Truyen3h.Co

[Boylove/H] Rượu độc Amontillado

Chương 4.1 🥵🔥

Solitude33via

"Soobin à..."

Anh nói với tôi. Mỗi lần anh thì thầm là tôi lại không biết phải làm gì.

'Sao lại nói với mình?'

Giờ đây anh muốn tôi biết rằng anh biết tôi đang tỉnh, anh định làm gì? Tôi không muốn biết gì cả. Dù biết, tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

'Muốn mình phản kháng? Hay là... hay là gì? Muốn mình trả lời?'

Càng như vậy tôi càng không muốn mở mắt. Tôi không muốn đối mặt với hiện thực khi mở mắt ra.

Dù tôi có làm gì, anh vẫn nói.

"Chạm vào đây thế này, thích lắm đúng không?"

"Hư hứp, hứp..."

"Khuấy đảo bên trong thích hơn nhiều so với chỉ chạm bên ngoài? Đúng không?"

"Hộc, a, ư, ứp."

"Sẽ thích lắm. Nhìn nó cương lên kìa."

Nghe những lời đó, tôi không biết phải làm gì. Có lúc tôi từng muốn biết "con người thật" của anh. Muốn thấy anh thả lỏng. Nhưng đó là một con người bình thường như bao người khác chứ không phải thứ này.

Mặt sau của mặt trời là một khoảng không. Tôi cảm thấy như thể mình nhìn thấy một hành tinh có người ngoài hành tinh sinh sống.

Và khi bình minh đến, anh chỉ là anh.

Giữa đêm và ngày, tôi không thể tìm ra cách nào để thu hẹp khoảng cách khổng lồ ấy.

Nếu phải tìm một điểm tích cực, dù chỉ là chút ít, thì đó là giấc ngủ đã trở lại với tôi. Bị chạm vào, bị xâm nhập, xuất tinh nhiều lần, sức lực cạn kiệt, rồi cơn buồn ngủ ập đến.

Căng thẳng ngày càng lớn khiến việc ở nhà trở nên ngột ngạt. Tôi lao vào học hành, lần nữa. Đó dường như là cách duy nhất giữ tôi ở lại với hiện thực.

Khi điểm số trở lại, anh tỏ ra hài lòng.

"Nhìn này, em làm được mà."

Nhưng tôi không biết phải làm gì. Chuyện gì đang xảy ra, và khi nào sẽ kết thúc. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong lúc tôi mông lung.

Tôi đã lên lớp này.

Giữa những đứa trẻ có khi còn nhỏ hơn tôi một tuổi.

Và hành vi ban đầu từng khiến tôi sốc giờ cũng quen thuộc. Cho đến khi những ngón tay đâm vào tôi được thay bằng một vật có kết cấu và khối lượng khác.

Anh lại vượt qua ranh giới. Toàn bộ hành vi này là một chuỗi lặp lại, tôi đặt ranh giới, anh bước qua, tôi đặt lại, anh lại bước qua.

"Hộc, hư ư... Ức..."

Đúng vào cuối đông đó, năm mà lẽ ra tôi phải thi đại học, năm mà tôi qua sinh nhật và trở thành người lớn hợp pháp, những ngón tay đang mở rộng bên trong tôi rút ra, và thứ tiếp theo tiến vào là một vật dính thứ gì đó nhớp nháp giống với những ngón tay.

Vì vẫn nhắm mắt trong suốt quá trình này nên tôi không thể đoán được đó là gì. Cơ thể tôi giật nảy. Như thể đã đoán trước phản ứng của tôi, bàn tay nhấn xuống bụng dưới.

Sột soạt.

Có thứ gì đó trượt vào lối vào. Một khối lượng không thể so sánh với ngón tay... Chỉ sau khi nó vào trong, tôi mới lờ mờ đoán ra đó là gì và bắt đầu hổn hển khóc

"Hức, hư ức, hư a a..."

Thà anh đâm vào tôi còn ít sốc hơn. Giọng anh vang lên gần tai. Như dỗ dành một đứa trẻ không ngủ được mà khóc lóc.

"Đừng khóc, nhé, không đáng sợ đâu. Nó nhỏ mà."

'Cái gì...? So với gì?'

Đó là một cây gậy silicon. Thứ đôi khi xuất hiện trong phim AV, nhưng tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ dùng nó. Nó được thiết kể để đưa vào trong phụ nữ hơn là đàn ông, nó xoắn vào trong tôi. Áp lực khiến tôi không thở nổi, nhưng thứ trong bụng tôi...

Ù ù ung—

Nó rung lên và phát ra âm thanh.

"Hứp, a hứp, hức, a..."

Dương vật giả bằng silicon tiến vào bụng tôi, khuấy đảo tôi.

"Hư á, anh! Anh ơi!"

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc gọi anh.

"Không muốn, a, ư a..."

Trong bóng tối, tôi cào cấu anh điên cuồng. Hành vi ban đầu từng diễn ra từ từ mà tôi tưởng có thể chịu được, giờ lao vào nơi tôi không thể kham nổi. Áp lực muốn nôn khiến tôi vùng vẫy.

Nhưng thay vào đó, nó càng đào sâu vào da thịt tôi. Nơi cơ bắp đã mềm ra nuốt trọn lấy nó. Nó rung lên, tưởng như trượt ra, rồi lại đẩy vào, lặp đi lặp lại không ngừng.

"Dừng lại...!"

Tôi đưa tay xuống cố chặn tay anh. Nhưng anh không nhúc nhích.

Mọi thứ đều giống hệt như những gì tôi sợ. Giọng nói dịu dàng, như dỗ dành.

"Dừng, dừng lại... hức, làm ơn, anh, anh ơi."

"Đừng sợ. Không có gì phải sợ cả."

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nói một cách chắc nịch.

"Lần đầu ai cũng thế, không đáng sợ đâu."

"Hư ang..."

"Ngoan nào."

'Không phải thế, làm ơn dừng lại đi.'

Lời tôi không đến được với anh. Rào cản trong tôi đã vỡ từ lâu. Dù có gọi tên tôi thì tôi cũng không nói chuyện với anh, tôi sẽ nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tôi không biết làm sao để anh ngừng sờ soạng, ngừng xâm nhập tôi để trở lại mối quan hệ anh em như khi bố mẹ còn sống.

"Hộc, hộcc, hộc...!"

Nơi quen thuộc xuất tinh mỗi khi bị chạm vào giờ bị đè ép.

"Không sao, chỉ là sợ thôi. Ngoan nào."

Bụng tôi như vỡ nát. Bàn tay đang đè lên tôi nắm lấy thứ đó. Có thứ gì đó dâng trào dọc sống lưng. Là khoái cảm. Tôi xuất tinh dễ dàng đến mức mọi chống cự trở nên vô nghĩa.

"Thấy chưa, cảm giác thích hơn nhiều mà."

Nỗi tủi nhục ập đến. Thứ đó rút ra khiến đùi tôi nhớp nháp. Tiếng rung khó chịu trong tai dừng lại. Toàn thân tôi đẫm mồ hôi.

Như thường lệ, anh lau cơ thể tôi bằng khăn ấm rồi mặc lại quần lót và áo ngủ. Ngón cái của anh lướt qua khóe mắt nhắm nghiền của tôi, nơi nước mắt chảy dài.

"Nếu thế này thì mai mắt sưng lên đấy, Soobin à."

Anh không tỉnh táo. Anh mới là người điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co