Rung Dong Ngot Ngao Meoste Knxsn
Anh đưa cô lên nhà, rồi cũng về nhà chuẩn bị. Ba mẹ anh có lẽ đã biết chuyện, liên tục gọi cho anh từ chiều."Con nghe nè mẹ." Anh chuẩn bị đi tắm."Con về nhà đi. Ba đang giận lắm." Mẹ anh luôn là người bảo vệ anh "Cô bé sáng nay là ai?""Dạ? Nay con có việc rồi." Anh không muốn trả lời những câu hỏi của ba. "Việc gì? Về nhà đi. Ba mẹ muốn nói chuyện với con. Không nói nhiều." Mẹ anh lần này, cũng không cứu được anh rồi. Kết thúc cuộc gọi đầy áp lực đó, anh liền gọi cho Như "Anh có việc phải về nhà. Nếu kịp anh sẽ ra thẳng sân bay. Xin lỗi em.""Trời, thì về đi. Đâu sao đâu." Như cười, cô với anh có là gì đâu mà "Có vậy mà cũng gọi."30 phút sau, anh cũng đã có mặt ở nhà, để trả lời những câu hỏi của ba mẹ."Ba, mẹ, con mới về." Sau hơn một tháng, từ lúc người yêu cũ rời đi, anh mới về."Con cái ngày nay, hay rồi. Đi cả tháng có thấy vác mặt về đâu." Ba anh tức giận "Ra ngoài làm trò gì vậy hả?" Hoá ra, cô "con dâu" tương lai, ngoài mặt bảo sẽ bỏ qua, nhưng đã khóc lóc thảm thương với "mẹ chồng" cả buổi chiều."Con có làm gì đâu." Anh không phải là đứa con bất hiếu để cãi ba mẹ chem chẻm ra "Không phải như ba mẹ nghĩ đâu.""Không phải như ba mẹ nghĩ." Em trai cũng không hài lòng về việc lần này "Anh à, không ai tốt như chị đâu. Anh đừng trăng hoa như vậy nữa.""Lần thứ mấy rồi Lì? 5 năm qua lần thứ mấy rồi?" Mẹ anh cũng biết những chuyện không tốt trước kia của anh. "Con với cô ấy chỉ là bạn thôi." Thì đúng là, cả hai chỉ là bạn."Là bạn, mà nắm tay?" Ba anh tức đến đỏ mặt "Mà tao quên, mày lên giường với người ta, cũng chỉ là do cảm xúc nhất thời mà.""Cuối năm cưới rồi, con đừng như vậy nữa. Người ngoài mà biết được, không hay đâu." Mẹ anh nhắc nhở. "Con bé nó thương con thật lòng, lại đảm đang, tài giỏi, mày còn đi tìm cái gì nữa?""Con cũng tính nói với ba mẹ, có lẽ, con sẽ không kết hôn nữa?" Anh quả quyết nói. Trên đường đi đến đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều. "Mày mới nói gì?" Ba anh cố kìm nén tức giận "Mày nói gì nói lại đi.""Con xin lỗi, con chưa sẵn sàng để lấy vợ." Anh không còn cảm nhận được gì, ngoài sự mệt mỏi khi nghĩ về khoảng thời gian trước kia. Anh đi đâu, làm gì, cũng bị kiểm soát, cả điện thoại cũng bị định vị 24/7, đưa em gái diễn cùng trong nghề về cũng sẽ bị tra khảo như tù nhân. Mà thật sự luôn, nói thẳng ra, "Tình yêu mà không có tình dục, thì khác gì là tình đồng chí". Ở bên người sẽ là vợ, anh chưa từng cảm nhận được việc hai người đồng điệu trong việc đó, dù anh có cố gắng nói chuyện, giải thích với cô ấy ra sao. Với cô ấy, những chuyện đó, chỉ dành cho "Mấy con đứng đường á, không phải em". Còn hôm trước, khi ở bên Như, đó là một trải nghiệm rất khác. Rồi khi bên bạn bè, gia đình cô, anh lại cảm thấy lời nói của mình được quan tâm, được tôn trọng. Vậy thì, anh nên đi, hay ở lại."Tao không biết, cứ coi như mày chơi nốt lần này. Cuối năm cưới." Mẹ anh còn nhất quyết như vậy, thì thôi anh rồi. Anh chẳng biết nói gì nữa, sự giỏi giang, đảm đang của người yêu cũ, anh không hề phủ nhận. Đó cũng là điều ba mẹ anh cần, ở một người con dâu trưởng. Nhưng bản thân anh, tự biết, mình phải làm gì, cho bản thân mình chứ. |Sân bay|"Cha mẹ sang đó cẩn thận, tụi con sẽ sắp xếp qua chơi." Puka quấn quít mẹ Hạnh "Cho con gửi lời hỏi thăm bà và mấy cậu.""Ba mẹ con bảo, có gì tuần sau sẽ qua thăm cha mẹ." Nhà Nhi bên đó, cũng gần nhà bà ngoại Như, mấy nhà thân nhau lắm."Mấy đứa ở lại, chăm sóc Mèo giúp cha mẹ. Tìm cho nó ai đó đi, sắp già tới nơi rồi." Cha Như xoa đầu cô con gái đang nhõng nhẽo."Chị Như chịu không thôi." Jolie cười "Cha mẹ qua đó nhớ gọi về cho tụi con đỡ lo nha.""Làm như lần đầu tụi tui đi không bằng á mấy cô." Mẹ Hạnh ôm mấy nàng công chúa nhỏ vào lòng "Được thì qua thăm mấy thân già tụi tui."Đúng lúc này, anh cũng đến, may mà kịp "Hai bác đi mạnh khoẻ." "Tưởng con có việc không tới." Cha Như cười "Thôi, mấy đứa về cẩn thận, ta với má, đi vào đây, cho kịp."Như đã mua vé hạng thương gia cho cha mẹ, như vậy, chuyến đi xa nửa vòng trái đất này, hai người có thể thoải mái duỗi chân mà nằm nghỉ. Đó cũng là những gì cô cố gắng làm trong suốt những năm qua, để cha mẹ có cuộc sống đầy đủ hơn. "Cha mẹ." Cô như em bé vậy. Lúc này chỉ muốn bỏ hết công việc, về Mỹ cùng. Cô lại rơi nước mắt rồi. Cứ ôm lấy cha mẹ không buông. "Thôi nào, để cha mẹ còn đi, con bé này. Lớn rồi." mẹ Hạnh xoa đầu cô "Ở một mình bao nhiêu năm rồi còn gì.""Nhưng mà.." Cô bật khóc nức nở "Hay con chuyển về bên đó." Trước kia, cô là biên tập ở ELLE Mỹ, trước khi về Việt Nam."Ở đây, nhiều cơ hội hơn, ráng lên." cha cô ôm cô một cái "Không có nhưng vậy nữa, trễ giờ bay của cha mẹ. Ở lại không có bỏ ăn biết chưa?""Dạ." Cô vẫn cứ khóc như em bé "Con sẽ thu xếp về bên đó. Ôm ngoại giúp con.""Biết rồi, nói hoài. Về đi." Cuối cùng, cha mẹ cô cũng đi vào bên trong khu vực chờ bay. "Chị, về thôi." Jolie, Puka, Nhi đi đến ôm cô "Đi."Lúc này, anh và Hảo đi ra ngoài hút thuốc "Sao nãy chị Mèo nói mày về nhà? Có chuyện gì hả?""Ừ, nó gọi ba mẹ tao, vụ cái clip." Anh không vui. "Haizz, rồi giờ sao? Mày với chị Mèo?" Hảo cũng thắc mắc."Thì ép tao cưới như kế hoạch, tao có nói không muốn, nhưng mày biết rồi đó." Steven thở dài"Ừ, tao có cái này cho mày coi." Hảo mở điện thoại ra, là đoạn clip cô vợ sắp cưới của anh, đang đi ăn, tình cảm với một anh tây nào đó "Em tao đi học bên đó, vô tình thấy.""Rồi liên quan gì tao?" Anh xem xong, chỉ cười nhạt."Thì tao cho mày biết vậy thôi. Nếu muốn dừng thì dứt khoát. Mày mà làm chị Mèo buồn, Jolie giết tao chết." Hảo dặn dò."Tao với Quỳnh, cũng có là gì đâu. Cô ấy nói chỉ muốn là bạn thôi." Anh cười. "Ừ bạn, bạn." Hảo biết chuyện Steven mua hoa, mua đồ ăn cho Như chứ "Thôi đi về."Cuối cùng mấy chị em cũng dỗ dành được Như, cô cũng chịu ra về sau khi chuyến bay cất cánh. "Về luôn hả? Hay đi đâu không?" Puka biết Như buồn, sẽ tìm nơi để giải tỏa."Thôi về, mai mọi người còn có việc mà hả?" Như nhìn mọi người với con mắt đỏ hoe "Hảo cho chị về ké nha." Lúc nãy, cô đưa cha mẹ đi taxi ra đây. Lần nào cũng khóc sưng mắt, đâu có tâm trạng mà lái xe."Ste đưa chị Mèo về dùm được không?" Hảo nhìn qua anh "Tụi em có hẹn đi với bạn." "Ừ, để anh đưa em về." Anh nói. "Vậy mọi người về, hẹn tối mai." Tối mai mọi người sẽ cùng nhau đến dự ra mắt phim của Steven và Hảo.Trên đoạn đường về nhà, cô khác với chiều nay, chỉ im lặng, không nói tiếng nào. Lúc nào cũng vậy, khi cha mẹ về lại Mỹ, cô phải mất vài tuần, để thích nghi với việc cả nhà trống trãi, im lặng. "Em ổn chứ?" Anh nắm tay cô "Hay anh đưa em đi đâu nhé.""Không cần đâu, về nhà là được rồi." Cô lặng nhìn đường phố ngoài kia. Mưa bắt đầu rơi rồi. Ở tuổi 34, cô chẳng biết mong cầu gì cho bản thân nữa, chỉ cảm thấy, có vẻ như, đã cô đơn rất lâu rồi. Anh đưa cô lên nhà, cô cũng chẳng nói thêm gì. "Cảm ơn, anh ngủ ngon."Nhìn cô như vậy, chẳng hiểu sao, anh lại thấy xót xa. Trước khi cô bước vào, không kiềm được, mà ôm lấy cô thật chặt "muốn khóc thì cứ khóc đi, sao em phải giữ trong lòng". Hành động của anh luôn khiến người khác tan chảy. "Buông em ra, ai thấy không hay đâu." Sau chuyện chiếc clip sáng nay, cô cũng không muốn bị dòm ngó. Nhưng anh thì vốn là người cố chấp mà, sao dễ dàng buông cô ra như vậy "Ai thức giờ này mà thấy, mà thấy thì anh cũng không quan tâm." "Buông ra đi." Cô có dãy dụa cách mấy, anh cũng không buông "buông em ra, người ta thấy đó"."Vậy thì đi vô nhà là được rồi." Anh kéo cô vào nhà, nhưng vẫn nhất quyết không buông "muốn ôm em thôi mà"."Còn vợ anh thì sao?" Sáng nay trước khi xóa, Như có vô thì đọc được một cái comment khá là thu hút người đọc "uizz, sắp cưới mà còn vậy." Và tag tên một cô gái. Vào facebook cô ấy, Như dễ dàng nhận ra được cánh tay anh qua những bức ảnh không rõ mặt. "Anh.." anh im lặng không cho cô câu trả lời, cứ mãi ôm cô như vậy. Cái ôm ấm áp đó của anh, lại làm cô tan ra. Bao nhiêu mệt mỏi những ngày tháng qua, đều có thể buông bỏ. Lần đầu tiên, cô khóc trong vòng tay của một người đàn ông, mà không phải là người yêu, cũng không phải là một mối quan hệ rõ ràng. "Đỡ buồn chưa?" Đồng hồ đã gần 3h sáng, hai người đã ôm nhau như vậy suốt gần 2h đồng hồ. Nhìn lên, Như giật mình "muộn rồi, anh về đi.""Về rồi em có khóc nữa không?" Anh lau nước mắt cho cô."Xàm quá. Về đi. Mai còn đi ra mắt kìa." Cô cười. "Mai em không đi thật à?" Anh cứ hỏi mãi một câu."Không, mai em bận rồi, phải lên tòa soạn họp." Cô lại nói dối rồi. "Vậy mai anh qua đưa em đi?" Dạo này siêng đưa đón ghê. "Thôi, không cần đâu. Mai ra mắt phim thành công." Cô cười, rồi tiễn anh về. "Ngủ ngon". "Em ngủ ngon." Anh chào tạm biệt cô rồi xuống nhà. Cô khóc ướt cả chiếc áo Dior đắt tiền, anh cũng chẳng bận tâm, lại càng thấy muốn gần cô hơn. Hóa ra, cô không phải mạnh mẽ như vẫn thường thấy, cô vẫn chỉ là một người con gái bình thường, cần được chở che. Như về phòng, thay quần áo rồi lên giường. Đã lâu lắm rồi, cô mới có được cái ôm ấm áp như vậy. Nhớ lại chuyện ở biển, những hành động ấm áp của anh, đêm hôm đó, cái ôm lúc nãy, anh thật sự có tất cả mọi thứ mà cô mong muốn ở một người bạn đời, cả về tình yêu lẫn tình dục. Nhưng nhớ lại cô vợ sắp cưới của anh, Như cũng không thôi tò mò vào xem, nhìn lại quá trình yêu của hai người, xem cả video cầu hôn. Cô lại cảm thấy hai người nên rạch ròi, chỉ nên dừng lại ở tình bạn thôi. Vì cô không muốn, làm người thứ 3. 11h sáng, tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi làm cả hai tỉnh giấc. Buổi họp báo sẽ được tổ chức lúc 6h chiều, nhưng Steven là diễn viên chính, anh phải họp cùng ekip từ 1h, sau đó sẽ chuẩn bị các khâu cuối cùng. "Em dậy chưa?" Việc đầu tiên là nhắn tin cho cô, dù anh có hàng tá tin nhắn và mails đang chờ. "Rồi, anh chuẩn bị đi chưa?" Cô cũng đọc tin nhắn anh đầu tiên. "Đang chuẩn bị nè. Muốn lên gặp em rồi đi được không?" Còn bày đặt nhõng nhẽo. "Rất tiếc là em đi làm mất rồi. Vậy nha. Chúc anh ra mắt phim thành công." Cô nhắn lại mà không nhịn được cười. Steven quên mất chưa đổi password icloud, nên những tin nhắn tình cảm này của hai người, dễ dàng bị cô gái kia phát hiện. |Nhà của Đinh Hà Uyên Thư| 1h chiều, mọi người đã tập trung đông đủ để bắt đầu họp. Là họp về lịch cinetour, về các câu hỏi phóng viên có thể hỏi hôm nay, và nhiều vấn đề xoay quanh có thể xảy đến trong buổi họp báo. "Tối nay, Tổng biên tập tạp chí ELLE sẽ đích thân xuất hiện, mọi người nhớ biểu hiện tốt, nhất là mấy nam thần như Steven đó. Nghe nói số tháng tới, ELLE VN đã thắng gì đó, sẽ được phát hành bản đặc biệt trên toàn cầu." Uyên Thư thông báo. "Gì? Dữ vậy? Nghe nói khó mời được lắm mà." Anh Đạt ngạc nhiên."Này em chịu, bà đó, khó chiều lắm." Thư với Như đã quen biết nhau từ lâu. "Có hình không chú?" Cả bản thân Steven cũng tò mò. "Mà nghe nói gần 40 rồi hả?""No no, chiều gặp rồi biết." Thư lắc đầu. Hôm trước nhìn hình qua Tinder cô cũng mơ màng đoán ra, rồi cả chiếc clip viral hôm trước. "Mà người ta mới 34 thôi cha."Hảo nãy giờ thì lo nhắn cho Jolie "chiều chị Mèo có đi nha, Tổng biên có đi nha." Để hội chị em chuẩn bị. "Mình nhớ, ấn tượng đẹp nha mình." Hảo ẩn ý. "Làm run ghê ba, sợ, mấy lần không có duyệt." Anh lo lắng nhắn tin cho Như "Tối nay Tổng biên tập của em có đi dự á. Anh lo ghê.""Mới nghe nói, cố lên." Cô cười, đang xem lại hồ sơ rồi chuẩn bị make up. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa trắng cúp ngực sang trọng trong bộ sưu tập mới nhất của Chung Thanh Phong, chiếc váy xẻ đùi khá cao, chiết eo, tôn lên vóc dáng thon thả, đôi chân không quá dài nhưng rất đẹp của cô, vẫn kín đáo, mang đôi hài Lọ Lem đắt đỏ của Jimmy Choo cùng bộ trang sức kim cương giá trị. |Họp báo ra mắt phim| 6h tối, mọi người đã chuẩn bị xong, đều tập trung chuẩn bị ra thảm đỏ rồi. Anh vẫn cứ nhắn tin cho cô. Trên đường đến nơi diễn ra buổi họp báo, Như cứ run cả lên, cô chưa bao giờ hồi hộp như vậy. Jolie, Puka, Nhi cũng đã có mặt, 3 bà biết hết rồi, vẫn giả vờ như không. "Chúc mừng hai người nha." Vợ chồng Tú Nhi vừa đến, cũng chụp ảnh lưu niệm với mọi người. "Cảm ơn anh chị, vô trong đi, Jolie đang đợi đó." Hảo tận tình hướng dẫn"Đẹp trai quá nha. Phim thành công nha hai anh." Puka và Kiệt cũng đến "chị Mèo không đến được, có gửi hoa cho anh nè." Trời ơi, còn biết chọc người ta. "Cảm ơn vợ chồng em." Anh nhìn bó hoa mà buồn, cô quả thật không đến sao. Rồi mọi người tập trung lại, chuẩn bị đến giờ họp báo. "Ủa chị Mèo bận vậy hả?" Kiệt giả vờ không biết "Lần nào cũng vậy.""Ừ, mới nhắn, đang họp gì đó." Jolie vừa xem trailer chiếu trên màn ảnh, vừa lơ là như không biết gì."Haizz, bận hoài bận hoài." Nhi cũng thở dài.Anh nhắn nãy giờ cô cũng không trả lời, chắc là do bận thiệt rồi. Nhìn anh trầm tư, mọi người muốn cười lắm mà không dám, sợ bị lộ.Và rồi, ở những phút cuối "Hoàng Rapper đã thấy rồi. Mọi người cùng nhau hướng mắt về phía thảm đỏ, để đón chào sự xuất hiện đặc biệt có 102 của Tổng biên tập tạp chí ELLE bà Trần Khả Như." Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô đang bước vào. Ai cũng phải trầm trồ về nhan sắc của cô, cuối cùng cũng lộ diện. Rất nhiều máy ảnh chĩa về phía cô. Cố gắng lắm, cô mới không đỏ mặt, vì thật sự rất đông người. "Trời ơi, đẹp quá vậy." Jolie không kiềm được khi nhìn thấy chị gái mình lộng lẫy. Lúc này, anh vẫn đang chờ cô trả lời tin nhắn, chỉ liếc nhìn qua một cái, nhưng rồi lại chẳng dám tin vào mắt mình "Ủa?" "Đó, Tổng biên tập đó." Thư cũng bước đến vỗ vai anh "Người ta trẻ đẹp lắm ông ơi"Steven nãy giờ đứng hình rồi, anh không nghĩ là bao lâu qua, lại bị cô lừa. Hèn gì, anh hỏi một số người quen, tòa soạn ELLE chẳng ai tên Như Quỳnh cả, mà cũng chẳng có nhân viên bình thường nào, lúc nào cũng mặc đồ hiệu, đi xe đắt tiền, bận rộn suốt như cô. Như bước đến, mặt cô chưa gì đã đỏ hết lên "Chào mọi người". "Ngọn gió nào đưa chị đến được đây vậy?" Thư cũng không dám tin. "Thì chị thấy phim hay, với lại ELLE bảo trợ, thì chị nên đi thôi." Bao nhiêu phim có ELLE bảo trợ, cô toàn nhờ Nikki đi giúp thôi."Vậy luôn á hả? Vậy mà em tưởng chị vì cái gì đó đặc biệt hơn." Mọi người chọc cô đỏ mặt cả lên. "Thì vì cả team hôm nay đi, sao thiếu chị được." Cô chống chế cũng giỏi lắm.Còn Steven, giờ thì anh biết cô lớn tuổi hơn anh rồi, mấy lần còn kêu cô là "bà la sát". Kì này thôi xong rồi. Đứng cạnh nhau, mà chẳng nói gì. "Ủa sao nay mình im lặng dạ mình." Hảo chọc anh "Nãy mình còn sung lắm mà.""Im lặng 1 bữa không có hết của đâu Hảo." Tự nhiên cọc à? Chắc không phải do nãy giờ quá nhiều anh lớn trong nghề, đến bắt tay, ôm ấp chào hỏi bà Tổng biên tập đâu nhỉ? Chưa gì mà đã "ghen" rồi à?"Chào em, không nghĩ là Tổng biên tập tạp chí ELLE huyền thoại lại đẹp như vậy." Lợi cứ thấy gái đẹp là đến tán tỉnh "vậy mà đó giờ mới gặp được.""Dạ, cảm ơn." Như cười ngại ngùng. Còn Steven thì nhìn với ánh mắt muốn đánh nhau tới nơi khi thấy Lợi hôn tay cô. "Anh xã giao tí thôi mà." Lợi vỗ vai anh. "Ai mà đi giành đồ với em út."Lúc này, cô gái ấy lại gọi cho anh liên tục. Như liếc nhìn sang cũng thấy, mà lại vờ như không, chăm chú xem trailer. Ở đây có nhiều phóng viên, cô không muốn bị lộ điều gì không hay cả. "Chị Mèo? Nay chịu xem phim Việt hả?" Jolie thấy cô chăm chú, liền không nhịn được cười."Chị đến coi là quý hóa cho thằng em rể này quá." Hảo cười "mà em thắc mắc, là chị đến vì em, hay vì thằng bạn em?""Bớt nói khùng nói điên lại, ở ngoài đường đó." Như cười "lên báo nữa tao mệt lắm.""À, tại chị tui sợ lên báo." Puka biết chuyện chiếc clip hôm trước biến mất là tại sao mà.Rồi buổi họp báo cũng bắt đầu, dàn diễn viên chính nhanh chóng tiến lên sân khấu. Như nãy giờ tim cứ đập loạn lên, giờ nhìn anh trên đó, mà anh cứ nhìn về phía cô, càng làm cô không bình tĩnh nổi. "Chị, lúc chị chưa tới, người ta ngóng lắm đó." Jolie nói nhỏ."Thôi đi, vợ Ste mà biết, chết tao." Như nói."Chị tụi em mà sợ hả? Em nghe nói muốn dứt rồi. Chị, đồ ngon vậy bỏ uổng." Nhi cũng nghe được thông tin từ nhiều phía. "Tao không muốn làm người thứ 3. Phiền phức lắm." Như lắc đầu. "Trong tình yêu, làm gì có sai có đúng, cũng đâu có người đến trước và người đến sau. Trong một mối tình chỉ có người được yêu và người không được yêu. Và ai không được yêu là người thứ ba" Puka giảng giải. "Em thấy ổng hình như có tình cảm với chị đó, được thì thử đi."Sau câu nói này, Như cũng có suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà.."Sau đây xin mời bà Tổng biên tập tạp chí ELLE thay mặt các nhà đầu tư lên tặng hoa cho đạo diễn, diễn viên cũng như ekip đoàn làm phim của chúng tôi." MC Hoàng Rapper nói. "Chị, lên kìa." Jolie lay cô."Hả?" Như giật mình. "Lên trao hoa." Puka nhắc lạiNhư hết hồn, cô từ từ tiến lên khu vực sân khấu, tự hỏi có sai không khi đi đến đây. Cô cầm từng bó hoa, trao cho mọi người. Trao cho ai, cô cũng lịch sự bắt tay và cảm ơn. "Của em rể." Như bắt tay Hảo "chúc mừng em.""Cảm ơn chị." Hảo cười khi được nhận hoa từ chị vợ, lần đầu tiên."Của Steven." Cô không dám gọi là "anh" trước mặt mọi người "cảm ơn.""Cảm ơn CHỊ." anh nhấn mạnh chữ chị, nhưng lại nắm tay cô không buông, làm Như đỏ mặt cả lên, cả nhìn vào mắt anh cô còn không dám. Trao hoa xong, mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, cũng là Thư kéo cô đứng kế anh. Mọi người đều biết cả rồi, chỉ là không nói ra. Mà cũng nay cho hai người, mái tóc dài đã che đi hình xăm phía sau gáy của Như, chứ không, có lẽ, đã bị lộ vì bạn gái cũ của anh, vẫn đang nghi ngờ. Liệu cô gái anh đưa đi ăn sáng rầm rộ trên mạng có phải là cô gái đêm đó?Sau khi chụp ảnh giao lưu, mọi người đi xuống chuẩn bị vào rạp xem phim. Anh luôn đi phía sau cô, từ một diễn viên có tên tuổi, lại cứ như vệ sĩ riêng dù cả hai chẳng ai nói với ai lời nào. Ngay từ lúc Hảo biết Như sẽ xuất hiện hôm nay, đã nói riêng với bên hậu cần xếp chỗ cho Như ngồi kế Steven.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co