Truyen3h.Co

RuNut/PerNut - Hai cậu có chắc là trai thẳng không vậy?

Chương 2

dioneee00

Sáng thứ Bảy.

Dohyeon tỉnh dậy với đầu tóc tổ quạ và áo thun lệch cổ, vừa bước ra khỏi phòng đã ngáp to. Nhưng thay vì thấy căn bếp lạnh lẽo như mọi khi, cậu thấy...

"Ủa? Sao hôm nay có mùi trứng chiên?"
Wangho quay lại từ bếp. Áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, cúc cổ mở hai nút. Tóc còn hơi ẩm, rũ xuống trán. Ánh sáng buổi sáng rọi qua cửa sổ khiến làn da anh có một lớp mờ mờ, như sương.

"Anh nấu chút ăn sáng."
"Em tưởng anh chỉ uống cà phê rồi nhịn luôn tới trưa?"
"Thì có người dậy muộn quá nên anh đổi lịch."
Wangho đặt đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng xuống bàn, thêm một ly sữa chuối tự pha. Mọi thứ chỉnh chu, ấm áp, như thể đây là... nhà.

Dohyeon chớp mắt vài lần. Rồi ngồi xuống, ngập ngừng:

"Cũng được ha. Giống vợ chồng ghê."
Wangho không phản ứng. Chỉ nhấc ly cà phê lên, môi khẽ nhếch:

"Em muốn anh mang tạp dề hoa hồng nữa không?"
"Thôi thôi thôi! Ghê quá!" – Dohyeon dựng tóc gáy, nhưng lại lén liếc nhìn cái cổ áo hững hờ của Wangho. Một giọt cà phê bám ngay xương quai xanh... và trượt xuống.
Dohyeon vội ngoảnh mặt, tự nhủ đừng có nghĩ bậy.

Chiều hôm đó, Wangho ra ngoài đi công chuyện. Dohyeon nằm nhà chơi game, đắp mặt nạ và mở podcast về tập luyện cơ bụng. Đúng lúc đang múa tay bắt nhịp theo một bài cardio mẫu thì chuông cửa reo.

"Ai vậy?" – Cậu hét vọng ra.
"Jaehyuk đây. Mở cửa."
Dohyeon khựng lại, chạy ra mở cửa thì thấy anh trai mình – vest đen, sơ mi xanh lơ, tay cầm túi giấy.

"Gì đó?"
"Bữa trước Wangho bảo thèm bánh sô cô la từ tiệm Artisan. Tôi tiện đường ghé."
"Chà, chu đáo ghê." – Dohyeon nhướng mày, giọng đầy nghi ngờ. "Đừng nói anh định cua chồng hợp đồng của em nghe."
Jaehyuk không cười, chỉ đặt túi lên bàn, mở ra và gắp bánh lên đĩa, rót thêm một cốc trà hoa cúc nóng.

"Tôi chỉ làm điều mà em nên làm, nhưng không biết phải làm."
"Tôi không phải... À mà thôi, miễn giải thích với anh làm gì ." – Dohyeon lẩm bẩm rồi trốn vào phòng.
Tối đó, Wangho về.

Anh mệt. Mặt hơi đỏ vì đi mưa. Tóc ướt, sơ mi đen dính sát da, nút áo cổ bị bung mất một chiếc. Vừa bước vào, Jaehyuk đã cầm khăn bông tiến lại, giọng trầm thấp:

"Lần sau đi mưa nên mặc áo khoác."
Wangho chưa kịp nói gì thì khăn đã nhẹ nhàng đặt lên tóc anh. Một tay Jaehyuk giữ khăn, tay kia cài lại nút cổ cho anh, ngón tay chạm nhẹ vào da khiến Wangho hơi run nhẹ.

Dohyeon từ trong phòng đi ra, vừa vặn thấy cảnh đó.

"Wow. Hai người định làm phim truyền hình à?"
Wangho bật cười, còn Jaehyuk điềm tĩnh: "Chúng tôi đang tập kịch bản vợ chồng. Em thấy sao hahaha"

Dohyeon bối rối, không phản bác được gì, đành rút lui về phòng. Nhưng khi đóng cửa, cậu lẩm bẩm:

"Mình cũng biết lau tóc mà..."
Khuya.

Wangho nằm xem lại mô hình AI trên máy tính bảng. Bỗng điện thoại rung – tin nhắn từ Jaehyuk.

Jaehyuk: "Mai anh rảnh. Muốn đưa em đi ăn trưa. Không có Dohyeon. 12h nhé?"
Wangho nhìn tin nhắn, môi khẽ cong. Tên anh rể này, biết cách làm người ta nóng người mà.

Tay gõ một dòng rồi xóa. Gõ lại rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ gửi một chữ:

Wangho: "Ừ."
Cùng lúc đó, trong phòng bên cạnh, Dohyeon nằm lăn qua lộn lại.

Không phải vì mất ngủ.

Mà vì trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Wangho trong áo sơ mi trắng, hớp cà phê, cười nhẹ với mình.

Tai đỏ bừng.

Mà mặt thì vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.

"Không sao. Chỉ là... ổng đẹp trai thiệt. Chứ không có gì."
Cậu quay mặt vào tường, lẩm bẩm:

"Không có gì... thật mà."

Nhà hàng Pháp yên tĩnh nép bên góc phố Gangnam. Nội thất sang trọng, ánh đèn vàng nhạt, âm nhạc nền chỉ đủ để tạo cảm giác như đang chìm vào một khung tranh lãng mạn.

Wangho bước vào, áo len cổ lọ đen ôm sát người, khoác ngoài là trench coat xám dài đến gối. Không cần trang điểm, không cần nước hoa—chỉ mùi sạch sẽ của xà phòng và vải mới cũng khiến không ít ánh mắt quay nhìn.

Người phục vụ dẫn anh đến bàn đặt trước. Ở đó, Jaehyuk đã ngồi sẵn.

Vest xanh thẫm, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, tay gác nhẹ lên ly rượu đỏ. Nhìn thấy Wangho, anh đứng dậy, kéo ghế cho anh ngồi—động tác như từ một phim tình cảm châu Âu cũ.

"Anh đến sớm."
"Anh không thích để người khác đợi."
"Vậy anh đợi em là ngoại lệ?"
"Không, em là... thói quen."
Wangho bật cười, nhưng không trả lời. Ánh mắt anh lướt qua ly nước, rồi dừng lại nơi cổ tay Jaehyuk—nơi chiếc đồng hồ mạ bạc lấp lánh, nổi bật trên da ngăm và gân tay rõ nét.

"Em vẫn luôn chọn nhà hàng kiểu này?" – anh hỏi.
"Không. Hôm nay là ngoại lệ. Vì em mặc đẹp."
Wangho hơi nghiêng đầu, môi cong nhẹ, như thể vừa đón nhận lời khen... vừa biết rõ mình đẹp đến thế nào.

Bữa ăn diễn ra với những món tinh tế: gan ngỗng nướng, cá hồi xông khói, thịt bò tái kiểu Pháp. Nhưng Jaehyuk không quan tâm đến thức ăn. Mắt anh vẫn luôn dõi theo đôi môi của Wangho mỗi khi anh nhấp rượu hoặc liếm nhẹ vệt nước sốt nơi mép.

Một lần, khăn ăn của Wangho rơi xuống. Jaehyuk cúi nhặt, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh bắt gặp một khoảng da lưng lộ ra qua kẽ áo len hơi trễ xuống vai khi Wangho nghiêng người.

Da trắng, mịn, đường cong sống lưng rõ nét—thứ không nên thấy trong một buổi trưa thanh lịch. Nhưng chính vì vậy, nó khiến Jaehyuk siết khăn trong tay, rồi từ từ đặt lại lên đùi Wangho, gần sát da.

"Lạnh không?" – anh hỏi, giọng trầm hẳn.
"Không. Nhưng nếu anh cứ nhìn thế thì chắc sẽ nóng lên mất." – Wangho đáp, ánh mắt lướt qua cặp mắt kính gọng mảnh của Jaehyuk.
"Vậy đừng nhìn lại."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến ly rượu trong tay Wangho hơi nghiêng, để lại vệt đỏ nơi miệng ly.

Khi họ bước ra khỏi nhà hàng, trời lất phất mưa.

Jaehyuk mở dù, che lên đầu Wangho. Khoảng cách giữa họ rất gần. Wangho đứng hơi nghiêng người, vai chạm vai, còn Jaehyuk thì tay vẫn giữ dù, tay kia đút túi, như thể chống lại sự thôi thúc được nắm lấy tay người bên cạnh.

Đột nhiên, Wangho quay sang, hỏi:

"Nếu em không phải là người 'cưới' Dohyeon, anh có đến gần em không?"
Jaehyuk im lặng vài giây.

"Anh đến gần vì em là em. Không liên quan đến ai."
Wangho mím môi, quay đi. Nhưng Jaehyuk thấy rõ: cổ Wangho đỏ.

Tối hôm đó, cả hai về nhà cùng lúc. Dohyeon đang ăn mì trứng và xem đá bóng. Vừa thấy họ, cậu vẫy tay:

"Ê, hai người hẹn hò à?"
Wangho: "Bữa trưa thôi."

Dohyeon nhìn chiếc khăn lụa mới trên cổ Wangho, nhướng mày.

"Khăn mới hả? Trông hơi... gay đó nha."
Wangho cười khẩy: "Cảm ơn. Người gay thường có gu tốt."

"Ý em không phải vậy... Ơ khoan, anh có ăn mì không?"
"Không. Em ăn đi. Anh no rồi."
Wangho đi vào phòng. Jaehyuk đứng lại vài giây, liếc nhìn Dohyeon đang hồn nhiên hút sợi mì dài.

"Cậu vẫn vô tư như hồi xưa thật."
"Tất nhiên! Em mà để bụng mấy chuyện vớ vẩn thì đâu còn là Park Dohyeon."
Jaehyuk chỉ mỉm cười. Nhưng khi bước vào xe để lái đi, anh nhắn một tin cho Wangho:

Jaehyuk: "Lần sau, đừng mặc áo cổ rộng đi ăn với người khác. Hoặc ít nhất, đừng cúi người về phía họ quá gần."
Wangho đọc tin nhắn, cười mím môi.

Rồi... gỡ khăn lụa ra. Đặt lên giường, xem ra có hiệu quả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co