Truyen3h.Co

RuNut/PerNut - Hai cậu có chắc là trai thẳng không vậy?

Chương 6

dioneee00

Khi ba người ngồi xuống bể, không ai nói gì. Nhưng trong cái không gian yên tĩnh, bàn tay của Jaehyuk lại chạm nhẹ vào bắp tay Wangho. Lần này, Wangho không phản kháng, chỉ cảm thấy cơ thể mình run lên một chút. Đến khi Jaehyuk thở dài, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh, lòng anh lại dâng lên một cảm giác bất an.

Dohyeon không kiềm chế được nữa. Cậu đứng lên, tiến về phía Wangho.
Wangho nhìn cậu, mặt hơi đỏ. Nhưng rồi, anh không thể nào giữ im lặng mãi được. Anh quay sang Jaehyuk, rồi nhìn xuống đôi tay cậu em trai đang đặt lên vai mình.

Rồi, bỗng nhiên, tất cả những gì anh có thể làm là... thở dài.

Jaehyuk đứng lên, mắt đen thẳm và có cái gì đó rất mạnh mẽ. Anh bước về phía Wangho, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc Wangho. "Anh không phải chọn giữa tôi và Dohyeon. Nếu anh muốn... thì tôi sẽ cho anh không gian, nhưng đừng bỏ rơi chúng tôi."

Lời nói của Jaehyuk làm Wangho như bị chấn động. Anh không thể thở được. Trong khi đó, Dohyeon nắm lấy tay Wangho, kéo anh lại gần. "Em không thích anh giành anh ấy với tôi. Nhưng nếu anh muốn... chúng ta có thể cùng chia sẻ."

Cả ba đứng lặng một lúc, như thể đang tìm kiếm sự thật từ ánh mắt của nhau. Và rồi, trong bầu không khí trầm lặng ấy, sự căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm.

Đêm đó, Wangho không thể ngủ, đầu óc quay cuồng với cảm giác không thể tách rời. Anh hiểu rõ rằng, dù có muốn hay không, anh đã bị cuốn vào mối quan hệ đầy cam go này, nơi mà cả hai người đàn ông đều sở hữu một phần trái tim anh.

Wangho tỉnh dậy trong trạng thái... không biết mình đang ở đâu.

Mắt còn lờ đờ, anh khẽ nhúc nhích, mới nhận ra mình bị kẹp giữa hai bức tường cơ bắp di động. Một bên là bờ ngực cứng như tấm khiên của Dohyeon, bên kia là cánh tay dài lạnh lùng của Jaehyuk đang... choàng ngang eo anh.

Wangho: "..."

Giường: "Tôi là người bị tổn thương nhất ở đây."

Hôm qua, rõ ràng ba người đã uống không quá nhiều, chỉ vài lon bia, một chai rượu sake nhỏ, một ít đồ nướng... và rất nhiều ánh mắt lén lút nhìn nhau. Rồi sau đó, có người gợi ý "chơi bài trút đồ", rồi có người nói "trời lạnh nằm chung cho ấm", rồi — thế quái nào — cả ba kết thúc trong một cái giường king size ở khu resort suối nước nóng.

Rất bối rối.

Anh nhích người, cố gắng rút tay ra khỏi tay Jaehyuk thì người kia cũng khẽ mở mắt. Giọng khàn buổi sáng đặc trưng của Jaehyuk vang lên sát bên tai anh:

"Dậy rồi à? Anh muốn tôi mang cà phê lên giường không?"

Câu nói bình thường thôi, nhưng sao khi nghe ở tình huống này lại giống... gợi ý mờ ám vậy chứ?

Trước khi Wangho kịp phản ứng, bên kia, Dohyeon cũng mở mắt, dụi mắt như con cún con vừa ngủ dậy, giọng ngái ngủ:

"Anh Wangho... Anh thơm như sữa tắm của trẻ em ấy..."

Wangho: "... Mấy đứa này ngủ nói mớ hả?"

Anh lồm cồm ngồi dậy, tóc rối, cổ áo trễ, vai đầy vết... không biết do ai bóp. Mặt đỏ như tôm luộc. "Hai đứa... ngủ đứng dậy liền! Tôi đặt bữa sáng buffet lúc 8h, còn định đi bộ quanh hồ nữa!"

Jaehyuk uể oải kéo chăn lên che ngực, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Nếu anh thích, tôi có thể phục vụ bữa sáng... tại giường."

Dohyeon nhướn mày: "Em cũng biết nướng bánh mì sandwich. Có muốn em thử nướng trong phòng không, anh Wangho?"

Wangho: "Tôi là kỹ sư AI, không phải vật thử nghiệm sinh lý của hai đứa!"

Khu nhà hàng sáng – 8h30

Ba người ngồi bên bàn ăn. Không khí vẫn yên ắng, nhưng lại có cái gì đó ngầm ghen tuông.

Jaehyuk rót trà cho Wangho, nói nhẹ nhàng: "Anh nên ăn nhiều rau hơn. Dạo này anh hơi xanh đấy."

Dohyeon lập tức gắp thịt ba chỉ vào chén Wangho: "Anh cần protein để phục hồi. Hôm qua tắm lâu quá, đúng không?"

Wangho trừng mắt nhìn cả hai. "Mấy đứa định giết tôi bằng cách 'chăm sóc' luôn hả?"

Hai người đàn ông cười rất chi là vô tội.

Nhưng đó là lúc phục vụ mang ra... trứng lòng đào.

Trớ trêu thay, Wangho lại cực ghét trứng lòng đào – nhớ hồi xưa lúc học đại học, có lần ăn nhầm, anh bị ám ảnh đến nỗi nhìn thấy trứng là muốn ói. Mặt anh hơi tái.

Jaehyuk nhanh tay kéo đĩa qua chỗ mình, vừa đúng lúc Dohyeon cũng định làm thế.

Tay hai người chạm nhau.

Ánh mắt họ giao nhau.

Im lặng.

Sấm chớp.

Chiến tranh lạnh trong vòng ba giây.

Rồi Jaehyuk nói đều đều: "Cậu không nên để người có ám ảnh tâm lý phải ngửi món này."

Jaehyuk: "Tôi từng hôn anh ấy."

Dohyeon: "Em từng..."

Wangho: "Im!"

Cả nhà hàng quay lại nhìn họ.

Wangho cầm ly nước lên, uống một hơi hết sạch, rồi thở hắt.

"Lần sau tôi sẽ đi nghỉ dưỡng một mình."

Tối hôm đó – Phòng resort

Sau một ngày vui chơi, đi dạo, ăn uống (và 5 lần suýt ghen to tiếng), ba người trở về phòng.

Wangho ngồi ở sofa, khoác áo choàng, mắt lim dim, tay cầm sách. Trái với dáng vẻ thư giãn, đầu anh đang quay mòng mòng. Một bên là cậu em nhỏ từng cứu anh giữa biển lửa, hiện tại lại... nhìn anh như muốn ăn. Một bên là người bạn cũ lịch lãm, trưởng thành, vừa dịu dàng vừa lấn lướt. Và giữa hai người đó, anh như miếng bánh sandwich... hơi bị ngon mắt.

Cửa phòng tắm bật mở.

Jaehyuk bước ra trước, tóc còn ướt, chỉ quấn khăn ngang hông. Sáu múi như tạc tượng.

Wangho khẽ hít vào một cái.

Ngay sau đó là Dohyeon.

Cũng quấn khăn.

Cũng sáu múi.

Nhưng còn thêm... nụ cười ranh mãnh.

Dohyeon: "Hồi sáng anh nói anh không phải vật thử nghiệm đúng không?"

Wangho: "Ừ."

Dohyeon bước tới gần, cúi xuống sát mặt anh.

Dohyeon: "Vậy tối nay thử lại đi."

Jaehyuk bước đến, cầm khăn lau tóc cho Wangho, ánh mắt bình thản mà sâu.

Jaehyuk: "Cả hai đều yêu anh. Anh có thể chọn. Hoặc... không cần chọn."

Wangho: "Hai người bị điên."

Dohyeon cười: "Ừ, điên vì anh."

Phòng nghỉ dưỡng chỉ bật đèn ngủ. Ánh sáng cam ấm hắt lên gò má Wangho, làm làn da anh càng thêm mịn và ửng hồng. Áo choàng tắm lỏng lẻo, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh và mảng ngực rắn chắc. Mái tóc còn hơi ướt, vài giọt nước lăn từ thái dương xuống cổ.

Và cả Jaehyuk lẫn Dohyeon đều không rời mắt.

"Em tắm xong rồi," Wangho bước ra, quấn khăn lười biếng như thể không biết bản thân quyến rũ đến mức nào.

Không ai trả lời. Jaehyuk nhấp rượu, ánh mắt âm thầm quét từ cổ áo Wangho xuống phần hông mảnh mai sau lớp khăn. Còn Dohyeon... đang đỏ mặt, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi lửa cháy.

"Anh..." Dohyeon khẽ cất tiếng, giọng trầm đi vì kiềm chế, "Mặc vậy... là cố tình đúng không?"

Wangho nhướng mày. "Anh mặc gì trong phòng anh thì có gì sai?"

"Căn phòng này," Jaehyuk nhắc nhở, bước tới gần, rút nhẹ sợi tóc ướt bết trên má Wangho, "Là phòng chúng ta."

Không khí nén chặt.

"Ê..." Wangho định bước lui, nhưng bất ngờ bị Dohyeon túm lấy cổ tay. "Anh cứ chơi với Jaehyuk hoài, anh tưởng em không biết ghen sao?"

"Anh là anh của em!" Wangho bật cười, nhưng ánh mắt lại có chút bối rối.

"Không, anh là vợ trên giấy tờ của em," Dohyeon kéo Wangho sát vào người, hơi thở gấp. "Và giờ em không muốn giữ hình thức nữa." và trong tích tắc, cậu cúi đầu, hôn lên cổ Wangho – một nụ hôn vừa ngông cuồng vừa khát khao.

Wangho khựng lại. Nhưng chỉ một nhịp tim sau, bàn tay anh đã vô thức bấu vào tay Dohyeon, mi mắt run rẩy.

Ngay lúc đó, Jaehyuk đứng sau lưng, cũng cúi xuống, hôn lên gáy anh – nơi từng làm Wangho thở dốc vào lần đầu tiên họ hôn nhau.

Hai luồng hơi nóng. Một từ trước, một từ sau. Hai nụ hôn như thiêu đốt thần kinh cảm giác. Và Wangho, giữa hai thân thể rắn chắc, cảm thấy đầu óc trôi bồng bềnh như rượu mạnh.

"Anh thật sự không muốn mất ai nào hết..." anh thì thầm, môi run.

"Vậy đừng chọn," Jaehyuk vuốt ve hông anh, "Hãy để chúng tôi cùng yêu em"

"Thử đi..." Dohyeon cười khàn khàn, hôn tiếp xuống xương quai xanh, "Rồi anh mới biết cảm giác được yêu cùng lúc thế nào."

Tấm khăn quấn hông rơi xuống, lặng lẽ như tiếng thở bị nuốt vào cổ họng.

Và đêm đó... tiếng rên, tiếng gọi tên, tiếng thở gấp gáp trộn lẫn nhau, không phân biệt ai là ai. Chỉ có một Wangho – đỏ mặt, mắt ướt, nằm giữa hai ngọn lửa đang thay nhau giữ lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co