên Như "Con tỉnh rồi sao? Để bác gọi bác sĩ" Ông đi đến, đỡ cô dậy, nhặt điện thoại giúp cô, còn rót cho cô ly nước. "Dạ không cần đâu bác. Bác gái tỉnh lại chưa ạ?" Vừa tỉnh dậy sau hơn 8h mê man, mà chỉ quan tâm đến người khác. Cô nhìn màn hình điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, và tin nhắn từ anh. Cô nhẹ nhàng trượt qua, gọi cho anh. "Anh đây, em làm sao?" Giọng anh đầy lo lắng."Em vừa họp xong, em xin lỗi." Cô thều thào nói "Giọng em làm sao? Bật camera lên cho anh." Anh lo lắm "Anh về với em nhé.""Đang bão mà anh, đừng về. Anh quay sao rồi?" Cô rất mệt, nhìn ra cửa sổ đang ầm ầm sấp chớp, mưa gió bão bùng."Mưa quá, vẫn chưa quay được, mà bật camera lên cho anh." Anh bắt đầu cáu gắt."Em mệt lắm, sáng em gọi lại cho anh nha. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi." Cô nũng nịu "Thương mà, em không sao hết, đừng lo.""Sáng gọi là nhớ gọi." Anh giận cô rồi "Anh nhớ em."Sờ tay lên cổ, cô nhận ra sợi dây chuyền anh tặng đã biến mất, với tay lấy túi, cố tìm xem"Để bác lấy cho con." Bác trai thấy cô gấp rút ngồi dậy tìm gì đó.May mắn, nó vẫn nằm trong chiếc hộp đó, cô nhẹ nhàng đeo lại lên cổ, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sợi dây chuyền đó, là chữ cái tên của hai người, ông vẫn không dám tin "Chồng con gọi à?""Dạ không, bạn trai thôi ạ." Cô nói. Đến đây thì bác trai đã xác định được, Như là cô gái ấy, cô gái mà con trai ông bất chấp để huỷ hôn. Lúc này, Jolie cũng quay lại "Chị, tỉnh rồi sao?" "Ừ, đưa Nhi về đi, chị ổn mà." Cô nói."Ổn gì mà ổn, em gọi bác sĩ vô kiểm tra cho chị nha." Jolie nhìn cô nhợt nhạt "mà chị gọi lại cho anh đi. Anh lo lắm đó.""Mới gọi rồi." Cô cười "Bác sĩ có nói bác gái khi nào tỉnh lại không?""Chắc tầm sáng mai thôi chị, may mà cũng không nặng lắm. Bác gái bị gãy tay, có một vài vết thương phần mềm thôi, sắp tới, chắc phải hạn chế vận động mạnh, làm việc nhà." Jolie nói Lúc này, Như mới nhớ lời bác trai nói lúc sáng "Con bác đi, khi nào mới về?"Nãy giờ, ông cứ nhìn người con gái này, đúng là cô rất đẹp, rất có sức hút, lại còn mềm mại, hỏi sao, con trai ông, chẳng hết lòng bảo vệ. "Tầm 2 tuần." Bác trai nói "Mà mấy đứa đừng lo, đã giúp hai bác nhiều quá rồi.""Bác đừng nghĩ vậy, tụi con giúp được gì thì giúp thôi ạ." Như cười "Bác ăn gì chưa? Để tụi con mua." "Bác ăn rồi, thôi chị em nói chuyện đi, bác qua lo cho bác gái." Ông rời đi, nhưng vẫn có rất nhiều suy nghĩ về cô. 8h sáng, bác sĩ đến thăm khám, Như đã dậy, chuẩn bị quay về toà soạn. "Chị, chị tính đi đâu?""Chị ổn rồi, chị về toà soạn có việc." Cô mang giày cao gót, make up xinh đẹp "Em lo cho hai bác giúp chị, có gì trưa, chị sẽ quay lại.""Nhưng mà chị vẫn chưa khoẻ hẳn đâu." Khánh lo lắng "Mấy chị mà biết, chết em. Hôm qua anh còn gọi về hỏi em, có phải chị làm sao không?""Kệ tụi nó, còn anh, đừng để anh biết, vậy đi, chị đi đây." Cô xua tay rồi nghía sang giường bên cạnh "Chào bác con đi."Ông nhìn sự mạnh mẽ của cô, rất lạ.."Xin lỗi bác, chị Quỳnh như đàn ông vậy đó." Khánh cười "Cô bé, mạnh mẽ thật. Mà cô bé là con gái của Giám Đốc sao?" Ông có nghe loáng thóang."Dạ không, chị Jolie mới là con gái bác Nguyễn. Chị Quỳnh, chị Nhi, Chị Pu là bạn thân từ cấp 3, lúc còn ở bên Mỹ, nên hai bác Nguyễn coi như các con. Mấy chị tốt lắm, năm nào bên con làm thiện nguyện, mấy chị cũng bỏ hết việc đi cùng, bỏ tiền túi ra làm." Khánh tự hào về các chị lắm "Nhờ vậy chị nào cũng lấy được chồng tốt, hạnh phúc, có mỗi chị Quỳnh..""Con bé có người yêu mà, không phải sao?" Ông muốn biết thêm về chuyện của hai người."Dạ đúng rồi, có người yêu, mà chẳng biết khi nào thì mới cưới được. Gia đình anh ấy không chấp nhận chỉ." Khánh vừa kiểm tra máy, vừa nói "Số, gặp được đúng người, thì quá nhiều khó khăn.""Con bé tốt vậy, sao nhà đó không chịu hả con?" Ông muốn xem thử, mọi người bên cô nói gì."Tại anh ấy sắp cưới vợ, hai người gặp nhau, yêu nhau. Anh ấy huỷ hôn, nên gia đình cho rằng tại chị ấy phá hỏng tất cả. Chỉ cũng mấy lần bỏ đi, lần nào, ảnh cũng đi tìm, níu chỉ lại." Khánh nói "Con nói bác nghe thôi, bác đừng nói lại với chị, chị không thích đâu." "Bác biết rồi." Ông trầm ngâm, có lẽ, con trai ông, thật sự yêu cô gái này rồi. Giọng nói anh đầy lo lắng trong điện thoại cả ngày hôm qua, còn một hai đòi về bên cô. Ông chưa từng thấy anh lo lắng cho người cũ như vậy, vậy mà, gặp cô chưa bao lâu, lại có thể thay đổi nhiều đến thế.Đến gần trưa, bác gái cũng tỉnh dậy "Ông, tôi đang ở đâu?" "Bà, bà tỉnh rồi, để tui gọi bác sĩ." bác trai luống cuống bấm nút như Khánh đã dặn "Bà thấy sao rồi?""Tui bị sao vậy ông?" Bác gái nhìn cánh tay mình đang băng bó, khung cảnh lạnh lẽo xung quanh."Bà bị tai nạn, may mà có người giúp." Ông không dám nói thêm. Sau khi nhận được tin nhắn của Khánh, Như cũng bỏ hết việc, về nhà tự tay nấu cháo, rồi mang vào "Con chào bác."Nhìn thấy Như, bà cũng ngờ ngợ "Con là..""Con bé là Quỳnh, người giúp mình." Bác trai nói. "Cảm ơn con." Bác gái thều thào."Dạ không có gì." Như nhẹ nhàng đặt cháo lên bàn, đổ ra tô "Con có nấu cháo, bác ăn cho mau khoẻ." Lúc này, Khánh cũng đi vào "Chị mới đến, tí qua bên phòng em khám chân lại cho.""Thôi, lành rồi, không cần đâu." Cô từ chối "Bác gái ổn chưa em?""Dạ tình hình thì ổn rồi. Nghỉ ngơi thêm vài ngày để theo dõi, nếu không có gì, thứ 5 có thể xuất viện." Khánh nói "Bác Nguyễn muốn gặp chị.""Vậy hai bác ăn, đợi con một tí." Cô cùng Khánh ra ngoài.Cửa phòng đóng lại, Khánh mới nói ra sự thật "Bác gái phải truyền thêm máu, mà vẫn chưa tìm ra.""Vậy lấy máu chị tiếp đi." Cô quả quyết "Đừng để hai bác biết."Trước ánh mắt nghiêm nghị của cô, Khánh đành chấp nhận. Cô quay lại phòng bệnh, giả vờ nói rằng có công việc gấp, hẹn chiều sẽ quay lại, rồi sang phòng Khánh. Cô tranh thủ nhắn cho anh, vì sáng nay anh bảo đã bớt mưa, sẽ phải quay cả ngày cả đêm mất. |Hôm nay em có việc đột xuất, chắc không gọi cho anh được. Anh quay tốt, em nhớ anh.| Cô sợ, sợ mình sẽ lại ngất xỉu, anh lại lo lắng nếu không nhận được tin của cô. Cứ như vậy, ngày qua ngày, cô nấu cháo, nấu đồ ăn, đem vào bệnh viện cho hai bác. Bất cứ khi nào cần gì, cô cũng có mặt. Vì hiến máu nhiều quá, cô gầy rộc cả đi, mặt lúc nào cũng nhợt nhạt. Dù cho ai có cản, cô cũng cứng đầu làm.
Hôm nay, là ngày cuối ở bệnh viện rồi, Như nghỉ một hôm, đến từ sớm, giúp hai bác hoàn thành các thủ tục xuất viện. "Con mới tới.""Hai bác phiền con nhiều rồi, nay còn tới nữa." bác gái cũng quý cô lắm, vẫn chưa biết cô là cô gái ấy. "Dạ không sao, nay con được nghỉ." Cô nói dối, hôm nay là ngày ra tạp chí số mới nhất, khối lượng công việc rất nhiều, nhưng cô vẫn tranh thủ. Sau khi làm các thủ tục, cô đưa hai bác ra xe "Để con đưa hai bác về nhà." "Phiền con quá." bác gái nó "tiền viện phí, rồi đủ thứ hết.""Dạ không sao đâu ạ. Ba mẹ con cũng cỡ tuổi hai bác, cứ coi con như con cháu trong nhà là được." Cô cười rồi mở cửa xe "Từ từ thôi bác."Cô lái xe đưa hai bác về nhà, trên xe, thì anh gọi, "con xin lỗi."Màn hình trong xe hiện chữ "Anh", bác trai cũng biết là ai, chỉ nhẹ nhàng nói "Con cứ nghe đi.""Dạ." Cô nghe máy qua bluetooth "Em đang lái xe, tí nữa em gọi lại nhé.""Ừ, vậy em lái xe cẩn thận, anh chỉ gọi nói là chắc phải vào rừng quay 3 ngày tới luôn, sẽ không gọi cho em được." Giọng nói thân quen vang lên, bác gái nhìn bác trai. Ông đã kịp nắm tay bà lại."Dạ, vậy anh với mọi người cẩn thận. Nhớ mang thuốc chống côn trùng theo đó." Cô dặn dò"Anh biết rồi, yêu em." Anh cười rồi tắt máy. Về đến nhà, hẻm nhà của anh thì không đủ chỗ để lái vào, cô chỉ có thể đậu trước hẻm. Cô giúp hai bác mang đồ vào, còn mua thêm rất nhiều sữa và thuốc bổ. Cô đặt lên bàn, trong nhà có rất nhiều báo, có tờ còn có ảnh của anh, khiến cô giật mình, nhưng có lẽ, chỉ là sự trùng hợp. "Con uống nước nha." Bác trai rót nước cho cô "Dạ được rồi." Cô lễ phép "Hai bác có cần con giúp gì nữa không?""Thôi được rồi, cảm ơn con nhiều lắm." Bác gái nói "Không có con, không biết hai bác sao nữa.""Dạ hai bác đừng có nói vậy." Cô ngại ngùng "Hay là vầy đi, toà soạn của con cũng tiện đường, trong lúc con hai bác chưa về, mỗi ngày con sẽ sang nấu cơm, dọn dẹp giúp hai bác nha."Câu nói của cô, khiến bác trai ngạc nhiên lắm, là người xa lạ, sao cô cứ cố chấp hết lòng giúp đỡ vậy. "Không cần đâu con, phiền con quá.""Dạ không sao đâu mà, cũng tiện đường, với dạo này, công việc của con cũng thư thả." Cô nói thư thả, mà điện thoại rung liên tục "Vậy thôi con xin phép về, chiều con đi chợ, rồi quay lại nha." Cô nói rồi lễ phép cúi đầu chào, ra về.Ngay khi cô vừa rời đi, bác gái quay sang hỏi ngay bác trai "Con bé... là.." vì giọng nói của anh, không thể nhầm lẫn được. Và cô, quả thật rất giống cô gái mà cậu con út cho bà xem ảnh. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lòng tốt ấy của chị, rồi sẽ được đền đáp chứ?
Hôm nay, là ngày cuối ở bệnh viện rồi, Như nghỉ một hôm, đến từ sớm, giúp hai bác hoàn thành các thủ tục xuất viện. "Con mới tới.""Hai bác phiền con nhiều rồi, nay còn tới nữa." bác gái cũng quý cô lắm, vẫn chưa biết cô là cô gái ấy. "Dạ không sao, nay con được nghỉ." Cô nói dối, hôm nay là ngày ra tạp chí số mới nhất, khối lượng công việc rất nhiều, nhưng cô vẫn tranh thủ. Sau khi làm các thủ tục, cô đưa hai bác ra xe "Để con đưa hai bác về nhà." "Phiền con quá." bác gái nó "tiền viện phí, rồi đủ thứ hết.""Dạ không sao đâu ạ. Ba mẹ con cũng cỡ tuổi hai bác, cứ coi con như con cháu trong nhà là được." Cô cười rồi mở cửa xe "Từ từ thôi bác."Cô lái xe đưa hai bác về nhà, trên xe, thì anh gọi, "con xin lỗi."Màn hình trong xe hiện chữ "Anh", bác trai cũng biết là ai, chỉ nhẹ nhàng nói "Con cứ nghe đi.""Dạ." Cô nghe máy qua bluetooth "Em đang lái xe, tí nữa em gọi lại nhé.""Ừ, vậy em lái xe cẩn thận, anh chỉ gọi nói là chắc phải vào rừng quay 3 ngày tới luôn, sẽ không gọi cho em được." Giọng nói thân quen vang lên, bác gái nhìn bác trai. Ông đã kịp nắm tay bà lại."Dạ, vậy anh với mọi người cẩn thận. Nhớ mang thuốc chống côn trùng theo đó." Cô dặn dò"Anh biết rồi, yêu em." Anh cười rồi tắt máy. Về đến nhà, hẻm nhà của anh thì không đủ chỗ để lái vào, cô chỉ có thể đậu trước hẻm. Cô giúp hai bác mang đồ vào, còn mua thêm rất nhiều sữa và thuốc bổ. Cô đặt lên bàn, trong nhà có rất nhiều báo, có tờ còn có ảnh của anh, khiến cô giật mình, nhưng có lẽ, chỉ là sự trùng hợp. "Con uống nước nha." Bác trai rót nước cho cô "Dạ được rồi." Cô lễ phép "Hai bác có cần con giúp gì nữa không?""Thôi được rồi, cảm ơn con nhiều lắm." Bác gái nói "Không có con, không biết hai bác sao nữa.""Dạ hai bác đừng có nói vậy." Cô ngại ngùng "Hay là vầy đi, toà soạn của con cũng tiện đường, trong lúc con hai bác chưa về, mỗi ngày con sẽ sang nấu cơm, dọn dẹp giúp hai bác nha."Câu nói của cô, khiến bác trai ngạc nhiên lắm, là người xa lạ, sao cô cứ cố chấp hết lòng giúp đỡ vậy. "Không cần đâu con, phiền con quá.""Dạ không sao đâu mà, cũng tiện đường, với dạo này, công việc của con cũng thư thả." Cô nói thư thả, mà điện thoại rung liên tục "Vậy thôi con xin phép về, chiều con đi chợ, rồi quay lại nha." Cô nói rồi lễ phép cúi đầu chào, ra về.Ngay khi cô vừa rời đi, bác gái quay sang hỏi ngay bác trai "Con bé... là.." vì giọng nói của anh, không thể nhầm lẫn được. Và cô, quả thật rất giống cô gái mà cậu con út cho bà xem ảnh. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lòng tốt ấy của chị, rồi sẽ được đền đáp chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co