Rung Dong Vi Em Kim Taehyung
Hong Soyoung bất ngờ thoát kiếp độc thân, buổi chiều hôm sau liền nhớ đến chuyện phải nói với Lee Ji Soo một tiếng, cô bèn đến tòa soạn cách đại học Spring không xa, dừng xe lên lầu, đi thẳng đến văn phòng chủ biên.Giờ đang là thời hạn nộp bản thảo, cả ban biên tập đều hoảng sợ cả lên, tiểu biên tập vừa mới nhậm chức bị cấp trên giày vò đến nhức đầu, trong các ô vuông có chỉ có thể nghe được âm thanh sàn sạt của trang giấy.Lúc trước Hong Soyoung đến thì luôn không cần gõ cửa, nhưng cảm nhận được một chút bất thường nên vẫn có hơi cảnh giác. Cô giơ tay gõ cửa hai cái, sau khi nghe tiếng trả lời mới đẩy cửa vào.Lee Ji Soo một tay chống trán, biểu cảm không quá vui vẻ, "Lisa, cô lấy bản thảo này về đi, Tana viết không có linh hồn gì cả, nếu có thể thì kêu tác giả chỉnh sửa lại một chút."Hong Soyoung không nhúc nhích, đứng ở trước bàn mỉm cười nhìn cô ấy.Sau một lúc lâu Lee Ji Soo vẫn không nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt, "Sao cậu lại đến đây?"Soyoung kéo ghế ra ngồi xuống, "Báo cho cậu một tin vui -""Tin vui?" Ji Soo chống cằm suy nghĩ, cây bút trên tay không ngừng xoay chuyển, "Bản thảo tớ hẹn cậu năm ngoái, cuối cùng cũng đưa tớ rồi?"Soyoung lắc đầu, gọn gàng dứt khoát không muốn giấu diếm: "Tối hôm qua tớ thoát kiếp độc thân, bây giờ trong lòng đang rất vui vẻ."Động tác xoay bút của Lee Ji Soo dừng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm cô, gần đây bên người Hong Soyoung không có tên đàn ông chất lượng tốt nào, người theo đuổi cũng ít hẳn, thậm chí mỗi ngày trừ việc nói mấy câu với trợ lý thì gần như không qua lại với người khác phái - Đang nghĩ ngợi, trong đầu Lee Ji Soo hiện lên một khuôn mặt, biểu cảm trở nên kỳ lạ."Tối qua cậu uống say rồi cưỡng bức Kim Taehyung?!!"Hong Soyoung: "..."Ji Soo cho là cô thừa nhận, lập tức hưng phấn lên, "Loại cấm dục như Kim Taehyung thật sự bị cậu cưỡng bức hả?""Không phải, tớ dẫn anh ấy về nhà của tớ, sau đó..." Soyoung tạm dừng vài giây, sắp xếp câu từ."Sau đó hai người đều uống rượu à? Không đúng nhỉ, tớ nhớ trên mạng có chuyên gia nói cồn sẽ khiến cơ thể mất cảm giác, khiến đàn ông say rượu sẽ mất đi năng lực kia kia." Ji Soo bình tĩnh phân tích, "Cậu nói tiếp đi, đừng nhây với tớ, khó chịu lắm."Soyoung cố nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt, "Là do cậu thích bổ não thôi, hai bọn tớ không làm cái gì hết."Lee Ji Soo: "Vậy là, chỉ xác định quan hệ?"Soyoung gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, "Anh ấy tỏ tình trước, tớ cảm thấy tớ còn có thể chống đỡ nữa, nhưng ai ngờ kế hoạch lại bị quấy rầy, có điều kết quả đều giống nhau cả, không có gì tiếc nuối."Lee Ji Soo bị chuyện bản thảo tra tấn đến điên rồi, tưởng có thể được một chút an ủi từ cô, ai ngờ lại bị phủ đầu một chậu thức ăn cho chó."Đi đi, nhiếp ảnh gia Hong, bản thảo năm trước có thể giao cho tớ chưa? Tớ đang cần bản thảo gấp, hay là cậu nhân cơ hội này -"Còn chưa dứt lời, Hong Soyoung đã trầm ngâm đứng dậy, nhỏ giọng nói một câu, "Tớ còn phải đi tìm anh ấy trả sách nữa, đã hơn 4 giờ rồi."Nói xong, cô đi như bay ra khỏi văn phòng.Lee Ji Soo: "...?"-Hong Soyoung đã sớm dò hỏi được thời khóa biểu của Kim Taehyung từ bạn học Ji Ho, biết buổi sáng anh có tiết đại cương, khi tan học sẽ xuất hiện ở cửa văn phòng.Trong tay cô cầm 5 quyển sách nặng trịch, khuỷu tay xuất hiện một vết hằn, cô dựa lưng vào tường, từ từ nhắm mắt lại chờ đợi.Khoảng 10 phút sau, Kim Taehyung đối phó xong vấn đề xảo quyệt của hai bạn học nữ liền bỏ chạy, anh quay người đi về phía văn phòng, trên đường cứ một mực lấy tay xoa hai bên trán để đỡ mệt.Anh đi đến hành lang, nhìn thấy một cả dãy hành lang trống không chỉ có một mình anh và cô gái đang nghỉ ngơi ở văn phòng, cúi đầu ôm một chồng sách.Taehyung ung dung đi qua, tiện tay nhận lấy chồng sách trong lòng cô, "Đã đọc xong rồi?"Cảm giác nặng trịch trong tay biến mất, Hong Soyoung mở mắt ra, lắc lắc cánh tay đau nhức, "Không đọc quyển tư liệu lịch sử cuối cùng."Taehyung cúi đầu nhìn tên cuốn sách phía dưới cùng, "Quyển này vốn là dành cho nghiên cứu sinh chuyên nghiệp khoa Lịch sử, em đọc không hiểu cũng rất bình thường."Soyoung ồ một câu, đóng cửa phòng, thuận miệng hỏi: "Lát nữa anh có việc gì không?""Việc à." Taehyung suy tư, dưới ánh mắt chờ mong của cô, không nhanh không chậm phun ra hai chữ, "Chắc có."Chắc có là sao?Hong Soyoung chớp mắt vài cái, biểu cảm có hơi do dự.Kim Taehyung đặt sách lên bàn, không chút để ý dựa vào bàn, mắt đảo một vòng, cười nhạt: "Cùng ăn một bữa cơm với em, có tính là chuyện khác không?""... Không tính." Soyoung nhăn mũi, giải thích, "Cùng nhau ăn cơm chỉ có thể xem như cuộc sống hằng ngày của người yêu thôi."Cô chưa từng yêu đương, nhưng cũng biết yêu đương nên làm cái gì.Hồi học đại học, trong ký túc xá có 6 người, chỉ mỗi mình cô độc thân, cô cứ nhìn bạn bè xung quanh đổi bạn trai rồi lại đổi, trình tự y chang nhau.Khi đó tính tình của Hong Soyoung còn hơn hiện tại nữa, con trai theo đuổi cô gần như có thể quấn năm vòng quanh tòa nhà Dật Phu, nhưng cô vẫn không để mắt đến.Dần dần, con trai đều biết khó mà lui, đợi đến khi cô muốn yêu đương thì xung quanh ngay cả bóng người khác phái cũng không có.Đầu ngón tay Kim Taehyung đặt lên cằm, chính xác bắt lấy trọng điểm, "Soyoung đang mời anh cùng ăn cơm mỗi ngày à?"Tai Hong Soyoung nóng lên, cô không nói như thế, có điều ý nghĩa của câu nói vừa rồi, giáo sư viện Văn học như anh nhất định sẽ không hiểu lầm được.Kim Taehyung cười nhạt, sờ chuỗi tràng hạt trên cổ tay theo thói quen, cực kỳ có kiên nhẫn mà rũ mắt suy nghĩ.Hong Soyoung đi đến trước mặt anh, lần đầu tiên cô thấy Kim Taehyung ngẩn người, bèn quơ quơ tay, "Anh đang nghĩ gì vậy, chăm chú quá."Kim Taehyung giương mắt, con ngươi đen bắt lấy cô cong thành hình trăng khuyết, nắm lấy ngón tay không an phận của cô, đặt bàn tay mềm mại của cô gái vào tay mình."Suy nghĩ xem hôm nay ăn món gì, sau đó lại nghĩ, sau này cùng ăn cơm, có nên học thêm mấy món ăn để tránh em ăn ngán nữa không."Toàn bộ lực chú ý của Hong Soyoung đều đang đặt trên đôi tay không ngừng vuốt ve tay cô của anh.Bàn tay của người đàn ông lớn hơn cô không ít, làn da rất trắng, nếu không phải ở chỗ các đốt ngón tay có vết chai, thì hai bàn tay này đúng là quá mức tinh xảo.Hong Soyoung học động tác của anh, khẽ nhéo lấy bàn tay ấy. Không chỉ vuốt ve vài cái, bàn tay đang bao bọc nhẹ nhàng xoay lại, có hơi cứng rắn mở một khe hở trên tay cô, gắt gao nắm lấy, một chút khe hở cũng không chừa.Taehyung nắm lấy tay cô, tay kia thì cầm cặp văn kiện, "Đi thôi, về nhà."Mãi cho đến khi ngồi lên xe, Hong Soyoung mới dần ý thức được, dường như người đàn ông này đã sớm suy nghĩ, cũng đã sớm dự đoán được chiều hôm nay cô sẽ đến, nên cố ý không lái xe.Là do cô quá mức đơn thuần, chưa yêu đương nên không có kinh nghiệm. Kim Taehyung thì ngược lại, mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng chỉ một hành động tùy tiện cũng có thể khiến cô rung động.Xe dừng lại ở siêu thị.Kim Taehyung dẫn cô đến khu rau củ, cầm một hộp nấm đủ loại lên, chuẩn bị bỏ vào giỏ mua sắm, bên cạnh lại truyền đến tiếng nói yếu ớt: "Hay là chúng ta đổi món ăn đi?"Anh liếc mắt, nhịn cười nói: "Anh nhớ em từng nói mình không kén ăn."Soyoung nghẹn lời, nắm lấy quần áo anh, như làm nũng mà lắc lắc, "Khi đó chưa quen thân mà, sao em có thể không biết xấu hổ vậy được."Kim Taehyung không ép buộc, bỏ hộp nấm lại chỗ cũ.Hong Soyoung thoải mái thở phào, đi vài bước lên phía trước, cô cầm một bó rau xanh quay đầu lại liền nhìn thấy trong tay người đàn ông đang cầm một hộp nấm còn to hơn hộp vừa nãy, sau đó không nhanh không chậm bỏ vào giỏ.Mắt cô giật giật, hít sâu vài lần rồi nói, "Kim Taehyung, anh thật xấu xa.""...""Sớm biết vậy đã không nói cho anh rồi, cái hộp nhỏ kia chỉ đủ ăn một lần, hộp này chắc ăn được đến hai ba lần ấy chứ?"Taehyung nhận lấy bó rau trong tay cô, rũ mắt đánh giá, cười rất vô hại, "Có lẽ là mai sẽ ăn hết thôi."Hong Soyoung: "Thật sự xin lỗi, làm phiền rồi."Sắp đến lễ Valentine, siêu thị mở hoạt động, mua đủ 16.000 won sẽ tặng phiếu đổi một hộp chocolate.Soyoung đi đến quầy đổi quà, cô nhìn nhìn giấy đóng gói, cười đầy hả hê, "Chocolate nhân rượu, anh không ăn được."Taehyung không để ý lắm, lại một lần nữa đánh giá hộp nấm to, "Tối nay ăn nấm kho tàu, nấm xào và nấm hầm đi.""..." Hong Soyoung lập tức cảm nhận được đối phương đang đánh trả, cô ngưng cười, "Anh không định mua đồ ăn khác à, cà chua hoặc ớt chẳng hạn."Kim Taehyung sợ đám đông chen chúc phía sau đụng vào Hong Soyoung, liền đưa tay chắn bả vai cô, khoảng cách giữa hai người gần lại, anh không nhịn được cười ra tiếng, "Em nhắc mới nhớ, hai món này có thể xào chung với nấm."Soyoung nghiêm túc nghiêng đầu nhìn anh, "Bạn trai, anh sắp đánh mất em rồi."Taehyung chợt nghe thấy xưng hô này, anh thất thần vài giây, đè gáy cô lại xoa xoa, "Đùa em thôi, tưởng thật à."Quay về nhà Kim Taehyung.Hong Soyoung nhạy bén phát hiện, trên kệ giày có đặt hai đôi dép lê nam nữ, số giày lớn hơn số bình thường của cô một số.Kim Taehyung: "Anh đoán bằng mắt, không biết có chính xác không.""Có hơi lớn, nhưng không sao cả." Soyoung bỏ dép lê xuống, đi vào phòng tìm Bảo Bối, xung quanh không phát hiện bóng dáng của nó, cô liền đến phòng ngủ, cúi người nhìn đáy giường, rồi lại ra ban công, "Không thấy Bảo Bối nhà anh!"Taehyung đi theo vào, "Bình thường nó không đến phòng ngủ."Hong Soyoung chán nản ngồi lên cái sô pha đơn trong phòng ngủ, lấy điện thoại ra chơi, bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cô cứng ngắc ngẩng đầu, "Anh đang định làm chuyện mà em không thể nhìn à?"Kim Taehyung có thói quen về nhà sẽ đổi đồ ở nhà, nhưng công khai ở trước mặt bạn gái cởi đồ chỉ còn mỗi quần lót, sau đó bình tĩnh thay đồ ở nhà vào thì anh sợ Hong Soyoung sẽ không chấp nhận được."Anh muốn thay quần áo, em định tiếp tục đợi?" Anh cười, "Anh không có ý kiến."Hong Soyoung nuốt nước miếng, đảo mắt nhìn vòng eo mình đã mơ ước từ khi mới gặp, kiềm lòng không đặng thốt lên: "Em có thể."Kim Taehyung: "Hửm?""- Em nói là em có thể ra ngoài chờ anh." Soyoung vội vàng đổi lý do, không chút do dự chạy ra khỏi phòng ngủ, khi đóng cửa liền khẽ than thở, "Hong Soyoung, mày là đồ nhát gan!"Khiển trách chính mình, quả thật rất nhát.Rõ ràng là có thể mạnh mẽ đi lên lột đồ anh mà.-Đúng là Kim Taehyung không cố ý làm khó cô, lần này chỉ xào nấm với cà chua, qua chế biến, nấm đã mất đi vị chát ban đầu.Hong Soyoung ăn uống no đủ liền chủ động rửa chén. Sau đó ngồi trên sô pha với Kim Taehyung xem TV đến 8 giờ, cô bỗng nhớ vẫn còn công việc chưa xong, "Em phải trở về, ảnh của một nữ nghệ sĩ tuần trước vẫn còn chưa sửa."Taehyung nhấp môi uống một ngụm nước lạnh cho nhuận giọng, "Anh đưa em về."Soyoung nghi hoặc, "Vậy anh về thế nào?""10 giờ tàu điện ngầm mới ngừng chạy." Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, "Đợi anh thay quần áo."Chocolate siêu thị tặng bị cô tiện tay đặt lên xe để trang trí.Trên đường về Hong Soyoung vô cùng rảnh rỗi, bèn mở hộp lấy một viên ra, bỏ lớp giấy bạc bên ngoài rồi bỏ vào miệng. Ngay lập tức, mùi rượu ngập tràn bốn phía trong khoang miệng, hương vị ngọt ngào ở trên đầu lưỡi, rượu làm nổ tung từng cái tưa lưỡi.Cô cong mắt, nhỏ giọng nói: "Nhất định anh không thể cảm nhận được cảm giác thỏa mãn khi ăn chocolate nhân rượu đâu."Xe chậm rãi chạy vào tiểu khu, dừng lại dưới lầu.Kim Taehyung tắt máy, ngón tay đặt trên vô lăng nhẹ nhàng gõ gõ, cô gái nói chuyện, trong hơi thở có trộn lận một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh nghĩ đến gì đó rồi yết hầu hơi di chuyển một chút, liếc mắt nhìn về phía cô.Hong Soyoung vừa mới giương mắt đã chạm phải tầm mắt anh.Một lát sau, Kim Taehyung tháo dây an toàn ra, dịu dàng hỏi: "Rất ngọt à?"Soyoung nhớ lại một chút, "Cũng không thể nói là rất ngọt được, tại vị rượu có hơi -"Cô không hình dung được.Kim Taehyung nhướng mày, cúi người chậm rãi đến gần cô, giọng rất nhỏ."Soyoung, có thể để... bạn trai nếm thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co